Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

Chương 106: Chương 106: Hoang vu vô tận




Được Đồng Trác Khiêm ôm vào phòng, Phục Linh đã ngủ thiếp đi.

Cho dù đã ngủ say, chân mày cô vẫn nhăn chặc lại như cũ, mặc cho Đồng Trác Khiêm vuốt như thế nào cũng không giãn ra, giống như ấn ký để lại sau sự thử thách của năm tháng.

Bất chợt , Đồng Trác Khiêm thở dài một cái, mang theo mệt mỏi cả ngày dài cùng bất đắc dĩ, anh chậm rãi giúp Phục Linh sửa sang lại, sau đó ôm cô lên giường, nhẹ nhàng vỗ lưng dụ dỗ cô ngủ.

Giờ khắc này, dịu dàng như nước.

Nhưng người khác lại không an phận .

Thừa dịp Đồng gia vẫn còn đang hưởng thụ giờ khắc nhẹ nhõm an tĩnh này, đột nhiên người nọ lật người, đánh một quyền lên lỗ mũi Đồng gia.

Đồng Trác Khiêm căn bản không hề phòng bị cô gái này, không ngờ cô đã ngủ say vẫn còn có thể quậy như vậy?

Một quyền đánh trực tiếp trên mũi anh, xương sống mũi hơi đau một chút, Đồng Trác Khiêm lại thở dài lần nữa.

Đánh cô? Hiện tại cô chính là tâm can bảo bối của tổ tông nhà họ Đồng, ngậm trong miệng sợ tan, đặt trong lòng bàn tay sợ bể, anh nào dám động vào cô?

Sợ là sẽ bị Đồng phu nhân giết chết.

Sắc trời đã sáng choang, ánh nắng chiếu vào trong phòng, chiếu sáng một đôi đang ôm nhau cùng ngủ, hình ảnh hài hòa xinh đẹp tựa như một bức họa.

Tiếng gõ cửa chậm rãi truyền đến, Đồng Trác Khiêm vừa tỉnh, sau đó thay quần áo rồi mở cửa, chỉ nhìn thấy mẹ anh mặt mày vui vẻ, đang bưng chén canh thơm phức trong tay đứng ở cửa, ánh mắt trực tiếp lướt qua anh, nhìn về phía Phục Linh đang làm tổ trên giường lớn hỏi: "Con bé còn chưa có tỉnh?"

"Chưa có."

"Bưng đi" Vừa nói, Đồng phu nhân đem canh trong tay đưa cho Đồng Trác Khiêm trên, sau đó đẩy anh đi vào.

"Để canh nguội một chút rồi kêu con bé dậy uống, nhất định phải uống hết toàn bộ cho mẹ, đừng để quá nguội, nó tỉnh sẽ rất đói bụng, ba con đã ra ngoài xử lý chuyện, mẹ một lát nữa cũng sẽ đi bệnh viện Mary thăm vợ chồng ông thông gia một chút, hôm nay con cứ ở nhà chăm con bé, chuyện bên ngoài trước cứ giao cho ba con đi."

Nghe thấy thế, ánh mắt Đồng Trác Khiêm thoáng chốc trở nên lạnh lùng, giống như là một ác quỷ hung ác.

Chuyện lần này đã hoàn toàn vượt quá sự nhẫn nại của anh .

"Mẹ, dọc đường đi cẩn thận một chút."

Đồng phu nhân hoàn toàn không thèm để ý cười cười nói: "Đi vào nhanh đi, mẹ con cũng không phải là người dễ đối phó như vậy, thay vì lo lắng cho mẹ, không bằng lo lắng cho vợ con đi."

Dứt lời, liền chủ động đóng cửa phòng lại đi ra ngoài, lưu lại một gian phòng yên tĩnh.

Bưng chén canh thập toàn đại bổ thơm phức đi vào, Đồng Trác Khiêm lại lần nữa phải suy nghĩ.

Khi nào thì đánh thức cô đây?

Gọi dậy , vạn nhất nổi điên thì làm sao bây giờ?

Nếu không gọi dậy, cô ấy đói bụng thì làm sao bây giờ?

Này *** cứ như đang muốn làm chuyện gì xấu vậy? Thế nào muốn lựa chọn còn khổ cực hơn so với đánh giặc vậy.

Suy đi nghĩ lại, Đồng Trác Khiêm quyết định đánh thức cô, đặt chén canh lên bàn, sau đó đi tới mép giường ôm lấy thân thể của cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô ——

Phục Linh lúc này đã ngủ rất say, rất say .

Về phần có thơm đến trình độ nào, cũng không biết.

Cô mệt mỏi cả một ngày, tâm tình cũng mệt mỏi, hai mươi năm qua cũng chưa từng có cảm giác mệt như vậy.

Giống như gân cốt toàn thân bị phá hủy nặng nề.

Mà khi cô đang ngủ rất say rất say, lại rõ ràng cảm nhận được bộ râu mê người kia đâm vào trên mặt của cô, có một chút cảm giác ngứa.

