Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng.

Chương 292: Chương 292: Chương 248: Là cô ấy thật sự là cô ấy




Editor: Xám

Lúc máy bay hạ cánh đã là mười giờ sáng ở Bắc Đô.

Diêu Hữu Thiên và Jessie đến khách sạn đã chuẩn bị xong trước đó. Cô không hề nghỉ ngơi.

Lại xem tất cả tài liệu bên tay một lượt, cũng gọi một cuộc điện thoại cho Taryn.

Cô không hề quan tâm bên kia có phải là ban đêm hay không, dám bắt cô đi công tác thì phải chịu đựng sự quấy rầy nửa đêm của cô.

Nói xong tình hình mình nhận định, Taryn thả tay, để cô tự đi xử lý.

Diêu Hữu Thiên thở phào nhẹ nhõm. Ăn xong cơm trưa, ra hiệu cho Jessie đi lại gần đó.

,

“Buổi chiều gọi điện thoại cho Hoa Chính Khang của Phú Hoa. Sáng ngày mai tôi muốn gặp ông ta.”

Lúc ăn cơm, Diêu Hữu Thiên không quên thu xếp công việc.

Jessie có chút kinh ngạc: “Vivian. Hiện giờ người điều hành Phú Hoa là Hoa Thần Hải, không phải chúng ta nên đàm phán với Hoa Thần Hải sao?”

“Không cần thiết.” Diêu Hữu Thiên đã xem xong tài liệu, có tính toán của mình: “Mặc dù Hoa Chính Khang đã giao hết quyền vào tay Hoa Thần Hải, có điều, trên tay ông ta vẫn nắm giữ 30% cổ phần của Phú Hoa, mà Hoa Thần Hải, chỉ có 25% cổ phần mà thôi.”

,

“Cậu cảm thấy nếu như thật sự mở hội đồng cổ đông quyết định vận mệnh của Phú Hoa, ai có thể đứng đầu?”

Jessie gật đầu: “Vivian, tôi không thể không nói ông chủ bảo chị đến thật là quá đúng.”

“Được rồi, không cần vỗ mông ngựa nữa (nịnh bợ). Hoa Chính Khang là một lão hồ ly, chắc chắn sẽ không dễ dàng đàm phán như vậy.”

“Vỗ mông ngựa? Đó là cái gì? Ngựa đánh rắm? Vỗ thế nào?” Mặc dù tiếng Trung của Jessie rất khá, có điều có một số từ, cậu ta vẫn không hiểu lắm.

Diêu Hữu Thiên ngẩn ra, đột nhiên liền cười: “Vỗ mông ngựa, chính là chỉ người nói lời hay ý đẹp.”

,

“À. Hiểu rồi.” Jessie gật đầu: “Chẳng trách ngày nào chị cũng vỗ mông ngựa với Taryn.”

“Phì.” Diêu Hữu Thiên buồn cười. Giải thích này thật sự quá sức rồi: “Jessie. Tôi nói với Taryn chỉ là an ủi anh ta, không thể xem là vỗ mông ngựa.”

“Không phải chính chị nói. Vỗ mông ngựa chính là nói lời hay ý đẹp sao? Vậy sau này tôi sẽ thường xuyên vỗ mông ngựa với chị.”

Diêu Hữu Thiên lấy tay đỡ trán: “Jessie, tôi không cần cậu vỗ mông ngựa với tôi. Cậu vẫn nên mau chóng hẹn lão hồ ly Hoa Chính Khang gặp mặt tôi đi.”

“OK. Không thành vấn đề.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tập đoàn Phú Hoa.

Hai chân Cố Thừa Diệu tao nhã gác lên nhau, nhìn Hoa Thần Hải ngồi ở đầu bên kia của bàn hội nghị hình bầu dục.

Đối với Phú Hoa, Cố Thừa Diệu nhất định phải có được.

Nhưng là sự tự tin này, không hề lộ ra một chút nào.

Anh chỉ ngồi ở đó, vẻ mặt mang theo mấy phần lười biếng tùy ý.

Anh không hề lên tiếng trước, lớn tiếng doạ người, đó là việc người không đủ mạnh mới làm.

