Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

Chương 142: Chương 142: Tự mình gạt mình




Thủ đô, liên tục tối tăm, đúng như tâm tình của người ta, mây đen giăng đầy.

Từ khách sạn quốc tế năm sao trở lại Tân Hà Uyển, nhìn cha mẹ mình, một người hôn mê bất tỉnh, một người thần chí không rõ, quả thật một chút tâm tư làm những chuyện khác Phục Linh cũng không có, toàn bộ đều cố gắng nghĩ biện pháp chữa trị khỏi cho họ như thế nào.

Buổi tối, Hoa Chân dẫn Lạc Lịch tới Tân Hà Uyển, người nọ mặc vest trắng không dính một hạt bụi, giống như màu sắc sạch sẽ xinh đẹp nhất trên thế giới, nhưng cho tới bây giờ bộ dáng đều là cười nhẹ nhàng, giờ phút này lại cười không nổi.

Dọc theo đường đi, Hoa Chân đã nói chuyện rõ ràng, cũng bao gồm chuyện của Tranh Tranh.

Lạc Lịch cũng cực kỳ thích Tranh Tranh, lqd trước mắt biết Tranh Tranh xảy ra chuyện, lập tức phái người đi điều tra, làm chuyện đủ khả năng của mình.

"Tình trạng của Mạnh tiên sinh giống như bị tiêm thuốc vào tĩnh mạch, làm cho bộ phận toàn thân suy yếu dẫn đến hôn mê, còn Mạnh phu nhân lại bị kích thích quá lớn, từ từ điều dưỡng sẽ khá hơn."

Nghe bác sĩ nói xong, Phục Linh cảm thấy tim của mình như muốn nhảy ra khỏi ngực, nội tâm bị đè nén quá nhiều nhưng phun ra không ra được, lại khiến cho cô cảm thấy có một loại cảm giác mây đen rợp trời.

"Vậy bệnh của cha tôi làm thế nào?"

Bác sĩ lắc đầu một cái: "Tôi bất lực rồi, xem ý trời thôi."

"Con mẹ nó ý trời, ông là bác sĩ hay là thần côn* à? Học y nhiều năm như vậy, xác định ý trời, sao ông*** không đổi nghề đi xem dự báo thời tiết? Cút!" Rống to một trận, sắc mặt bác sĩ đen thui thu dọn đồ đạc cút đi.

*côn ở đây có nghĩa người xấu, kẻ xấu, kẻ vô lại, côn đồ

Đồng Trác Khiêm ôm lấy Phục Linh, sắc mặt cũng không phải rất đẹp mắt.

Lúc Hoa Chân tiến vào nhìn thấy chính là bác sĩ chạy trối chết, nhìn thấy bộ dạng hai vợ chồng Phục Linh nửa chết nửa sống giống như dáng vẻ nửa chết nửa sống của người nằm ở trên giường, lập tức hiểu ra.

Cô hừ lạnh mấy tiếng nói: "Biết nhiều năm như vậy, cô lại quên sở trường của tôi!"

.

Sở trường! lqd

Chỉ một thoáng, con mắt của Phục Linh sáng lên, lập tức xông lên kéo tay áo Hoa Chân lại: "Cô nhìn cha tôi giúp tôi đi."

Xảy ra nhiều chuyện hao tổn tâm trí như vậy, cũng thiếu chút nữa khiến cô quên Hoa Chân chính là một bác sĩ kỹ thuật đứng đầu, mình lại có thể ngu đến mức đi gọi những thần côn kia đến xem.

"Bác sĩ kia nói không sai, cha cô thực sự bị thuốc nào đó khống chế thần kinh, về giải trừ loại thuốc này thế nào, đến lúc đó tôi tự có biện pháp, nhưng nguyên liệu rất khó lấy được.

"Nguyên liệu gì?"

Hoa Chân nhíu mày: "Dung dịch nguyên chất nhất của cỏ Lavender ở Provence."

Phục Linh không hiểu, vật kia có thể dùng làm thuốc sao? Thật sự có thể dùng làm thuốc sao? Dùng sẽ không xảy ra vấn đề chứ?

"Tôi vừa mới nhìn trạng thái của cha cô một chút, có thể Đồng Hoa Triệu sớm đoán được sau khi cô trở về sẽ tới cứu cha cô trước, cho nên ngừng thuốc cho ông ấy, thật lâu không có được thuốc làm dịu, có thể nói, hiện tại trạng thái của cha cô coi như đèn cạn dầu, ba ngày, nhiều nhất chỉ ba ngày, không có dung dịch nguyên chất để tôi chế biến thuốc, cha cô sẽ tử vong ngay lập tức."

Tử vong!

Tại sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng.

"Không được, tôi lập tức đến lqd Provence."

"Thời gian 3 ngày cộng thêm tìm kiếm, hoàn toàn không còn kịp nữa!"Lạc Lịch nói.

Vẻ mặt Phục Linh đột nhiên điên cuồng: "Không được cũng phải được, chẳng lẽ anh muốn chính tôi ở nơi này nhìn cha tôi từ từ chết đi sao? Thật xin lỗi, tôi không làm được, tôi không làm được."

