Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng.

Chương 103: Chương 103: Chương 87: Thủ đoạn rất tồi tệ




Editor: Xám

“Giả vờ ngốc gì vậy?”

“Có ai không biết ba cô Diêu Đại Phát là Địa vương. Một mảnh đất tùy tiện cầm trên tay đã trị giá vài trăm triệu, cô lại bịa thân thế của mình thê thảm như vậy. Cô không đi làm biên kịch thì thật là đáng tiếc.”

Cái gì mà hồi nhỏ ăn cơm không đủ no, cái gì mà gia đình là trạm thu mua ve chai.

Cái gì mà hồi còn nhỏ bị người ta mắng là Đứa Đồng Nát, cô ta thật sự có thể nói ra được.

Sắc mặt của Diêu Hữu Thiên hơi thay đổi, nhìn Cố Thừa Diệu, nói không nên lời.

Anh ta, anh ta cho rằng, mình đang bịa chuyện? Đang nói dối?

,

Lúc còn nhỏ cả nhà đã trải qua rất nhiều khó khăn, chỉ có bản thân cô biết,

Người chưa từng trải qua bần cùng và đói khát vĩnh viễn không thể hiểu nổi. Đó là một cuộc sống như thế nào.

Không có nhà, chỗ ở chính là nhà máy.

Ba không có của cải dư thừa, lại không có kỹ thuật gì, chỉ có thể dựa vào thu mua phế phẩm để sống.

Nuôi dưỡng năm đứa bé bọn họ đã hao tổn rất nhiều tinh lực.

,

Mặc dù không đến mức chết đói, có điều thật sự sống rất kham khổ, cũng thường xuyên ăn không đủ no.

Chính vì trước đây khi còn trong tuổi trưởng thành, anh cả lại thường xuyên ăn không đủ no, cho nên phải chạy đi bộ đội.

Nếu như không phải về sau phá bỏ và dời đi nơi khác. Ngoài ra chính phủ đã bồi thường một mảnh đất cho bọn họ. Có lẽ bây giờ nhà họ Diêu vẫn còn đang sống như lúc trước.

Sau khi đất bồi thường đến tay Diêu Đại Phát, rất nhanh đã được một thương nhân khai phá khác thu mua.

Khi đó nhà lầu ở thành phố Y vừa mới có khởi sắc. Chính nhờ sang tay như vậy, Diêu Đại Phát đã được lời mấy trăm vạn.

Ông cực kỳ nhanh nhạy phát hiện ra, thì ra người muốn phát tài không nhất thiết phải có tiền, nhưng nhất định phải có đất.

,

Bắt đầu từ hôm đó, Diêu Đại Phát bắt đầu công việc mua, bán đất.

Ban đầu là mua bán vài miếng đất nhỏ. Về sau tiền trên tay nhiều hơn một chút, đã bắt đầu mua mảnh đất lớn.

Cũng không biết nói ông may mắn hay như thế nào. Phàm là đất bán qua tay Diêu Đại Phát, sau này đều phát đạt rực rỡ.

Cho dù là xây nhà máy, xây nhà ở, hay là làm gì khác.

Thời gian lâu dài, ông cũng ngộ ra một số kinh nghiệm.

Dứt khoát không bán nữa. Mua đất xong, tự mình khai phá. Như thế mới có tập đoàn Chính Phát của ngày hôm nay.

,

Sau này Diêu Đại Phát chỉ mua đất, lại không bán đất.

Dựa vào những mảnh đất đó, trong khoảng thời gian cực ngắn, tập đoàn Chính Phát đã đứng vững gót chân ở thành phố Y. Mà Diêu Đại Phát lại nhảy vọt lên trở thành Địa vương của thành phố Y.

Có điều những điều này chỉ là chuyện của mấy năm nay. (Nếu không người khác cũng sẽ không để tâm Diêu Đại Phát bị gọi là nhà giàu mới nổi)

Diêu Hữu Thiên khép hờ mắt, thuở nhỏ gia cảnh bần cùng, đã từng khiến cô có một thời gian cực kỳ để ý ánh mắt của người khác.

