Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

Chương 133: Chương 133: Người phụ nữ không tim không phổi




“Chú Kỳ, dừng xe!”

Một tiếng phanh xe vang lên, chiếc xe dừng lại ở ven đường, Đồng Trác Khiêm từ trong xe đi ra, ánh mắt mang theo chút thâm trầm khôi phục sáng ngời trong nháy mắt.

Giọng nói đó, quen thuộc như thế, từng nghe được những lúc giương nanh vuốt ồn ào với anh, còn có rên rỉ uyển chuyển phục tùng hằng đêm, giọng nói đó, giọng nói thuộc về Phục Linh, thì ra trong trí nhớ anh lại nhớ rõ ràng như vậy.

Anh quay đầu lại nhìn xung quanh, giống như đứa nhỏ lạc đường không tìm được phương hướng về nhà.

Bốn phía tối đen như mực, chỉ có vài ngọn đèn yếu ớt loé ra, mà âm thanh mới vừa rồi nghe thấy, hình như là ảo giác sinh ra do bản thân tư tưởng ngày đêm, một lát sau, Đồng Trác Khiêm hung hăng vứt bỏ ý nghĩ này khỏi lòng mình, có lẽ anh nhìn lầm, nhưng tuyệt đối không có nghe lầm.

Âm thanh kia, giọng nói kia, cùng với Phục Linh trong trí nhớ anh giống nhau đến chín phần.

Thời gian năm năm, có lẽ bộ dáng sẽ thay đổi, kiểu tóc sẽ thay đổi, ý nghĩ trong đầu sẽ thay đổi, nhưng mà tính tình và giọng nói của người tên Mạnh Phục Linh kia, vĩnh viễn không thay đổi.

Mà anh chỉ có thể từ những điều không thay đổi của cô mà từ từ tìm kiếm.

Gió lạnh chậm rãi thổi lên, có chút lạnh thấu xương, Đồng Trác Khiêm đứng dưới ánh đèn một lát lâu, anh cảm thấy mình giống như thợ săn ôm cây đợi thỏ, ở một địa phương không thay đổi chờ con mồi trở về.

Một lát sau, không có ai đi ngang qua con đường này, anh thở dài than thở, sau đó đi vào trong xe rời đi.

Tóm lại như vậy còn chưa phải làm được.

Không biết, phải chờ tới lúc nào thì chúng ta mới có thể gặp nhau, hay là em đã chết thật rồi?

Không, không có việc hay là, ở trong lòng anh nặng nề nói, sau đó ra lệnh chạy đi.

Mà lúc này Phục Linh đổ mồ hôi giữa trong khí lạnh, cô tìm cả bờ biển ven biệt thự cũng không tìm được Mạnh Vân Tranh, vậy rốt cuộc cậu chạy đi đâu?

Bầu trời từ từ nổi gió, trong lòng Phục Linh cũng bị một luồng gió mát tưới vào, đột nhiên cô ngồi xổm xuống, cảm thấy lòng mình thật đau, giống như có người cầm kim đâm vào nó, nói có bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu khó chịu.

Nhưng mà khó chịu bao nhiêu vẫn phải tiếp tục đi tìm.

Cho dù Tranh Tranh thông minh như thế nào, trưởng thành sớm như thế nào, nhưng mà nó cũng chỉ là một đứa nhỏ, trong nội tâm đứa nhỏ đều sợ mất người nhà.

Cô đứng lên, lại bắt đầu tìm kiếm, mãi cho đến mười hai giờ.

Nhìn đồng hồ trên tay chỉ mười hai giờ, đột nhiên Phục Linh rơi nước mắt như mưa.

Ở giờ phút này, trong thời gian Tranh Tranh lạc đường này, thời gian cô sinh hạ nó vừa vặn năm năm, cũng là sinh nhật năm tuổi của đứa nhỏ kia.

“Tranh Tranh, Tranh Tranh, con ở đâu?”

“Tranh Tranh, con mau ra đây, đừng làm mẹ sợ.”

“Tranh Tranh, nếu con không ra, bị mẹ tìm được, sẽ không cho con ăn trái cây nữa.”

Không người nào trên bờ biển và đường phố, vẫn có người nào muốn chết không muốn sống bày ra âm thanh, mà ngay lúc này, Phục Linh cảm thấy sau lưng mình có âm thanh ho khan, cô có chút không thể tin giật giật lỗ tai, nghe được đó là tiếng ho khan hơi non nớt.

Sau đó, cô xoay người, nhìn đứa con của mình mặc đồ ngủ đơn sơ, mái tóc nhỏ nhắn bị gió thổi tung, nhìn thấy bộ dáng lo lắng của mẹ mình, sau đó ôm vào trong ngực.

“Mẹ đánh con.”

