Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng.

Chương 395: Chương 395: Anh Muốn Thế Nào




Cái gì? Diêu Hữu Thiên cũng nói như vậy?

Cố Dịch Phàm lại cảm thấy như chưa đủ, còn thêm một câu: "Nghe nói phim mới của chú Triệt đóng vai một cảnh sát, mẹ nói dáng người của chú Triệu rất đẹp, dáng vẻ mặc cảnh phục rất đẹp trai."

Thật ra mẹ chỉ nói dang vẻ chú Triệu mặc cảnh phục rất đẹp trai, không nói dáng người chú Triệu đẹp. Câu phía sau là mẹ nuôi Doanh nói, còn nói chẳng trách chú Triệu rời đi bốn năm, vẫn còn ăn khách như vậy.

Bé cũng cảm thấy chú Triệu mặc cảnh phục rất đẹp trai.

"Chú còn muốn mời bọn con dến lúc đó đi buổi công chiếu đầu tiên đấy." Có điều đoán là lần này không đi được rồi. Cố Dịch Phàm nhìn vẻ ghen tuông đầy mặt của ba.

Ôi, vì sao ba lại dễ lừa như vậy?

Ba thật sự là quản lý của một công ty lớn sao?

,

Ngay cả khen ngợi dáng người rất đẹp cũng nói ra?

Suy nghĩ một chút cũng phải, bọn họ ở bên nhau bốn năm, thời gian nhìn thấy dangsn gười của đối phương, nhất định rất nhiều phải không?

Lần này Cố Thừa Diệu ngồi không yên nữa. Vậy bây giờ Diêu Hữu Thiên rốt cuộc là đang đi gặp khách hàng, hay là đi gặp Triệu Bách Xuyên?

Anh đứng bật dậy đi ra bên ngoài, không quên lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Diêu Hữu Thiên.

Sau khi anh đi Cố Dịch Phàm làm một cái mặt quỷ.

,

Được rồi, thật ra là ba đẹp trai hơn. Có điều thỉnh thoảng nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của ba, thật sự rất thú vị nha.

Chẳng trách mẹ cứ thích trêu chọc ba.

Ừm. Thật sự chơi rất vui.

Cố Dịch Phàm không hề có cảm giác tội lỗi sau khi trêu chọc ba mình xong, hoàn thành mảnh ghép hình cuối cùng.

Nhìn tác phẩm của mình, Cố Dịch Phàm cong khóe môi, thật ra chú Triệu thật sự rất tốt. Có điều, khụ. Ba của mình mà, dù sao vẫn tốt hơn một chút.

Có điều lời này, bé còn lâu mới nói cho Cố Thừa Diệu.

Để ba thỉnh thoảng căng thẳng một chút, hình như cũng không tệ. Mặc dù ngày ngày ba quấn lấy mình hỏi ai đẹp trai, có yêu ba không, những lời này, nghe thật là ngu ngốc.

Có điều mẹ nói, ba như vậy thật ra cũng rất đáng yêu mà. (≧▽≦)/

******************

Khi Diêu Hữu Thiên về nhà, lập tức nhìn thấy bó hoa hồng lớn đặt trên bàn trà trong phòng.

Nghiêng mặt, cô có chút khó hiểu nhìn vào trong phòng, không có ai.

Trong phòng đọc sách, cũng không có ai.

Lúc đang định đi tìm Cố Thừa Diệu, điện thoại di động reo lên.

Đầu bên kia điện thoại là giọng nói cực kỳ tệ của Cố Thừa Diệu: "Em ở đâu?"

"Em đang ở nhà mà?"

"Ở nhà?" Cố Thừa Diệu đứng ở trong sân gọi điện thoại, chân còn đang định bước ra bên ngoài: "Ở nhà nào?"

"Nhà mình đấy." Cố Thừa Diệu đang trúng gió gì vậy?

,

"Nhà mình? Em về rồi?" Lời của Cố Thừa Diệu nghe có chút gấp gáp. Diêu Hữu Thiên gật đầu: "Đúng vậy, em về rồi."

Líc Diêu Hữu Thiên nói chuyện đặt túi xách xuống. Cửa phía sau đã bị người ta đẩy ầm ra.

Cố Thừa Diệu đứng ở cửa, nhìn thấy Diêu Hữu Thiên, nhanh chóng xông lên, ôm chặt Diêu Hữu Thiên.

Diêu Hữu Thiên đã rất lâu rồi không có được nghi thức hoan nghênh nhiệt tình như vậy, thật sự ngẩn ra một lát.

"Anh làm sao vậy?"

,

Cố Dịch Phàm vừa mới muốn nói chuyện của Triệu Bách Xuyên, đã nhìn thấy bó hoa hồng lớn trên bàn trà, trong thoáng chốc bộ dạng uất ức lại khởi động: "Anh đã mua hoa muốn tặng cho em."

"Nhìn thấy rồi, cảm ơn." Hoa rất đẹp.

