Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng.

Chương 212: Chương 212: Chương 188: Tuyệt đối không tha thứ




Editor: Xám

Diêu Hữu Thiên làm động tác này, hoàn toàn dựa theo bản năng dưỡng thành từ nửa năm nay.

Từ sau khi bọn họ chính thức ở bên nhau, ngày ngày bọn họ đều ôm nhau nằm ngủ.

Cơ thể của cô, trung thực với lồng ngực của Cố Thừa Diệu hơn ý chí của cô.

Cố Thừa Diệu nhờ bóng đêm bên ngoài cửa sổ, nhìn khuôn mặt say ngủ không hề phòng bị của Diêu Hữu Thiên.

Khóe môi hơi cong. Tâm trạng vốn dĩ còn có chút tức giận, lúc này đã tiêu tan mất tích.

Tính toán một chút. Nam tử hán đại trượng phu, co được dãn được.

Cãi nhau nhỏ nhặt như thế, coi như chuyện thú vị của hôn nhân. Cũng không muốn tiếp tục giận dỗi Diêu Hữu Thiên nữa.

Nhắm mắt lại, cẩn thận kéo sát người trong lòng vào lòng, hít một hơi thật sâu.

Hương thơm quen thuộc, cơ thể mềm mại mà hoàn toàn phù hợp với anh này.

Hoàn mỹ khảm vào lòng anh. Người phụ nữ này, giống như được tạo ra vừa in với người mình.

Anh nhớ tới mình qua ngủ một mình trong căn phòng ở Bắc Đô. Rõ ràng là nơi mình đã quen ngủ từ nhỏ tới lớn, như dù thế nào cũng không quen.

Hình ảnh Diêu Hữu Thiên đầy ắp trong đầu.

Nghĩ đến bờ môi sưng đỏ của cô, dấu vết bị Chiến Li để lại.

Trong lòng nghĩ thế nào thì khó chịu thế ấy. Có chút oán trách Diêu Hữu Thiên, chạy nhanh như thế.

Đến nói cũng không cho anh cơ hội nói rõ ràng, đây được xem là có ý gì?

Lại nghĩ đến việc Diêu Hữu Thiên chạy đến nhà Triệu Bách Xuyên, thời gian ở đó lâu như vậy. Dấu hôn đó sẽ không phải do Triệu Bách Xuyên lưu lại chứ?

Bởi vì Diêu Hữu Thiên muốn giải vây cho anh ta, nên đã cố ý nói là Chiến Li theo dõi cô?

Có thể có khả năng Chiến Li cố ý lưu lại, chính là để thị uy với anh không?

Cho dù là loại nào, ý nghĩ nào, ngổn ngang trào dâng trong đầu, đều đủ sức khiến anh phát điên.

Lại giận Diêu Hữu Thiên, vì sao không nhận điện thoại của anh, thậm chí tắt thẳng điện thoại.

Người phụ nữ thất thường như vậy, quả thực là vừa đáng giận lại vừa đáng hận.

Anh ở nhà giận đến mức trở mình liên tục, hận đến mức nghiến răng.

Một lòng nghĩ sau khi bắt được Diêu Hữu Thiên, phải trừng phạt cô thế nào.

Khiến cho cô ghi nhớ thật kỹ.

Nhưng ý nghĩ cuối cùng, lại là nghĩ cô một mình về thành phố Y, Bắc Đô lại đổ tuyết, khí hậu bất ổn, cô có về nhà an toàn không?

Toàn bộ ý nghĩ, toàn bộ chuyện muốn làm.

Vào lúc này, sau khi ôm cô vào trong lòng mình, đều biến mất không còn bóng dáng.

Chỉ có cơ thể mềm mại, hương thơm nhàn nhạt mang theo hương hoa mai.

Cô đang ở trong lòng anh, không chạy đến nơi khác, không cố ý khiến anh không tìm được.

Thật tốt.

Cằm nhẹ nhàng ma sa tóc ở đỉnh đầu cô, hít sâu, lòng vốn buồn bực đã trở nên an tĩnh.

