Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng.

Chương 225: Chương 225: Chương 200: Không phải người tốt




Editor: Xám

“Cô…cô không phải là Cửu Nương trong 《 Thanh Hà Tuyệt Luyến 》 sao?”

《 Thanh Hà Tuyệt Luyến 》 là một bộ phim dân quốc rất hot, mà Hà Nhược Băng là nữ diễn viên chính trong bộ phim đó, có một thời gian Tuyên Tĩnh Ngôn xem mỗi ngày, vậy nên vừa liếc mắt đã nhận ra người phụ nữ trước mặt.

Hà Nhược Băng vẫn đang thở hổn hển, tay cũng còn vỗ lên ngực mình.

Nhìn thấy Tuyên Tĩnh Ngôn lại biết mình, lại nghe thấy xưng hô của Cố Thừa Diệu với hai người trước mặt.

Vẻ mặt thay đổi. Kế hoạch hiện trong đầu.

,

“Cứu mạng. Cứu mạng.” Hà Nhược Băng đột nhiên kêu lên, xông tới trước mặt Tuyên Tĩnh Ngôn: “Anh ta, anh ta muốn cưỡng hiếp tôi.”

Diêu Đại Phát và Tuyên Tĩnh Ngôn hai mặt nhìn nhau, còn chưa kịp phản ứng, Cố Thừa Diệu lại tiến lên hai bước, kéo người Hà Nhược Băng: “Cô muốn chết sao?”

Trên mặt anh, toàn là vẻ tàn ác.

Hà Nhược Băng kêu lên, liều mạng trốn về phía Tuyên Tĩnh Ngôn.

Cố Thừa Diệu mang vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt gần như có sát khí hiện lên.

,

“Đủ rồi.” Diêu Đại Phát đột nhiên mở miệng, chắn ở trước mặt Cố Thừa Diệu: “Cố Thừa Diệu, rốt cuộc cậu đang làm gì?”

“Ba. Chuyện này không giống như ba nghĩ.” Cố Thừa Diệu cực kỳ cáu kỉnh giải thích cho mình: “Người phụ nữ này không phải người tốt, cô ta ——“

“Không phải người tốt mà cậu còn đè người ta lên bàn?” Diêu Đại Phát đã tức đến mức váng đầu, sắc mặt khó coi vô cùng: “Cố Thừa Diệu, cậu là đàn ông đã kết hôn. Tốt xấu gì cậu cũng phải chú ý hình tượng một chút chứ?”

Chẳng trách con gái lại về nhà với dáng vẻ buồn bã không vui như thế..

Thì ra Cố Thừa Diệu có nhân tình ở ngoài?

,

“Ba. Người phụ nữ này nói lung tung, cô ta chụp được hình Thiên Thiên muốn uy hiếp con, con mới muốn giáo huấn cô ta.”

Cố Thừa Diệu chưa bao giờ thèm giải thích cho hành động của mình, ngày trước Kiều Tâm Uyển hiểu lầm anh, anh có thể không giải thích cho mình một câu nào.

Nhưng người trước mặt là Diêu Đại Phát, là ba mẹ của Diêu Hữu Thiên. Anh không thể không kiêng dè cảm nhận của bọn họ một chút, quan trọng hơn là không hi vọng bọn họ ở trước mặt Diêu Hữu Thiên nói những điều khiến Diêu Hữu Thiên hiểu lầm.

“Tôi không có. Tôi không có.” Hà Nhược Băng giống như nắm được ngọn cỏ cứu mạng, túm chặt tay Tuyên Tĩnh Ngôn không chịu buông: “Là anh ta, anh ta chụp được ảnh nude (ảnh khỏa thân) của tôi. Uy hiếp tôi nếu như không nghe lời anh ta, anh ta sẽ công bố ảnh ra ngoài.”

