Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

Chương 114: Chương 114: Tôi tên là Hướng Oản




“Nghỉ đánh——” Hoa Chân tiêu sái vung tay lên, sau đó rời đi, không có chút nào giống với phong độ đại hiệp.

Chưa nghe nói qua người nào hạ chiến thư, sau đó đánh một nửa lại bỏ đi.

Nhưng cô là Hoa Chân, Hoa Chân làm việc chưa bao giờ giống lẽ thường.

Đồng Trác Khiêm cũng không cho phép, thân hình anh đột nhiên không tiếng động xuất hiện trước mặt Hoa Chân, sau đó ngăn cô lại, cặp mắt lạnh lùng nhìn cô: “Muốn đi cũng được, đem thuốc giải virus trong người Phục Linh cho tôi.”

“Tại sao? Anh không đánh thắng tôi, tại sao phải cho anh?”

Đồng Trác Khiêm nặng nề hừ, nói: “Vậy tới, tiếp tục đánh, đừng giống như thằng nhóc nói lời không giữ lấy lời, không dám đánh với tôi sao?”

Phép khích tướng.

Hoa Chân khinh thường hừ lạnh: “Mau tránh ra, đừng lãng phí thời gian của tôi.”

Trong phút chốc, không khí bởi vì câu nói này của Hoa Chân mà bắt đầu đông đặc.

“Đừng làm ông đây xem thường cô.”

“Mau tránh ra!” Hoa Chân động thủ, ngón tay mảnh khảnh giống như tia chớp bay tới, sức mạnh xuyên qua gió lạnh, mang theo nồng đậm sát khí, đánh úp về phía cổ Đồng Trác Khiêm.

Mà phản ứng của Đồng Trác Khiêm cũng rất nhanh chóng, trong nháy mắt liền tránh ra, sau đó bắt đầu công kích.

Hoa Chân nói không đánh lại bắt đầu đánh, không có cảm thấy xấu hổ khi không tuân thủ lời hứa chút nào.

Nhưng cô là con gái, có quyền lợi nuốt lời.

Đồng Trác Khiêm không thể nào biết được nguyên nhân làm cho cô ngừng đánh, dù sao cô cũng là con gái, có thể làm cho cô thất thần, chỉ có thể là tình cảm.

Sẽ không còn vấn đề nào khác.

Từ trong chiêu thức ác liệt đó, anh cảm nhận được áp lực có thể giết chết người, còn có thật sâu tức giận, Đồng Trác Khiêm chợt xuất hiện dự cảm.

Đúng.

Hoa Chân không có dùng hết lực.

Đúng vậy, chính xác là như vậy.

Trong chớp nhoáng này, đột nhiên Đồng Trác Khiêm nở nụ cười giễu cợt, Hoa Chân đi tới Trung Quốc tìm anh khiêu chiến, chỉ là lấy cớ mà thôi.

Mục đích thật sự là những thứ khác.

Anh có chút tức giận, lực đạo trên tay càng sâu hơn, ra chiêu càng sắc bén, giống như chiến đấu từ trong cơn thịnh nộ.

Đây mới là thời gian trận chiến chính thức bắt đầu.

“A——” Âm thanh kỳ lạ vang lên.

Trận gió nhẹ nhàng thổi tới, trong nháy mắt có người xen kẽ qua hai người đang chiến đấu, đột nhiên Hoa Chân cảm thấy kỳ lạ.

Có người đụng vào cô một cái, sau đó cảm giác kỳ lạ liền biến mất.

Lạc Lịch đang yên lặng ngồi bên cạnh xem đấu, một đạo bóng dáng đột nhiên dừng lại bên cạnh hắn.

Mái tóc thoải mái xinh đẹp, con ngươi uyển chuyển màu xanh biếc giống như người ngoại quốc, lông mày thẳng tắp, giống như là thanh gươm chưa từng ra khỏi vỏ, trong tay cô ta cầm một bình nhỏ, không chút kiên kỵ mở ra, đặt lên mũi ngửi ngửi, sau đó giơ hai tay lên, la lớn.

“Hắc, vậy đi, đừng đánh nữa, thuốc giải ở chỗ tôi.”

Cuộc chiến tạm ngưng——

Hai người, hai gương mặt quay đầu nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện trên mặt đất bằng phẳng.

Đúng vậy, con gái.

Mặc quần jean rách, áo sơ mi chín mươi chín tệ thường bán trên vỉa hè, còn có biểu tượng hai cô gái trên áo.

Tóc của cô ta rất ngắn, bay lên trong cơn gió vù vù, giống như cành liễu lơ lửng, mà xinh đẹp nhất chính là ánh mắt cô ta, thâm thuý giống như vũng nước xoáy, chỉ cần nhìn một cái, liền bị rơi vào thật sâu.

Sắc trời tối tăm, ánh sáng chiếu lên mặt cô ta, nặng nề khác thường, giống như bệnh nhân lao sắp từ bỏ cuộc đời.

