Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng.

Chương 374: Chương 374: Cảm giác sẽ không gạt người




"Thừa Diệu, là anh đã cứu em, có đúng không?” Diêu Hữu Thiên rất khẳng định cảm giác và đáp án trong lòng mình, nhưng vẫn muốn anh chính miệng xác nhận.

“Đúng.” Cố Thừa Diệu gật đầu, môi rơi lên tai cô: “Người chín năm trước, quả thực là anh.”

“Cảm ơn anh, Thừa Diệu.” Diêu Hữu Thiên vùi mặt vào lồng ngực anh, ôm thật chặt, khiến cả người đều được vây trong hơi thở của anh: “Em yêu anh.”

Cô đã nói mà, cảm giác của cô sẽ không gạt cô. Người khiến cô động lòng, yêu thích, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Cố Thừa Diệu mà thôi.

“Anh cũng yêu em.”

,

Bên hồ, cạnh rừng trúc, hai người yêu nhau ôm chặt lấy nhau.

Chỉ là sự lo lắng của Cố Thừa Diệu, vẫn có chút tích tụ không nói ra được.

"Đùng” Trong sân trước mặt. Đã bắt đầu bắn pháo hoa.

Pháo hoa sáng rực bay lên không, mang theo vô số cảnh sắc lộng lẫy. Diêu Hữu Thiên quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: “Thật là đẹp.”

“Ừ.”

Pháo hoa rực rỡ dưới sự chiếu rọi của ánh trăng, càng thêm lóa mắt.

Diêu Hữu Thiên dựa sát người vào lòng Cố Thừa Diệu, hi vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này.

,

Cố Thừa Diệu ngửi hương thơm của người trong lòng, cảm nhận cơ thể mềm mại của người trong lòng.

Ánh mắt sâu thẳm rơi lên pháo hoa chói mắt trên không trung, chút phiền muộn trong lòng từ từ tan đi.

Quả thực Diêu Hữu Thiên yêu mình là bởi vì anh đã cứu cô.

Thế nhưng anh lại phải biết ơn trời cao vì điều này. Nếu không anh và cô, đã sớm bỏ lỡ nhau rồi.

Cuối cùng bọn họ vẫn có duyên phận.

,

Cánh tay siết chặt, những gì trước đây đã đánh mất, đã bỏ lỡ đều không có liên quan.

Đã bỏ lỡ bốn năm, anh còn có mười bốn năm, bốn mươi năm sau này.

Anh sẽ đối xử tốt với cô, đối tốt với cô gấp bội, rồi sẽ có một ngày, trong lòng cô chỉ có mình, chỉ yêu mình.

Không có người đàn ông khác.

Anh tin rằng mình có thể làm được, cũng tin tưởng anh có thể khiến Diêu Hữu Thiên hoàn toàn chỉ yêu một mình mình.

Không phải bởi vì ơn cứu mạng của anh, mà và vì anh là anh.

,

Anh là Cố Thừa Diệu, là người đàn ông cô yêu nhất.

Khóe môi cong lên, trong lòng đã có quyết định, phiền muộn cũng trở thành hư không.

“Thiên Thiên. Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.”

“Ừm. Em tin tưởng.” Diêu Hữu Thiên gật đầu, cô chưa từng có chút nghi ngờ nào với điều này.

Cho dù là lúc Cố Thừa Diệu khó chịu nhất, cô cũng sẵn lòng tin tưởng, anh là một người đàn ông sẵn lòng chịu trách nhiệm với cuộc sống, với tình cảm.

Pháp hoa lại một lần nữa nở rộ.

Trên bầu trời đêm, mỹ lệ vô cùng.

...............................................................

Trung thu đi qua.

Hai người lại bận rộn việc của mình.

Bản thân Diêu Hữu Thiên không cần phại nói, AOS lại tiếp nhận một dự án thu mua sáp nhập mới.

Bên phía Cố Thừa Diệu, mặc dù là muốn nghỉ phép, nhưng dựa án của Phú Hoa, anh vẫn phải theo dõi.

Công việc trên tay cũng không hề dễ dàng.

Nói đến Phú Hoa, cũng là một công ty lâu đời. Danh tiếng vẫn còn ở đó, sức ảnh hưởng cũng vẫn có.

,

Nhưng sự khuếch trương mù quáng của Hoa Thần Hải, khiến công ty gia đình này có phần không tốt hơn trước được.

Nhiều ban ngành, lại loạn. Nhà họ Hoa cũng xem như là một gia tộc lớn.

Rất nhiều thân thích của Hoa Chính Khang, gần như là bảy bà cô, tám ông cậu gì đó, đều đi làm ở Phú Hoa.

Rất nhiều người chiếm giữ vị trí không làm việc thì thôi đi, còn muốn vơ vét tiền. Biến một công ty gia đình làm ăn tốt đẹp thành tối tăm rối loạn.

Cho dù không có Hoa Thần Hải, công ty gia đình này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề.

,

Vậy nên chuyện đầu tiên Cố Thừa Diệu phải làm, chính là cắt giảm nhân sự.

