Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

Chương 139: Chương 139: Năm tháng đã qua lâu như vậy






Chương 139 — Năm tháng đã qua lâu như vậy

Lần nữa trở lại thủ đô, xe trực tiếp lái đến Tân Hà Uyển, đối mặt với cái nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này, Phục Linh không khỏi cám thán thật sâu.

Thì ra thời gian đã qua lâu như vậy, nhưng cô lại cảm thấy nó nhanh giống như luồn suối lướt qua đầu ngón tay, làm cho cô có chút bất ngờ không kịp đề phòng.

Dọc theo đường đi, cô đều được Đồng Trác Khiêm ôm lên lầu, sau đó đặt ở trên giường, anh nói nghỉ ngơi cho tốt.

Nhưng cô phải làm thế nào mới có thể nghỉ ngơi cho tốt đây?

Trong lòng cô có nhiều chuyện còn chưa tháo xuống như vậy, còn có nhiều chuyện chưa hoàn thành như vậy, tung tích cha, tung tích con trai, tất cả đều giống như toà núi lớn đè trên đỉnh đầu cô, làm cho cô mệt mỏi không thở nổi.

“Em nghỉ ngơi một chút đi, anh đi lấy đồ cho em ăn.” Dứt lời, Đồng Trác Khiêm xoay người rời đi.

Phục Linh hoảng sợ gọi anh lại: “Đồng Trác Khiêm, em không ăn.”

“Sao có thể không ăn?” Anh phản bác lời nói của cô, sau đó không nhìn cô muốn nói gì, xoay người liền rời đi.

Nhìn bóng lưng anh từ từ rời đi, Phục Linh cảm thấy trong lòng thật mất mác, phảng phất giống như thứ gì đó muốn rời khỏi, muốn đi xa, nhưng mà, cô biết được, anh chỉ muốn xuống lầu nấu cơm cho mình mà thôi, nên cao hứng mới đúng.

Một lát sau, Phục Linh tự giễu cười cười, thì ra là trong lúc bất chợt, cô đã bị bệnh có tên là lo được lo mất.

Yên lặng nằm trong phòng, trong đầu không suy nghĩ thêm bất kỳ chuyện nào nữa, lại cảm thấy phiền não khác thường, giống như chuyện gì cũng không có đầu mối.

Khoảng hai mươi phút sau, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Đồng Trác Khiêm bưng một phần cháo ấm áp đặt ở đầu giường, sau đó đở Phục Linh dạy, chuẩn bị đút cho cô ăn.

Mùi thơm bay ra bốn phía, chỉ là mùi hương liền làm cho người ta cảm thấy đói bụng rồi.

Cứ như vậy, Phục Linh cười cười, xinh đẹp giống như hoa nở, cô nhớ lại lúc trước, những khi Đồng Trác Khiêm nấu cơm cho cô ăn, lúc đó toàn là những món khó coi lại khó ăn, đơn giản là không thể nuốt được.

Mà hôm nay, sau mấy năm từ biệt vội vàng, tài nghệ của anh lại trở nên tốt.

Nghe tiếng cười của cô, Đồng Trác Khiêm cũng cảm thấy nhẹ nhàng, múc một muỗng cháo thổi nguội đút tới bên miệng cô: “Anh lấy thời gian mấy năm rèn luyện được tài nghệ tốt như vậy, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc em thưởng thức.”

“Làm sao em biết người khác có ăn hay chưa.” Những lời này của cô, cũng giống như đang làm nũng.

“Không có.” Anh chỉ thản nhiên nói.

Bắt đầu từ một phút này, Phục Linh thật sự nhận thức được, người đàn ông trước mắt cô đã hoàn toàn thay đổi, hoàn cảnh thê lương tuyệt vọng làm cho anh ám ảnh, nhưng không có đánh rơi lòng hăng hái của anh, cũng không còn bộ dáng trẻ người non dạ, râu ria không tính là rất dài, nhẹ nhàng nằm trên mặt cô, có một loại cảm giác đau nhói.

Cô nhẹ nhàng há miệng, sau đó ăn một hớp cháo, cảm giác tinh khiết và thơm nồng tràn đầy trên đầu lưỡi, làm cho cô vui vẻ, thật lòng khen ngợi: “Ăn ngon.”

Nhìn cô cười, Đồng Trác Khiêm cũng cười.

Sau khi ăn cơm xong, sắc trời cũng từ từ âm u xuống, mà lúc này, Thịnh Lam đi tới Tân Hà Uyển.

Cô thay đổi bộ sườn xám màu tím lúc ban ngày thành bộ sườn xám màu trắng viền hoa mẫu đơn, cổ áo chữ V, trên cổ mang theo dây chuyền trân châu tao nhã, cho dù là ngồi xe lăn, không ai có thể vượt qua phong thái tài hoa trên người cô.

“Tung tích cha Phục Linh, tôi đã tra được.”