Thật là đáng tiếc cho gương mặt như vậy, không thể đẩy lùi bệnh tật, thật giống như muốn chết mà không chết được.

Làm người ta lo lắng.

Trong nháy mắt người kia xuất hiện, Đồng Trác Khiêm nhíu mày, giống như là cực kỳ ngoài ý muốn.

Người nọ cũng biết Đồng Trác Khiêm cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ tay lên trời: “Ý tứ phía trên.”

Giọng nói cực kỳ thanh lệ, mang theo khàn khàn và từ tính, mị hoặc lòng người.

Hoa Chân cũng khôi phục lại bình tĩnh, nhìn bình sứ trong tay cô ta, sau đó sờ thắt lưng của mình, vẻ mặt hung ác, nói: “Đ*t em gái cô.”

Cô gái không thèm để ý chút nào, phất tay: “Nhà tôi không có em gái, hoan nghênh cô đ*t em trai tôi.”

“Cô là ai? Có tin bà đây làm thịt cô hay không?”

Sau khi cô gái đó nghe xong lời này liền trực tiếp nằm ở trên đất, không để ý Lạc Lịch ở bên cạnh chút nào, trả lời Hoa Chân.

“Tôi tên là Hướng Oản, bây giờ tôi là người đào phần mộ tổ tiên nhà cô.”

Phốc——

Lạc Lịch cảm thấy buồn cười, bật cười, nụ cười này của anh không có ý gì hết, nhưng lại giống như ngòi nổ, trong nháy mắt nổ tung, Hoa Chân bỏ rơi Đồng Trác Khiêm bên cạnh, trực tiếp nhảy đến chỗ Hướng Oản đang nằm, sau đó đá chân.

Hướng Oản nhẹ nhàng giơ tay lên, liền cản được chân của Hoa Chân, sau đó dùng sức nắm chặt.

Trong nháy mắt, Hoa Chân liền cảm thấy đau đớn đánh thẳng lên đầu não, cô lập tức tránh ra, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hướng Oản, nói: “Cô là——”

“Ừ——” Đột nhiên Hướng Oản chỉ chỉ phía sau lưng mình: “Một đám ngu ngốc, đánh thật hăng say, ngay cả việc có người đi theo cũng không biết.”

Cô vừa nói như vậy, ba người lập tức ngừng thở, sau đó lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Hô hấp.

Đúng vậy, hô hấp yếu ớt.

Lại còn đứt quãng, mang theo một tia nức nở.

Hướng Oãn gãi gãi đầu nói: “Thật ngại quá, mới vừa rồi gặp được đám người lén lút giữa đường, liền thuận tay giải quyết, ừ, là ở chỗ đó, đi xem một chút đi, thuận tiện mang về thẩm vấn.”

Đồng Trác Khiêm dẫn đầu đi đến nơi Hướng Oản chỉ, anh nghiêng đầu, sau đó nhìn thấy thảm cảnh không nỡ nhìn, nhíu mày.

Nhìn cái đống này, giống như một người đàn ông, cả người đều là vết máu, tay chân mở ra theo tư thế quỷ dị, ngoằn ngoèo, Đồng Trác Khiêm liếc thấy người nọ bởi vì toàn bộ tay chân gảy lìa mà lâm vào hôn mê.

Mà chuyện làm cho lòng người kinh sợ chính là, từ bụng người đàn ông kia trở xuống, đầu gối trở lên có một mảnh máu thịt hỗn loạn, hình như còn có một chút dấu vết khả nghi.

Đột nhiên, Đồng Trác Khiêm cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Giết người bằng một phát súng không được sao? Tại sao phải lấy chân đạp một lần lại một lần, ma sát lên chỗ đó, cho đến khi nó biến thành thịt vụn mới thôi.

Tóm lại, đối với thói quen thích đạp chim này của Hướng Oản, Đồng gia không có cách nào chấp nhận, trước kia chỉ nghe nói qua, bây giờ được tận mắt nhìn thấy, đúng là cảm giác có chút đau.

Hoa Chân cũng đi tới nhìn một chút, lập tức nổi đầy da gà, cô vẫn kiêu ngạo với kỹ thuật làm thịt người không thấy máu của mình, nhưng cô gái này còn ngoan độc hơn.

Lai Lịch cũng đi tới, lúc nhìn thấy cái đó, liền che kín hạnh phúc của mình, cười đến xinh đẹp khác thường: “Khẩu vị của Hướng tiểu thư thật là nặng.”

Ánh mắt Hướng Oản lập tức dời đến bộ vị của Lạc Lịch, sau đó nói: “Qúa nhỏ, không có hứng thú.”

Ách——

Nhỏ?

Đột nhiên Lạc Lịch quay đầu nhìn Hoa Chân, ánh mắt nhích tới nhích lui, giống như đang hỏi: nhỏ sao? Nhỏ sao? Thật sự nhỏ sao?

Vẻ mặt Hoa Chân đỏ lên, cô gái luôn mạnh mẽ tỉnh táo từ trước đến giờ lại đỏ mặt, mặc dù kỳ lạ, nhưng nhìn thật xinh đẹp.