“. . . . .” Diêu Đại Phát giận đến mức mặt xanh mét, Hà Nhược Băng cảm thấy chưa đủ, lại thêm một câu: “Tôi... tôi đóng một bộ phim, anh ta là nhà đầu tư. Lúc đó anh ta đã bảo tôi lên giường với anh ta. Tôi từ chối anh ta, anh ta bèn nghĩ cách chụp ảnh nude của tôi.”

,

Cố Thừa Diệu chẳng buồn nói một lời, muốn trực tiếp giật lấy túi xách trên cổ tay Hà Nhược Băng.

Vào lúc này Hà Nhược Băng lại kêu to một tiếng: “Cứu mạng ——“

Sau đó nhanh chóng chạy ra bên ngoài phòng hội nghị.

Cố Thừa Diệu muốn đuổi theo, Diêu Đại Phát lại chắn ở trước mặt anh, trên khuôn mặt u ám là vẻ thất vọng không nói nên lời: “Cố Thừa Diệu, cậu quá vô liêm sỉ rồi.”

Mặc dù Tuyên Tĩnh Ngôn không nhìn nhận chủ quan như Diêu Đại Phát, có điều sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm.

,

Gần đây tin tức bại lộ ra còn ít sao? Nữ minh tinh và người có tiền, đều là tin sốt.

“Ba, chuyện thật sự không giống như ba nghĩ.” Cố Thừa Diệu giải thích mọi chuyện một lần bằng tốc độ nhanh nhất: “Người phụ nữ đó, cô ta chụp hình của Thiên Thiên. Dùng hình đó để uy hiếp con. Vừa rồi con chỉ bắt cô ta giao hình ra mà thôi.”

“Hình của Thiên Thiên? Hình gì?” Sự bao che của Diêu Đại Phát đã nổi tiếng, nghe thấy con rể nhiều lần chĩa họng súng về phía con gái, cơn tức giận càng thiêu đốt: “Thiên Thiên nhà chúng tôi có hình gì mà có thể để cô ta uy hiếp?”

“Chính là hình Thiên Thiên ở bên cạnh người đàn ông khác ——” Cố Thừa Diệu không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, những tấm hình đó, khiến anh phát điên vô cùng.

,

“Bốp.” Cố Thừa Diệu bị giáng một cái bạt tai, Diêu Đại Phát tức giận đến mức mặt xanh mét, tay run run, chỉ vào mặt anh mắng to: “Cố Thừa Diệu, cái thằng chết tiệt này. Mày có còn là đàn ông không? Mình làm sai, còn đổ lên người Thiên Thiên? Mày, câu này của mày là có ý gì? Mày nói Thiên Thiên nhà tao không chung thủy với mày sao?”

“Con không có ý đó.” Anh sẵn lòng tin tưởng Thiên Thiên, nhưng càng muốn đi tìm sự thật hơn.

Sức của Diêu Đại Phát rất lớn. Mặt Cố Thừa Diệu đã đỏ rần, nỗ lực bắt mình bình tĩnh lại, cực kỳ nóng nảy mà giải thích: “Con chỉ muốn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mới có thể ——“

“Mày không cần làm rõ nữa.” Diêu Đại Phát bị chọc tức: “Mày nói Thiên Thiên như vậy, bình thường không biết đối xử với nó như thế nào. Tao nói cho mày biết, chuyện này, chưa xong đâu.”

,

“Ba.”

“Đừng gọi tao là ba.” Diêu Đại Phát kéo tay Tuyên Tĩnh Ngôn rời đi, tức giận xông lên đầu, ngay cả một câu cũng không muốn nói với Cố Thừa Diệu: “Tao không có con rể như mày.””Mẹ.” Cố Thừa Diệu ngăn trước mặt hai người: “Ba không tin con, mẹ cũng không tin con sao?”

Vẻ mặt Tuyên Tĩnh Ngôn hơi khó xử, nhìn dấu tay trên mặt Cố Thừa Diệu, bà thở dài: “Con nói một minh tinh như người ta, chụp hình Thiên Thiên? Thừa Diệu, cái cớ này của con, thật sự chẳng ra sao cả.”

