Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

Chương 99: Chương 99: Ít nhiều không thấy mặt thật của cô




Đã qua bảy giờ, ánh trăng đã treo lên đầu cành, tỏa sáng trong bóng đêm.

Phục Linh ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, đàng hoàng đúng kiểu bà già có thai, lo ăn cơm không nói một tiếng, nhìn mọi người cũng không nhìn.

Mà nhà họ Đồng ăn cơm cũng cực kỳ nhanh, ba miệng ăn xong buông đũa xuống, nhìn Phục Linh ăn.

Đôi mắt khép hờ mang theo khí lạnh khiến toàn thân Phục Linh nổi da gà.

Đối diện, Đồng phu nhân ho nhẹ, trên tay vẫn còn sưng đỏ.

Lúc nãy ở trên lầu nghe tiếng động rớt đồ là do đổ nồi canh gà, nước canh nóng hổi hắt lên tay bà nên bị sưng đỏ.

Về vấn đề này là lỗi của ai thì tạm thời chưa biết được.

Sâu trong nội tâm vô cùng áy náy, Phục Linh ăn từng đũa từng đũa đến đũa cuối cùng thì đột nhiên để đũa xuống chạy nhanh lên lầu.

Sắc mặt Đồng Trác Khiêm trầm xuống.

Không biết cô lại muốn giở trò quỹ gì.

Anh quay đầu lại, nhìn ánh mắt quái dị của mẹ, anh muốn nói hai câu nhưng lại nghe được tiếng bước chân đi đến.

Lần này Phục Linh đã có kinh nghiệm, cẩn thận đi xuống cầu thang, trên tay cô cầm thuốc mỡ trị phỏng của quân đội.

Cô cười ngây ngốc, đi tới bên cạnh Đồng phu nhân, vô cùng phong độ hất tóc qua, trong nháy mắt như trở lại cái thời làm má mì vui vẻ mỗi tối.

Thật ra thì, nhà họ Đồng rất coi trọng dáng vẻ tự tin, rất coi thường việc làm trước kia, làm cái đó có gì tốt? Đi làm má mì ở đâu? Gây tai họa cho các thiếu nữ.

Những lời này Phục Linh mà nghe được thế nào cũng lảm nhảm: “Không phải là tôi gây họa, mà là các cô ấy tự nguyện, còn xin tôi đưa tiền cho tôi để tôi giới thiệu bọn họ với mấy người giàu có.”

Phục Linh đưa tay cẩn thận nắm tay Đồng phu nhân, dáng vẻ rất tiếc hận áy náy, mở hộp thuốc mỡ bôi lên chỗ bị phỏng của Đồng phu nhận, ấp úng nói: “Mẹ, em thấy đây là thế nào? Sao mẹ lại không cẩn thận như vậy?”

Lời nói này?

Giống như một người con gái hiền lành.

Trong lòng Đồng phu nhân vui mừng, cảm giác lo lắng lúc trước đã bay đi rồi, được gọi cảm thấy thật thoải mái, trao đổi ánh mắt với Đồng Trác Khiêm.

Ánh mắt như muốn nói: tìm rất tinh mắt.

Nhận lấy tín hiệu của Đồng phu nhân, Đồng Trác Khiêm nheo mắt, nói thẳng ra: “Mẹ, ánh mắt mẹ là sao?”

Đồng phu nhân ngẩn ra rồi nói: “Tìm chỗ đi đi, mẹ với Phục Linh nói chuyện chút.”

Đồng Trác Khiêm không nói nhiều, chỉ gật đầu rồi đi lên lầu.

Phục Linh nhìn anh thong thả bước đi mà ngẩn người, mẹ kiếp, anh đi bảnh bao thế cơ à? Không thèm nói mình một tiếng?

Sau nửa tiếng, Phục Linh bôi thuốc cho Đồng phu nhân, hàn huyên tâm sự với bà một chút, cô hít sâu hỏi: “Mẹ, sáng mai con muốn đi thăm mẹ con.”

“Không được.” Không suy nghĩ nhiều Đồng phu nhân nhanh chóng từ chối.

Tuy rằng bà là người có chuẩn mực đại đức nhưng với một phụ nữ mang khí chất quý tộc nên biết nhiều hơn bình thường, trong khoảng thời gian xảy ra chuyện này, nếu Phục Linh đi ra ngoài một mình chắc chắn 100% là sẽ xảy ra chuyện.

Mà bây giờ con bé tuyệt đối không được có chuyện gì.

Thấy Phục Linh đang tính nói lại, Đồng phu nhân lập tức đứng dậy: “Mẹ mệt rồi, cũng đã trễ, con lên nghỉ ngơi sớm đi đừng suy nghĩ lung tung, tất cả đều có Trác Khiêm lo liệu.”

Nói xong, xoay người đi lên lầu.

