Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng.

Chương 368: Chương 368: Chương 319: Em không ngại nhắc nhở anh




Editor: Xám

Cố Thừa Diệu ngồi trong phòng đọc sách.

Quyển album ảnh bày trên bàn, còn có tấm CD kia. Trong tay còn có một cây kéo.

Anh cầm cây kéo kia, trong đầu nghĩ có nên cắt người anh ta ra khỏi tất cả những bức hình có liên quan đến Triệu Bách Xuyên trong quyển album kia đi không?

Cây kéo giơ lên, cầm một bức hình muốn dùng kéo cắt.

Cửa phòng đọc sách “két” một tiếng, bị người đẩy ra. Tay cầm kéo của anh cứ như vậy dừng giữa không trung.

Ngẩng đầu, lập tức đối diện với đôi mắt có chút nghi hoặc của Diêu Hữu Thiên.

,

“Anh đang làm gì vậy?”

“. . . . .” Không làm gì. Cố Thừa Diệu theo bản năng muốn giấu bức hình và chiếc kéo đi.

Có điều mặc dù động tác của anh không chậm, nhưng không qua được quyển album quá dày trên bàn.

Anh cũng không thể thật sự cắt sạch một mạch được.

“Đây là ——” Cuối cùng Diêu Hữu Thiên nhìn thấy, Cố Thừa Diệu đang muốn hủy đi thứ gì.

Nhanh chóng tiến lên, giành lấy cây kéo trên tay anh.

,“Anh đang làm gì vậy?” Nếu như những bức hình này thật sự bị anh cắt mất, ngày mai Cố Dịch Phàm liều mạng với anh cũng không chừng.

Ném cây kéo sang một bên, Diêu Hữu Thiên giành lấy cuốn album, cũng giành lấy cả chiếc đĩa CD kia.

Cô nhìn Cố Thừa Diệu với vẻ đề phòng, cuối cùng ôm album và CD vào lòng.

Cô vừa mới muốn cất kỹ, Cố Thừa Diệu đã đứng bật dậy.

Vóc người cao lớn, tạo thành cảm giác áp bức áp đảo, đứng ở trước mặt cô.

“Anh đang làm gì? Là em đang làm gì mới đúng chứ?”

,

Bước chân muốn rời đi của Diêu Hữu Thiên dừng lại một chút, có chút khó hiểu nhìn Cố Thừa Diệu.

“Em, vì sao em lại để Triệu Bách Xuyên đi tham gia đại hội thể thao người thân của con trai?” Cố Thừa Diệu vừa nghĩ đến chuyện này, tức giận vô cùng: “Em có đặt anh trong mắt không? Dựa vào đâu lại để tên họ Triệu đi cùng? Anh mới là ba của Cố Dịch Phàm.”

Diêu Hữu Thiên mấp máy khóe môi, nhìn vẻ ghen ghét, bất mãn, còn có chút không cam lòng trên mặt Cố Thừa Diệu.

“Em nói đi.” Cố Thừa Diệu thật sự khó chịu.

Dựa vào đâu chứ? Tên họ Triệu kia không phải đã ở bên Cố Dịch Phàm mấy năm rồi sao?

Đổi lại là anh, anh cũng có thể đi cùng con trai mà?

,

Đứa con trai này vốn dĩ đã không nhận anh, còn để Triệu Bách Xuyên đi tham gia đại hội thể thao người thân ở trường?

Tại sao cô không nghĩ là nếu như không cho mình cơ hội chung đụng với Cố Dịch Phàm nhiều hơn, không phải Cố Dịch Phàm sẽ càng không chịu nhận mình hơn sao?

“Nói gì?” Diêu Hữu Thiên nhíu mày, đặt album và CD xuống, hai tay khoanh trước ngực: “Anh muốn em nói cái gì?”

“Nói tại sao em lại để Triệu Bách Xuyên đi tham gia đại hội thể thao người thân của con trai?” Dù thế nào Cố Thừa Diệu cũng không thể nguôi giận nhanh như vậy.

“Tại sao? Anh nói tại sao?” Cô không tìm anh tính sổ, anh đã tính trước rồi.

Nói lại, chuyện Cố Thừa Diệu nhận người phụ nữ khác làm vợ, cô đã bỏ qua cho anh rồi.

,

Nếu như anh muốn tính, vậy thì cứ tính hết một lượt đi.

“Cố Thừa Diệu, làm phiền anh nhìn thử ngày tháng này có được không?” Diêu Hữu Thiên nhìn anh chằm chằm, tay vỗ mạnh một cái lên quyển album: “Nếu như anh không nhớ anh đã làm chuyện tốt gì, em không ngại nhắc nhở anh.”

