Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng.

Chương 220: Chương 220: Chương196: Chị thấy em giống như đang nói đùa sao




Editor: Xám

“Làm sao? Chính anh chị lúc vừa mới kết hôn hận không thể dính vào nhau một ngày hai mươi tư giờ. Lại không cho bọn em dính nhau một lát sao?”

Diêu Hữu Thiên có chút xấu hổ mấp máy khóe môi, nhìn hai vợ chồng Cố Tĩnh Đình với ánh mắt thoáng chút lúng túng.

“Thật sự tính sinh con?” Cố Tĩnh Đình nhìn thấy dáng vẻ của Cố Thừa Diệu, hoàn toàn không giống như đang nói đùa.

Ban đầu anh bị ép cưới Diêu Hữu Thiên. Có một dạo cô lo lắng cậu em trai này sẽ ly hôn trong cơn kích động.

,

Không biết có phải vì nguyên nhân này không, ngay cả lần này khu nghỉ dưỡng Vân Khởi khai trương mẹ Kiều Tâm Uyển cũng không đến. Chỉ đưa quà bảo cô đưa tới.

Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ, đã khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

“Vâng.” Cố Thừa Diệu gật đầu: “Chị thấy em, giống như đang nói đùa sao?”

“Không giống.” Cố Tĩnh Đình đột nhiên mỉm cười, ánh mắt dừng trên người Đường Hạo Triết: “Hạo Triết, con sắp có em gái hoặc em trai rồi.”

Đứa bé nhỏ xíu chẳng hiểu gì hết. Đôi mắt to đảo đi đảo lại, vô cùng đáng yêu.

,

“Mau sinh đi, sinh một đứa bé còn đáng yêu hơn Hạo Triết.”

Diêu Hữu Thiên cúi đầu bởi lời trêu ghẹo của bọn họ.

Bề ngoài nhìn như đang thẹn thùng, thật ra là cô đã phục vụ kỹ năng diễn xuất của Cố Thừa Diệu rồi.

Nội tâm vô cùng khát vọng Cố Thừa Diệu có chút thật lòng với cô. Hi vọng tất cả những gì anh nói ngày hôm nay, đều phát ra từ nội tâm.

,

“Nếu không phải mẹ ép buộc con, con thà rằng ngồi tù, cũng không muốn cưới cô ta ——“

Nhưng câu nói đó, lại giống như tiếng vọng, liên tục vang lên bên tai cô.

Không ngừng nhắc nhở cô, hi vọng của cô buồn cười đến mức nào.

“Thiên Thiên, em không sao chứ?” Cố Thừa Diệu giơ tay lên, xoa lên trán cô: “Em không khỏe sao?”

“Em không sao.” Diêu Hữu Thiên lắc đầu, cố hết sức nhẫn nhịn kích động muốn hất tay Cố Thừa Diệu ra.

“Mặt của em rất tái.” Cố Thừa Diệu thật sự cảm thấy sắc mặt Diêu Hữu Thiên không tốt lắm: “Có cần đi nghỉ ngơi một chút không?”

,

“Không cần.” Diêu Hữu Thiên giả vờ lơ đãng nhìn về phía những chỗ khác trong phòng tiệc: “Em đi tiếp đám Khả Nghi.”

“Được rồi.” Biết ở trong lòng cô trọng lượng của những người bạn tốt đó còn quan trọng hơn người chồng chính thức là anh, trong lòng Cố Thừa Diệu ghen tức, nhưng cũng không ngăn cản.

Diêu Hữu Thiên cười với Cố Tĩnh Đình. Cố Tĩnh Đình lại rất thấu hiểu.

Phất tay, hào phóng thả người.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ******. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phía trước bàn buffet rất dài, Doanh Diễm Kiều bưng đĩa, không hề để ý hình tượng mà nhét đồ vào miệng.

Lý Khả Nghi nhìn dáng vẻ không hề kiêng kị của cô, thật sự là vừa ghen lại vừa ghét: “Còn ăn nữa, cẩn thận cậu béo chết đấy.”

Doanh Diễm Kiều rất cao, hơn nữa lại rất gầy, không biết có phải do luyện Taekwondo hay không, cô ăn thế nào cũng không béo.