Trí nhớ của cô quay trở lại một đêm điên cuồng kích tình từ rất lâu.

Sau đó mặt của cô càng thêm đỏ.

Ai nói nhỏ? Nhỏ sẽ đau như vậy sao?

Nhìn ánh mắt trao đổi giữa hai người, Hướng Oản cười cười: “Tôi nói giỡn, tôi chưa từng thấy qua, với lại, tôi không thích dạng đàn ông ẻo lả như thế, tôi thích——Đồng g—i—a——” Một chữ cuối cùng kia kéo thật là dài, làm cho Đồng Trác Khiêm run rẩy, sau đó Hướng Oản lấy tư thế Titanic chìm xuống biển ôm lấy Đồng Trác Khiêm.

Đồng Trác Khiêm lập tức tránh ra, không muốn để ý cô gái không có đạo đức này.

“Hừ, nếu anh cho tôi ôm một cái, sờ một cái, nói không chừng tôi sẽ cho anh thuốc giải, bằng không cô gái của anh sẽ chờ——”

Ánh mắt Đồng gia nhíu lại, Hướng Oản cười cười, không nói mấy chữ cuối cùng kia ra khỏi miệng, mỉm cười hỏi: “Có cho sờ hay không?”

“Cô còn chưa sờ đủ sao?”

Không nói còn tốt, vừa nói ra những lời này, Hoa Chân và Lạc Lịch liền hiểu lầm, lấy ánh mắt gian phu dâm phụ nhìn Đồng Trác Khiêm và Hướng Oản.

Sắc mặt Đồng Trác Khiêm lạnh lẽo.

Nghĩ cái gì vậy? Trước khi nhìn thấy Hướng Oản cũng biết thần kinh cô gái này có vấn đề, thấy đàn ông liền muốn giở trò, không có chút kiên kỵ nào.

Anh chỉ nói là, binh lính và thượng cấp, những người trong nhà nước kia, có ai mà chưa bị cô ta sờ qua sao?

Hướng Oản nghe anh nói như vậy, lại thở dài xa xôi, thật giống như Đậu Nga kêu oan.

“Mẹ kiếp, bây giờ cả ngày đều sống trong học viện nữ sinh, liếc mắt nhìn xung quanh, máy bay rơi đầy đất, đôi chân lại giống như rừng rậm, tôi sắp sụp đổ rồi, ghê tởm nhất là, sau khi ăn cơm, một đám nhóc nhỏ tuổi não tàn còn tới trêu đùa tôi.”

“Kết quả sao?” Những lời này là Lạc Lịch hỏi.

Hướng Oản cười một tiếng: “Đánh về với ông bà.”

Quả nhiên là như vậy.

“Ừ——” Hướng Oản trực tiếp ném thuốc giải cho Đồng Trác Khiêm, sau đó xoay người rời đi: “Tôi trở về học viện, nếu không lát nữa thầy giáo điểm danh, bị phát hiện, phải phạt đứng.”

Kết quả là, không ai để ý đến cô.

Hướng Oản lắc đầu một cái, ám hiệu bọn họ không hiểu phong tình, sau đó muốn bỏ đi.

Người đàn ông giống như thi thể nằm trên mặt đất từ từ khôi phục ý thức, sau đó mở miệng nói: “Hướng gia——”

“Trời——”

Có trời mới biết Hướng Oản không thích cách xưng hô này đến bao nhiêu.

Sau khi người kia nói xong, giống như phát hiện toàn thân mình không còn cảm giác, nhất là nơi quan trọng nào đó truyền tới cảm giác đau đớn không nói nên lời.

Sau đó, ý thức của hắn thanh tỉnh, một tiếng kêu vang lên, hôn mê bất tỉnh.

“Không thú vị.” Hiểu ý cười cười, đột nhiên Hướng Oản tăng nhanh tốc độ, lấy tốc độ sấm sét rời đi, từ trước đến nay cô luôn kỳ lạ khác người như vậy.

Đây mới đúng là cô gái đối nghịch với ông trời.

Cuộc chiến này còn tiếp tục hay không tiếp tục đây?

Chắc chắn Đồng Trác Khiêm sẽ không ngu ngốc mà tiếp tục ở lại, bây giờ phân ra thắng bại đã không còn là chuyện quan trọng, bởi vì thuốc giải đã nằm trong tay anh, không cần hao phí thời gian nữa.

Anh lạnh lùng xoay người, lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên chiếc xe của mình, chạy băng băng trên đường, lúc đi còn không quên nói lại.

“Đem người này đến quân khu dùm tôi, cám ơn.”

Một là người đứng đầu giới ngầm Italy, một là nữ sát thủ đứng thứ nhất trong xã hội đen, lại có thể lưu lạc thành người đưa “thi thể” là sao?

Tất cả mọi chuyện, đều bởi vì sự xuất hiện của một người tên là Hướng Oản.

Hoa Chân rất tò mò về Hướng Oản này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.