,

Người mà trên tay nắm chắc lợi thế. Cho dù thế nào, cũng sẽ bình tĩnh tự nhiên ứng phó tất cả tình huống có thể xảy ra.

Bây giờ, anh là Khương Thái Công*, mà Hoa Thần Hải chính là con cá, anh chờ chính anh ta cắn câu.

*Khương Thái Công: Khương Tử Nha (1156 TCN - 1017 TCN).

Cho nên anh chỉ tương đối bình tĩnh nhìn Hoa Thần Hải, chờ chính anh ta mở miệng.

“Tổng giám đốc Cố. Anh, và cả các cấp dưới của anh, đều không cần đến nữa.” Năm nay Hoa Thần Hải chưa đến ba mươi, năm xưa đội hào quang tốt nghiệp thạc sĩ quản lý công thương ở nước ngoài quay về công ty nhà mình, ban đầu là muốn phát huy tài năng của mình.

Đâu ngờ bây giờ công ty bị biến thành thế này.

Anh ta buồn bực, anh ta phát điên, anh ta càng không cách nào tiếp nhận hiện thực.

“Phú Hoa sẽ không bán. Anh có thể đi về rồi.”

,

Vẻ mặt Cố Thừa Diệu chưa thay đổi, nhưng ánh mắt đã thay đổi rồi.

Trên khuôn mặt có ngũ quan hoàn mỹ, góc cạnh rõ ràng giống như bức tượng Hy Lạp đó, lúc này nhuộm lên mấy phần vui vẻ.

“Hình như tổng giám đốc Hoa hiểu lầm rồi. Hôm nay tôi đến, không phải bắt anh bán Phú Hoa.”

“Chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận hợp tác. Thậm chí là thu mua sáp nhập.” Sắc mặt Hoa Thần Hải lại đen đi một chút. Vừa rồi anh ta lại bị ánh mắt của Cố Thừa Diệu làm cho kinh sợ.

Những người này nhìn thấy Phú Hoa có nguy cơ, người người đều đến chen chân vào, thật là đáng hận.

,

“Tổng giám đốc Hoa thật sự đã hiểu lầm rồi.” Hai tay Cố Thừa Diệu đan vào nhau đặt lên mặt bàn, vẻ mặt khí thế bức người, lại mang theo mấy phần mạnh mẽ xem thường trời đất: “Tôi đến, là muốn tốt bụng nhắc nhở anh. Phú Hoa, nếu như tiền vốn viện trợ từ bên ngoài, tối đa còn có thể cầm cự nửa tháng.”

“Hôm nay các anh đồng ý điều kiện. Vinh quang của Phú Hoa còn có thể tiếp tục. Cố thị sẵn lòng đảm bảo, nhất định làm cho Phú Hoa huy hoàng như trước đây.”

“Nếu như tổng giám đốc Hoa không đồng ý ——” Hình như Cố Thừa Diệu rất tiếc nuối mà buông tay: “Vậy thì, tôi không ngại chờ thêm nửa tháng.”

Nói xong câu này, anh đã đứng lên.

Tao nhã điềm tĩnh sửa sang lại cà vạt của mình. Cất bước rời đi.

Ngoài cửa, Tiểu Mã chờ ở đó, nhìn thấy anh đi ra ngoài, trước tiên đi theo phía sau Cố Thừa Diệu.

,

Hoa Thần Hải cắn răng, trong lòng vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng biết lời Cố Thừa Diệu là thật.

Kết quả của khuếch trương mù quáng, là công ty đối mặt với thiếu hụt tiền vốn khổng lồ.

Anh ta cần tiền, cần rất nhiều tiền mới có thể bổ sung vào những thiếu hụt đó. .

Nhưng hiện giờ Phú Hoa có tình hình như vậy, cho dù ngân hàng cho vay, cũng không lấp đầy được.

Huống hồ có Cố thị ở đây, hoàn toàn không có ngân hàng bằng lòng cho Phú Hoa vay.

Thêm nửa tháng nữa, lỗ hổng tiền vốn càng lớn hơn. Dây chuyền sản xuất, công nhân, hoạt động bình thường của công ty. Tất cả những thứ này, đều sẽ bị ảnh hưởng.