,

“Yên tâm, cái chết vì béo đó, chỉ hợp với cậu thôi.” Doanh Diễm Kiều kiều cố ý kích động cô.

Khóe miệng Lý Khả Nghi giật giật: “Mình nói này, tốt xấu gì cậu cũng nên chú ý một chút, có nhiều thiếu gia nhà giàu ở đây như vậy, cậu cũng phải coi chừng người ta nhìn chứ?”

“Không cần.” Doanh Diễm Kiều lắc đầu, trên khuôn mặt diễm lệ thoáng hiện chút phản đối: “Đàn ông đều không nhờ cậy được, sống cả đời với một người đàn ông, chi bằng mình mua một đống vàng sống đến hết đời còn hơn.”

“Thôi đi, cứ giống như cậu đã có nhiều đàn ông lắm rồi ấy.” Rõ ràng còn chưa có người yêu, nhưng cứ nói mấy câu này, cũng không sợ người ta hiểu lầm.

,

“Nhiều hơn cậu.” Doanh Diễm Kiều nuốt đồ ăn trong miệng xuống: “Nghĩ thử xem đám sư huynh trong bang nhà mình, không có 3000, thì cũng phải đến 1000.”

“Phì.” Mạc Dư Tiệp thật sự không chịu nổi, suýt chút nữa đã phun đồ uống trong miệng ra: “Diễm Kiều, xin cậu. Cho dù cậu không nể mặt mình, cũng phải nể mặt Thiên Thiên chứ.”

Câu của cô ấy, cứ giống như cô ấy đã qua lại với cả 1000 sư huynh đệ vậy.

“Liên quan gì đến Thiên Thiên?” Vừa rồi cô có nói gì không?

Từ Tư Nhiễm cũng cạn lời, nhìn Doanh Diễm Kiều bằng ánh mắt “cậu thật sự rất ngốc”: “Diễm Kiều, cậu vẫn là nên chuyên tâm ăn uống đi.”

,

Cô ấy không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng thì thế nào cũng khiến người ta hiểu lầm.

Thật sự không biết não cô vận hành như thế nào. Người rõ ràng xinh tươi kiều diễm như thế, về mặt tình cảm lại chẳng để ý gì, làm việc lại giống như một người đàn ông.

“Ngừng. Từng người các cậu đều thích hiểu sai, suy nghĩ thật sự gian tà.” Rõ ràng cô đang chỉ việc nhà mình có 1000 sư huynh, ai cũng thô lỗ lại dã man.

Nếu như phải sống cả đời với một đám đàn ông như thế, chẳng bằng cô sống với một đống vàng.

“Ai suy nghĩ gian tà?” Diêu Hữu Quốc và Diêu Hữu Gia đúng lúc qua đây lấy đồ ăn, nghe thấy câu này không nhịn được đáp một câu.

,“Cô ấy đó.” Doanh Diễm Kiều không hòa thuận mà chỉ vào Từ Tư Nhiễm: “Cô ấy suy nghĩ gian tà.”

Vào lúc nhìn thấy Diêu Hữu Quốc, khuôn mặt Từ Tư Nhiễm đã không tự giác mà đỏ lên, tiếp đó nghe thấy Doanh Diễm Kiều nói mình như vậy, khuôn mặt đó bỗng chốc đỏ đến mức như sắp nhỏ ra máu.

“Diễm Kiều ——“

“Vốn dĩ chính là vậy.” Doanh Diễm Kiều nghênh ngang mở miệng: “Không biết là ai lần trước còn nói muốn đi Host ——” Club* mở mang kiến thức một chút.

*Host Club: Hostclub” là những quán rượu của Nhật Bản, nơi mà các nhân viên nam (Host) ngồi cạnh tiếp chuyện những quý cô. Hay còn gọi là quán rượu dành cho những quý cô. Dịch vụ cơ bản của Hostclub là cùng với các quý cô, quý bà uống rượu, trò chuyện hay hát Karaoke... không được phép phục vụ dịch vụ tình dục.

Nguồn:https://cjs.inas.gov.vn/index.php?newsid=607

Chữ Club phía sau còn chưa nói ra, nhưng đã khiến Từ Tư Nhiễm dùng tốc độ nhanh nhất che miệng cô lại.