Hơn nữa còn có đôi môi mềm mại ôn nhuần.

Trong phút chốc, Phục Linh tỉnh lại, cảm giác được đôi môi bị gặm cắn, nhất thời tức đến sượng mặt.

"Đồng Trác Khiêm, cút ngay cho bà."

Loại phản ứng này, nằm trong dự liệu.

Đồng Trác Khiêm lập tức buông cái miệng đã bị anh ngược đãi không còn hình dáng , sau đó đứng dậy, lôi kéo ống tay áo cùng cổ áo, tỉnh táo dị thường nói: "Đã dậy."

Bộ dáng này, khiến cho Phục Linh có cảm giác anh giống như khách làng chơi.

Trong lòng cô có chút khó chịu, nhất thời lại bị một mùi thơm hấp dẫn, phải biết cô đã thật lâu chưa ăn gì, lúc này ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, còn không điên cuồng lên sao?

Lập tức đứng lên, lung tung sửa lại quần áo, liền chạy đến nơi phát ra mùi thơm.

Bộ dáng kia, giống như vừa thoát ra từ dưới đáy xã hội, chạy về phía cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vừa mở cái chén ra, Phục Linh lại yên lặng .

Vẫn là con chim bồ câu mập mập đều đều đang nằm một tư thế vô cùng bất nhã trong nồi, nhìn dáng dấp, đã oanh liệt hy sinh lâu rồi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, Phục Linh đi về lại bên người Đồng Trác Khiêm, sau đó ôm lấy anh, buồn buồn hỏi: "Gia, đây là cái gì?"

Đồng gia anh tuấn nhíu mày một cái, sau cùng mới nhớ ra đó là gì: "Chim bồ câu?"

Trong đầu nhớ lại một loại thuốc cực kỳ bổ thân thể, Đồng gia bưng chén lên, uống một hớp, sau đó nhìn Phục Linh nói: "Uống rất ngon, nếm thử một chút đi?"

"Không muốn."

Trời mới biết Phục Linh không thích ăn gà và chim bồ câu nhất , còn chưa nói tới cái bộ dạng nằm chết trong nồi kia nhìn cũng đủ dọa người, làm sao mà ăn.

Chân mày Đồng gia nhăn càng thêm sâu, nắm lấy tay Phục Linh kéo cô vào trong ngực mình, sau đó bưng chén lên uống một hớp nữa, lập tức hôn lên miệng Phục Linh.

Có chất lỏng từ miệng anh tràn qua trong miệng cô, mang theo mùi vị trong veo, phảng phất giống như thấy được cảnh tượng chim bồ câu bay đầy trời.

"Ngô ——" Phục Linh giùng giằng.

Sau đó Đồng Trác Khiêm buông cô ra, ánh mắt sáng tỏ nhìn cô: "Muốn anh tiếp tục đút em như vậy hay là tự em ăn?"

Kẻ địch quá mạnh mẻ, ánh mắt quá đáng sợ, tình thế không cân bằng, suy đi nghĩ lại, Phục Linh cắn răng: "Em tự ăn."

Khốn khiếp, không phải chỉ là một con chim bồ câu sao, chưa từng ăn qua chim bồ câu, chứ không phải chưa thấy chim bồ câu bay?

Ho khan một cái ——

Hình như là chưa từng thấy qua.

Nhận lấy đôi đũa từ trong tay Đồng Trác Khiêm, gắp lấy một miếng thịt, đôi mắt Phục Linh đẫm lệ, cô gắng sức bỏ thịt vào trong miệng nhai nuốt, nhất thời cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm, lại uống một hớp canh, mùi vị canh này cũng đủ tiêu chuẩn.

Dường như tay nghề của Đồng phu nhân cũng không tệ, so với cô tốt hơn nhiều.

Về phần tay nghề của Phục Linh tốt thế nào, chúng ta không nói nhiều, cẩn thận hù chết người.

Một đôi mắt giống như muốn rơi ra hoàn toàn không nháy mắt một cái nhìn Phục Linh ăn xong.

Đợi đến khi Phục Linh ăn xong, đã là nửa giờ sau , lau miệng qua loa, Phục Linh cười híp mắt nhìn Đồng gia nói.

"Gia, lần tới em làm cho anh ăn."

Đồng gia nghĩ chủ ý này không tồi, nhất thời vui vẻ gật đầu một cái.

Sau đó, anh ăn đồ Phục Linh làm một lần, chính là đến chết khó quên, anh cảm thấy cho dù có chết không toàn thây cũng không có thảm như vậy.

"Ngoan." Chờ cô lau miệng xong, Đồng Trác Khiêm đột nhiên vô cùng dịu dàng ôm lấy cô, nói một câu thật nhỏ.

Phục Linh có chút mất tự nhiên cười cười, sau đó cởi bỏ áo ngủ trên người mà Đồng Trác Khiêm mặc cho, thay bộ đồ chuẩn bị ra ngoài.