Xa cách mấy giờ, đặc biệt là Mạnh thiếu gia, nhìn thấy bộ dáng lo lắng của mẹ thì rất vui mừng, nhưng mà nghênh đón cậu không phải là cái ôm ấp ám và nụ hôn vui mừng sau khi gặp lại, mà là trước bị đánh sau kéo về nhà làm tư tưởng giáo dục.

“Nói, rốt cuộc chạy đi đâu?”

Mạnh thiếu gia vô cùng đáng thương ngẩng đầu lên, bộ dáng làm người ta thương yêu: “Tuỳ tiện đi dạo một chút.”

“Con bao nhiêu tuổi, bây giờ mà ra ngoài đi dạo? Không biết bên ngoài có nhiều người xấu sao, nếu bị người Trường An bắt thì làm sao bây giờ?”

“Ở ngoài cũng không có người nào hư như mẹ.” Mạnh thiếu gia lầm bầm.

Phục Linh vừa nghe thấy, sắc mặt liền biến thành đen, cô nhéo lỗ tai nhỏ nhắn của Mạnh thiếu gia, lần nữa giáo dục sâu sắc nói: “Lớn rồi nên tạo phản phải không? Không nghe lời mẹ nữa phải không?”

“Không có.” Lần nữa lầm bầm, trong lòng Mạnh thiếu gia có chút mất mác nói: “Trong nhà bị cúp điện, con sợ bóng tối, liền chạy ra ngoài, sau đó liền lạc đường.”

Đột nhiên bàn tay nhéo lỗ tai cậu dừng lại, sau đó buông xuống, yên lặng.

Tranh Tranh sợ bóng tối, đây là chuyện cô vẫn luôn biết.

Nhớ đến chuyện một năm trước, cô và Hoa Chân đi ra ngoài làm nhiệm vụ, sau khi trở về liền nhìn thấy Tranh Tranh núp trong tủ quần áo, vẻ mặt ngốc trệ, sau đó lấy rất nhiều phương pháp mới khôi phục được bộ dáng như bây giờ.

Cũng từ đó, các cô dời đến biệt thự gần bờ biển.

Một lần kia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô và Hoa Chân trở về chỗ ở, vừa mở cửa liền nhìn thấy một người đàn ông máu chảy đầm đìa nằm dưới đất, một người sống sờ sờ bị chém đứt cổ tay, cảnh tưởng đó hoà vào ánh trắng trông thật quỷ dị và đáng sợ.

Khi đó, cũng không biết tại sao đèn bị hư, chính xác đèn trong nhà không được mở, sau đó các cô tìm được Tranh Tranh ở trong tủ quần áo trong phòng ngủ của nó, khi đó, đứa nhỏ đã bị doạ sợ.

Lúc ấy Hoa Chân tức giận không nhẹ, lập tức điều động người đi thăm dò chuyện này, sau khi tra được liền tự mình dẫn người đi diệt cái đám người có can đảm giết người trong biệt thự của cô.

Mà ngày hôm nay, bị cúp điện, đối với người bình thường mà nói không có gì đáng lo, nhưng mà đối với một đứa nhỏ đã từng có bóng ma ám ảnh thì cực kỳ hoảng sợ.

Bỗng nhiên Phục Linh ôm lấy Mạnh thiếu gia, lẩm bẩm nói: “Thật xin lỗi, con trai.”

“Mẹ, mẹ ôm làm con đau.” Lời nói của Mạnh thiếu gia vô cùng sát phong cảnh, sau đó vươn tay chạm vào bả vai mẹ mình nói: “Con không muốn ngủ một mình.”

“Được, sau này mẹ ngủ cùng con.”

“Không.” Mạnh thiếu gia lắc đầu: “Mẹ ngủ hay ngáy, nói mớ, đá chân, người bình thường cũng không chịu nổi, chờ dì Chân về, con muốn ngủ với dì Chân.”

Sắc mặt Phục Linh lại tối đen lần nữa, mẹ con thật vất vả mới biểu hiện được một lần yêu thương, liền bị con ăn một hơi hết như vậy.

Chỉ một thoáng, chân Mạnh thiếu gia bị nhấc lên, tới một độ cao cậu không với tới được, cứ như vậy Mạnh thiếu gia bị trực tiếp lôi lên lầu ngủ.

“Dì Chân, cứu con——”

Phục Linh khinh thường hử lạnh, nói không chừng bây giờ cô ấy vẫn còn nằm trong ổ chăn của người nào đó.

Phòng tổng thống bên trong một quán rượu.

Quần áo rơi tán loạn trên mặt đất, trong phòng ngủ truyền tới âm thanh gầm nhẹ của đàn ông và tiếng rên rỉ uyển chuyển của một người phụ nữ, một lát sau, giống như đã làm xong chuyện, âm thanh bật lửa vang lên.

Ống kính chuyển một cái, bị Phục Linh nói trúng.

Bây giờ Hoa Chân đang nằm trong chăn Lạc Lịch, cô hít một hơi thật sâu nói: “Mệt chết tôi, giết mấy trăm người cũng không mệt như vậy.”

