Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng.

Chương 371: Chương 371: Tất cả chấm dứt ở đây đi




Editor: Xám

Không khí lúc này thật sự quá hòa hợp. Mà tiếng chuông điện thoại lại quá ảnh hưởng đến bầu không khí.

Cố Thừa Diệu sinh lòng bất mãn, vươn tay ôm chặt Diêu Hữu Thiên, không cho cô nghe điện thoại.

“Không cho nghe.”

Ai mà đáng ghét như vậy, đang ăn tết, lại quấy nhiễu cuộc sống nhà người ta.

“Đừng quấy nữa.” Diêu Hữu Thiên lấy điện thoại di động ra, lại là Triệu Bách Xuyên.

Ánh mắt cô lập tức sáng lên, mấy ngày nay không tìm được Triệu Bách Xuyên, thật ra cô vẫn rất lo lắng.

,

Cố Thừa Diệu cũng đã nhìn thấy cái tên đó. Hai chữ đơn giản, Bách Xuyên.

Hai chữ khiến anh buồn bực biết bao, anh có kích động muốn giành lấy điện thoại của Diêu Hữu Thiên, nhưng cuối cùng không làm như vậy.

Thời gian bốn năm, một người đàn ông ở bên một người phụ nữ, chăm sóc cô, chăm sóc con của cô. Nhưng không có một chút cử chỉ vượt khuôn phép nào.

Lòng dạ như vậy, anh tự nhận bản thân mình cùng là đàn ông nhưng không có.

Yêu chính là phải chiếm hữu, phải có được.

Đó là nhận thức của Cố Thừa Diệu.

,

Nhưng đổi lại là Triệu Bách Xuyên, yêu chính là thành toàn, là chúc phúc.

“Bách Xuyên.” Giọng điệu của Diêu Hữu Thiên nghe rất vui vẻ: “Anh ở đâu?”

Cô vui, Cố Thừa Diệu lại không vui nổi.

“Trung thu vui vẻ.” Triệu Bách Xuyên ngẩng đầu, nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời.

Chỉ mong đời người lâu dài, nghìn dặm cùng thuyền quyên.

“Không vui chút nào.” Diêu Hữu Thiên báo oán: “Tại sao anh không nghe điện thoại của em? Lại không liên lạc với em? Anh có biết em đã tìm anh rất lâu, và cả Phàm Phàm nữa. Nó nói phải đưa hình chụp cho anh.”

Bốn năm làm bạn, Triệu Bách Xuyên giống như anh trai như bạn bè.

,

Thời gian bốn năm khiến bọn họ giống như người nhà, biết lo lắng cho nhau.

Tình cảm này, không liên quan đến tình cảm nam nữ.

"Anh ở đâu?” Anh không trả lời câu hỏi của mình, Diêu Hữu Thiên cố chấp muốn một đáp án: “Nói cho em biết, bây giờ anh đang ở đâu?”

Im lặng, Triệu Bách Xuyên không nghĩ được phải nói thế nào. Anh không muốn gạt người. Nhất là gạt Diêu Hữu Thiên.

Mấy ngày nay, đi theo người đàn ông kia, ngược lại đã biết được một chút nội tình.

Nhưng anh đang rối rắm, có nên nói với Diêu Hữu Thiên hay không.

,

Bên kia điện thoại im lặng.

Diêu Hữu Thiên cuống lên: “Bách Xuyên, rốt cuộc anh ở đâu?”

Tại sao Triệu Bách Xuyên lại biết chỉ thị giải trừ của sư phụ William? Tại sao anh lại biết sư phụ William?

Thời gian mất tích anh đã đi đâu?

Diêu Hữu Thiên muốn biết. Cực kỳ muốn biết.

“Thiên Thiên.” Giọng nói của Triệu Bách Xuyên, dường như là truyền đến từ nơi rất xa: “Hỏi thăm Phàm Phàm, nếu không có chuyện gì, anh cúp đây.”

“Triệu Bách Xuyên ——“

,

Diêu Hữu Thiên cuống lên, nhưng vào lúc này Cố Thừa Diệu lại giành lấy điện thoại, nhấn nút loa ngoài: “Triệu Bách Xuyên. Là một người đàn ông thì hãy quang minh lỗi lạc, đừng làm những chuyện khiến người khác lo lắng này nữa. ”

Vợ của mình nhớ thương một người đàn ông khác, đã khiến anh khó chịu lắm rồi.

Triệu Bách Xuyên còn giấu giếm như vậy, sao nào? Thật sự coi anh là một người chết, không có cảm xúc sao?

“Nếu như anh có ý nghĩ gì với Thiên Thiên, anh hãy sớm từ bỏ tâm tư đó đi. Tôi sẽ không, cũng không thể để Thiên Thiên cho anh.”

“Nếu như anh không có ý gì với Thiên Thiên, thì hãy giống như một người đàn ông, nói rõ mọi chuyện.”

Con trai hướng về anh ta, vợ cũng hướng về anh ta.

,

Hừ, Cố Thừa Diệu cảm thấy rồi sẽ có một ngày mình sẽ bị sự tồn tại của Triệu Bách Xuyên ép phát điên.