,

Trong lòng rất hận, anh ta nhấc chân đi theo Cố Thừa Diệu, cản bước Cố Thừa Diệu ở chỗ thang máy.

“Tổng giám đốc Cố. Làm người cần gì tuyệt tình như vậy?” Anh ta hít sâu một hơi, trước mắt. Cố Thừa Diệu thật sự không phải người anh ta có thể đắc tội: “Chỉ cần Cố thị chịu cho Phú Hoa vay tiền, cho chúng ta thời gian một năm, vậy thì chúng tôi có thể Đông Sơn tái khởi (trở lại) ——“

Môi mỏng của Cố Thừa Diệu hơi mím, trong mắt có một chút cười như không cười.

Anh thật sự khẳng định, Hoa Thần Hải đã thật sự cuống rồi. Lời như vậy cũng nói ra được?

,

“Tổng giám đốc Hoa. Anh thật sự hiểu lầm ý của tôi rồi.” Vẻ mặt Cố Thừa Diệu không thay đổi: “Thư ký của tôi cũng đã nói hết điều kiện với anh rồi. Về phần có đồng ý hay không, phải xem tổng giám đốc Hoa rồi.”

Tiểu Mã ở bên cạnh đúng lúc thêm một câu: “Tổng giám đốc Hoa, điều kiện mà Cố thị đề xuất, đối với Phú Hoa mà nói tuyệt đối có lợi mà không có hại. Vẫn xin tổng giám đốc Hoa cân nhắc thận trọng đi.”

Sắc mặt Hoa Thần Hải bất ngờ. Nhưng thang máy đã đến rồi.

Cố Thừa Diệu và Tiểu Mã đã vào thang máy, gật đầu mỉm cười với Hoa Thần Hải: “Tổng giám đốc Hoa, tính kiên nhẫn của tôi rất tốt. Chi bằng, nửa tháng sau gặp đi.”

Anh càng mong đợi tình cảnh đối phương đã không còn đường sống giãy giụa, chỉ có thể cầu xin anh.

Đừng nói anh ác. Nhìn từ lập trường kinh doanh, vốn dĩ làm ăn là thế.

Hoa Thần Hải muốn nổi giận, nhưng cửa thang máy đã chậm rãi đóng lại. Để lại anh ta giận đến mức giậm chân.

,

Cửa thang máy vừa đóng, Tiểu Mã lập tức nhìn ông chủ nhà mình: “Cậu ba. Anh nói Hoa Thần Hải có đồng ý không?”

“Cuối cùng anh ta nhất định sẽ đồng ý.” Cố Thừa Diệu khẽ nhếch khóe miệng: “Phú Hoa hoàn toàn không cầm cự nổi nửa tháng, nhiều nhất là sau một tuần nữa, anh ta sẽ phải chủ động tìm đến cửa thôi.”

“Cậu ba anh minh.”

Cố Thừa Diệu liếc cậu một cái, đột nhiên nghiêm mặt: “Có điều tôi nghe nói, có một công ty ở nước ngoài cũng đang đánh tiếng với Phú Hoa. Nếu như có người quấy nhiễu, e rằng Hoa Thần Hải sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy.”

“Những công ty tây ở nước ngoài kia, làm sao có thể so với chúng ta.” Tiểu Mã tiếp tục nịnh bợ: “Có điều cậu ba, nếu như thật sự là vậy, anh định làm gì?”

,

Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Cố Thừa Diệu hiện lên mấy phần đùa giỡn: “Chẳng làm gì hết. Lấy bất biến ứng vạn biến.”

Ngoài giá cả ra, anh tin rằng với điều kiện thu mua khác Cố thị đề xuất, đều không thể có công ty nào tốt hơn mình được.

Ở điểm này, Cố Thừa Diệu vô cùng tự tin.

Đương nhiên, cũng không thể đề phòng còn có chuyện ngoài ý muốn. Cố Thừa Diệu mím chặt môi. Trong đầu hoạt động rất nhanh, phải làm thế nào mới có thể khiến chuyện thuận lợi hơn một chút.

