Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng.

Chương 191: Chương 191: Chương 167: Người phụ nữ ngu ngốc.




Diêu Hữu Thiên đưa tay định cầm bộ quần áo đó lên thì có một bàn tay khác nhanh hơn cô một bước.

Bàn tay thon dài nhấc chiếc áo khoác màu trắng lên. Không thèm để ý đến Diêu Hữu Thiên mà trực tiếp đưa cho nhân viên.

“ Vui lòng gói chiếc áo này lại cho tôi.”

Quay đầu lại nhìn vào Diêu Hữu Thiên, nở nụ cười khẩy mang đầy châm chọc: “ Xin lỗi nhé, lần này hình như là tôi lấy được trước.”

Diêu Hữu Thiên nhìn thẳng vào người đối diện. Trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Là cô ấy?

Người phụ nữ này mặc dù Diêu Hữu Thiên chỉ gặp qua một lần nhưng lại không bao giờ quên.

Vì cô ấy là người bạn gái cũ của Cố Thừa Diệu. Co còn nhớ cả tên cô ấy, cô đã từng nghe Cố Thừa Diệu nhắc đến trong điện thoại.

Bạch Yên Nhiên….

Diêu Hữu thiên không thể miêu tả được cảm xúc trong lòng mình lúc này.

Từ trước đến giờ cô không phải người thích trốn chạy, từ khi yêu Cố Thừa Diệu cô cũng đã từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó bạn gái cũ của anh quay về thì cô sẽ làm như thế nào.

Cô đã nghĩ cả ngàn tình huống nhưng không ngờ đến tình huống đang diễn ra lúc này.

Người phụ nữ trước mắt cô vẫn là vẻ ngoài yếu đuối đấy. Nhưng trong mắt cô ấy hình như có gì đó thay đổi.

Đánh giá người phụ nữ trước mắt một cách tỉ mỉ, áo khoác trắng phối cùng chiếc váy dạ bó màu trắng, cặp mắt ướt át luôn khiến người ta thương xót cộng thêm nét yếu đuối bên trong. NHưng ánh mắt ấy cũng lại chứa đựng sự sắc bén không chịu nhường bước.

Và cô cũng cảm nhận rõ ràng sự xuất hiện không mấy làm tốt đẹp của đối phương.

TRong lúc cô còn ngầm đánh giá Bạch Yên Nhiên thì Bạch Yên Nhiên cũng ngầm đánh giá về cô.

Mái tóc dài buột đôi ngựa tùy ý, cả người tràn đầy sức sống, bên trong mặc chiếc áo len cao cổ màu xanh da trời, quần kaki ôm màu đen, áo khoác màu trắng được cô cầm trên tay, nhìn vừa tùy hứng vừa khỏe khoắn.

Khuôn mặt hồng hào, cặp mắt ôn nhu, long lanh ánh lên niềm hy vọng, rất dễ thấy được người phụ nữ này đang chìm đắm trong hạnh phúc.

Mà thứ hạnh phúc toát ra từ cô trong mắt Bạch Yên Nhiên quá ư gai mắt.

Nhân viên bán hàng cầm chiếc áo trên tay nhưng chưa đóng gói mà quay ra nhìn Diêu Hữu Thiên.

“ Cô….”

Nhân viên bán hàng trong trung tâm thương mại đều rất biết ý khách. Những đồ mà Diêu Hữu Thiên đang mặc chỉ cần nhìn là nhận ra đều là hàng hiệu.

Lại thấy khí khái của cô cũng không khó đoán là tầng lớp dễ động chạm.

Diêu Hữu Thiên mỉm cười nhìn nhân viên bán hàng, thái độ nhã nhặn: “ Nếu cô ấy đã thích thì tôi xem kiểu khác cũng được.”

Vô cùng khí khái ra khỏi cửa hàng, khi Diêu Hữu Thiên định rời đi thì Bạch Yên Nhiên lại đứng chắn trước mặt cô.

“ Cô Diêu không biết cô có chút thời gian rảnh nói chuyện cùng tôi không?”

“ Hình như chúng ta không hề quen biết.” Diêu Hữu Thiên hơi nghiêng mặt, trên mặt có chút chế giễu.