Trên gương mặt hào hoa phong nhã của Lạc Lịch xuất hiện thần sắc tự hào kiêu ngạo, một tay anh ôm lấy Hoa Chân: “Đợt lát nữa còn mệt hơn.”

“Mau tránh ra.” Hoa Chân lấy ánh mắt kỳ lạ nhìn vị trí từ bụng trở xuống, đầu gối trở lên, hỏi: “Làm bằng sắt sao?”

Lạc Lịch cười: “Em rõ ràng hơn anh mà.”

Cười giỡn cũng đã qua, thuốc cũng hút xong, Hoa Chân yên lặng nằm trong ngực Lạc Lịch hỏi: “Chừng nào thì anh đi?”

“Anh vừa mới tới, em liền hỏi anh chừng nào đi là sao?”

Hoa Chân lắc đầu, xê dịch đến vị trí thích hợp: “Qua một thời gian nữa em sẽ đến Trung Quốc một chuyến, đem chuyện cuối cùng thanh toán hết.”

Đột nhiên Lạc Lịch trầm xuống, cũng không mở miệng nói gì, anh cho rằng mấy năm nay hai người làm bạn với nhau cũng đủ để Hoa Chân quên đi những chuyện không đáng nhớ, nhưng mà bây giờ anh mới biết.

Hoa Chân thuỷ chung không có quên, cô chỉ đang đợi, đợi một cơ hội thích hợp để cô có thể thanh toán người đàn ông kia, cô muốn đem từng chút từng chút tôn nghiêm mình từng mất đi cầm về.

Một lát sau, Lạc Lịch than thở nói: “Anh biết, không ai có thể ngăn cản quyết định của em, em đã muốn làm thì anh giúp em.”

Hoa Chân vui mừng cười cười: “Thiên tài mới muốn anh giúp.”

Hai người lại hôn nhau triền miên, lúc này Lạc Lịch mới nhớ một chuyện, lập tức nói: “Hình như Đồng Trác Khiêm tới Italy.”

Hoa Chân cau mày: “Hắn biết chuyện Phục Linh còn sống sao?”

“Anh cũng không biết.”

“Chuyện lúc trước Phục Linh không muốn điều tra rõ ràng, mà em đương nhiên sẽ không chủ động nói cho cô ấy biết chân tướng chuyện này, cũng không hiểu được, tại sao phải chần chừ trong hiểu lầm, không bằng lấy bất cứ giá nào tìm hiểu, nếu là Đồng Trác Khiêm lừa Phục Linh, thì làm thịt hắn, nếu không có lừa thì mang theo đứa con trở về, hai người làm lành, không phải là chuyện vui sao?”

Nghe Hoa Chân nói, Lạc Lịch lắc đầu: “Mặc dù ngoài mặt Phục Linh là người kỳ lạ dễ nói chuyện, nhưng nội tâm hết sức cố chấp, trừ phi chính cô ấy thuyết phục mình đi dò xét chân tướng, nếu không không có người nào có thể mời cô ta đi, bao gồm anh và em.”

Hoa Chân cười lạnh gật đầu: “Cô ấy chính xác được coi như người phụ nữ không tim không phổi.”

“Hoa Chân, em cảm thấy Tranh Tranh đáng yêu không?”

Hoa Chân không chút nghĩ ngợi trực tiếp bật thốt lên: “Đáng yêu.” Trời mới biết cô thích đứa nhỏ Tranh Tranh này như thế nào.

Lạc Lịch cười tà mị, cánh tay ôm bả vai cô dùng thêm chút lực, sau đó đột nhiên nghiêng người đè cô lại: “Vậy chúng Trường An cũng sinh một đứa đi.”

Âm thanh triền miên dễ nghe vang lên lần nữa, một đêm này Lạc Lịch và Hoa Chân đã lâu không gặp ở quán rượu biểu diễn một lần rồi lại một lần củi khô lửa bốc, mà trong ngôi biệt thợ bên bờ biển, Phục Linh cả đêm không ngủ.

Sau khi dỗ Tranh Tranh ngủ, cô khoác áo ngồi trên ban công lầu hai, nhìn bầu trời đêm đầy sao, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất là phiền muộn.

Đã năm năm rồi.

Cô thuỷ chung trốn tránh chân tướng năm đó, cô sợ chân tướng như một thanh dao sắc bén, sau đó ở trong nháy mắt khi cô biết được sự thật, hung hăng phá vỡ tim mình, sau đó cô sẽ biến thành một người như thế nào, Phục Linh không biết.

Tối hôm nay trời không sao, trăng sáng lại đặc biệt tròn trịa, cô nhớ trước kia mẹ luôn nói trăng tròn là ngày đoàn viên, mà hôm nay, cô đi tới nơi này đã năm năm, trốn tránh cha mình, trốn tránh mẹ mình, càng thêm trốn tránh Đồng Trác Khiêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.