Thang máy từ từ đi xuống, rất nhanh đã đến tầng một.

Cố Thừa Diệu và Tiểu Mã bước ra khỏi thang máy. Đi ra ngoài.

Cũng trong lúc đó, Diêu Hữu Thiên và Jessie đã vào cao ốc của tập đoàn Phú Hoa.

,

Trong đại sảnh, Cố Thừa Diệu và Tiểu Mã đi ở bên phía. Mà Diêu Hữu Thiên và Jessie đi ở bên trái.

Diêu Hữu Thiên đi ở bên tay phải Jessie. Vóc người cao lớn đặc biệt của người nước ngoài của Jessie đã chắn hơn một nửa người cô.

Trên tay cô cầm điện thoại, đang gọi điện thoại với Diêu Phàm.

“Có ngoan không đấy?”

“Có ạ.”

“Đã ăn sáng chưa? Bây giờ đang làm gì?”

,

“Con ăn rồi.” Giọng nói non nớt của Diêu Phàm vang lên. Diêu Hữu Thiên dường như có thể cảm nhận được ý cười trên mặt con trai lúc này.

“Con đã ăn một cái sandwich, và cả một cốc sữa tươi. Sandwich chú làm ăn rất ngon.”

“Thật sao?” Diêu Hữu Thiên cười nhẹ, thấy đã vào cửa lớn của Phú Hoa: “Mẹ phải làm việc rồi. Con phải nghe lời chú. Chờ mẹ về sẽ mua quà cho con. Có được không?”

“Được ạ.” Giọng của Diêu Phàm rất lớn: “Mẹ, mẹ làm việc thật tốt, con sẽ chờ mẹ về.”

“Ngoan.”

“Mẹ.” Trước khi cúp điện thoại, Diêu Phàm lại gọi một tiếng: “Chú nói buổi trưa dẫn con đi tham quan nhà trẻ.”

,“Được.” Diêu Hữu Thiên gật đầu, Triệu Bách Xuyên rất cẩn thận, anh làm những chuyện này, cô rất yên tâm: “Vậy con không được chạy loạn. Phải lễ phép đấy nhé.”

“Con biết rồi. Gặp thầy cô giáo phải chào hỏi, lần trước mẹ đã nói rồi. Con sẽ chung sống hòa thuận với các bạn nhỏ khác.”

Giọng nói của Diêu Phàm lộ ra vẻ hớn hở, nghe ra được, lúc này bé thật sự rất vui vẻ.

“Phàm Phàm, vậy nhé, mẹ cúp đây.”

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn.

“Vâng. Tạm biệt mẹ.”

, , , , , , , , , , , , , ,

Bên này. Cố Thừa Diệu đã ra quyết định mới.

“Tiểu Mã, mấy ngày nay cậu tỉ mỉ quan sát Hoa Thần Hải một chút, chú ý xem anh ta qua lại với những ai. Nếu như thật sự có người tới cửa, mặc dù điều kiện của chúng ta là tốt nhất, cũng không thể loại bỏ những kẻ mượn cơ hội này đến ngáng đường chúng ta. Tôi muốn chắc chắn 100%.”

“Vâng.”

Tiểu Mã gật đầu, ánh mắt lại nhìn thấy Jessie đang đi vào bên trong.

,

Người nước ngoài? Cao lớn như vậy? Trên tay cầm cặp tài liệu.

Sẽ không phải là đối phương đến bàn chuyện thu mua với Phú Hoa đấy chứ?

Ha. Bọn họ mới vừa nhận được tin tức, đối phương đã đến nhanh như vậy rồi.

“Ngoài ra, tôi còn muốn biết, nếu như có bên thứ ba cũng ra giá, giá của đối phương là bao nhiêu. Cậu nghĩ cách giải quyết chuyện này.”

“Ông chủ ——” Người nước ngoài kia, không phải là người do công ty nước ngoài đó phái tới chứ?

“Làm sao? Không được?”