Nếu không mỗi lần bị người ta mắng là Đứa Đồng Nát cũng sẽ không đánh nhau với người ta.

,

Nhưng sau đó, lời Tuyên Tĩnh Ngôn nói rất đúng: Người khác nói gì đâu có liên quan tới con? Cuộc sống con trải qua như thế nào, đâu có liên quan gì đến người khác?

Nếu như ứng xử bằng cách một mực để ý ánh mắt của người khác, trên thế giới này có hàng nghìn người, nghìn khuôn mặt, nghìn tính cách, chẳng phải là muốn làm mình mệt chết ư?

Điều quan trọng hơn là sau khi Diêu Đại Phát phát tài, ai cũng không nhớ trước đây ông kiếm sống dựa vào thu mua phế phẩm nữa.

Trong mắt mọi người chỉ thấy của cải của ông tích cóp thần tốc. Cũng có những người khác nói lung tung.

Người nhà họ Diêu đã sớm bình thản rồi.

,

Mặc kệ người khác nói gì, làm gì. Sống tốt cuộc đời của mình là được.

Trong lòng Diêu Hữu Thiên biết anh có hiểu lầm với cô, muốn giải thích đôi điều cho mình.

Nhưng lại cảm thấy không cần thiết.

Cố Thừa Diệu thấy cô thế nào, thật sự không quan trọng.

Cô không trả lời, Cố Thừa Diệu lại không định bỏ qua cho cô như vậy.

Nhìn sắc mặt hơi thay đổi của cô, vẻ trào phúng trong mặt càng rõ hơn.

“Đi thu dọn những phế phẩm đó, những thứ rác rưởi đó rất vất vả đúng không? Cô để bản thân chịu uất ức để đi dọn, đúng là có khả năng diễn kịch thật đấy.”

,

Hừ lạnh một tiếng, anh cầm tạp chí lên tiếp tục đọc. Hai chữ cuối cùng bật ra từ miệng truyền rõ ràng vào tai Diêu Hữu Thiên.

“Giả dối.”

Khóe môi Diêu Hữu Thiên mím chặt, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng.

Cố Thừa Diệu này thật sự khinh người quá đáng. Cô nhường một bước, nhưng anh lại tiến thêm một bước.

Giả dối? Cô giả dối thế nào?

Cô không nhận ra từ trước đến giờ mình thản nhiên như nước, vài lần gia cảnh bấp bênh, cô đã sớm luyện được bản lĩnh không quan tâm thiệt hơn.

Nhưng đã bị kéo vào thói xấu của Cố Thừa Diệu mất rồi.

,

Điều không thể nhìn nổi nhất là anh ta dùng kiểu nói chuyện kì dị này với cô, thứ không thể nghe nổi nhất chính là giọng điệu mang theo châm chọc khiêu khích của anh ta.

Chuyện khó chịu nhất là lúc nào anh ta cũng làm khó cô, rõ ràng có cách tiện lợi, lại không nói cho cô biết.

Nên biết, nên biết rằng hiện giờ cô là vợ của anh ta.

Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa.

,

“Tôi giả dối? Anh thì không giả dối sao? Thức ăn của bà Đinh khó ăn như vậy, anh còn ăn được hai bát? Anh nói những thứ phế phẩm kia là rác rưởi phải không? Anh đặt sự cao quý của cậu ba nhà họ Cố là anh xuống để thu dọn. Chỉ vì đạt được mục đích của mình, rõ ràng anh có thể cho người đi làm, nhưng anh nhất định tự mình ra tay. Rốt cuộc là ai giả dối đây?”

Cùng là một chuyện, tại sao đến lượt cô lại biến thành giả dối?

Ánh mắt của Cố Thừa Diệu rời khỏi tạp chí nửa tấc, dừng lại trên mặt cô, đuôi mày nhướng cao, lộ ra vẻ không tán thành.