"Anh không có ý như vậy." Vốn dĩ anh nên đối tốt với cô mà. Cô cảm ơn gì chứ. Cố Thừa Diệu buồn bực: "Anh đến công ty em tìm em, nhưng em không ở đó."

"Tại sao anh không gọi điện thoại?" Diêu Hữu Thiên không hiểu lắm: "Hôm nay em đi gặp khách hàng."

"Anh muốn cho em một niềm vui bất ngờ." Gọi điện thoại thì không còn là niềm vui bất ngờ nữa rồi.

"Cám ơn." Diêu Hữu Thiên tránh ra khỏi lòng anh, ôm bó hoa kia lên: "Thật là đẹp, em rất thích."

,

Thích là đương nhiên, Cố Thừa Diệu lại ôm eo cô: "Sau đó anh lại vội vàng chạy về nhà, nhưng em lại không ở nhà."

Nói đây anh lại uất ức rồi.

"Đã nói là gặp khách hàng mà, chưa gặp xong nhất định chưa về nhà." Diêu Hữu Thiên không hiểu Cố Thừa Diệu hôm nay làm sao nữa, tính khí trẻ con như vậy: "Anh giận à? Gần đây em lại đàm phán một dự án thu mua, sẽ tương đối bận."

"Vợ." Cố Thừa Diệu vùi mặt vào cổ Diêu Hữu Thiên. Ngửi hương thơm trên người cô.

Đã nhiều năm như vậy rồi, đều không thay đổi, khiến anh yêu thích, khiến anh say mê: "Có thể xin nghỉ phép được không? Chúng ta vẫn chưa từng cùng nhau đi xa."

,

"A? Đi xa?" Diêu Hữu Thiên nghiêng người muốn né trách động tác của anh, chỉ cảm thấy cổ rất ngứa: "Đi du lịch sao? Ừm. Khoảng cách ngắn không thành vấn đề, sắp xếp một chút, đưa Phàm Phàm ——"

"Đừng." Cố Thừa Diệu ôm lấy người cô, khiến cô nhìn thẳng vào mình: "Ý của anh là, chỉ có hai người chúng ta. Chỉ chúng ta."

"Đừng." Lần này đến lượt Diêu Hữu Thiên từ chối: "Sức khỏe của Phàm Phàm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu."

"Anh thấy nó gần khỏe rồi." Mỗi sáng còn cùng với vệ sĩ của Cố Học võ luyện quyền đấy: "Hơn nữa, trong nhà nhiều người như vậy ——"

"Nhiều người như vậy là không sai, nhưng nhiều người như vậy đều không phải là mẹ nó, em mới là mẹ."

,

Sự chăm sóc của mẹ không giống với sự chăm sóc của những người khác mà?

"Em đã chăm sóc nó ba năm rồi." Cố Thừa Diệu ghen tị: "Anh muốn em nghỉ ngơi một chút."

"Không cần đâu." Diêu Hữu Thiên xua tay, cũng không phải là đi làm, sao còn cần nghỉ ngơi: "Em thích chăm sóc Phàm Phàm, nó là con trai em mà."

Khóe miệng Cố Thừa Diệu giật giật, ghen tuông trong lòng càng nghiêm trọng hơn: "Còn anh thì sao?"

Kể từ khi Cố Dịch Phàm phẫu thuật đến giờ, đã bao lâu cô không để ý đến mình rồi?

Cô có nhớ không?

,

Diêu Hữu Thiên nhìn vẻ mặt trẻ con của Cố Thừa Diệu, trong lòng thật sự rất cạn lời. Có điều trên mặt lại là biểu hiện rất quan tâm: "Không phải mỗi ngày em đều ở bên anh sao?"

"Đúng vậy, nhưng thời gian em ở bên con trai nhiều hơn." Cố Thừa Diệu giống như là đang tranh công: "Anh đã tìm được một nơi. Phong cảnh rất đẹp, đến lúc đó chỉ có hai người chúng ta, chúng ta ——"

"Thừa Diệu." Có lẽ là vì ban đầu cuộc hôn nhân với Cố Thừa Diệu, không tạo lập trên nền tảng tình yêu. Vậy nên Diêu Hữu Thiên thật sự không có những mong đợi vào ảo tưởng của tiểu nữ sinh.

Nguyên nhân gia đình, khiến cô rất thiết thực.

Lấy tặng hoa hồng làm ví dụ. Chuyện như thế này thỉnh thoảng làm một lần là được rồi.

Nếu như ngày ngày bảo Cố Thừa Diệu tặng hoa cho cô, nói không chừng cô còn cảm thấy anh lãng phí.

"Chờ Phàm Phàm lớn một chút có được không? Chờ sức khỏe nó tốt hơn một chút, em sẽ cùng anh ——"

,

Sắc mặt Cố Thừa Diệu sầm xuống. Nghĩ đến lời của Cố Dịch Phàm, thật ra anh rất không bình tĩnh.