,

“Không phải, anh nhìn bên kia kìa.” Người Diêu Hữu Thiên hoàn toàn bị Jessie chắn mất, Tiểu Mã không hề nhìn thấy Diêu Hữu Thiên, nhưng đã thấy Jessie: “Cậu ba, anh nói xem tên quỷ ngoại quốc kia có phải là người do công ty nước ngoài đó phái tới không?”

Lúc này Diêu Hữu Thiên và Jessie đã đi đến cửa thang máy.

Jessie ấn nút đi lên trên, vừa rồi đám Cố Thừa Diệu đi xuống, thang máy vẫn dừng ở tầng một. Cậu ta vừa ấn, cửa thang máy đã mở ra.

“Cám ơn.” Diêu Hữu Thiên mang theo nụ cười vui vẻ, cất điện thoại đi, bước lên trước đi vào. Jessie đi theo sau.

Gọi điện cho con trai một cuộc, đã vui vẻ hơn nhiều.

Lúc Cố Thừa Diệu quay mặt sang, đúng lúc đã nhìn thấy Jessie bước chân vào thang máy.

,

Vóc người của cậu rất cao lớn, đã che Diêu Hữu Thiên hơn phân nửa. Nhưng sau khi đi vào, đã đứng ở bên cạnh.

Chính là vào lúc này. Cố Thừa Diệu đã nhìn thấy.

Diêu Hữu Thiên chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt.

Nửa khuôn mặt, chỉ là nửa khuôn mặt, đã khiến anh đột nhiên đứng đờ bất động ở đó.

Thiên Thiên ——

Người đó là Thiên Thiên?

,

Cố Thừa Diệu cho rằng mình đã xuất hiện ảo giác.

Tình huống này đã xuất hiện không chỉ một lần.

Anh thường xuyên nằm mơ thấy Diêu Hữu Thiên, mỗi lần cho rằng cô là thật, lại phát hiện cô chỉ là một bóng dáng.

,

Anh chớp chớp mắt. Muốn nhìn rõ, vào lúc này người nước ngoài kia lại đưa tay ra ấn thang máy.

Bả vai lại một lần nữa che đi khuôn mặt Diêu Hữu Thiên.

Cố Thừa Diệu gấp gáp.

Bốn năm nay, lần đầu tiên anh nghe thấy, nhịp tim của mình đập mạnh như vậy.

Anh không hề nghĩ ngợi xông lên phía trước, bước chân nhanh đến mức ngay cả anh cũng kinh ngạc.

Người đàn ông nước ngoài đã hạ tay xuống, anh đã nhìn thấy. Là Thiên Thiên, là cô.

Thật sự là cô ấy.

,

Mặc dù tóc cô đã nhuộm màu, cũng uốn. Nhưng anh đã biết chính là cô.

Mà cũng trong lúc đó, Diêu Hữu Thiên cũng đã nhìn thấy Cố Thừa Diệu đang chạy như điên về phía mình.

Cô mở to hai mắt, ngơ ngác trong giây lát, hoàn toàn không dám tin, lại trùng hợp như thế.

Bóng dáng kia, chạy càng lúc càng gần, cũng càng chạy càng nhanh.

Mắt thấy đã sắp đến bên cạnh thang máy, vào lúc này cửa thang máy lại từ từ đóng lại.

“Thiên Thiên ——” Cố Thừa Diệu kêu lên. Âm thanh này gần như có thể được gọi là tê tâm liệt phế, vang lên mỗi một góc trong đại sảnh.

,

Đương nhiên cũng truyền đến tai Diêu Hữu Thiên.

Thang máy đi lên trên , sự vui vẻ trên mặt cô đã biến mất, trở nên hơi trắng bệch.

“Vivian.” Jessie nhìn sắc mặt cô, có chút khó hiểu: “Chị làm sao vậy? Người đàn ông kia, đang gọi chị sao?”

“Không phải.” Diêu Hữu Thiên đáp rất nhanh. Nhưng nhịp tim không chịp khống chế bắt đầu đập nhanh. Hết nhịp này đến nhịp khác, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Vừa rồi chỉ nhìn một cái, cô đã nhìn thấy cực kỳ rõ ràng.

Cố Thừa Diệu, tại sao anh lại ở đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.