Đoàng một cái, trong nháy mắt, Phục Linh từ trên giường ngồi dạy, chịu đựng đau đớn trên bả vai đè xuống hai vai Thịnh Lam: “Tìm được cha tôi rồi sao? Ông ấy đang ở đâu? Mẹ tôi có ở đó hay không?”

Đột nhiên vòng eo bị người ôm lấy, cô bị Đồng Trác Khiêm ôm vào trong ngực, nghe được anh nhẹ nhàng nói: “Em bình tĩnh một chút, nghe Thịnh Lam nói.”

Phục Linh hít một hơi thật sâu, bắt buộc mình bình tĩnh lại: “Cô nói đi.”

Thịnh Lam gật đầu, giọng nói êm tai vang lên: “Cha cô không phải bị bắt giấu ở nơi vắng vẻ, mà là bị giam lỏng trong phòng tổng thóng quán rượu lớn nhất thủ đô, một ngày ba bữa đều được bác sĩ chăm sóc, mà mẹ cô bị nhốt trong phòng khách lầu dưới, nhưng mà mẹ cô cự tuyệt ở chung một chỗ với cha cô.”

Trong lòng Phục Linh khiếp sợ: “Vậy không phải nói——”

Thịnh Lam gật đầu một cái, cắt đứt lời cô: “Đúng vậy, đó chính là nói nếu bọn họ muốn mạng cha cô, thì có thể xảy ra ngay lập tức, dù sao bác sĩ táy máy tay chân làm cho bệnh nhân bỏ mình là chuyện rất bình thường.”

Buồng tim đột nhiên co rụt lại, Phục Linh cảm giác được tim mình cuồng loạn.

Có thể nói nơi đó là nơi an toàn của Tranh Tranh, bởi vì nó là cháu trai Đồng Hoa Điềm, cho dù Đồng Hoa Điềm ác độc như thế nào cũng không ngoan độc hạ thủ với cháu trai của mình, mà cha của cô — Mạnh Thuộc Đình chắc chắn đã bị Đồng Hoa Điềm khống chế, đó chính là vũ khí tốt nhất để khống chế cô, có lẽ chỉ cần kêu cô tự sát trước mặt ông ta, cô cũng không phản kháng một câu, lập tức động thủ.

Đó là cha của cô, mà hôm nay bịnh nặng liệt giường, làm bạn với ông chỉ là dụng cụ lạnh lẽo và đám người không có ý tốt.

“Tại sao cô lấy được tin tức này?” Phục Linh nhìn Thịnh Lam nói, coi như bây giờ Thịnh Lam là người nổi tiếng ở thủ đô này, nhưng mà chỉ cần Đồng Hoa Điềm có lòng muốn lừa gạt, người bình thường không thể tra được.

Thấy Phục Linh nghi ngờ mình, Thịnh Lam cũng không tức giận, chỉ là cười cườ: “Lời này là cô gái tên Hoa Chân kêu tôi nói cho cô biết.”

“Hoa Chân?” Phục Linh hỏi: “Cô đã gặp cô ta?”

Thịnh Lam yên lặng một chút mới lên tiếng: “Nếu tôi đoán không lầm, bây giờ cô ấy đã đi vào quán rượu lớn nhất thủ đô.”

“Đồng Trác Khiêm, lập tức dẫn em đi.” Dứt lời, Phục Linh liền xoay người lên lầu, bắt đầu chuẩn bị trang bị.

“Thịnh Lam.” Biết mình không ngăn được Phục Linh, đột nhiên Đồng Trác Khiêm kêu lên.

“Ừ.” Thịnh Lam nhẹ nhàng đồng ý.

“Nếu như không phải là cô giúp tôi làm nhiều chuyện trong nhiều năm như vậy, tôi thật muốn làm thịt cô.”

Thịnh Lam vẫn không tức giận như cũ, còn cười, chuyển động xe lăn rời đi: “Anh để cho cô ấy sống ở nơi này với bộ dáng như vậy, sẽ làm cô nghĩ không ra mà tự sát hay là điên lên.”

“Đó là cha cô ấy.” Thịnh Lam nói xong liền dừng lại, đột nhiên trên gương mặt cô gái từng hô phong hoán vũ trên thường trường lộ ra vẻ thê lương: “Quan trọng giống như là chồng tôi vậy.”

Thịnh Lam nhẹ nhàng chuyển động xe lăn, sống lưng cao ngất, lạnh lẽo giống như đêm đó trong nhiều năm trước khi cô nhìn chồng mình rời đi, giống như là mất đi toàn bộ thế giới.

Hôm nay, cô có tiền, có quyền, có tất cả để đánh ngã nhà họ Thịnh, nhưng tại sao trong lòng lại trống rỗng như vậy?

Có phải bởi vì sau khi A Kiệt rời đi, cũng giống như lấy đi tất cả những thứ tốt đẹp trên đời này, chỉ còn lại một đống cặn bã?

Có thể là vậy.

Thịnh Lam thở dài, giọt lệ trong suốt chảy xuống từ khoé mắt, sau đó rời đi dưới cái nhìn chăm chú của Đồng Trác Khiêm.

