Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng.

Chương 352: Chương 352: Chương 304: Tuyệt thực kháng nghị




Editor: Xám

Cô ấy cô ấy, cô ấy có ý gì vậy?

Áo ngủ với đai đeo màu đen, khiến nơi đầy đặn của cô được miêu tả cực kỳ sinh động. Áo ngủ chỉ dài đến đùi. Lộ ra đôi chân thẳng tắp trắng ngần của cô.

Bên ngoài khoác một lớp lụa mỏng. Cảnh sắc bên trong như ẩn như hiện, còn hút hồn người hơn cả không mặc gì.

Cố Thừa Diệu có chút hít thở không yên, trừng mắt nhìn Diêu Hữu Thiên một cái, đứng bật dậy muốn đi ra ngoài, lại phát hiện mình không ra được.

Quan trọng hơn là anh đột nhiên rất không muốn, rất không muốn để những ông thần giữ cửa bên ngoài, nhìn thấy bộ dạng lúc này của Diêu Hữu Thiên.

,

Nhưng anh càng không muốn nhìn thấy.

Mày là một người đã kết hôn, mày đã có vợ rồi, phi lễ chớ nhìn nha.

Anh cúi thấp đầu, xụ mặt, xông vào nhà tắm.

Để lại Diêu Hữu Thiên nhìn bóng lưng anh, khóe môi hơi cong lên.

Người này, hình như lại đỏ mặt rồi.

Dễ dàng đỏ mặt như vậy, thật sự không giống với cá tính của Cố Thừa Diệu.

,

Phòng của Cố Thừa Diệu, là một ngôi nhà trong tứ hợp viện.

Bên ngoài là phòng khách, bên trong là phòng,bên tay phải phòng khách là phòng đọc sách. Phòng đọc sách thông với phòng ngủ.

Cho dù bọn họ ở bên trong có động tĩnh gì, người bên ngoài chưa chắc đã nghe thấy.

Nhưng hôm nay Diêu Hữu Thiên thật sự không định làm gì.

Cố Thừa Diệu ở bên trong tắm rửa xong, hôm qua anh bị người ta đánh ngất mang đi, đương nhiên chưa tắm, trời nóng như vậy, ban ngày hôm nay đánh với người ta một trận.

Trên người ra không ít mồ hôi.

,

Anh vốn thích sạch sẽ, tắm rửa khoảng chừng hai lần, cảm giác trên người sạch sẽ rồi, lúc này mới muốn ra ngoài.

Nhưng lúc định ra ngoài thì đứng đờ bất động ở đó.

Anh không mang quần áo vào.

Quần áo thay ra đã bị ném trên mặt đất, đã sớm không mặc lại được nữa, mà trong phòng tắm, anh chỉ thấy chiếc khăn mặt nhỏ.

Khăn tắm đâu?

Anh tìm một vòng, cũng không tìm thấy.

,

Cố Thừa Diệu quýnh lên.

Chẳng lẽ anh cứ như vậy mà đi ra ngoài?

Cố Thừa Diệu đứng ở trước gương, cạo sạch râu, lại rửa mựt, đám rămg.

Đánh răng lần này đều lâu hơn bất kỳ lần nào trước đây.

Chờ Cố Thừa Diệu làm mọi thứ xong. Anh vẫn đứng bất động trong phòng tắm.

Không có quần áo, không có khăn tắm. Anh đi ra ngoài thế nào?

,

Cố Thừa Diệu rối rắm một phút một phút, nhẹ nhàng kéo cửa phòng tắm ra.

Ló đầu ra ngoài thử quan sát, đèn chính đã tắt, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ trên đầu giường.

Diêu Hữu Thiên nằm ở trên giường, hình như đã ngủ.

Anh thở phào nhẹ nhõm, ý nghĩa muốn bảo cô lấy quần áo cho mình lúc đầu đã bị đè xuống.

Phải biết một khi anh mở miệng, thì chẳng phải đã yếu thế trước người phụ nữ kia rồi?

Còn lâu anh mới muốn.

,

Cố Thừa Diệu rón rén đi ra bên ngoài, đương nhiên, anh không quên lấy một chiếc khăn mặt, che đi nơi quan trọng của mình.

Chỉ là, mọi chuyện đều có ngoại lệ.

Vào lúc này Diêu Hữu Thiên đột nhiên quay mặt lại, lúc nhìn thấy Cố Thừa Diệu thì ngẩn ra một lát.

Dáng người Cố Thừa Diệu rất đẹp, điểm này tuyệt đối không cần nghi ngờ.

Vai rộng mông săn, cơ bụng sáu múi, tỉ lệ dáng người tam giác ngược hoàn mỹ.

Vóc người cao lớn, hai chân thẳng tắp thon dài.

Mà lúc này hai tay anh nắm chặt chiếc khăn mặt, che đi nơi quan trọng.

,

Khụ. Mặc dù Diêu Hữu Thiên không phải lần đầu tiếp xúc thân mật với Cố Thừa Diệu.