Bị ôm vào trong lồng ngực Đồng Trác Khiêm lần nữa, anh an ủi tâm tình cuồng bạo của cô: "Em bình tĩnh một chút, nhất định sẽ có biện pháp."

Bộp— Bộp——

Tiếng gõ cửa, đột nhiên vang lên, Lạc Lịch cách cửa gần nhất liền trực tiếp đi mở cửa, lại thấy người phụ nữ trước mắt hình như có chút quen thuộc.

Áo ba lỗ , quần short, người buông thõng, gương mặt anh khí hướng lên trời, mà không mất khí phách.

"Ơ này, Đồng gia, sao lại mặt ủ mày ê như có người chết vậy hả?"

"Có chuyện thì nói."Đồng Trác Khiêm lạnh lùng nói.

Nghe giọng điệu kỳ lạ của người phụ nữ này, tinh quang chớp lóe trong đầu Lạc Lịch, đột nhiên nhớ tới một màn kịch đánh nhau của Hoa Chân và Đồng Trác Khiêm năm năm trước, mà kết thúc nhanh như vậy tất cả đều bởi vì người phụ nữ bản lĩnh kì lạ khó lường trước mắt này.

"Đúng lúc tôi đi ngang qua, nghe tiếng vợ của anh muốn chết, liền thuận tiện đi vào xem xảy ra chuyện gì, nếu không, trai đẹp vẫn chờ tôi dưới lầu đấy."

Nếu như không biết rõ Hướng Oản, có thể tin tưởng cô nói chuyện hoang đường rồi, nhưng Đồng Trác Khiêm biết Hướng Oản vài chục năm, mặc dù không thể nói rất hiểu thấu đáo, nhưng cơ bản nhất cũng biết toàn bộ, nghe Hướng Oản nói chuyện, đốm lửa nhỏ trong mắt Đồng Trác Khiêm lập tức sáng lên, lqd hỏi cô ấy: "Cô nói, ba ngày, hoàn thành thế nào?"

"Đợi."Hướng Oản đột nhiên nói ra những lời hư vô mờ mịt này, sau đó cô và Đồng Trác Khiêm đá lông nheo, liền vui vẻ xuống lầu, trong miệng ca hát, hình như rất vừa lòng.

Trong mắt Hoa Chân không hiểu, Lạc Lịch không hiểu, Phục Linh dừng lại đau thương, vẫn không hiểu.

*** cho là cứu tinh tới, không ngờ thật sự là đi ngang qua.

"Không được, tôi muốn lên đường đi Provence ngay lập tức."

" Ai nói muốn có dung dịch nguyên chất thì phải đến đất nước của cỏ Lavender tìm?"Đồng Trác Khiêm đột nhiên lạnh lùng mở miệng.

Phục Linh sửng sốt: "Vậy ý của cô ta đây là gì?"

"Giống như Hướng Oản nói như vậy, chờ!"Đồng Trác Khiêm trầm giọng nói, mặc dù Hướng Oản xem như kỳ quặc ương ngạnh, nhưng lại chưa bao giờ dễ dàng nói ra một chút hành động với người khác, cho nên sẽ không dẫn đường sai cho người khác.

Vì vậy, Hướng Oản nói chờ đợi, dù sao cũng có đạo lý.

"Anh thúi lắm! Chờ cọng lông, em không muốn dài dòng lãng phí thời gian ở chỗ này với anh, còn không bằng bây giờ liền đi!"Dứt lời, Phục Linh liền đi thẳng cũng không dọn dẹp gì cả.

Cổ bỗng nhiên đau nhói, trong nháy mắt đại não mất đi ý thức, trước khi bất tỉnh, lòng của Phục Linh co quắp mãnh liệt, không biết cô là vì cái gì.

Ôm lấy Phục Linh té xỉu trong ngực , Đồng Trác Khiêm nói với Hoa Chân và Lạc Lịch: "Tin tưởng lời của tôi, thì nên tin tưởng lời nói của lqd Hướng Oản”.

Hoa Chân gật đầu một cái, nhưng trong lòng rất mờ mịt, vậy không biết kết quả sau cùng là cái gì.

Dù sao một chờ chữ, bao hàm thật sự quá nhiều, ai biết đến cuối cùng là chờ được hay bỏ lỡ.

Ba ngày qua lại cộng thêm thời gian đi tìm dung dịch nguyên chất, thời gian đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không đủ, không bằng ngựa chết làm như ngựa sống mà chữa, cược một lần vào tính nói chuyện chân thật của người phụ nữ gọi là Hướng Oản đó.

Thủ đô, sân bay.

Bóng dáng một người phụ nữ lặng lẽ tiến vào, bà mặc sườn xám màu tím Lavender, gấm vóc thượng hạng sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, đeo mắt kính cỡ lớn che hai mắt của bà, làm cho người ta chỉ nhìn nhìn thấy môi đỏ mọng kiều diễm ướt át của bà ấy, bà đứng dưới ánh mặt trời màu vàng, thỉnh thoảng vặn vặn cổ, thoạt nhìn không cảm thấy kiêu ngạo, lại làm cho người ta cảm thấy cảm giác vừa lòng.