Sắc mặt Cố Thừa Diệu thay đổi, Diêu Hữu Thiên mấp máy môi, vẻ mặt không tán đồng: “Không biết là ai, mất tích ba ngày. Càng không biết là ai. Không hiểu sao lại bị người ta thôi miên. Cũng không biết là ai, ngay cả ba mẹ mình cũng không nhận, vợ con cũng chẳng quan tâm.”

“Em nói, nếu không phải anh quên hết người trong nhà, thậm chí có thể động tay động chân với chị gái mình, em có thể giao Phàm Phàm cho Bách Xuyên chăm sóc sao?”

Cô nói một hơi, không ngừng lại một chút nào.

,

Mặt Cố Thừa Diệu lúc này không biết dễ nhìn đến mức nào, cứng đờ ở đó, vừa xấu hổ, vừa lúng túng, còn có chút ảo não.

“Thiên Thiên ——” Anh sai rồi.

“Anh đừng gọi em.” Diêu Hữu Thiên lùi về sau một bước, cô vẫn còn chưa hết giận đâu

Ban đầu bị người này thi triển mỹ nhân kế, đã di chuyển sự chú ý của cô, hại cô suýt chút nữa quên mất “chuyện tốt” anh làm trước đó.

“Cố Thừa Diệu, bây giờ anh nói xem, ngay cả em anh cũng không cần, còn cần con trai sao? Nếu như em thật sự mời anh đi tham gia đại hội thể thao ở trường, đừng nói anh sẽ không đồng ý, em thấy anh sẽ bất chấp cơ hội lợi dụng lúc đó để chạy trốn.”

Cố Thừa Diệu thẹn cả mặt, ha ha hai tiếng: “Em, ý của em là, đại hội thể thao của con trai, là chuyện của ngày hôm đó?”

,

“Nếu không thì sao?” Diêu Hữu Thiên nói đến đó đã thấy vô cùng tức giận: “Anh cảm thấy em sẽ làm chuyện như vậy?”

Rõ ràng đã đưa người về nhà họ Cố, nhưng vẫn mời Triệu Bách Xuyên đi tham gia đại hội thể thao người thân của con trai?

Bây giờ Cố Thừa Diệu mới biết, mình đã chọc đến núi băng rồi: “Thiên Thiên. Thật xin lỗi, anh sai rồi.”

“Đương nhiên là anh sai, lẽ nào là em sai?”

Nếu như anh dám nói cô sai, cô sẽ trực tiếp diệt anh.

“Em không sai, em luôn đúng, người sai là anh.” Đây thật sự là vạch áo cho người xem lưng: “Có điều, Thiên Thiên. Chuyện kia. Chuyện đã qua rồi, anh đã biết sai rồi. Nếu không thì chuyện đó, em đừng tính toán nữa có được không?”

,

Đừng tính toán nữa?

Bây giờ là ai đang tính toán?

Diêu Hữu Thiên đã hoàn toàn cạn lời với bình dấm chua này rồi.

Cất xong hình chụp và CD, cô nhìn Cố Thừa Diệu với vẻ cảnh cáo: “Đừng có trách em không nhắc nhở anh. Nếu như anh dám hủy hai thứ này đi, cả đời này con của anh sẽ gọi anh là chú.”

Mặt Cố Thừa Diệu, lần này đã hoàn toàn xanh mét.

Xin khoan dung kéo tay Diêu Hữu Thiên. Trong lòng Cố Thừa Diệu vô cùng ấm ức, nhưng một câu bất mãn cũng không dám nói ra.

,

“Thiên Thiên. Anh sai rồi. Đều là lỗi của anh. Em yêu tâm, những thứ có “giá trị kỷ niệm” như vậy, làm sao anh lại hủy chứ. Em quá xem thường lòng dạ của anh rồi, anh đâu có nhỏ mọn như vậy.”

Diêu Hữu Thiên không tin lời của anh một chữ nào, mấp máy môi, hoàn toàn không có suy nghĩ tin tưởng Cố Thừa Diệu.

“Là thật đấy.” Cố Thừa Diệu giơ ba ngón tay lên: “Anh bảo đảm.”

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN.

“Ừ. Anh bảo đảm.” Diêu Hữu Thiên gật gật đầu: “Nếu như vừa nãy em không vào, quyển album và chiếc CD này có hậu quả gì, anh có muốn nói cho em không?”

Trong lòng Cố Thừa Diệu hối hận vô cùng.

Anh thật sự điên rồi, tại sao lại mang album về phòng để tiêu hủy chứ?

,

Cắt đồ ở ngay trong phòng Cố Tĩnh Đình, không phải là được rồi sao

Đây thật sự là bê đá đập chân mình: “Thiên Thiên tốt, vợ tốt. Anh đã nhận sai rồi, em hãy tha thứ cho anh đi. Em xem Phàm Phàm quay về cũng hơn một tháng rồi, lại không gọi anh là ba. Nó nghe em nhất, chi bằng em bảo nó đổi cách xưng hô?”