Nhưng dáng vẻ lúc này của Cố Thừa Diệu, thật sự không phải mê hoặc ở mức bình thường.

Thậm chí cô đã có thể tưởng tượng ra, nếu như để Cố Thừa Diệu dùng bộ dạng này lên tạp chí Quý Ông Thời Thượng, sẽ khiến cho bao nhiêu phụ nữ điên cuồng.

Cố Thừa Diệu đời này, không phải là nói đời này.

Trong ký ức của anh, vẫn chưa bị một người phụ nữ nào nhìn chăm chú như vậy, bằng ánh mắt trực tiếp như thế.Anh nhất thời vô cùng xấu hổ , tức giận quăng một ánh mắt lạnh như băng cho Diêu Hữu Thiên, sau đó oán hận đi đến trước tủ quần áo lấy quần áo của mình.

,

Mở tủ quần áo ra, anh không biết quần áo ngủ đặt ở đâu. Tùy tiện lật mấy cái, ánh nhìn thấy một đống vải được đặt trong hộp đựng đồ.

Tiện tay nhặt lên một bộ lên, chính là áo ngủ gợi cảm không khác lắm so với bộ Diêu Hữu Thiên mặc trên người lúc này.

Tay anh ném đi giống như bị bỏng vậy.

Người phụ nữ này và cái người dáng dấp giống mình như đúc kia, thật đúng là khẩu vị nặng.

Ánh mắt của anh rất mất tự nhien, tiện tay cầm một chiếc quần đùi lên mặc vào, lúc đang định cầm quần áo, một giọng nói yếu ớt vang lên.

,

“Ngược rồi.”

Cái gì? Anh quay mặt lại, Diêu Hữu Thiên ngủ ở trên giường một tay chống cằm mình, hơi nghiêng người nhìn anh: “Ngược rồi.”

Lúc cô nói chuyện, ánh mắt trực tiếp quét về phía nơi nào đó của anh.

Cố Thừa Diệu cảm thấy mặt mình giống như đã bị lửa thiêu.

Cúi đầu, quả nhiên anh đã mặc ngược, vừa rồi tiện tay túm một cái, anh hoàn toàn không nhìn tử tế.

“Cô, cô có biết xấu hổ không.” Cố Thừa Diệu giận đến mức không có tâm trạng đổi quần: “Lại nhìn lén người ta thay quần áo?”

,

Diêu Hữu Thiên nhíu mày, trên mặt không có chút dáng vẻ xấu hổ nào: “Thứ nhất, em không hề nhìn lén, em nhìn quang minh chính đại. Thứ hai, anh chính là chồng của em, không tính là người ta.”

Khóe miệng Cố Thừa Diệu giật giật, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được.

Anh, lại bị một người phụ nữ trêu ghẹo.

Tức giận trợn mắt nhìn Diêu Hữu Thiên một cái, anh tiện tay cầm một bộ đồ ngủ đặt trong tủ quần áo lên, quay người lại đi vào phòng tắm.

Khóe miệng Diêu Hữu Thiên lại một lần nữa cong lên.

Cô đột nhiên phát hiện bộ dạng này của Cố Thừa Diệu, xem ra cũng rất đáng yêu đấy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tối hôm đó, Cố Thừa Diệu bị chọc tức, đương nhiên không thể ngủ cùng một giường với Diêu Hữu Thiên, anh nằm lên ghế sofa bên ngoài ngủ một buổi tối.

Tháng chín ở Bắc Đô, mặc dù nhiệt độ không thấp, nhưng sáng sớm và đêm muộn lại hơi lạnh.

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn.

Kết quả của việc Cố Thừa Diệu ngủ trên ghế sofa ở bên ngoài một buổi tối chính là ngày hôm sau bị cảm.

Sáng sớm thức dậy, đầu choáng váng, đầu nặng chân run.

Hắt hơi liên tục.

Đương nhiên, Diêu Hữu Thiên không chú ý đến người Cố Thừa Diệu khó chịu.

,

Hôm nay trong trường của Cố Dịch Phàm hoạt động gia đình. Cần phụ huynh cùng tham gia.

Ngày hôm qua Triệu Bách Xuyên đã gọi điện thông báo cho cô.

Đây còn là hoạt động gia đình đầu tiên kể từ khi Cố Dịch Phàm đi học. Diêu Hữu Thiên rất chú trọng. So với Cố Thừa Diệu cả một đêm ngủ không ngon, cô lại ngủ rất thoải mái.

Mới sáng sớm đã dậy, sau khi rửa mặt xong, cô chọn cho mình một quần áo khá thoải mái.

Quần ống bút chì, T-shirt trùm đầu. Mái tóc dài buộc lên thành chiếc đuôi ngựa, thoạt nhìn không giống như một người làm mẹ, ngược lại giống sinh viên đại học từ đâu đến.

Tiếp tục tìm ra một chiếc ba lô. Chuẩn bị xong, ra ngoài.