"Em muốn đi ra ngoài?"

Phục Linh nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đột nhiên có chút trầm thấp: "Không phải nói là đi thăm vợ con Đại Đầu sao?"

Đồng gia hơi híp mắt: "Chờ em nghỉ ngơi đủ đã."

"Em không."

"Mạnh Phục Linh!" Đồng gia đột nhiên hô lớn: "Anh không có nói là không cho phép, em không nghỉ ngơi tốt thì đừng nghĩ đến chuyện đi."

Phục Linh không có nói cái gì nữa, chẳng qua là tự m ình mặc quần áo vào, sau đó ngồi ở mép giường, cặp mắt chân thành nhìn chằm chằm Đồng Trác Khiêm, nếu như nhìn kỹ, anh sẽ phát hiện, nội tâm của cô lại lần nữa rơi vào thương cảm cùng áy náy.

Làm bỏng ánh mắt của anh.

"Đồng Trác Khiêm, nếu như em không tự xử lý tốt chuyện này, đừng nói hiện tại em không cách nào thoải mái nghỉ ngơi, chỉ sợ sau này cũng không thể."

Giọng nói của cô trầm thấp từ tính, cô biết mặc dù trong lòng áy náy bất đắc dĩ, nhưng cô luôn biết sa sút đi như vậy là không có ích lợi gì, làm sai, hại người, thì nên đi đền bù.diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn

Cô cầm lấy cái túi, sau đó đi tới bên người Đồng Trác Khiêm, nhẹ nhàng kéo bàn tay to lớn của anh, cặp mắt mềm mại nhìn anh.

"Trác khiêm, em hiểu bây giờ phải làm gì."

Anh bực mình nhìn Mạnh Phục Linh một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng tránh qua đi ra khỏi phòng.

Sắc mặt Phục Linh cứng đờ, lại đột nhiên nghe được bên ngoài truyền tới giọng nói.

"Lập tức lái xe đến đây, ông đây muốn dùng."

Trong phút chốc, Phục Linh nở nụ cười vui vẻ, cô nhẹ nhàng chạy ra ngoài, ôm lấy Đồng Trác Khiêm từ phía sau, lấy phương thức giống như không muốn xa rời anh ôm lấy anh.

Mặc dù, tay của cô không ôm hết được.

"Anh tốt nhất."

"Anh đây không tốt còn ai có thể tốt?" Mưa bụi đi qua, ai nói không phải là cầu vồng rực rỡ?

Xe được Tề Tiểu Chấn mang tới, bỏ lại xe trong nháy mắt, còn oán hận nhìn Đồng Trác Khiêm một cái, giống như đùa giỡn đứa nhỏ nóng tính.

Theo thông tin, Tề Tiểu Chấn đang yêu.

Đối phương hình như là một sinh viên đại học, lớn lên coi như cũng không tệ, gia thế giống nhau không cần nói tới.

Hôm qua không biết từ nơi nào nghe được cô bé kia bị nhị thiếu gia nhà giàu bắt nạt, nhất thời liền mượn xe của Đồng Trác Khiêm lái đi hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mang người ta đi tìm tên kia tính sổ.

Về phần tình hình thực tế phía sau ra sao, Phục Linh vẫn đoán được.

Phải là như vậy.

Lúc đó thành công làm anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân hai mắt đẫm lệ nhìn bóng dáng phong tao của Tề Tiểu Chấn, bị rung động mê hoặc thật sâu, sau đó hai người trẻ tuổi thuận lợi rơi vào bể tình.

Về phần vào lúc này, là thời gian ăn cơm, nhất định là đang khanh khanh ta ta, đột nhiên bị điện thoại của Đồng Trác Khiêm quấy rầy , trong lòng nhất định là rất không thoải mái , cho nên mới có cái loại ánh mắt như bạn gái bị người ta đoạt đi đó.

Thật có lỗi, hai tay Phục Linh tạo thành chữ thập thấp giọng cầu nguyện.

Xe đi ra khỏi cửa tiểu khu, ra khỏi thị khu thật lâu cũng chưa có đến nơi.

Một đường từ phồn hoa nhộn nhịp đến khi thưa thớt người, chạy qua rừng cây ướt át xanh miết còn có buội cỏ, sau đó lại chạy tới một vùng hoang vu vô tận.

Nhà gạch ngói rách nát, trên nóc tỏa ra khói, giống như là đang nấu cơm.

Đây cũng là bộ dáng trấn nhỏ bí ẩn trong núi lớn.

Phục Linh có chút hoảng hốt, cô không biết, ở nơi mà cuộc sống túng quẫn như thế này, trụ cột duy nhất của cô nhi quả phụ bọn họ đã không còn, thì họ sẽ phản ứng ra sao?

Khóc như mưa, cảm giác sống không nổi nữa, hay là la hét muốn cô bồi thường?

Nếu như là như vậy, cũng rất tốt, ít nhất có thể để cho lòng của cô thông thoáng một chút, áy náy ít đi một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.