Khóe miệng Phục Linh giật giật, sau đó nhìn ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ rồi quay đầu nhìn đồng hồ trên tường.

Thời gian ngừng lại lúc bảy giờ năm mươi phút.

Giờ này là trễ? Bà ấy lừa mình? Còn lừa gạt luôn đứa bé trong bụng mình? Bà ấy tưởng mình khờ lắm? Hay là thấy đứa bé trong bụng mình ngu đây?

Nhưng không hổ là người đi trước.

Phục Linh yên lặng, cô thấy Đồng phu nhân quả thật lợi hại, đúng là mẹ của Đồng Trác Khiêm.

Đang lúc Phục Linh sững sờ trên ghế salon, cửa phòng trên lầu mở ra, Đồng Trác Khiêm mới vừa tắm xong, tóc còn chưa khô, cả người tỏa ra mùi vị đàn ông, cách khá xa mà Phục Linh vẫn ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm.

“Sững sờ gì đó? Sao chưa lên?” Cầm khăn lông lau tóc, Đồng Trác Khiêm vô cùng anh tuấn nói.

“Lên đây.” Phục Linh đứng dậy ấp úng trả lời rồi đi lên lầu.

Trong phòng toàn là mùi vị của anh, Phục Linh đi tắm rồi chui vào trong chăn.

Mọi thứ chợt tối thui, chắc là anh đi tắt đèn.

Trong bóng đêm không thấy được năm ngón tay, anh đột nhiên chui vào chăn, ôm eo cô nhẹ nhàng vuốt ve, mát xa cho cô sau một ngày eo mỏi lưng đau.

“Phục Linh, sống thật tốt ở nhà họ Đồng, đứng đi ra ngoài.”

Phục linh tức giận, trở người, trong bóng tối chống lại đôi mắt lạnh lùng trở nên mềm mại của anh.

“Tại sao? Em có thể lý giải là anh đang trói buộc tự do của em không?”

Tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô giống như là đang dụ dỗ, anh vùi đầu vào hõm cổ cô tạo ra một cảm giác ngứa ngứa.

“Phục Linh, đột nhiên anh phát hiện, anh con mẹ nó rất sợ mất đi em.”

Phục Linh nghe anh nói mà trong lòng mềm nhũn nhưng sắc mặt lại nhanh chóng tối sằm.

Rõ ràng là một câu nói hay đến thế, mà tại sao trong miệng anh nói ra lại giống như chuyện mất đi mình là chuyện mất mặt lắm vậy?

Chị đây rạng rỡ xinh đẹp, dáng người thon thả, gương mặt quyến rũ, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, còn ghét bỏ hay sao?

Đồng gia thấy sắc mặt thay đổi xanh mét của cô cũng biết rằng cô đang nghĩ chuyện bệnh hoạn gì đó, quyết định cắn lên cổ cô một phát.

“Ném những thứ suy nghĩ phế liệu trong đầu em ra cho ông đi.”

Phục Linh sửng sốt nói: “Giọng điệu anh giống như là đang ghét bỏ em.”

“Ông đây nói ghét bỏ em khi nào?” Đồng gia giận rồi.

“Mới vừa nãy?”

“Lặp lại lần nữa.”

“Mới vừa nãy.”

“Lặp lại lần nữa.”

“... Không có.”

Mười giây chiến đấu, Phục Linh hoàn toàn tử trận.

“Phục Linh, trong đầu em ít nghĩ mấy chuyện ngu ngốc đi được không? Ở trong nhà nghỉ ngơi cho tốt, chờ khoảng thời gian này qua đi, ông đây dẫn em đi du lịch cho đã.”

“Em không muốn đi.” Phục Linh buồn buồn nói: “Đồng Trác Khiêm, em rất lo lắng cho mẹ em, hơn nữa ba nói nơi đó không có gì nữa, còn có má Liễu…” Nói tới tình cảnh như vậy, Phục Linh chợt nghẹn ngào.

Đồng Trác Khiêm muốn ôm cô an ủi một chút, phát huy tình cảm yêu thương cô, nhưng không ngờ Phục Linh nổi dậy, chỉ tay lên trời, há miệng mắng.

“Tôi XXX em gái ngài, *** cháu đức tôn là con rùa, đừng để bà đây bắt được, dựa vào đâu mà nổ banh nhà bà đây? Bắt được rồi, bà đây sẽ nhổ củ cải nhét vào lỗ đít ngài.”

Sắc mặt Đồng Trác Khiêm căng lên.

Nghe những lời này, phảng phất như thiên lôi đánh vào não.

“Phục Linh, ngủ đi.”

Mắng xong, cũng không thấy trong lòng thoải mái hơn bao nhiêu, rầu rĩ chui vào chăn ôm Đồng Trác Khiêm đi ngủ, một lúc sau, cô đột nhiên mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Đồng Trác Khiêm nói: “Em đi ngủ, đừng có giở trò lưu manh với em.”