Loại bỏ không ít ban ngành quan trọng, khiến những người chỉ biết lấy tiền không làm việc kia rời khỏi cương vị.

Hai chuyện này nói thì dễ, làm lại rất khó khăn.

Sơ sót một cái, dưới cảnh lòng người bàng hoàng, công ty rất dễ xảy ra vấn đề.

Vậy nên Cố Thừa Diệu vẫn luôn chỉ thích đi thu mua, bàn chuyện hợp tác, nhưng không thích xử lý những công việc khắc phục hậu quả này lắm, quá phiền phức.

May mắn là ở phương diện này Cố Thừa Diệu cũng rất có kinh nghiệm. Tìm đoàn đôiị có chuyên môn của Cố thị đến. Sau đó sắp xếp kiểm tra từng người một.

,

Ngừng kinh doanh đầu tiên chính là tuyến sản xuất điện thoại di động phía dưới Phú Hoa.

Điện thoại của Phú Hoa, chỉ nghĩ rằng thị trường Trung Quốc lớn như vậy, ít nhiều gì có thể chia một chén canh.

Nhưng không nghĩ một loại sản phẩm không có đặc sắc, không ưu thế giá cả. Thì muốn có chỗ đứng như thế nào?

Vậy nên Cố Thừa Diệu vừa tiếp quản cải cách Phú Hoa, đầu tiên chính là loại bỏ tuyến sản xuất điện thoại của Phú Hoa.

Nhưng không ngờ làm vậy lại xảy ra vấn đề.

Người phụ trách khối sản xuất điện thoại, là anh vợ của Hoa Chính Khang - Chu Khánh Nhân.

,

Ở công ty ông ta cậy già lên mặt, công ty cổ phần bán đi rằng, ông ta cho rằng mình vẫn có thể giống như trước đây.

Nhưng không nghĩ Cố Thừa Diệu vừa đến đã ra chiêu này.

Một khi tuyến sản xuất điện thoại ngừng lại, hơn một ngàn công nhân sẽ thất nghiệp, hơn nữa cái chức trưởng bộ phận điện thoại của ông ta, đương nhiên cũng không cần thiết tồn tại.

Mấy ngày nay địa điểm làm việc của Cố Thừa Diệu đã sớm đổi thành Phú Hoa.

Hoa Chính Khang từ chức, phòng làm việc của ông ta bây giờ là của Cố Thừa Diệu.

,

Cố Thừa Diệu ngồi ở phía trên, không nghe thấy Chu Khánh nhân nói chuyện.

Anh đã quyết định xong địa điểm hưởng tuần trăng mật, chỉ là thời gian này quá bận.

Chờ anh hết bận đợt này, nhất định phai đưa cô đi ra ngoài chơi thật vui một lần.

Chu Khánh Nhân thấy bộ dạng Cố Thừa Diệu hoàn toàn không nghe mình nói chuyện, giận dữ vô cùng.

“Anh anh anh, rốt cuộc anh có nghe thấy lời tôi đang nói không?”

,

Cố Thừa Diệu khôi phục tinh thần, nhìn người đàn ông có cái bụng bự trước mặt, trong mắt thật sự có chút khó chịu: “Quản lý Chu. Lời ông nói, tôi đều đã nghe thấy, có điều cải tổ là tất yếu. Mấy năm nay điện thoại của Phú Hoa ngay cả 5% trên phân ngạch thị trường cũng không có được. Nếu như không ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, sẽ chỉ biến thành liên lụy Phú Hoa.”

“Thị trường Trung Quốc lớn như vậy, có 3% đã là không tệ rồi. Anh hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ ở đây mà nhìn xuống chẩn đoán, anh bảo những công nhân kia phải làm sao?”

Lúc này Cố Thừa Diệu thật sự khó chịu rồi, anh đã đàm phán xong với một doanh nghiệp sản xuất điện thoại cực kỳ nổi tiếng ở trong nước.

Hai dây chuyền sản xuất điện thoại của Phú Hoa không tệ, có điều về mặt nghiên cứu khoa học lại lạc hậu so với người khác. Đối phương bằng lòng muốn hợp tác với Phú Hoa, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

,

Ngừng sản xuất chỉ là tạm thời, sản phẩm mới chỉ cần nghiên cứu sản xuất a, nhân viên cũng sẽ xem tình hình mà tiếp tục làm việc.

Quyết định đã sớm có, nhưng Chu Khánh Nhân lại ở đây hô to gọi nhỏ, thật sự là quá không xem trọng mình rồi.

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễĐàn LÊ!Quý&Đôn.

“Quản lý Chu. Phân ngạch 3% có được thế nào, trong lòng ông và tôi đều biết rõ. Tuyến sản xuất điện thoại của Phú Hoa một năm lỗ hơn ngàn vạn. Tôi lại muốn hỏi một câu, quản lý Chu định bù vào những tổn thất này như thế nào?”

“Làm thị trường, đương nhiên có kiếm có thiệt, làm sao có thể luôn kiếm ra tiền được?” Giọng nói của Chu Khánh Nhân, rõ ràng đã nhỏ hơn một chút.