,

“Diễm Kiều ——” Hôm đó rõ ràng là Khả Nghi đề nghị, nói muốn đến mở mang tầm mắt một chút, mà cô chỉ không phải đối, cô ấy nói như vậy, cô biết giấu mặt vào đâu?

“Ưmh ưmh.” Trên tay Doanh Diễn Kiều vẫn cầm đĩa thức ăn, miệng lại bị Từ Tư Nhiễm che lại.

Cộng thêm cơ thể cao gần 1m7 của cô, cao hơn Từ Tư Nhiễm. Hành động của Từ Tư Nhiễm khiến cô không thể không nghiêng người.

Vì vậy tạo thành một rất tư thế rất quái dị ——

Diêu Hữu Gia nhìn cảnh tượng trước mặt, bật cười không chút khách sáo: “Host cái gì? Nói đi.”

,

Ngay cả Diêu Hữu Quốc vẫn luôn chững chạc, trên mặt cũng hiện nụ cười nhàn nhạt.

Mấy người chị em tốt của em gái, thật sự rất tốt. Nghĩ lại thấy Diêu Hữu Thiên rất may mắn.

“Không có gì, không có gì.” Lý Khả Nghi cũng không nhịn được, lườm Doanh Diễm Kiều một cái.

Bình thường có nói đùa lớn mật hơn nữa thì thôi đi, tốt xấu gì cũng còn có anh em nhà họ Diêu đang ở đây. Để người ta biết các cô muốn đến Host Club mở mang tầm mắt, điều này thật sự quá mất mặt.

“Ưmh ưmh.” Doanh Diễm Kiều trợn mắt nhìn Từ Tư Nhiễm một cái, ý bảo cô buông tay.

Lúc này Từ Tư Nhiễm cũng ý thức được hành động của mình không thích hợp lắm. Lúng túng buông tay xuống, có chút ngượng ngùng nhìn anh em nhà họ Diêu một cái.

,

Dĩ nhiên, quan trọng nhất là nhìn Diêu Hữu Quốc một cái.

Đối diện với ý cười nhàn nhạt trong mắt anh, ngại ngùng vô cùng, mắt cũng không biết đặt đi đâu.

Mà may mắn là lúc này, Diêu Hữu Thiên đã đến.

“Nói chuyện gì vậy? Vui thế?” Lúc Diêu Hữu Thiên đi đến, đã chỉnh lý xong tâm trạng.

Hôm nay có nhiều người ở đây như vậy, ngày mai lại là ngày khai trương của khu nghỉ dưỡng Vân Khởi.

Cô không muốn trở mặt, giận dỗi với Cố Thừa Diệu vào lúc này.

,

Có chuyện gì, chờ qua hai ngày nữa rồi nói tiếp.

Về phần qua hai ngày nữa giải quyết chuyện giữa cô và Cố Thừa Diệu như thế nào, tạm thời cô vẫn chưa nghĩ đến.

“Không có gì.” Từ Tư Nhiễm sợ Doanh Diễm Kiều muốn chết, chỉ sợ cô ấy lại mở miệng nói linh tinh.

“Thiên Thiên.” Doanh Diễm Kiều chỉ với hai ba lượt đã giải quyết xong đồ ăn trong đĩa: “Đầu bếp ở chỗ cậu thật sự rất giỏi, hương vị thức ăn là hạng nhất.”

,

Diêu Hữu Thiên mỉm cười, tất cả những người có thể đến làm việc ở khu nghỉ dưỡng, từ trên xuống dưới, dù chỉ là một người lao công, cũng đều đã qua tuyển chọn, sau đó được đào tạo.

Đầu bếp được mời đến đây, ngoài phải tinh thông nhiều loại món ăn ra, đều phải có kinh nghiệm làm bếp trưởng nhiều năm, hơn nữa là người có khả năng sáng tạo ra cái mới.

Chỗ mua thực phẩm, cũng là nơi chuyên cung cấp đồ tươi ngon không ô nhiễm.

Phục vụ hạng nhất, cộng thêm thiết kế hạng nhất, nhất định phải khiến khách hàng cảm thấy, đến khu nghỉ dưỡng chính là nơi để hưởng thụ, thư giãn cả thể xác và tinh thần.