“Ít nhất, tôi không bịa chuyện cũ gạt bà Đinh.” Anh đột nhiên cười nhạo một tiếng: “Cô bịa cũng vô dụng, bởi vì không bịa đến chỗ mấu chốt.”

Quả thật đồ ăn hôm nay rất khó ăn, điều kiện cũng thật sự rất tệ.

,

Cố Thừa Diệu cũng thật sự không quen. Tuy nhiên dù không quen nhưng không phải không chịu đựng được.

Nhớ lại trước đây, bởi vì cá tính của anh phóng túng ngang ngạnh, lại yêu thích đi thám hiểm khắp nơi, chơi bời.

Cố Học Võ sợ anh đi chệch đường, cũng để rèn luyện anh, đã từng đẩy anh đến ở chỗ bộ đội ở hai năm.

Ông lại dùng quan hệ, giao cho anh những nhiệm vụ nặng nề. Quả thật hai năm qua đã chịu không ít cực khổ.

So với hai năm huấn luyện ma quỷ đó, hiện giờ đây chỉ là một đĩa thức ăn bé nhỏ mà thôi.

,

Khuôn mặt của Diêu Hữu Thiên từ trắng chuyển sang hồng, rồi lại từ hồng chuyển sang trắng.

Lúc còn nhỏ, bởi vì trong nhà quá nghèo, khi biết nhà mình sắp chuyển đi, cô thật sự rất vui.

Không chỉ riêng cô, còn có cả bốn người anh ——

Chính vì nghĩ như vậy, cho nên cô mới nghĩ bà Đinh cũng sẽ đồng ý rời đi.

Trong lòng hiểu rất rõ, chuyện ngày hôm nay, cô đã thua Cố Thừa Diệu rồi.

,

Không hiểu sao, cô rất khó chịu, rất bực dọc.

Cố Thừa Diệu không để ý đến cô, gấp tạp chí trên tay lại. Đặt lên bàn trà, đứng dậy vốn định bỏ đi.

Nhưng nhìn thấy Diêu Hữu Thân mang khuôn mặt bất ngờ ngồi đó, khóe mắt đuôi mày đều là vẻ buồn bực.

Bước chân vốn muốn đi của anh đã dừng lại một lát.

“Lần sau trước khi bịa chuyện cũ, nhớ viết bản nháp trước.”

,

Bỏ lại câu này, cũng không nhìn phản ứng của cô nữa. Đi thẳng.

Sắc mặt của Diêu Hữu Thiên càng khó coi hơn. Đôi tay siết thật chặt, sau đó lại buông ra.

Thôi, không chấp nhặt với tên mồm miệng ác độc này.

Vì anh ta, không đáng.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Không thể không nói, hiệu suất làm việc từ cấp dưới của Cố Thừa Diệu thật sự rất nhanh.

Sự kiện tiến hành đến ngày thứ ba, công trình đã có thể chuẩn bị khởi công.

Dĩ nhiên, nếu như chỉ hành động lặng im không một tiếng động như vậy thì tuyệt đối trái ý của Cố Thừa Diệu.

Bên tuyên truyền đã đưa lên tổng cộng ba phương án. Về nghi thức đặt móng của công trình phải cử hành thế nào.

Cố thị đến thành phố Y xây dựng làng du lịch, lại hợp tác cùng với tập đoàn Chính Phát.

Chính phủ địa phương cũng rất đánh giá cao hạng mục này. Đều tỏ ý ủng hộ.

,

Cố Thừa Diệu xem ba phương án kia, cuối cùng đã chọn cái cuối cùng.

Ngày tiến hành nghi thức đặt móng, ngoài có lãnh đạo của thành phố Y, tổng giám đốc Cố Thừa Kỳ của Cố thị, Diêu Đại Phát tham dự ra.

Còn mời một minh tinh điện ảnh đến hỗ trợ. Minh tinh đó là người của thành phố Y, ba lần giành được để cử Ảnh Đế, hai lần được trở thành Ảnh Đế. Vô cùng nổi tiếng, đánh giá cũng rất tốt.

Có anh ta là người quảng bá cho làng du lịch, tuyệt đối có thể khuếch đại tuyên truyền ——

Mà trước đó, còn xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ.