“ Chúng ta đúng là không quen biết.” Bạch Yên Nhiên mở lời, nhìn ra sự đề phòng nằm sâu trong ánh mắt Diêu Hữu Thiên: “ Nhưng chúng ta đều biết đối phương là ai không phải sao?”

“ Cô muốn gì?” Diêu Hữu Thiên cảm thấy buồn cười, Bạch Yên Nhiên cô tìm sai người rồi thì phải?

“ Chẳng muốn gì cả.” Bạch Yên Nhiên dường như biết rõ Diêu Hữu Thiên đang nghĩ gì: “ Cô Diêu, lúc trước vì tôi gặp nạn không thể ở bên Cố Thừa Diệu, bây giờ tôi đã trở về, có phải cô nên trả chỗ lại cho tôi không?”

Sắc mặt của Diêu Hữu Thiên không hề thay đổi, cánh tay cầm áo khoác hơi siết lại: “ Cô Bạch, hình như cô quên rằng tôi là vợ của Cố Thừa Diệu nhỉ.”

Làm tình nhân mà dám khiêu chiến thẳng với vợ ? Người phụ nữ này gan to cỡ nào?

Tự tin ở đâu ra vậy?

“ Đương nhiên tôi biết chứ.” Bạch Yên Nhiên chính vì biết rõ nên mới đi theo Diêu Hữu Thiên ra đây. Mà điều cô muốn nhất chính là nhìn thấy người phụ nữ này thất sắc: “ Vậy cô có tin Cố Thừa Diệu nhất định sẽ ly hôn với cô, sau đó cưới tôi không.”

Lời nói chắc nịch, giống như ngay này mai Cố Thừa Diệu sẽ ly hôn với Diêu Hữu Thiên vậy.

Khi Diêu Hữu Thiên nghe thấy hai chữ “ ly hôn “ kia không khỏi hơi nhăn mặt.

Nhưng chỉ là thoáng qua, cô rất nhanh lấy lại sự bình thản: “ Vậy à? Vậy chúng ta cứ thử xem Cố Thừa Diệu có ly hôn với tôi rồi cưới cô không nhé.”

Cho dù cô và Cố Thừa Diệu không thể tiếp tục ở bên nhau đi chăng nữa cũng phải do chính miệng Cố Thừa Diệu nói ra.

Bạch Yên Nhiên tưởng rằng cô ta nói vậy thì cô sẽ buông tay sao?

Không ngờ Diêu Hữu Thiên lại có thái độ như vậy, trên mặt Bạch Yên Nhiên đã mất đi vẻ tự tin lúc đầu.

Nhìn vào Diêu Hữu Thiên cô bày ra vẻ tự đắc : “ Thừa Diệukhông hề yêu cô, người anh ấy yêu là tôi. Nếu cô biết điều thì ly hôn với anh ấy sớm đi. Như vậy cũng còn lại chút sỹ diện chứ đợi đến lúc anh ấy nói ra thì mất mặt lắm.”

Hai chữ ly hôn khiến sống lưng Diêu Hữu Thiên dựng thẳng đứng, rồi bất ngờ bật cười.

“ cái cô này không biết là cô lấy đâu ra tự tin. Tôi chỉ biết rằng hiện giờ tôi mới là vợ của Cố Thừa Diệu, là người vợ theo đúng nghĩa, cho dù ly hôn đi chăng nữa thì cũng phải là Cố Thừa Diệu nói với tôi chứ không phải cô.”

Nhìn sự đắc ý của Bạch Yên Nhiên, cô hạ thấp giọng nói: “ Thêm vào đấy nếu muốn ly hôn thì cũng phải được tôi chấp thuận nữa.”

Nói theo cách khác là chỉ cần cô không đồng ý thì Cố Thừa Diệu vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ đến việc ly hôn với cô.

Sắc mặt Bạch Yên Nhiên hơi đổi nhìn thẳng vào Diêu Hữu Thiên: “ Cô Diêu cô thấy làm như thế có gì hay chứ?”

“ Hay hơn cô đấy.” Diêu Hữu Thiên không nhường bước: “ Có thể lúc trước Cố Thừa Diệu yêu cô, nhưng người anh ấy yêu bây giờ là tôi. Vì vậy tôi sẽ không ly hôn với anh ấy.”