Cứ như vậy đi. Cứ như vậy, cũng không có gì không tốt.

Những chuyện khác, để ngày mai nói tiếp.

Đêm hôm qua Cố Thừa Diệu khó ngủ suốt đêm, trằn trọc trở mình, rất nhanh đã rơi vào giấc mộng, cả đêm ngủ ngon.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Diêu Hữu Thiên bị tiếng gọi của Tuyên Tĩnh Ngôn đánh thức.

“Thiên Thiên, dậy ăn sáng đi con.”

“Ừm.” Đáp lại một tiếng không to không nhỏ, Diêu Hữu Thiên nửa tỉnh nửa mê. Nhưng sau khi đáp lại xong nhận ra có gì đó không đúng.

Phòng vẫn là phòng của cô, giường vẫn là giường của cô.

Có điều thứ ấm áp, cảm giác như da thịt ở phía sau là cái gì?

Có chút kinh ngạc quay người lại.

Vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Cố Thừa Diệu, anh đã tỉnh dậy từ lâu.

Thời tiết thành phố Y hôm nay cực đẹp, ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, mái tóc đen thẳng của Cố Thừa Diệu được chiếu thành màu nâu sẫm ưa nhìn.

Khuôn mặt anh tuấn cười như không cười, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mặt cô, bên trong không còn vẻ âm u của mấy ngày trước, nhìn qua mang theo một chút ôn hòa.

Khóe miệng gợi cảm chỉ cong lên nhè nhẹ, nhìn đã cực kỳ mê người.

Cho dù Diêu Hữu Thiên biết dáng dấp của Cố Thừa Diệu cực kỳ yêu nghiệt, lúc này lại nhìn thấy khuôn mặt ấy, không nhịn được mà kinh ngạc một chút.

Có điều tâm trạng đó thật sự không được duy trì trong thời gian dài.

Tranh chấp giữa hai người, và cả chuyện xảy ra trước đó, rất nhanh đã tràn vào đầu.

Diêu Hữu Thiên vụt ngồi dậy: “Anh, tại sao anh lại ở đây?”

Cố Thừa Diệu không trả lời câu hỏi của cô, mà cũng ngồi dậy theo, ánh mắt đảo qua Diêu Hữu Thiên chỉ mặc một bộ áo ngủ dài tay bằng tơ.

Có lẽ là vì hôm qua ngủ ngon, sáng sớm thức dậy, hai má cô hiện lên màu sắc đỏ hồng.

Đôi mắt sáng ngời đó, đang nhìn mình chằm chằm.

Vì kinh ngạc nên môi hồng hơi nhếch, lộ ra vài chiếc răng trắng như tuyết. Thoạt nhìn trong vẻ đáng yêu lộ ra mấy phần hoạt bát.

Cơ thể nhỏ bé đang hô hấp lên xuống rất nhẹ, rõ ràng hoàn toàn chưa thích ứng được với sự xuất hiện của anh.

Trên phần xương quai xanh lộ ra ngoài của cô, vẫn còn có dấu vết anh lưu lại mấy ngày trước.

Mắt híp lại, cơ thể Cố Thừa Diệu, không thể tránh khỏi đã có phản ứng.

Đối với đàn ông mà nói, sáng sớm mỗi ngày hoàn toàn không thể khống chế được phản ứng sinh lý đều là chuyện rất bình thường.

Có điều bây giờ tuyệt đối không phải là lúc có thể dùng cách thức đó để hồi tưởng.

“Tại sao anh lại ở đây?”

Diêu Hữu Thiên hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Cố Thừa Diệu, cô biết hôm qua anh đã tới, nhưng chẳng phải anh đã đi rồi sao?

“Em nói gì thế?” Cố Thừa Diệu đã gọi được lý trí quay về, xoa xoa tay: “Vợ anh ở đây, anh không ở đây, vậy thì ở đâu?”