Ánh mắt Đồng gia sâu xa nhìn cô: “Đây là em đang trách anh không động tới em sao?”

Giờ phút này Phục Linh muốn cho chính mình và Đồng Trác Khiêm một cái tác tai.

Nói cái gì? Mà rõ ràng là không có nói: Đồng gia, em muốn, em muốn, tới nhanh đi.

Anh kéo cô vào lồng ngực mình, đôi môi nhanh chóng in lên một nụ hôn nhẹ.

“Đi ngủ sớm đi.”

Dưới trời sao, cả đêm không nói chuyện.

Lúc Phục Linh ở nhà họ Đồng đi ngủ sớm, thì ở Italy là lúc mặt trời vừa lên, ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu vào dây leo ven đường, dường như không khí hít thở không thông.

Một chiếc xe xa hoa mỹ lệ dừng trước khách sạn.

Cửa xe Lincoln mở ra, đầu tiên là một đôi giày da tinh khiết làm thủ công của Italy, sau đó là bộ tây trang được cắt may tinh xảo.

Mà khiến người ta say mê chính là gương mặt làm điên đảo chúng sanh.

Như tiên, làm cho người ta hướng tới; như yêu, làm cho người ta trầm luân.

Anh ta đi vào tòa cao ốc cao chọc trời trước mặt anh ta, đôi giày da đạp lên sàn nhà, phát ra âm thanh nhẹ nhàng mà có lực.

Một đường thắng đến lầu ba mươi bốn.

Mà lúc này, Trường An đang ở lầu ba mươi bốn.

Đã ngày thứ năm từ khi cô bị Lạc Lịch mang tới đây, trong năm ngày này cô không gặp mặt Lạc Lịch, mỗi ngày giao tiếp chỉ có người phục vụ thức ăn và người giữ cửa.

May là cô có tính kiềm chế rất cao, tính tình cũng dịu dàng, không thì cũng muốn học Phục Linh một câu “Mẹ kiếp”.

Có người khom lưng thăm hỏi, Trường An nhạy bén đứng dậy, sau đó từng bước từng bước đi đến cửa, đột nhiên cánh cửa mở ra.

Trong nháy mắt đó, ánh mặt trời tỏa sáng, sáng lạng chói mắt, trong con ngươi cô phản chiếu hình ảnh tối đen.

“Trường An, nhớ anh không?”

Trường An không nói lời nào, nhiều ngày không sung sướng như vậy, nhìn thấy anh cảm thấy rất may mắn, nhưng rất nhanh sau đó cô phản ứng lại hỏi: “Lạc Sâm, là anh để cho người ta bắt em tới đây sao?”

Đột nhiên anh ôm lấy cô, sau đó trả lời: “Là Lạc Lịch.”

“Anh ta là ai?”

“Anh của anh.”

Trường An ồ một tiếng, trong lòng cũng không nghi vấn gì, không biết là tại sao, khi cô nhìn thấy Lạc Sâm tế bào toàn thân bắt đầu nhộn nhạo.

Một cái chớp mắt, an bình lại.

Cảm giác như thế, luôn rất tốt.

“Vậy anh của anh đâu?” Cô buồn buồn hỏi, mà khi cô vừa hỏi xong có tiếng bước chân đi đến, người đàn ông đó lạnh lùng mang chút mị hoặc đi vào.

Trường An chui ra từ trong ngực Lạc Sân, liếc mắt nhìn Lạc Lịch rồi lại nhìn Lạc Sâm, lúc này mới phát hiện hai người khá giống nhau.

“Người đã mang tới cho cậu, cậu an tâm lưu ý khoảng thời gian ngu ngốc này.”

Lạc Sâm nhíu mắt lại: “Anh đi đâu?”

Khóe môi Lạc Lịch cong lên mang chút ý cười: “Hoa Chân đi Trung Quốc, đương nhiên tôi cũng muốn góp vui một chút.”

Nói xong, anh ta đi ra ngoài nhưng tiếng nói vẫn còn lưu lại.

“Cậu giúp anh giải quyết chuyện ở Italy, còn chuyện của Đồng Trác Khiêm, anh sẽ xử lý giúp cậu.”

Anh ta cười đi ra ngoài, trong trí nhớ đột nhiên nhớ lại khuôn mặt tươi cười sáng rỡ mà ưu thương của một cô gái nhiều năm về trước, nụ cười đó trái với tâm ý con người, giống như là sự hồi đáp việc toàn thế giới vứt bỏ cô, hoặc như là nụ cười lạnh đối với người đã phụ cô ở phía xa xa kia.

Trong đầu lại xuất hiện một gương mặt khác, quái dị, đầy đủ màu sắc, làm cho người gặp người ghét.

Hoa Chân, đã không ít năm chưa nhìn thấy bộ mặt thật của cô rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.