“Vậy thì thú vị rồi, nếu như là liên tục tổn thất, tôi ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, thì có chỗ nào không đúng? Ông đừng quên, bây giờ là tôi làm chủ ở Phú Hoa.”

,

Với loại người này, Cố Thừa Diệu chẳng muốn nói thêm một câu nào: “Quản lý Chu, nếu như ông thấy nhàn rỗi, chi bằng theo dõi bộ phận nghiên cứu phát triển nhiều hơn, xem xem có thể bỏ công cho sản phẩm mới hay không. Nếu không, tôi không ngại mời bảo vệ đến mờ ông ra ngoài.”

“Anh ——” Chu Khánh nhân tức gần chết. Lại sợ Cố Thừa Diệu thật sự gọi người đến đuổi ông ta. Đành phải oán hận rời đi.

Cửa phòng làm việc bị đóng sầm lại thật mạnh, Cố Thừa Diệu híp mắt, nghĩ đến những số lượng mình nhìn thấy khi tiếp nhận công ty. Cầm điện thoại trên bàn lên ấn một dãy số.

“Giúp tôi điều tra Chu Khánh Nhân một chút. Phải, toàn bộ đều phải điều tra. Bao gồm việc ông ta ở Phú Hoa mấy năm nay, đã tham ô bao nhiêu tiền, tôi phải biết hết.”

Trước khia Phú Hoa là của Hoa Chính Khang, anh không quản được.

Bây giờ Phú Hoa là của Cố thị, vậy thì xin lỗi, ăn của anh, đều phải nôn ra cho anh.

Đây chỉ là một khúc nhục đệm nhỏ, rất nhanh Cố Thừa Diệu đã quên đi.

........................................................................

Lúc vào cửa lại gặp được Cố Học Võ đang định đi ra ngoài.

“Ba.” Từ sau sự kiện lần trước, quan hệ của Cố Thừa Diệu và Cố Học Võ lại thân thiết hơn không ít.

Mặc dù sự thân thiết này là do Cố Thừa Diệu đơn phương nhận định.

Bởi vì Cố Học Võ ngày nào cũng vẫn là khuôn mặt lạnh băng đó, ngoài đối diện với Kiều Tâm Uyển thì có biểu cảm ra, lúc đối mặt với ai khác cũng mang mặt lạnh.

Cố Học Võ thấy con trai đi vào, vẻ mặt vẫn thản nhiên.

Gật đầu, lướt qua anh định đi.

,

Cố Thừa Diệu lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

“Ba. Chuyện đó ——” Chuyện của Bạch Yên Nhiên, hình như anh cứ quên hỏi lại Cố Học Võ.

Cố Học Võ nhíu mày, im lặng nhìn con trai của mình.

“Ba. Mấy năm trước, con hỏi ba có phải đã phái người bắt cóc Bạch Yên Nhiên không?”

Trong nháy mắt sắc mặt Cố Học Võ đã tối đi, dường như Cố Thừa Diệu cũng biết ba không vui, chỉ là chuyện này, mặc là đã là quá khứ, nhưng vẫn muốn hỏi rõ ràng.

,

“Sau khi Bạch Yên Nhiên bị ba bắt cóc, không biết vì sao lại biến thành bị người ta, bị người ta ——” Cố Thừa Diệu hít sâu, nói chuyện Bạch Yên Nhiên từng trải qua ra. Nhìn sắc mặt càng lúc càng u ám của Cố Học Võ.

Biểu cảm của anh cũng rất phức tạp: “Ba, con không có ý trách ba. Cũng không phải nghi ngờ ba, chỉ là con cảm thấy chuyện này, có phải nên điều tra một chút?”

,

“Có phải có người lợi dụng chuyện này, làm những việc kia với Bạch Yên Nhiên? Sau đó mới đổ lên đầu nhà họ Cố chúng ta?”

Bạch Yên Nhiên luôn miệng nói nhà họ Cố có lỗi với cô ta, những chuyện này cũng phải điều tra rõ chứ?

Nói những tin tức có được từ chỗ Triệu Bách Xuyên một lần, Cố Thừa Diệu cẩn thận nhìn sắc mặt ba: “Chuyện chính là như vậy, con cảm thấy, ba vẫn nên đi điều tra một chút thì tốt hơn.”

,

Cố Học Võ vẫn không mở miệng.

Nhưng ánh mắt lại dần trở nên nghiêm túc.

Mấy năm nay kẻ thù của Kỳ Lân Đường là vô số. Ông cũng hiểu đạo lý cây to đón gió.

Có điều lại có một kẻ thù như vậy ẩn mình bên cạnh con trai của mình, hơn nữa ông lại không phát giác được?

Không thể không nói, người cha là ông cũng quá thất trách rồi. Mà thân là gia chủ của Kỳ Lân Đương, ông lại càng thất trách hơn.

Mặc dù bây giờ gia chủ của Kỳ Lân Đường đã không còn là ông nữa.

“Ba?”

Cố Thừa Diệu phát hiện Cố Học Võ vẫn không mở miệng, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.