“Ồ.” Triệu Bách Xuyên bên kia điện thoại, lại bật cười.

Lời nói ấu trĩ của Cố Thừa Diệu, để lộ ra chút bất an. Anh cũng có thể khiến người đàn ông đó có cảm xúc như vậy hay sao?

“Anh cười cái gì? Là đàn ông thì nói rõ mọi chuyện.”

Nếu như anh ta ở trước mặt mình, Cố Thừa Diệu bảo đảm cho anh ta hai quyền thật mạnh.

“Khụ.” Triệu Bách Xuyên không cười nữa, nếu đối phương là Cố Thừa Diệu, dường như anh có thể nói với anh ta.

,

“Thật ra người phải nói rõ ràng mọi chuyện, không phải tôi. Là anh.”

Bên cạnh rừng trúc dưới ánh trăng, tất cả đều rất yên tĩnh. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo chút lạnh lẽo, nhưng khiến người ta cảm thấy rất khoan khoái.

Cánh tay Diêu Hữu Thiên ôm lấy Cố Thừa Diệu, đã nói với anh rồi, vẫn thích ghen tuông như vậy.

Có phải còn muốn cô cho anh thêm một chút cảm giác an toàn hay không?

Để anh biết, mình là của anh, không phải của bất cứ người đàn ông nào khác, cũng sẽ không rời đi cùng bất kỳ người đàn ông nào khác.

“Triệu Bách Xuyên anh có ý gì?”

,

Im lặng, thật ra lúc này, Triệu Bách Xuyên thật sự không muốn khiến hai người ngột ngạt: “Bạch Yên Nhiên. Bây giờ đã rời khỏi bệnh viện.”

Chính là ngày hôm qua, người của Trì Hướng Đông, đã đi đón Bạch Yên Nhiên về.

Người phụ nữ đáng thương đó đã ngủ cả một ngày, cuối ùng hôm nay đã tỉnh rồi.

Đột nhiên nghe thấy cái tên này, Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên đều im lặng.

Thật lâu, thật lâu sau, cuối cùng Cố Thừa Diệu đã tìm được giọng nói của mình: “Anh, làm sao anh lại biết cô ta? Các người ——“

“Tôi không có quan hệ gì với cô ta.” Triệu Bách Xuyên lắc đầu, chỉ là có chút cảm khái. Nếu như không phải đôi mắt của Bạch Yên Nhiên giống với mẹ ruột nhưu vậy, có lẽ cô ta thật sự đã chết từ lâu rồi.

“Cố Thừa Diệu, tôi chỉ muốn nói, anh, anh đối xử với Bạch Yên Nhiên, có phải có quá tàn nhẫn rồi không?”

Cô ta chỉ là một người phụ nữ, đã gặp phải nhiều chuyện như vậy.

Cho dù cô ta thật sự đã làm sai chuyện gì, những gì cô ta nhận lấy, đã đủ rồi.

“Có ý gì?”

“Tôi đã hỏi ——” Triệu Bách Xuyên không nói ra được hai chữ kia, đổi lời: “Bạn của tôi, chính là người nhìn thấy anh lúc trước, lúc bị thôi miên ở cùng Bạch Yên Nhiên. Ông ta đã nói với tôi một số chuyện.”

Bạch Yên Nhiên đã bị người của Kiều Tâm Uyển giam cầm mấy tháng trời.

Đây là sự thực.

,

Về sau lúc muốn chạy trốn, bị người bắt được, sau đó gặp phải giày vò không ra hồn người, thậm chí là bị hiếp dâm tập thể. Đó cũng là thật.

Cuối cùng những người đó bán Bạch Yên Nhiên đi cũng là thật.

Nếu như không phải là đôi mắt đó, đôi mắt giống như Triệu Nhã Linh, có lẽ bây giờ Bạch Yên Nhiên đã chết rồi.

Cuộc đời của cô ta chính là một bi kịch.

Triệu Bách Xuyên rất cảm khái. Anh cảm thấy về chuyện này, nhà họ Cố quá mất tình người.

Dùng thủ đoạn như thế đối phó với một cô gái yếu đuối. Thật sự là ——

,

Gió đêm chầm chậm, nhưng vào lúc này Diêu Hữu Thiên và Cố Thừa Diệu đều cảm thấy một cơn lạnh lẽo.

Vì mục đích gì mà Bạch Yên Nhiên muốn báo thù nhà họ Cố, Cố Thừa Diệu muốn biết, nhưng bộ dạng lúc đó của Bạch Yên Nhiên, anh có hỏi cũng không hỏi ra được gì.

Đi hỏi ba? Có thể Cố Học Võ cũng không biết.

Loại nghề nghiệp này của bọn họ, có kẻ thù là chuyện rất bình thường phải không?

“Cô ấy ở đâu? Có phải bây giờ cô ấy đã khôi phục bình thường rồi không?” Cố Thừa Diệu tốn rất nhiều thời gian, mới tìm được giọng nói của mình: “Tôi, ngày mai tôi có thể đến tìm cô ấy hay không?”

