Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

Chương 60: Chương 60: Một đêm 200 ngàn???




Thời tiết trong thành phố vẫn nóng nực, lúc này cũng qua hơn nửa tháng 8 rồi mà còn nóng hơn lúc trong hè, thời gian này Đồng Trác Khiêm đang huấn luyện tân binh vì 1 tháng sau sẽ có buổi kiểm duyệt tân binh trong thành phố lúc đó tất cả các quan quân tướng sĩ đều tới nên khoảng thời gian này Đồng Trác Khiêm cực kì bận rộn.

Trời trưa nắng gay gắt, một ngàn tân binh đang hưởng ứng lệnh triệu tập, toàn bộ mặc quân trang mùa hè đứng dưới ánh mắt trời nước mắt rơi như mưa.

“Thủ trưởng, nghị viên Trương gọi điện tới.”

Nhận điện thoại, giọng nói Đồng Trác Khiêm lạnh lùng vang lên: “Nghị viên trương?”

“Thủ trưởng Đồng, cấp trên đã xét duyệt báo cáo, cậu được nghỉ ba ngày, ba ngày sau phải lập tức quay về, kiểm duyệt tân binh lần này không được để xảy ra sai lầm nào.”

“Rõ.”

“Cái cậu này, lão già ta ngày mai nhất định phải tới xem cô dâu mới của cậu náo nhiệt như thế nào.”

“Hoan nghênh.” Nói xong thì cúp điện thoại luôn.

Cái người đàn ông này làm việc luôn luôn dứt khoát, giống như người ta thiếu mình 80 vạn vậy, bộ dạng chảnh thấy sợ nhưng lại làm cho người ta không hận được.

Đi theo Đồng Trác Khiêm vào phòng làm việc, nhìn anh cởi quân trang xuống sau đó bắt đầu kéo khóa quần.

Phục Linh đỏ mặt, ôm ngực khiếp sợ nói: “Đồng Trác Khiêm, anh muốn làm gì? Ở đây là phòng làm việc đó.”

Đồng Trác Khiêm nhàn nhạt liếc cô một cái, nhìn cô giống như cô rất ngốc nói: “Ông đây thay quần áo đi ra ngoài.”

Ặc ――

Hình như hiểu lầm rồi.

Gãi gãi đầu, Phục Linh hỏi: “Giờ này anh không ở quân khu còn đi đâu nữa?”

Anh không trả lời chỉ nắm tay kéo cô đi ra ngoài. Ngồi lên chiếc Hummer chuyên dụng, không khí máy lạnh ùa vào mặt khiến Phục Linh thoải mái thở nhẹ ra, ở cái nơi khỉ ho cò gáy nắng nóng chói chang có miếng gió thổi vào thì tốt đẹp biết bao nhiêu?”

Xe chạy được 10 phút, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ có chút quen thuộc, trong mắt Phục Linh hiện lên một cửa hàng trang trí đơn giản mà xa hoa “Bạc”.

Đây không phải là cửa hàng trang phục của Mạc Tiểu Kỳ sao? Đưa mình tới đây làm gì?

Đậu xe xong Đồng Trác Khiêm dắt Phục Linh vào cửa hàng gặp Mạc Tiểu Kỳ đang đi ra.

“Hello! Người đẹp, lại gặp mặt.” Mạc Tiểu Kỳ thân thiện chào hỏi.

Cô gái Mạc Tiểu Kỳ bình thường thì tính khí vô cùng lạnh nhạt, gặp được Đồng Trác Khiêm và Phục Linh thì lại khá nhiệt tình.

“Đem bộ lễ phục ra đây.” Đồng Trác Khiêm nói.

Mạc Tiểu Kỳ sửng sốt r62i xoay người đi vào trong.

Phục Linh hơi hoang mang. Một lát sau Mạc Tiểu Kỳ đi ra, phía sau còn có thêm hai cô nhân viên cầm bộ lễ phục trên tay.

Nhìn bộ lễ phục mà mắt Phục Linh phát sáng lên. Thật là đẹp con mẹ nó.

Bộ lễ phục màu hồng giống như có hàng ngàn cánh hoa hồng được khắc lên, một bên vai gấp nếp lại như cánh hoa sen phía trên được khảm hàng kim cương lấp lánh. Đuôi váy được thiết kế như đuôi én, cao quý xa hoa, những đóa hoa chạy dài theo chân váy, uốn lượn đến hết đuôi váy.

Phục Linh nhìn một cái là thích ngay, ánh mắt sáng lên nhìn Đồng Trác Khiêm, đột nhiên nhảy lên ôm mặt anh hôn lên đó: “Đồng đại gia, em yêu anh chết mất, em rất thích bộ này.”

“Cái này không phải cho em.”

Nghe anh nói mà Phục Linh cười không nổi, buông anh ra chỉnh lại quần áo, đứng nghiêm chỉnh hỏi: “Vậy đưa cho ai?”

“Cho vợ của anh.” Giọng nói mang theo chút chọc ghẹo của anh phát ra.

“Đồng Trác Khiêm, anh đúng là khốn nạn.”

Thích chọc ghẹo bà đây thế sao?

Một cánh tay vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, cô ngã vào ngực anh, đôi mắt anh như con báo đang săn mồi, nhiệt tình như lửa làm cô bị chiềm đắm trong đó.

“Em thừa nhận đi rồi mới được thử nó.”

Phục Linh quay đầu đi, mơ đi rồi bà thừa nhận!

Tiếng cười nhẹ vang lên, Đồng Trác Khiêm cực kỳ yêu cái dáng vẻ này của cô bây giờ, tiếng cười mang theo chút mị hoặc, anh cúi đầu cắn nhẹ vành tai cô khiến người con gái trong lòng run nhẹ.

“Nếu em còn làm ra cái dáng vẻ vô tội thương cảm này, anh không dám bảo đảm sẽ không làm gì em.”

Phục Linh giật mình, nhảy lên rời khỏi ngực anh, quát lớn: “Anh là đồ cầm thú.”

Quát xong mới để ý đến những ánh mắt kì lạ xung quanh, khuôn mặt cô đỏ ửng, hạ quyết tâm, cắn răng nói: “Cái gì, một đêm 200 ngàn, anh nghèo vậy sao?”

Sắc mặt Đồng Trác Khiêm đen thui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.