,

Ngày thứ hai khi Cố Thừa Diệu đi thăm bà Đinh, ký hợp đồng phá bỏ và dời đi nơi khác. Đã mời phóng viên đến đó phỏng vấn.

Không chỉ biểu đạt sự giúp đỡ của Cố thị với bà Đinh, mà còn đồng thời tiến hành tuyên truyền làng du lịch chuẩn bị khởi công của công ty Cố thị.

Sau khi tin tức của bà Đinh truyền đi, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ mọi mặt, không ít người ngỏ ý đồng cảm với thân thế của bà Đinh.

Bà Đinh lập tức trở nên nổi tiếng. Người đến bệnh viện thăm hỏi rất đông.

Còn có rất nhiều người tặng tiền, tặng quà cho bà.

,

Trên bản tin xây dựng làng du lịch, Cố Thừa Diệu lại tuyên bố với các phóng viên, xin những người có lòng ở khắp nơi yên tâm, Cố thị nhất định làm theo hợp đồng di chuyển, thu xếp thật tốt cho bà Đinh.

Ngoài số tiền tương ứng, phí sinh hoạt sau này của bà Đinh đều do Cố thị đảm nhận.

Bản tin này đã trở thành tin tức đầu đề vào ngày hôm sau.

,

“Công ty Cố thị xót thương người già cô độc, công ty có lòng nhân ái xứng với cái tên.”

“Phụng dưỡng bà Đinh, đó là lòng nhân ái đáng khen ngợi của Cố thị.”

“Lòng nhân ái tiếp sức, Cố tam thiếu muốn gây quỹ, chuyên giúp đỡ người già cô độc.”

“. . . . . . . . . . . . . . . . . .”

Vân vân và mây mây.

,

Trang đầu của báo chí là dáng vẻ Cố Thừa Diệu cầm tay bà Đinh, khuôn mặt mỉm cười ôn hòa.

Tiêu đề chính là: Doanh nhân trẻ thương cảm làm từ thiện , yêu mến người già cô độc ——

Buổi sáng, khi Diêu Hữu Thiên nhìn thấy trên báo xuất hiện đầu đề này, không nhịn được ngước mắt nhìn Cố Thừa Diệu một cái: “Tin tức này là do anh làm ư?”

Kể từ lần hai người có tranh chấp đến nay, hai ngày nay mặc dù hai người cùng sống dưới một mái nhà, nhưng vẫn không hề liên hệ gì.

Mặc dù mỗi ngày Cố Thừa Diệu ra ngoài sẽ tiện thể đưa Diêu Hữu Thiên đến công ty, nhưng hai người cũng chẳng nói với nhau câu nào.

,

Đây là lần đầu tiên trong hai ngày nay Diêu Hữu Thiên chủ động nói chuyện với anh.

Cố Thừa Diệu uống một ngụm cà phê, đối diện với đôi mắt trong trẻo của Diêu Hữu Thiên, thoáng nhíu mày.

“Có vấn đề gì sao?”

Có thể mượn sức truyền thông tuyên truyền công ty, tuyên truyền hình ảnh bên ngoài của công ty. Anh không nghĩ ra lý do gì để phản đối.

Diêu Hữu Thiên đặt tờ báo xuống, lúc ấy vẻ mặt thản nhiên, nhưng lại mơ hồ lộ ra một chút chỉ trích.

,

“Đương nhiên là có vấn đề rồi. Cố Thừa Diệu. Anh không cảm thấy anh rất quá đáng sao?”

Quá đáng? Cố Thừa Diệu đặt cốc cà phê xuống, không hiểu ý cô.

Tay Diêu Hữu Thiên vỗ lên tờ báo, chỉ vào bà Đinh trên mặt báo, quay mặt đi, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ không tán thành: “Anh lợi dụng một người già đáng thương như vậy để tự đề cao danh tiếng, anh không cảm thấy rằng anh rất quáng đáng, thủ đoạn của anh rất tồi tệ sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.