Cho dù không thể hoàn toàn sửa cách xưng hô một hai lần, gọi là dad. Hay là father cũng được.

Anh không ngại.

“Muốn Phàm Phàm gọi anh là ba?”

“Ừ.” Nằm mơ cũng muốn. Nghĩ xem Phàm Phàm vốn dĩ là con trai anh mà?

,

“Cứ từ từ nỗ lực đi.” Diêu Hữu Thiên tuyệt đối không thông cảm cho anh một chút nào. Chỉ dựa vào bộ dạng nhỏ mọn cắt hình của anh vừa rồi, cô dã không muốn để anh đắc ý: “Bách Xuyên đã mất thời gian ba năm làm bạn với Phàm Phàm, khiến nó hoàn toàn tiếp nhận anh ấy. Em nghĩ, anh tốn ba năm, cũng không có gì khác biệt lắm.”

Không phải chứ?

Ba năm? Cô đang nói đùa sao?

Cố Thừa Diệu thật sự sợ. Sợ anh thật sự phải tốn thời gian ba năm, mới có thể khiến Cố Dịch Phàm thay đổi cách gọi: “Thiên Thiên, chồng em đáng thương như vậy. Em lại không đau lòng? Không muốn giúp anh một chút sao?”

“Anh muốn em giúp anh?”

,

“Ừ.” Cố Thừa Diệu gật đầu: “Em cứ bảo con trai gọi anh một tiếng ba là được.”

Cô có thể khiến Cố Dịch Phàm mở miệng gọi anh một lần, vậy nhất định có thể khiến con trai mở miệng gọi lần thứ hai.

Yêu cầu này, rất đơn giản phải không?

Diêu Hữu Thiên không nói gì, nghiêm mặt, hình như đang nghiêm túc suy nghĩ, có nên giúp Cố Thừa Diệu không .

“Vợ ——” Có người làm ba nào đáng thương hơn anh không?

Chỉ là muốn con trai gọi mình một tiếng ba, lại khó như vậy.

“Ừm.”

“Vợ ——” Lại gọi một tiếng, Cố Thừa Diệu không quên lay cánh tay Diêu Hữu Thiên. Muốn làm cho cô đồng ý với mình.

,

Diêu Hữu Thiên hồi thần, nghiêng mặt, nhìn dáng vẻ đầy không cam lòng của Cố Thừa Diệu.

Cô đột nhiên có chút buồn cười.

Bộ dạng này của Cố Thừa Diệu, thật sự giống như một đứa trẻ đòi kẹo không được thì tức giận.

Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này của anh, cô lại rất muốn ức hiếp anh.

,

Cô ấy, cô cũng trở nên xấu xa rồi.

Không trả lời câu hỏi của anh, cũng không nói được hay là không được.

Diêu Hữu Thiên đột nhiên giơ tay lên, ôm lấy cổ Cố Thừa Diệu, trong mắt lóe lên ánh sáng đùa dai. Đáng tiếc là, Cố Thừa Diệu đã rơi vào trong tình yêu, không nhìn ra.

Hiện giờ trong đầu anh đang rối rắm, làm sao thay thế Triệu Bách Xuyên trong đầu Cố Dịch Phàm bóng hình mình: “Thừa Diệu, thật là đáng thương. Con trai không thích anh, anh phải làm sao đây?”

“Anh sẽ cố gắng, khiến con trai thích anh.”

“Đúng là phải cố gắng.” Diêu Hữu Thiên gật đầu, giống như phụ họa, lại giống như nghiền ngẫm: “Anh định nỗ lực như thế nào?”

,

Cô nghiêng mặt,cánh môi hơi cong, đôi mắt chứa nước.

Cố Thừa Diệu ngây ra một lát, nhìn Diêu Hữu Thiên cong môi cười nhẹ trong lòng, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ này của cô, thật sự quyến rũ không gì sánh bằng.

,

Có điều hi vọng trước khi anh nỗ lực, Diêu Hữu Thiên có thể giúp mình một chút.

Ít nhất là thay đổi cách xưng hô, khiến anh có động lực tiếp tục nỗ lực chứ?

“Em tin tưởng anh.” Diêu Hữu Thiên gật đầu, dáng vẻ đầy tín nhiệm giống như Cố Thừa Diệu chính là trời của cô vậy.

Tay nhỏ giơ lên, nhẹ nhàng vẽ lên lồng ngực Cố Thừa Diệu mấy vòng tròn: “Thật ra, đứa trẻ như Phàm Phàm, là mềm lòng nhất. Nếu như anh thật lòng đối tốt với nó, nó cũng sẽ thật lòng đối tốt với anh.”

“Ừm.” Cố Thừa Diệu gật đầu, anh tin tưởng, anh cũng nhất định sẽ đối tốt với Cố Thừa Diệu.

Có điều, tay Diêu Hữu Thiên đang làm gì vậy?

,

“Thiên Thiên?” Cô muốn làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.