,

“Anh tìm cô ấy cũng vô ích.” Bây giờ Triệu Bách Xuyên mới biết, chỉ lệnh giải trừ của Bạch Yên Nhiên với bản thân cô là gì.

Sau khi anh nói chuyện với sư phụ William, mới biết Bạch Yên Nhiên đã mệt rồi.

Cả cuộc đời của cô ta, đều sống rất đau khổ. Mười năm trước rơi vào thù hận, ngày ngày hoảng loạn bất an. Ý muốn báo thù áp đảo tất cả.

Mấy năm sau rơi vào tình yêu với Cố Thừa Diệu, vừa yêu vừa hận.

Vừa muốn hận lại vừa muốn yêu.

Hành hạ mình đến mức gần như phát điên.

,

Mà cô ta không phát điên, đã là thương xót của trời cao. Sư phụ William nói, ý chí của Bạch Yên Nhiên còn kiên định hơn của Cố Thừa Diệu.

Ông đã tiến hành thôi miên cô ta ít nhất ba lần, mới đạt được hiệu quả cô ta muốn.

Mà bây giờ, đối với Bạch Yên Nhiên, tất cả đều kết thú rồi.

“Có ý gì?”

“Cô ấy đã quên anh, lần này, là thật sự quên anh rồi.”

Sau khi giải trừ chỉ lệnh thôi miên, thế giới của Bạch Yên Nhiên hoàn toàn trống rỗng.

,

Không có ba mẹ, không có người yêu, đương nhiên cũng không thể nhớ được thù hận của mình.

Thật ra điều cô ta muốn cũng chỉ là như vậy, thời gian hai mươi mấy năm, không có một ngày nào là sống cho mình.

Cô ta muốn bắt đầu lại từ đầu, hoàn toàn không có một chút ký ức về mình. Quên hết tất cả.

Bạch Yên Nhiên bây giờ, giống như một đứa trẻ ba tuổi, không nhớ được chuyện gì.

Lại im lặng, kết quả này, đối với Bạch Yên Nhiên, là tốt nhất. Nhưng đối với Cố Thừa Diệu mà nói, lại có nghĩa là cả đời này anh đều không thể biết được chân tướng.

“Anh, có biết vì sao cô ấy lại hận tôi không? Không đúng, là hận nhà họ Cố?”

,

Triệu Bách Xuyên, chắc hẳn là biết chứ?

“Biết một chút.” Trì Hướng Đông có nói, lúc ông ta đưa anh đi thăm Bạch Yên Nhiên, dùng giọng điệu thông cảm, nói ra quá khứ của Bạch Yên Nhiên.

Đó là một người phụ nữ đáng thương/

Nghe xong lời của Triệu Bách Xuyên, Cố Thừa Diệu đã hoàn toàn không biết phải nói gì nữa.

Chuyện ba làm bên ngoài, mặc dù anh không dám nói biết quá rõ ràng, nhưng trong lòng lại hiểu rõ.

Nếu là như vậy, đầu tiên là nhà họ Cố đã nợ Bạch Yên Nhiên một gia đình hoàn chỉnh, đã hủy đi người thân của cô ta, sau đó lại hủy hoại tình yêu của cô ta ——

,

Tay bị Diêu hữu thiên nắm thật chặt, Cố Thừa diệu quay đầu nhìn nàng.

Ánh mắt phức tạp.

“Cố Thừa Diệu. Tôi cho anh biết những chuyện này, là muốn để anh biết, Bạch Yên Nhiên đã quên hết tất cả rồi. Nếu như cô ấy thật sự đã từng làm gì, ví dụ như thôi miên anhm khiến anh suýt chút nữa chia tay với Thiên Thiên, hay vó dụ như cô ấy từng tính kế, khiến anh hiểu lầm Thiên Thiên. Xem như là đã nợ các người, nhưng các người nợ cô ấy nhiều hơn. Cứ để mọi chuyện, chấm dứt ở đây đi.”

Đây là kết quả tốt nhất, Triệu Bách Xuyên có thể nghĩ đến: “Phần đời còn lại của cô ấy, sẽ có người khác chăm sóc cô ấy. Tôi tin rằng việc bây giờ anh muốn làm hơn, là sống thật hạnh phúc với Thiên Thiên, mà không phải báo thù Bạch Yên Nhiên phải không?”

,

Anh biết hôm trước Cố Thừa Diệu đã đi tìm Bạch Yên Nhiên.

Anh không có mặt, không biết rõ mục đích của Cố Thừa Diệu, có điều nhìn từ góc độ của đàn ông, hơn nửa là muốn báo thù.

Nếu như Cố Thừa Diệu vẫn muốn báo thù Bạch Yên Nhiên, vậy thì đã nói rõ trong lòng Cố Thừa Diệu, vẫn chưa buông bỏ.

Điều này không hề công bằng với Thiên Thiên.

Nói cho cùng. Triệu Bách Xuyên không hề quan tâm Bạch Yên Nhiên sẽ chịu đựng điều gì, người anh đau lòng, muốn bảo vệ, chỉ có một mình Diêu Hữu Thiên.

Diêu Hữu Thiên đã nghe hiểu ý tứ trong lời anh. Vành mắt đột nhiên ửng hồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.