Người bốn phía đi lại vội vã, cũng không chỉ quay đầu lại ngắm nhìn một cái, còn xem phong thái đó là như thế nào.

Ở cửa sân bay, người phụ nữ dừng lại, bà đeo túi xách, lấy mắt kính xuống, nhìn dưới máy bay cất cánh là từng ngọn từng ngọn núi, từng vùng từng vùng biển, nơi này vẫn như khi bà rời đi năm đó.

Bà thuê xe tiến vào nội thành, cao ốc xung quanh san sát hoàn toàn khác với biệt thự an bình ở Provence, ở chỗ này, tất cả tiếng động lớn ồn ào, ồn ào, âm thanh hỗn độn cũng từ từ rót vào trong lỗ tai của bà.

Buổi trưa ánh mặt trời hơi lớn, trước khi gần xuống xe, bà đội mũ che nắng màu tím và đeo mắt kính lên, che dung nhan chân thật của mình, lqd thoạt nhìn giống như một nhân vật lớn thần bí.

Một bước bước vào khách sạn quốc tế năm sao, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, cô thu hồi bước chân, xoay người tránh khỏi cửa chính khách sạn, đi nhận điện thoại.

Mà lúc này, Đồng Hoa Triệu mặc áo khoác màu đen vừa mới mang người rời đi từ cửa chính quán rượu, trước khi ngồi lên xe, giống như nhìn thấy một bóng người màu tím, mang theo mùi vị của Lavender Provence,cực kỳ giống một người phụ nữ khiến cho trí nhớ của ông ta khắc sâu.

Là ảo giác sao, ông ta cười lạnh một tiếng, ngồi lên xe rời đi: "Trở về nhà họ Đồng!"

Tiếp điện thoại, người phụ nữ cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng chờ đợi người đầu kia nói chuyện.

"Bà trở về rồi sao?"

"Đúng."

"Tôi rất vui vẻ."

"Tôi cũng không vui vẻ, nếu như không phải ông, tôi vẫn còn ở Provence trải qua những ngày xinh đẹp của mình."

"Không, Lang Phàm, bà đang lừa gạt mình, bà đến nơi đó, chỉ muốn chạy trốn —"

"Được rồi, tôi mệt mỏi." Không muốn lqd nghe người đàn ông kia nói tiếp, Lang Phàm cúp điện thoại xong, tiến vào khách sạn quốc tế năm sao, muốn ngủ một giấc yên ổn.

Đêm này bà mơ về chuyện đã lâu, mơ thấy người đàn ông tư thế oai hung bừng bừng phấn chấn, đây là cảnh mà mười mấy năm qua bà chưa từng mơ thấy, bà từng hy vọng xa vời, từng hướng tới, rốt cuộc cũng mơ được.

Hình ảnh chuyển một cái, lại là một người đàn ông cực kỳ thích áo khoác màu đen, cầm súng nổ súng, đạn bắn vào huyệt thái dương của người đàn ông kia, có máu tươi chảy xuống róc rách, giống như một vũng nước suối, sinh sôi không ngừng.

Lang Phàm đột nhiên hoảng hồn, giống như mất đi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới thuộc về mình.

Trong giấc mơ của bà, ban đầu đang cười, sau đó bắt đầu khóc, âm thanh thê lương lại rất nhỏ, thật giống như em bé đáng thương lqd vô dụng mất đi món đồ chơi.

Lúc ban đêm, bà tỉnh lại từ trong một cảnh tượng máu thịt be bét, toàn thân đều là mồ hôi lạnh không dứt, giống như tắm nước lạnh, bà tìm ra rượu đỏ ở trong phòng, sau đó bắt đầu uống một ly lại một ly ..., đến cuối cùng trực tiếp cầm chai rót vào miệng, giống như muốn làm chính mình bất tỉnh nhân sự.

Sau đó quên mất.

Bà cười tự giễu, ít thứ nào dễ dàng quên như vậy.

Bà trải qua mười năm cô đơnvắng lặng yên tĩnh ở Provence, chỉ hi vọng thời gian có thể mài bằng tất cả chướng ngại ngăn cản trong lòng bà, bà từ bỏ tất cả, chỉ vì cuộc sống yên ổn của mình.

Đến cuối cùng, hẳn là càng ngày càng không yên ổn.

Bà cũng biết, làm sao người đàn ông kia sẽ dễ dàng bỏ qua ông ấy như vậy.

Dù sao, ông ta là một người vô tình như vậy, khi bà muốn gả cho ông ta, ông ta cưới người khác, khi ông ta muốn cưới bà, bà đi lqd theo người đàn ông khác, sinh một đứa bé vì người khác.

Cho nên, người đàn ông kia bắt đầu điên cuồng, nói bà phản bội ông ta, sau đó chém giết giống như mê muội, Lang Phàm cười thê thảm, tất cả cảnh tượng bên trong giấc mơ không chân thật lúc nửa đêm này, đến cuối cùng vẫn là chân chính tồn tại.

Chỉ có điều, vẫn luôn là tự mình lừa gạt mình thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.