Cả hai vợ chồng nhà họ Diêu đều là người tương đối truyền thống.

Đối với những tai tiếng giữa minh tinh và bên còn lại, từ trước đến giờ đều không quan tâm lắm.

,

Đương nhiên cũng sẽ không biết, giới giải trí thật sự không giống như bọn họ nghĩ.

Chỉ cảm thấy Hà Nhược Băng đã xuất hiện trên TV, thì sao có thể gạt người?

Huống hồ, sau khi Diêu Hữu Thiên lấy Cố Thừa Diệu, bọn họ đều nhìn thấy sự thay đổi của con gái. Đặc biệt là nửa năm qua.

Diêu Hữu Thiên mở miệng ngầm miệng đều nhắc đến Cố Thừa Diệu. Nếu nói con gái ở bên ngoài làm chuyện có lỗi với Cố Thừa Diệu, dù thế nào bọn họ cũng sẽ không tin, đương nhiên coi đây là cái cớ của Cố Thừa Diệu.

“Ba. Mẹ. Con thật sự không có gì với người phụ nữ kia. Nếu như ba mẹ tin con, bây giờ con có thể tìm người phụ nữ kia về, ba mẹ sẽ biết những gì con nói là thật.”

,

“Tao thèm mà quan tâm mày nói thật hay giả.” Diêu Đại Phát giận dữ vô cùng, hoàn toàn không nghe Cố Thừa Diệu giải thích: “Mày còn dám nói thêm một câu Thiên Thiên không tốt, ông đây sẽ không khách sáo với mày.”

“Mẹ.” Cố Thừa Diệu thật sự đau đầu, Diêu Đại Phát kéo tay Tuyên Tĩnh Ngôn: “Chúng ta đi. Đừng để ý đến người này. Thật sự không biết đang nói cái gì.”

Tuyên Tĩnh Ngôn nhìn Cố Thừa Diệu bằng vẻ mặt thất vọng, theo Diêu Đại Phát rời đi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiến Li cầm ly rượu trong tay đứng ở bên ban công, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, dưới bóng đêm hồ nhân tạo hiện ra màu sắc thần bí.

Trong vườn hoa thấp thoáng ánh đèn lấp lánh.

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn.

Ngày đầu tiên khu nghỉ dưỡng Vân Khởi kinh doanh thử nghiệm, anh đã làm cho mình một tấm thẻ hội viên VIP hạng vàng.

Không vì điều gì khác, chỉ vì nếu như anh ở đây, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Diêu Hữu Thiên.

Lời Mạc Dư Tiệp nói hôm nay, đả tạo thành đả kích cực lớn đối với tâm trạng của anh.

Buông tay sao?

,

Lý trí nói cho anh biết, cho dù anh không buông tay, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.

Nhưng về mặt tình cảm lại luôn hi vọng, có lẽ có một ngày, Thiên Thiên sẽ nhớ ra tất cả .“Anh có nghĩ, chị họ sẽ phát điên không?”

Lời của Mạc Dư Tiệp vang lên trong đầu anh, quả thật anh không thể, không thể đối mặt với tình huống có thể đó.

Uống rượu trong ly một hơi cạn sạch. Trong lòng Chiến Li tràn đầy rối rắm.

,

Tiếng gõ cửa vang lên, anh để ly rượu xuống. Liếc mắt ra bên ngoài, không nhìn thấy ai.

Mở cửa, trên hành lang không có một bóng người, cau mày. Vừa nãy là ai gõ cửa?

Đi vào hành lang, Chiến Li chỉ thấy cửa căn phòng gần anh đang mở. Ánh đèn bên trong chiếu ra ngoài.

Người gõ cửa là người trong căn phòng này sao?

,

“Có ai không?” Gõ cửa, không có ai trả lời. Ánh đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng không có tiếng người.

Chiến Li tiếp tục đi vào bên trong, nhưng sau gáy đột nhiên bị đánh một cái.