"Rốt cuộc là em muốn đợi Phàm Phàm lớn một chút, hay là chờ Triệu Bách Xuyên đóng xong phim mới của anh ta rồi có thời gian đi cùng em chứ?"

Đừng xem thường anh!

Trên trán Diêu Hữu Thiên hiện lên ba vạch đen: "Rốt cuộc anh đang nói gì thế?"

"Em nói anh đang nói gì?" Tay Cố Thừa Diệu đặt trên eo cô siết lại, bắt đầu dùng sức: "Tại sao em đưa Phàm Phàm đi xem phim của Triệu Bách Xuyên mà không nói với anh?"

",,,,,, "

"Phim của anh ta hay như vậy sao?" Bốn năm trước lôi mình đi xem, bốn năm sau lại lôi con trai đi xem: "Còn nhờ đám bạn tốt của em che giấu?"

,

Lúc này Diêu Hữu Thiên đã không còn là trên trán hiện ba vạch đen, hoàn toàn cảm thấy đỉnh đầu có một đàn quạ đen bay qua.

"Cố Thừa Diệu, anh nói lý một chút có được không? Em đâu có mượn đám Khả Nghi che giấu?"

Chỉ là lúc cô tụ tập với mấy cô bạn thân, vừa khéo gặp được Triệu Bách Xuyên, phim của anh vừa vặn công chiếu lần đầu, đã cho mình mấy vé.

Vừa khóe mẹ của Lý Khả Nghi là người mê phim của Triệu Bách Xuyên, cho nên đã đi cùng.

Hơn nữa, mọi người đều là bạn bè, một đám người ở cạnh nhau, lẽ nào cô có thể có gì với Triệu Bách Xuyên sao?

Từ sau khi trở về Bắc Đô, Diêu Hữu Thiên chưa từng ở riêng với Triệu Bách Xuyên, cho nên cô cảm thấy Cố Thừa Diệu lúc này, thật sự là, cố tình gây sự quá mức.

"Không có sao?" Giọng nói của Cố Thừa Diệu tràn đầy chỉ trích: "Cho dù em muốn đưa mấy người Khả Nghi đi xem phim, vì sao lúc về không nói với anh em đã gặp Triệu Bách Xuyên?"

,

Thậm chí còn khen ngợi một người đàn ông khác đẹp trai ở trước mặt con trai.

Điều này khiến cho người làm chồng như anh, mặt mũi để ở đâu?

Diêu Hữu Thiên cảm thấy sức lực anh siết eo mình, giống như là muốn ghì gãy eo cô vậy, lườm một cái.

"Cố Thừa Diệu, anh ghen tuông quá vô lý rồi đấy? Không phải chỉ là xem một bộ phim sao? Triệu Bách Xuyên chỉ lộ mặt một lát đã đi rồi. Về cơ bản em ở cùng với đám Khả Nghi. Như vậy có gì để nói?"

Cô lại không phải là cố ý đi gặp Triệu Bách Xuyên, chỉ là tình cờ gặp được mà thôi.

"Em không noi với anh chính là em không đúng." Cố Thừa Diệu đang khó chịu, không vui và cả không thoải mái.

"Vậy anh muốn thế nào?"

,

Hai tay Diêu Hữu Thiên giang ra, muốn biết Cố Thừa Diệu định thế nào.

Lần này đến lượt Cố Thừa Diệu nói không nên lời nữa. Dù thế nào anh cũng không nói ra, thực ra anh muốn Diêu Hữu Thiên khen mình một lần.

Tốt nhất còn phải ở trước mặt con trai, hình tượng của anh rất quan trọng.

Sao có thể để con trai cho rằng người đàn ông khác đẹp trai nhất chứ

Tuyệt đối không được.

"Không cho em gặp Triệu Bách Xuyên nữa." Suy nghĩ một chút, giọng điệu của anh gần như hung ác: "Không cho gọi điện cho anh ta. Không cho liên lạc với anh."

,

"Còn gì nữa không?" Diêu Hữu Thiên tức giận rồi, ngay cả khinh thường anh cũng lười làm.

"Còn nữa, không cho đi xem phim mới của anh ta."

"Chỉ như vậy?" Diêu Hữu Thiên gật đầu: "Em biết rồi. Anh có thể buông em xuống không?"

Treo lơ lửng như vậy, cô rất khó chịu.

"Còn có ——" Cô càng thản nhiên, Cố Thừa Diệu càng tức: "Không cho khen người đàn ông khác đẹp trai trước mặt con trai."

Lần này cuối cùng Diêu Hữu Thiên không nhịn được nữa, cười phì ra tiếng.

,

Tiếng cười thanh lệ, khoa trương đến mức không cần che giấu.

Cố Thừa Diệu bị chọc tức: "Đừng cười nữa."

Diêu Hữu Thiên thật sự không nhịn được, anh càng bắt cô không được cười, cô càng cười, cuối cùng cười đến mức ngay cả eo cũng không thẳng lên được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.