“ Cô nói láo.” Bạch Yên Nhiên lúc này biến sắc thật sự: “ Thừa Diệu không hề yêu cô, chính miệng anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không yêu cô.”

“ Ồ? Phải không?” Diêu Hữu thiên giống như đang nghe thấy một câu chuyện nực cười, dường như chợt nhớ ra điều gì, cô giơ tay phe phẩy trước mặt Bạch Yên Nhiên: “ Nhìn thấy chưa? Hôm qua Cố Thừa Diệu còn tặng tôi quà giáng sinh. Bên trên có khắc 8 chữ ‘ năm chặt tay nhau, đến mãi về sau’. Tôi không biết Thừa Diệu nói với cô không yêu tôi kiểu gì . Có điều anh ấy không yêu tôi thì tại sao lại muốn sống với tôi mãi về sau thế. Nghĩ kỹ lại thấy thật là buồn cười.”

Những chữ cuối thì thầm nhẹ nhàng nhưng thần thái lại giương giương tự đắc.

Diêu Hữu Thiên biết rõ hành động hôm nay của mình rất trẻ con, thật ra cô chỉ cần bỏ đi là được.

Nhưng lời của Bạch Yên Nhiên làm cô bực mình, rất bực mình.

Cố Thừa Diệu có tình cũ cái này thì cô biết.

Cố Thừa Diệu rất yêu tình cũ cô cũng biết.

Nhưng nếu cô muốn ly hôn với Cố Thừa Diệu cũng không đến lượt người phụ nữ này đến chỉ dẫn.

Nếu Cố Thừa Diệu thực sự yêu Bạch Yên Nhiên thì cô không hề đắn đo mà nhường lại cho cô ta.

Nhưng hiện tại thì chưa chắc đã là vậy.

Những sự quan tâm của Cố Thừa Diệu gần đây cô đều biết rõ, cộng thêm việc anh vì cô mà thay đổi.

Không phải vì cô quá tự tin mà cô tin tưởng vào Cố Thừa Diệu đã có tình cảm với cô.

Nếu không với tính cách của Cố Thừa Diệu có thể bỏ mặc không thèm để ý đến cô không phải sao?

Bạch Yên Nhiên nói cô ta yêu Cố Thừa Diệu, nhưng cô cũng yêu anh ấy. Mà cô còn đang giữ vị trí bà Cố trong tay. Đã vậy thì sao cô phải yếu thế trước mặt một người phụ nữ tay trắng chứ?

Cố Thừa Diệu muốn ở bên cô cả đời, điều này không hề nói dối. Hôm qua lúc cô nhận được vòng tay đã rất cảm động là vì chiếc vòng tay này cô không hề thấy lạ.

Nhờ vào anh hai là nhà thiết kế cô cũng thỉnh thoảng được nghe nói đến một số xu hướng thời trang đang hot. Một tháng trước thương hiệu nào đó đã cho ra mắt bộ trang sức phiên bản giới hạn.

Trong đó có chiếc vòng tay này. Mười một chiếc lá nối liền vào nhau đại diện cho ý nghĩa trọn đời trọn kiếp. Trên hai chiếc lá còn khắc nắm chặt tay nhau, đến mãi về sau.

Cô không biết vì lý do gì hôm qua Cố Thừa Diệu lại mua chiếc vòng này.

Nếu là trùng hợp thì cô chấp nhận cả đời này ở bên Cố Thừa Diệu.

Bạch Yên Nhiên nhìn vào cổ tay của Diêu Hữu Thiên, chiếc vòng bạch kim tinh xảo trên tay cô đang phát ra ánh sáng lấp lánh mê người.

Ánh sáng ấy dường như đang đâm thẳng vào mắt cô.

Ánh mắt lập tức ác độc, không hề khách khí quét qua vẻ đắc ý trên mặt Diêu Hữu Thiên.

Hận, cô hận tột độ.

Móng tay cắm vào da thịt, nhấc tay lên cô gần như chỉ muốn tát vào mặt Diêu Hữu Thiên, gạt đi tất cả đắc ý trên mặt cô.