Cô vừa rời đi, Phục Linh liền mặc xong quần áo xuống lầu.

“Đi.”

“Được.” Lần này, Đồng Trác Khiêm không ngăn cản cô, mà chính là giống như Thịnh Lam nói như vậy, Mạnh Thuộc Đình là người thân Phục Linh, cô không có bất kỳ tư cách gì để cự tuyệt đi cứu cha mình, bởi vì đó là nghĩa vụ của cô.

Mà chuyện anh có thể làm là giúp cô hoàn thành mọi chuyện.

Lại một lần nữa lên đường rời khỏi Hà Uyển, hai người cũng suy nghĩ rất nhiều.

Nửa tiếng sau, chiếc xe vững vàng dừng trước cửa quán rượu lớn nhất thủ đô, nhân viên bãi đậu xe lập tức tiến lên ân cần lái chiếc xe Lamborghini vào bãi đậu.

Chiếc xe này là của Tô Mặc, bởi vì chiếc xe quân dụng Land Rover dành riêng cho Đồng Trác Khiêm thật sự quá ngang ngược, đi tới chỗ nào liền biết là người nào, không dễ dàng làm một vài chuyện, cho nên không thể làm gì khác hơn là lấy xe Tô Mặc sử dụng.

“Hai phòng.”

“Một phòng.”

Hai người đồng thời nói, tiểu thư tiếp tân mỉm cười nhìn hai người hỏi: “Xin hỏi hai vị muốn một phòng hay là hai phòng?”

“Hai phòng.” Đây là giọng nói Phục Linh.

“Một phòng.” Đây là giọng nói Đồng Trác Khiêm.

Tiểu thư tiếp tân vẫn cười, thoạt nhìn giống như cười khúc khích.

“Một phòng.” Đồng Trác Khiêm cười nói, sau đó ôm lấy Phục Linh: “Bà xã, đừng nổi nóng với anh.”

Giọng nói của anh dịu dàng khác thường, ấm áp lơ lửng bên tai cô, có một chút ngứa ngáy, làm cho thân thể cô cứng ngắc trong nháy mắt, cũng quên phản bác lời của anh.

Cầm thẻ mở cửa phòng, trực tiếp đến tầng hai mươi tám.

Mở cửa phòng, Phục Linh ngồi trên giường, việc đầu tiên là uống một chén nước, hỏi: “Tại sao chỉ mướn một phòng?”

Đồng Trác Khiêm nâng mày: “Tại sao chỉ mướn một phòng? Tiết kiệm tiền không tốt hơn sao?”

Tiết kiệm tiền? Thiếu chút nữa thì Phục Linh phun hớp nước trong miệng ra ngoài, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn quốc tế cao nhất, cũng sẽ suy nghĩ chuyện tiết kiệm mấy ngàn tệ thuê phòng sao?

Dây là dấu hiệu trời tiết sắp biến đổi sao?

“Hai chúng ta tách ra, chẳng lẽ em không cảm thấy hành động khó khăn sao?”

Vừa nói anh vừa lấy điện thoại, cho cô thấy bản đồ trên màn hình: “Đây là kết cấu ba mươi chín tầng lầu, trung tâm quán rượu là phòng khách, ở bên trong này không phải là cán bộ thì chính là trùm thương mại, cho nên an toàn nhất định được xếp hàng đầu, em nhìn vị trí này.” Vừa nói, Đồng Trác Khiêm đưa tay chỉ vào vị trí giống như là cửa vào.

“Nơi này là lối vào lầu ba mươi chín, bất cứ lúc nào bất cứ khi nào cũng mười hai người bảo vệ đứng xếp hàng, chỉ cần có vật chuyển động, chẳng những mười hai người bảo vệ này có động tác, ngay cả người bảo vệ dự bị ở lầu bốn mươi cũng chạy đến lầu ba mươi chín trong vòng năm giây, cho nên, đi vào từ cửa chính là việc không thể nào.”

“Còn cửa sổ, toàn thể cao ốc này đều được bảo vệ bằng tia hồng ngoại quét quanh bốn phía, chỉ cần có một động tác nhẹ nhàng trên tường sẽ lập tức bị bắn xuống, cho nên, nhanh bỏ kế hoạch leo từ cửa sổ vào trong đầu em đi.”

Ký sinh trùng! Trong lòng Phục Linh hung ác nói, trong lòng cô đang nghĩ gì anh cũng biết được, thật con mẹ nó anh không phải là người.

“Vậy chúng Trường An phải làm sao mới có thể đi vào?”

“Chờ.” Đồng Trác Khiêm trầm giọng nói.

“Em không hiểu.”

“Hoa Chân đã vào.” Đồng Trác Khiêm thấp giọng nói, nhìn ánh mắt nghi ngờ của Phục Linh, lập tức giải thích: “Chẳng lẽ em không chú ý lúc mới vào đại sảnh, không nhìn thấy cái cô gái toàn thân ăn mặc kỳ lạ lại không nhịn được đánh lộn sao?”

Phục Linh sửng sốt, hình như cô thật sự không chú ý đến!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.