Anh cười cợt nhả lại tà ác. Lời nói hài hước, cứ phát ra từ miệng anh như vậy, lại không có một chút thái độ nghiêm túc nào.

Hôm qua trước khi Diêu Hữu Thiên đi vào giấc ngủ đã nghĩ, nếu Cố Thừa Diệu lại xuất hiện, nhất định phải bắt anh quỳ xuống dập đầu nhận sai.

Cho dù không như vậy, cũng phải bắt anh viết bản kiểm điểm kín mười tờ giấy, tự kiểm điểm mình một chút.

Bây giờ thấy dáng vẻ anh cợt nhả như vậy, có chút tức giận: “Đây là nhà tôi, anh đi ra cho tôi.”

Cố Thừa Diệu làm lơ, không để ý đến thái độ của đối phương chút nào, đưa tay ra kéo Diêu Hữu Thiên vào lòng mình.

“Được rồi, vợ à, anh đã không giận nữa rồi. Em cũng đừng giận nữa.”

“...” Diêu Hữu Thiên thật sự không dám tin vào tai mình, anh đang nói cái gì thế. Người ức hiếp người khác là anh, anh có tư cách gì mà tức giận: “Buông tay ra. Anh không tức giận là chuyện của anh. Tôi rất tức giận. Anh buông ra cho tôi.”

“Vợ à.” Cố Thừa Diệu ôm rất chặt, dù thế nào cũng không chịu buông tay. Ôm cơ thể cô thật chặt, giọng nói đè thấp mang theo vài phần lấy lòng: “Em xem, mặc dù anh đã cư xử hơi quá, nhưng em bỏ đi mà không nói tiếng nào như vậy, chẳng phải em cũng rất quá đáng sao?”

“...”

Diêu Hữu Thiên không tránh được, trong lòng tức giận đến khó chịu. Quay mặt đi, không thèm nhìn Cố Thừa Diệu nữa.Cố Thừa Diệu dùng sức quay mặt cô lại, khiến cô nhìn về phía mình: “Được rồi, đừng giận nữa. Hôm trước anh về nhà thấy em không ở đó, chỉ thiếu nước không lật tung Bắc Đô. Hôm qua muốn ngồi chuyến bay sớm nhất đến tìm em, nhưng gặp phải chuyến bay bị hoãn vì điều kiện thời tiết. Hôm qua chạy một mạch tới, hơn nửa đêm em không chịu gặp anh anh còn phải trèo tường. Anh cũng rất khổ cực mà.”

Diêu Hữu Thiên mở to mắt nhìn về phía cửa sổ nhà mình, chỉ ngón tay vào Cố Thừa Diệu: “Anh anh anh, anh trèo tường?”

“Phải.” Cố Thừa Diệu gật gật đầu: “Trời lạnh quá, tốn rất nhiều sức mới trèo lên được.”

Duỗi cánh tay, chìa ra trước mặt Diêu Hữu Thiên: “Không cẩn thận lại trượt, tay cũng bị xước rồi.”

Diêu Hữu Thiên nhìn cánh tay anh một cái, từ cùi chỏ đến cổ tay, quả nhiên có vài vết xước.

Tim lập tức mềm đi mấy phần, chỉ là trên mặt vẫn mang dáng vẻ rất không vui: “Đáng đời, ai bảo anh có cửa mà không đi?”

“Chẳng phải là ba vợ tức giận, không cho anh vào sao?” Cố Thừa Diệu nhìn cô với vẻ mặt đáng thương: “Em lại nhẫn tâm như vậy, cũng không cho anh vào.”

“Em làm sao nhẫn tâm bằng anh được.” Diêu Hữu Thiên vỗ một cái thật mạnh lên cánh tay anh. Nhìn Cố Thừa Diệu xì một tiếng thu tay về, quay mặt đi: “Chỉ có anh bị thương thôi sao, Cố Thừa Diệu, vết thương của anh là tự anh chuốc lấy, nhưng của em là do anh làm.”