Anh ổn định cơ thể, muốn quay người nhìn rõ xem người phía sau là ai, gáy lại bị người ta đánh thêm một cái, cả người mềm nhũn, cuối cùng vô lực ngã xuống.

Thứ cuối cùng phản ánh vào đầu, là gương mặt của Diêu Hữu Thiên.

Thiên Thiên ————

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bên này, Cố Thừa Diệu ngay cả ý nghĩ muốn đi tìm Diêu Hữu Thiên cũng quên mất, anh đuổi theo Diêu Đại Phát muốn giải thích rõ ràng với ông.

Đâu biết Diêu Đại Phát đã lên xe rời đi ngay. Cố Thừa Diệu không quan tâm đến bữa tiệc nữa, lập tức đuổi theo đến nhà họ Diêu.

Lúc ở trên xe, anh liên tục gọi điện cho Diêu Hữu Thiên, nhưng vẫn không có ai nghe.

Khách khứa đến hôm nay lại nhiều, Diêu Hữu Thiên có thể mở chế độ im lặng. Muốn liên lạc với mấy người chị em tốt của cô, mới phát hiện mình lại quên lưu số điện thoại của bọn họ.

Trong lòng liên tục nguyền rủa mấy câu, Cố Thừa Diệu thật sự hận cảm giác này.

Nếu như để Diêu Đại Phát liên hệ được với Diêu Hữu Thiên trước một bước, sau đó nói linh tinh một hồi, vậy thì anh thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

,

Cố Thừa Diệu chạy đến nhà họ Diêu, Diêu Đại Phát đóng thẳng cửa lại, hoàn toàn không gặp anh.

Anh bất đắc dĩ, đành phải trở lại khu nghỉ dưỡng. trước tiên muốn tìm Diêu Hữu Quốc nói rõ tình hình lúc đó một chút. Nào ngờ Diêu Hữu Quốc không ở đó, mà điện thoại của anh cũng tắt rồi.

Gọi điện thoại cho Diêu Hữu Gia, anh lại nhận. Đầu bên kia điện thoại lại vô cùng ồn ào, không biết anh đang high ở đâu. (editor: đi quẩy đó)

Cố Thừa Diệu chưa từng bất lực như vậy.

Bữa tiệc đã kết thúc từ lâu, nhạc tàn người đi. Phòng tiệc rộng như thế, chỉ còn lại một vài nhân viên phục vụ đang thu dọn.

,

Gọi điện thoại một vòng, nhưng không tìm được người có thể nghe mình giải thích.

Cố Thừa Diệu giận dữ oán hận đạp một chiếc bàn ở phòng khách một cái, tiếng động lớn đến mức thu hút cái nhìn nhao nhao của nhân viên phục vụ.

Tìm được phòng mà đám Lý Khả Nghi ở, nhưng hôm nay tâm trạng của mấy cô gái này đều rất high. Ai cũng uống hơi nhiều.

Mở cửa, Lý Khả Nghi đứng đó, đôi mắt ửng hồng, khắp người đầy mùi rượu: “Ah? Anh đến đây làm gì? Hôm nay Thiên Thiên không ở cùng chúng tôi đâu. Cô ấy, cô ấy ——“

,

Cô quay mặt nhìn bên trong phòng một cái: “Này, các cậu có thấy Thiên Thiên không?”

“Thiên Thiên?” Doanh Diễm Kiều cũng uống khá nhiều, đầu óc không tỉnh táo lắm: “Không phải cô ấy ở bên cạnh anh cả sao?”

“Anh cả?” Từ Tư Nhiễm chống người dậy, nhưng rồi lại ngồi trở lại ghế: “Đúng vậy. Ha ha. Anh cả? Anh cả ——“

Người đàn ông đó, ánh mắt vĩnh viễn đuổi theo em gái của mình, tại sao lại không nhìn thấy những người khác chứ?

Nhìn mấy cô gái trước mặt say ngất, Cố Thừa Diệu biết hôm nay mình không tìm được đáp án rồi.

Diêu Hữu Thiên, rốt cuộc cô ấy đã đi đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.