“Ừ. Quả thật rất ngon.” Diêu Hữu Quốc giải quyết xong một con tôm, ánh mắt nhìn về phía Cố Thừa Diệu đang nói chuyện phiếm với mấy người bạn từ thuở nhỏ ở bên kia: “Thằng nhóc kia, ban đầu không nhìn ra, rất có kiến thức.”

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn.

,

Toàn bộ kế hoạch của khu nghỉ dưỡng, mặc dù do tất cả nhân viên của Cố thị gắng sức hoàn thành, nhưng người thực hiện lại là Cố Thừa Diệu.

Diêu Hữu Thiên nhìn theo ánh mắt anh.

Cố Thừa Diệu mặc một bộ đồ tây màu đen, mặc dù đứng trong một đám người xuất sắc như nhau, cũng hiện ra không hề kém cỏi.

Ánh mắt nhìn như tùy ý, thực ra rất kiên định. Bề ngoài nhìn ngỗ ngược bất kham, làm việc lại chưa bao giờ qua loa đại khái. Mỗi lần Cố Thừa Diệu đi đàm phán hợp đồng với người khác, lại cảm giác như đã biến thành một người khác.

Người đó, có rất nhiều mặt.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Cố Thừa Diệu quay mặt lại, nhìn thấy là Diêu Hữu Thiên, lại làm mặt hề với cô.

,

Diêu Hữu Thiên bị hành động của anh chọc cho gần như cười ra tiếng. Nhưng lúc này lại có phần không cười nổi.

Cố Thừa Diệu, anh thế này, bảo tôi làm sao buông tay, không yêu anh nữa đây?

Nếu như vẻ thâm tình của anh, thật sự chỉ là do anh diễn, vậy thì sự thâm tình lộ ra trong mắt anh, cũng là đang diễn kịch sao?

Cô nhìn Cố Thừa Diệu đến ngây ngốc, gần như muốn tìm ra được đáp án trong mắt anh.

Ánh mắt hai người giao vào nhau trên không trung. Cái nhìn mà trong mắt chỉ có đối phương đó, khiến mấy người chị em ở đây phải nghẹn lời.

Tình cảm giữa hai người này thật sự tốt đến mức khiến người ta hâm mộ mà.

,

Ánh mắt của Từ Tư Nhiễm theo bản năng nhìn về phía Diêu Hữu Quốc, phát hiện anh đang nhìn em gái nhà mình, khóe môi nhếch lên, dường như tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Ánh mắt vui vẻ vì nhìn thấy em gái mình được hạnh phúc đó, nhìn thế nào cô cũng cảm thấy hâm mộ.

Chẳng biết đến lúc nào, mới có được ánh mắt chăm chú như vậy của anh?

Cô tin rằng. Có thể được một người đàn ông nặng tình như vậy yêu thương, chắc chắn là một chuyện cực kỳ hạnh phúc.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ban đêm.

Cố Thừa Diệu muốn đưa Diêu Hữu Thiên về nhà, mới phát hiện cô đã đi cùng mấy người chị em tốt đến suối nước nóng để tắm.

Không chút nghĩ ngợi đến suối nước nóng để bắt người, đám Lý Khả Nghi lại ngăn không cho Cố Thừa Diệu đạt được mục đích.

“Ngày nào cũng make love. Dù sao anh cũng nên tha cho Thiên Thiên đi.”

“Biết là hai người ân ái, yêu thương nhau. Có điều ngày nào hai người cũng dính lấy nhau, không bớt được một ngày sao?”

“Chúng tôi ngàn dặm xa xôi tới thành phố Y, hôm qua thì thôi đi, hôm nay thì dù thế nào cũng phải để Thiên Thiên đi cùng chúng tôi.”

“Vậy nên, anh cứ về trước đi.”

,

Mấy cô gái mình một câu cậu một câu. Nói đến mức Cố Thừa Diệu phát ngại.

Bọn họ lại ngăn ở lối vào, Cố Thừa Diệu dù có can đảm hơn, cũng không thể xông thẳng vào.

“Thiên Thiên, vậy ngày mai anh lại đến đón em.”

Hết cách, đành phải bỏ lại câu này, rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.