Nhưng cô không làm được, bàn tay cứng ngắc hướng về phía chính mình vướt lại mái tóc trên trán, cô thu lại vẻ tức giận trên mặt, cười rạng rỡ: “ Thừa Diệu cho cô lời hứa chẳng qua là vì bà nội anh ấy không được khỏe. Anh ấy sẽ không ly hôn với cô vào lúc này, nhưng cũng chẳng có nghĩa lý gì hết.”

Tiến lên một bước, cô gằn giọng nói kèm theo sự châm chọc: “ Chì vì một chiếc vòng tay này đã khiến người phụ nữ ngu ngốc như cô tin vào lời hứa ấy thì người đàn ông thông minh như Cố Thừa Diệu tại sao lại không làm chứ?”

“ Bà Cố, chúng ta cứ thử xem cô có thể chiếm giữ vị trí ấy bao lâu nhé. Mà tôi cũng rất mong cô có thể ôm vẻ đắc ý ấy đến tận lúc chết.”

Nói xong câu này Bạch Yên Nhiên gạt tóc về phía sau nhanh chóng rời đi.

Để lại Diêu Hữu Thiên đứng tại chỗ trong cặp mắt long lanh nhuộm đầy màu tăm tối.

Cố Thừa Diệu…

Sự tự tin của Diêu Hữu thiên khi Bạch Yên Nhiên rời đi không hề sụp đổ, nhưng cũng có chút lung lay.

Cuộc hôn nhân giữa cô và Cố Thừa Diệu được xây dựng trên nền tẳng như thế nào cô biết rất rõ.

Cô không biết vì sao lúc trước Bạch Yên Nhiên không xuất hiện, cũng không biets vì sao bây giờ lại xuất hiện.

Cô cũng biết rõ trong lòng Cố Thừa Diệu vẫn có Bạch Yên Nhiên.

Nếu anh đề nghị ly hôn thì cô thật sự sẽ đồng ý sao?

Diêu Hữu Thiên không biết rằng điều đầu tiên trong lòng cô chính là không nỡ buông tay.

Có nhiều chuyện không phải dùng ý chí của cô thì sẽ thay đổi được.

Trong lòng hơi hoang mang, thậm chí cô còn quên mất việc phải mua quà cho Cố Thừa Diệu, vô hồn rời khỏi trung tâm thương mại.

Thời tiết ở Bắc Đô rất lạnh. Cho dù khoác áo dày, quàng thêm khăn cô vẫn thấy lạnh.

Kéo chặt khăn quàng cô lại nhớ đến Cố Thừa Diệu.

Tối qua cô ngủ trước, buổi sáng Cố Thừa Kỳ có gọi cho cô nói là Cố Thừa Diệu uống hơi quá chén nên ngủ lại khách sạn.

Anh gọi báo với cô một tiếng để cô đỡ lo.

Cố Thừa Diệu uống say rồi sao? Tại sao lại uống say? Vì Bạch Yên Nhiên xuất hiện rồi chăng?

Anh đang day dứt không biết phải làm thế nào? Vì điều này à?

Nếu là vì điều này cô phải thấy vui hay buồn đây?

Nếu đổi lại lúc trước Cố Thừa Diệu không cần đắn đo mà lập tức ly hôn. Nhưng hiện giờ anh do dự vậy thì ít nhiều trong lòng anh cũng có cô hay là vì gia đình anh đây?

Diêu Hữu Thiên không biết thời gian này cô sống rất hạnh phúc.

Hạnh phúc đến mức khiến cô không bận tâm về điều này, cô giống như một người phụ nữ đang chìm đắm trong tình yêu. Quên mất sự tranh cãi lúc trước giữa cô và Cố Thừa Diệu, quên mất giữa họ còn một Bạch Yên Nhiên vẫn tồn tại.

Hôm nay Bạch Yên Nhiên ấy đã xuất hiện, những vấn đề to lớn nằm dưới lớp băng kia bắt đầu khiến cô không thấy rõ sự việc nữa.

Trong lòng hỗn loạn làm cô không để ý đèn dành cho người đi bộ đã đổi màu, chân bước về phía trước.

Tiếng còi xe vang lên cô giật mình quay ra thì thấy một chiếc xe đang lao về phía mình.

Ngay vào giây phút chiếc xe sắp đâm vào cô thì có một lực rất lớn kéo cô ra, sau đó rơi vào một vòng ngực rắn chắc.