Cố Thừa Diệu cười ha ha hai tiếng, xoay vai Diêu Hữu Thiên lại: “Được được được. Đều là lỗi của anh. Được chưa? Sau này anh sẽ không như vậy nữa.”

Diêu Hữu Thiên cười giễu một tiếng, hoàn toàn không tin lời Cố Thừa Diệu.

Cố Thừa Diệu cười, hôm qua đã nghĩ xong rồi, cho dù thế nào, cũng không chịu buông tay: “Vậy em cũng phải đồng ý với anh, sau này cách xa những gã đàn ông kia một chút. Đừng để A Miêu A Cẩu gì đó đều có thể chạm vào người em. Anh sẽ không vui.”

Diêu Hữu Thiên không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn em. Vẻ mặt quật cường, không có chút ý định nhượng bộ nào.

Cố Thừa Diệu hận đến mức nghiến răng: “Vợ à, anh chỉ yêu cầu em có chút xíu như vậy thôi. Nếu như em còn không đồng ý với anh, anh sẽ thật sự tức giận đấy.”

Diêu Hữu Thiên không hề cử động. Cố Thừa Diệu không còn cách nào. Đành phải lật người đè cô xuống dưới thân.

“Thật sự không chịu tha thứ cho anh?”

“Không tha thứ.” Diêu Hữu Thiên quay mặt đi, thái độ kiên quyết: “Còn lâu em mới tha thứ cho anh.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“...” Cố Thừa Diệu đưa tay, bắt đầu gãi ngứa Diêu Hữu Thiên.

Diêu Hữu Thiên đâu đề phòng được chiêu này của anh, cơ thể bắt đầu vặn vẹo liên tục, muốn tránh nhưng không tránh được.

Cười đến mức run hết cả người.

Cô gần như sắp không thở nổi, không có cách nào, đành phải cầu xin: “Cố Thừa Diệu, anh dừng tay, anh dừng tay cho em.”

“Có tha thứ cho anh không?”

“Không.”

“Không thì cứ tiếp tục.” Tay giơ lên, lại đặt lên eo Diêu Hữu Thiên.

Chỗ này là nơi cực kỳ mẫn cảm của cô. Lần này Diêu Hữu Thiên đã cười đến mức sắp ngạt thở: “Dừng tay, dừng tay.”

Cố Thừa Diệu dừng động tác lại, hai tay chống ở hai bên người Diêu Hữu Thiên. Trong mắt hàm chứa ý cười: “Tha thứ cho anh rồi à?”

Diêu Hữu Thiên điều hòa hơi thở hồi lâu, mới bình ổn lại.

Tức giận lườm Cố Thừa Diệu một cái, oán hận giơ tay định đẩy anh ra.

Cố Thừa Diệu lại cúi đầu, hôn lên môi cô.

“...” Tất cả âm thanh, đã biến mất giữa môi hai người.

Đây là một nụ hôn cực kỳ dịu dàng. Anh cẩn thận hôn cánh môi cô, từng chút để môi cô tiếp nhận môi mình.

Diêu Hữu Thiên không trốn được, lúc này cô đã bị anh đè ở dưới thân.

Nhịp tim gần như đã ngừng lại. Chỉ có thể bị động tiếp nhận những thứ anh cho.

Có ý muốn đẩy anh ra, nhưng khi nghĩ đến chuyện gì đó, đưa hai tay ra, vòng lên cổ anh, khiến anh càng hôn càng sâu.

Trong lòng Cố Thừa Diệu mừng thầm, cho rằng Diêu Hữu Thiên đã tha thứ cho mình.

Bàn tay không nhịn được đã thăm dò vào áo ngủ của cô.

Từ trên xuống dưới, từng chút từng chút ――

Nhưng chạm phải một vật giống như bông vải ở nơi nào đó thì thu tay lại, sau đó mở to mắt.

“Em ―― “

Lúc này Diêu Hữu Thiên cười hết sức đắc ý. Đuôi lông mày nhướn cao, khóe mắt cong cong: “Thật xin lỗi. Người bà con nào đó vừa mới tới.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.