Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

Chương 72: Chương 72: Sóng gió đính hôn 11




“Phục Linh, im miệng!”

Phục Linh khôang thèm quay đầu lại nói: “Mẹ, mẹ đừng quan tâm, hôm nay người phụ nữ tới quậy chỗ của con, con không thể nói vài câu với cô ta sao? Sợ gì? Cũng không làm mất cọng lông nào của cô ta.”

La Mạn Nghê tức giận.

“Cô Mạnh đây nói vậy là cô không đúng.” Giọng nói người đàn ông vang lên, cả người mặc tây trang buông cái ly trong tay ra đi tới bên cạnh La Mạn Nghê, nắm hai vai của cô ta, cho cô ta một chút dũng khí: “Em họ tôi chính là con gái của liệt sĩ, không được phép phỉ báng, hậu quả cô không thể lường trước đâu.”

Một câu nói, làm cả đại sảnh dậy lên múi khói súng.

Sắc mặt ông cụ Đồng và Mạnh Thiệu Đình trầm xuống, Phục Linh cười lạnh, đang muốn kích lại thì bị Đồng Trác Khiêm ôm vào lòng, thân hình cao lớn của anh bao phủ cô, cằm anh chống trên đỉnh đầu cô nhẹ nhàng ma sát, sau đó buông ra, cặp mắt trở nên lạnh lùng vô thường, giống như một con báo tới giờ đi săn làm La Miễn không khỏi run lên.

“Người phụ nữ của ông đây, còn phải sợ mày sao?”

Trận khói súng đầy thù hận chính thức bắt đầu.

“Mạn Nghê, La Miễn, chúng ta đi.” Tư lệnh La cả người run rẩy, lớn tiếng quát, không nhìn sắc mặt của hai đứa cháu và mọi người nghênh ngang rời đi.

Trò cười ngày hôm nay, chắc chắn sẽ rất nổi tiếng.

Ngày xưa nhà họ Đồng và nhà họ La thân thiết với nhau nay lại bị nhà họ Mạnh chen ngang……

“Em họ, chúng ta đi.” Nhìn ông cụ bước đi, La Miễn cũng thông minh dắt tay La Mạn Nghê đi theo, không ngờ trang phục La Mạn Nghê bị người túm lại: “Cô La――”

Đó là sắc mặt như tro tàn của một tiểu đồng chí.

“Buông tay ――” Giọng cô ta có chút không bình tĩnh.

“Aiyo!” Phục Linh cười híp mắt tiến lên nói: “Tiểu hỏa, buông tay đi, bà cô này rõ ràng chỉ coi cậu là một con cờ trong tay.”

Trong lòng La Mạn Nghê nghẹn ngào muốn phun máu, con mẹ nó nếu không mau đi ở lại đây bị ép nói ra hết tất cả vậy không phải là game over sao?

“Em họ, đi thôi, chuyện tiếp theo để anh dọn dẹp.”

Nghe giọng nói của La Miễn, La Mạn Nghê thở ra dùng sức thoát khỏi lực tay của người kia, đạp giày bước đi.

“Các vị khách quý, hôm nay là nhà họ Đồng chúng tôi tiếp đãi không chu đáo, bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa bữa tiệc đính hôn sẽ bắt đầu lại.” Ông cụ Đồng nói xong thì nháy mắt cho Mẫn Văn Quân.

Nhận lấy ánh mắt của chồng mình, bà Đồng bước tới bên cạnh Phục Linh mỉm cười ôn hòa, đỡ lấy Phục Linh nói: “Cẩn thận thân thể.”

Phục Linh run rẩy, nhìn Đồng Trác Khiêm, lại thấy gương mặt lạnh lùng của anh, y chang như người ta thiếu anh mấy chục vạn vậy.

Nhìn ba người đi mà chung quanh còn có vệ sĩ bảo vệ, Đồng Trác Khiêm lạnh lùng cười nhạt, đôi mắt vẫn sắc bén nhìn chằm chằm ba người đó, hình như muốn nhìn ra một cái lỗ thủng nào đó.

Có gan làm, phải có gan trả giá thật lớn!

Trò cười qua đi, đại sảnh lại nháo nhiệt lên, cũng không có ai hỏi lại chuyện con gái nhà họ Mạnh dẫn mối cho những người đi đâu.

Đó là chuyện hư hỏng của hai nhà họ Đồng và Mạnh, dính liếu vào làm chi?

“Đồng đại gia, chuyện như vậy là xong rồi?”

Đi tiếp rượu hơn phân nửa, Phục Linh hỏi nhỏ bên tai Đồng Trác Khiêm.

Mà người nào đó được hỏi chỉ rên lên một tiếng không trà lời cụ thể.

Phục Linh gấp gáp: “Thật sự là như vậy hả?”

Nâng lên đôi gò má tuấn dật, Đồng Trác Khiêm nói: “Ít quan tâm tới những chuyện này đi, hãy quan tâm nhiều đến em bé trong bụng cho đại gia là được rồi.”

Mẹ kiếp! Diễn trò với bà à.

Phục Linh len lén nhìn bốn phía, lặng lẽ hỏi: “Chắc là vị giáo sư kia vắt hết vốn liếng rồi? Hay nha, diễn rất hay, có thể đoạt giải Oscar được rồi đấy.”

Đồng Trác Khiêm nhìn cô giống như nhìn một người phụ nữ ngu ngốc.

“Vẻ mặt của anh là sao?”

“Uhm ――”

“Tiên sinh, bên ngoài có một nhóm người, nói là phụng mệnh đưa quà tặng đính hôn tới.”

“Là ai?”

Quản lý sảnh trầm ngâm một chút rồi nói: “Hình như là bạn của cô Mạnh.”

Phục Linh kinh ngạc hỏi: “Là ai?”

“Hình như là họ Phó ――”

Vèo một tiếng, Đồng Trác Khiêm quay đầu lại, người phụ nữ của anh không giữ hình tượng chạy vút ra ngoài, dáng vẻ đó còn hưng phấn hơn được gặp người yêu, Đồng Trác Khiêm cảm thấy hơi nhức đầu……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.