Người kia đỡ cô bước nhanh vài bước đến một vị trí an toàn.

“ Cô làm gì thế? Cô đi đường cũng không nhìn đèn tín hiệu sao?”

Ngước đầu đập vào mắt cô là gương mặt lo lắng và trách móc của Chiến Li.

Cô giật mình không nghĩ nhiều mà đẩy anh ra lùi về sau vài bước, đề phòng cùng khách sáo: “ Cảm ơn.”

“ Xảy ra chuyện gì à?” Từ sau lần cô kiên quyết từ chối mình Chiến Li không ngờ sẽ gặp lại Diêu Hữu thiên.

Ai ngờ anh có chút việc ở đối diện, vừa ra khỏi cửa thì thấy Diêu Hữu Thiên bên đường đang vô hồn bước đi.

Sự lo lắng trong lòng làm anh không suy nghĩ nhiều mà đi theo cô.

Ngay lúc này anh thấy may mà anh đi theo cô, nếu không vừa rồi xe đâm vào cô thì anh sẽ dau dứt chết mất.

“ Không có gì.” Diêu Hữu Thiên vẫn luôn giữ thái độ xa cách với Chiến Li. Lý trí của cô vẫn luôn mách bảo cô phải giữ khoảng cách với Chiến Li.

Không muốn dây dưa với Chiến Li, Diêu Hữu thiên quay người rời đi, nhưng Chiến Li kéo tay cô lại: “ Cô định đi đâu? Tôi đưa cô đi.”

“ Không cần.” Diêu Hữu Thiên định rút tay ra nhưng anh nắm rất chặt cô không tài nào gỡ ra được: “ Chiến Li, anh buông tôi ra.”

“ Để tôi đưa cô đi.” Chiến Li không chịu buông tay: “ Bộ dạng của cô lúc này tôi không yên tâm.”

“ Anh Chiến.” Giọng nói của Diêu Hữu Thiên rất lạnh lùng: “ Anh không thấy là hành động này của anh đi quá giới hạn rồi sao?”

Thái độ của cô, sắc mặt của cô, vô thức khiến Chiến Li cảm thấy đau lòng.

Người phụ nữ này ngay cả việc để anh đưa một chuyến cũng không chịu sao?

“ Không thấy vậy. Là một người đối tác của cô, tôi thấy tôi nên đảm bảo lợi ích của chính mình, vì vậy không thể để cô xảy ra chuyện gì.”

Diêu Hữu hít sâu: “ Anh Chiến, xin anh buông tay, chúng ta không thân đến mức đấy, mà tôi cũng sẽ không có chuyện gì hết.”

“ Vậy thì để tôi đưa cô đi.” Chiến Li kiên quyết không chịu buông tay: “ Cô yên tâm, tôi chỉ đưa cô về nhà mà thôi.”

Đưa cô về nhà? Anh cũng dám nói ra: “ Không cần đâu, tôi sợ chồng tôi hiểu lầm.”

Một câu đơn giản nhưng đủ khiến sắc mặt Chiến Li thay đổi.

Siết chặt tay cô, thái độ buồn bã: “ Tôi biết cô đã có chồng, cô không cần nhắc lại sự thật ấy cho tôi nghe.”

Mà anh tự trách chính mình đã đến muộn vài năm. Vuột mất cơ hội gặp lại Diêu Hữu Thiên.

.…………………………………………

Hết chương 167.

P/s: Giải thích thêm nhé, Diêu Hữu Thiên năm nay 23 tuổi, Cố Thừa Diệu 26 tuổi. Còn Cố Tĩnh Đình trong phần trước có nhắc đến cô lúc vừa xuất hiện là 25 tuổi, giờ đã qua 3 năm nên cô đã 28 tuổi. Hai an hem Cố Thừa Kỳ Cố Thừa Lân cùng tuổi với Cố Tĩnh Đình.

Thiên Thiên vào đại học năm 18 tuổi, yêu Triệu Nhân Uyên 4 năm. Từ lúc cô gặp Cố Thừa Diệu đến giờ cũng gần một năm rồi.

Mọi người tự đoán nhân vật chính của chúng ta bao nhiêu tuổi nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.