,

Cố Thừa Diệu ngồi trên ghế sofa. Anh bây giờ, không thể ra ngoài.

Bởi vì bên ngoài có mấy ông thần giữ cửa ở đó, ăn cơm hay làm gì, đều có người đưa vào phòng.

Cho nên, anh đã mất đi tự do.

Sau đó hôm nay người anh lại khó chịu.

Đầu óc choáng váng . Đầu khó chịu giống như bị người ta rót chì vào vậy.

Sau đó anh đã nhìn thấy, người phụ nữ đó, mới sáng thức dậy cô đã rất hứng khởi.

,

Chỉnh được mình, khiến cô vui như vậy sao?

Cố Thừa Diệu càng khó chịu hơn. Sự khó chịu này khiến khi anh trừng mắt nhìn đối phương, ánh mắt đầy hung dữ.

Chỉ đáng tiếc anh đang phát sốt, ánh mắt anh đã thiếu mất sự sắc bén lúc bình thương, mà Diêu Hữu Thiên cũng không cảm nhận được một chút nào.

Điện thoại của Diêu Hữu Thiên reo lên, là Triệu Bách Xuyên: “Cần anh đến đón em không? Hay là em đến thẳng nhà trẻ của Phàm Phàm?”

“Không cần đâu, để tự em đến.” Diêu Hữu Thiên cũng rất mong chờ. Đi học hơn nửa tháng nay, sự tiến bộ của Phàm Phàm rõ như ban ngày.

Tính cách cởi mở, người cũng hoạt bát hơn không ít. Cũng bằng lòng tiếp xúc với một số người lạ.

,

Hoạt động gia đình ngày hôm nay, cô cũng bắt đầu mong chờ rồi.

Cầm chìa khóa xe muốn rời đi, lại đối diện với ánh mắt mang theo “hung dữ” của Cố Thừa Diệu.

Ngày hôm qua Cố Thừa Diệu đã ngủ trên sofa, cô biết. Cô còn biết người này đang tức giận, ngay cả chăn cũng không đắp.

Vậy thì sao? Cũng không phải là cô không cho anh ngủ trên giường.

Có điều nghiêm túc mà nói, nếu như Cố Thừa Diệu thật sự muốn ngủ trên giường, cô nhất định sẽ đạp anh xuống giường.

Anh nói quên mình thì là quên, anh muốn ở cùng với một người phụ nữ khác?

,

Mấy ngày anh mất tích, ai biết được anh có động vào người phụ nữ khác hay không?

Không muốn buông bỏ tình cảm với anh là một chuyện, nhưng điều này không có nghĩa là cô sẽ chịu thiệt như vậy. Sẽ tha thứ cho Cố Thừa Diệu như vậy.

Bây giờ anh không nhớ ra chuyện trước đây, cho dù cô nói với anh, cũng là gà giảng cho vịt.

Có điều chờ anh khôi phục ký ức rồi thì sao? Vậy thì không phải là chuyện như vậy nữa.

Thản nhiên liếc anh một cái, bước chân bước ra ngoài không dừng lại.

,

Cố Thừa Diệu nhìn Diêu Hữu Thiên đi như vậy. Cô thậm chí không nói một câu là mình đi đâu, cũng không giống như hôm qua, không ngừng giải thích chuyện cô là vợ của anh.

Trong lòng không nói rõ được có cảm giác gì.

Chẳng phải người phụ nữ này luôn miệng nói cô là vợ của anh sao? Tại sao bây giờ chồng bị ốm rồi, cô còn có tâm trạng ra ngoài?

Thật là.

,

Buồn bực trong lòng không xua đi được, anh lại hắt hơi liên tục, đầu càng lúc càng nặng, anh cũng không muốn gọi người vào.

Những người đó vừa vào, đã bắt đầu ra sức nói không ngừng, hỏi không ngừng, lúc nào cũng hỏi anh có nhớ hay không.

Đùa gì thế, nếu như anh nhớ. Còn bị bọn họ nhốt ở đây?

,

Thật là cực kỳ buồn bực.

Đầu anh cực kỳ nặng, cứ ngủ như vậy.

Cố Tĩnh Đình và Kiều Tâm Uyển đã đến thăm Cố Thừa Diệu hai lần, thấy anh ngủ trên sofa nhắm mắt lại, cho rằng anh không muốn nói chuyện với bọn họ. Lại rời đi.

Buổi trưa có người đưa cơm vào cho anh ăn, Cố Thừa Diệu đang bị ốm, cũng không muốn muốn động, cũng không muốn dậy.

Cơm trưa bưng vào như thế nào, thì lại bưng ra như thế.

,

Lúc người giúp việc bưng cơm đi, vừa vặn gặp được Cố Học Võ, nói đơn giản tình hình của Cố Thừa Diệu một chút.

Quy kết hành động của Cố Thừa Diệu thành anh đang muốn tuyệt thực kháng nghị.

Sau đó cẩn thận nhìn sắc mặt Cố Học Võ, hỏi ông nên làm thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.