Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng.

Chương 233: Chương 233: Thanh xuân của ai không mang theo thương đau (3)




Editor: Xám

“Anh. Anh muốn làm gì?”

Khuôn mặt cô đầy vẻ đề phòng, đôi môi hơi bĩu. Trong mắt có vẻ kháng cự rõ ràng.

Lạc Li nhìn chằm chằm khuôn mặt Diêu Hữu Thiên, đột nhiên bật cười: “Người hôm qua, là em phải không?”

Diêu Hữu Thiên rút tay từ trong tay anh về: “Không biết anh đang nói gì.”

“Cảnh sát tới rồi.” Chiến Li cười nhẹ, vẻ mặt mang theo chút đùa giỡn: “Âm thanh đó, không phải của em?”

“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Diêu Hữu Thiên trừng mắt liếc anh một cái: “Lẽ nào anh không nên cảm tạ ơn cứu mạng của tôi sao?”

,

“Đúng vậy, ơn cứu mạng, phải lấy thân báo đáp.” Lạc Li cười nhẹ: “Chẳng phải hiện giờ anh nên lấy thân báo đáp em sao?”

Khuôn mặt của Diêu Hữu Thiên, đã đỏ lên không thể khống chế.

“Không biết xấu hổ. Ai cần anh lấy thân báo đáp?”

Lạc Li nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, trái tim đã trở nên mềm đi mà không thể khống chế.

Vươn tay, đặt lên vách tường. Động tác này đã thành công giam cô giữa bức tường và anh: “Tại sao lại cứu anh?”

,

Diêu Hữu Thiên rất xấu hổ, trong lòng rất giận, tên xấu xa này, thật đúng là không biết tốt xấu: “Anh buông tôi ra.”

“Tại sao lại cứu anh?” Lạc Li áp đến gần cô, hơi thở ở ngay bên gò má cô.

Diêu Hữu Thiên lớn như vậy rồi, ngoại trừ người trong nhà ra thì vẫn chưa từng ở gần người khác giới như vậy

Mùi hương trên người anh, không hừng hực nam tính giống như anh cả, cũng không nồng đậm như Diêu Đại Phát, mà mang theo mùi hương của cỏ xanh.

“Anh tránh ra. Tôi muốn về nhà.”

“Nói đi, tại sao em lại cứu anh?” Lạc Li không chịu buông tay, cố chấp muốn có được một đáp án.

,

Trong con hẻm nhỏ, cực kỳ yên tĩnh. Gió thổi tới, mang theo chút hơi lạnh.

Khuôn mặt của Diêu Hữu Thiên cực đỏ, liếc nhìn khuôn mặt giống như bảng pha màu ở trước mắt, cô đột nhiên mỉm cười: “Đồ bỏ đi cũng có quyền sinh tồn.”

Đôi mắt hẹp dài của Lạc Li híp lại, có ý gì?

“Hôm nay thầy giáo của chúng tôi vừa mới dạy cho chúng tôi.” Diêu Hữu Thiên nhếch khóe miệng, trong mắt là vẻ trào phúng rõ ràng: “Thầy nói, người có xấu hơn nữa, cũng có quyền sinh tồn.”

Sắc mặt của Lạc Li không tốt lắm. Nghiến răng, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Diêu Hữu Thiên trước mặt: “Em mắng anh?”

,

“Khách sáo rồi.” Chính anh ta tự thừa nhận, cô không hề mắng.

Lạc Li híp mắt nhìn chằm chằm cô hồi lâu, đột nhiên cong khóe môi: “Có cá tính. Anh phát hiện càng ngày anh càng thích em hơn rồi.”

“Đáng tiếc, càng ngày tôi càng ghét anh hơn.”

“Vậy cũng tốt.” Lạc Li buông tay ra: “Ghét, cũng là một loại tình cảm, ít nhất em cũng có cảm giác với anh, không phải sao?”

Người này, quả thật cực kỳ không biết xấu hổ.

Diêu Hữu Thiên tuổi còn nhỏ, muốn phản bác lại cũng không biết nên mắng thế nào.

,

Trước khi Diêu Hữu Thiên mở miệng, anh đã buông tay cô ra: “Đi thôi, anh đưa em về nhà.”

“Không cần.” Diêu Hữu Thiên cự tuyệt, nhìn anh bằng vẻ mặt chán ghét: “Anh tránh ra. Tôi không cần tên khốn kiếp như anh đưa về.”

Sự khinh thường, chán ghét rõ ràng trong lời của cô khiến trong lòng Lạc Li hơi tổn thương: “Anh không phải tên khốn kiếp.”

“Xì, vậy thì là gì? Côn đồ? Du côn?”

Diêu Hữu Thiên không quên, cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp anh như thế nào: “Tránh ra, tên khốn kiếp này.”

Tay Lạc Li buông xuống ——

,

Không phải Diêu Hữu Thiên không nhìn thấy vẻ mất mát trong mắt anh..

Có điều, điều đó thì liên quan gì đến cô?

Ba mẹ cô luôn nói, người sống ở trên đời này, nhất định phải chịu khó. Tay phải siêng, chân phải năng, cơm ăn ba bữa đừng cầu xin người khác.

Lạc Li này, tuổi còn trẻ không lo học. Cô ghét nhất là loại người hết ăn lại nằm này.

Cho nên anh thế nào, đâu có liên quan gì đến cô?

.....................................................................

Mấy ngày sau, Lạc Li không đi theo Diêu Hữu Thiên nữa.

Cuộc sống của Diêu Hữu Thiên đã khôi phục sự bình lặng, ngày ngày đi học rồi lại tan học.

Bài tập càng ngày càng nặng, nội dung thầy cô yêu cầu học càng lúc càng nhiều.

Hôm nay cô lại được phân công trực nhật. Sau khi Diêu Hữu Thiên làm vệ sinh xong rồi rời đi, mới phát hiện một quyển sách đã bị bỏ quên ở trường, lại quay lại lấy.

Khi lấy được sách rồi rời đi, sắc trời đã tối sầm.

,

Vốn dĩ mùa đông trời tối rất sớm, nhìn thời gian, chắc hẳn mẹ đã lo lắng rồi.

Diêu Hữu Thiên hơi nôn nóng. Bước chân không khỏi nhanh hơn một chút.

Lúc đi qua con hẻm nhỏ, cô một lòng đi đứng vội vã không phát hiện ra mấy bóng đen trước mặt.

Cho đến khi đã đi đến giữa con hẻm, mới phát hiện ra mấy tên côn đồ đứng tựa ở hai bên, trên tay cầm thuốc lá.

Thấy Diêu Hữu Thiên đi vào, mắt tên cầm đầu sáng lên.

Mà chính là cái nhìn này, đã khiến Diêu Hữu Thiên nhận ra, mấy người đàn ông này chính là mấy người đã đánh Lạc Li lần trước.

,

Nhịp tim đập hơi nhanh, cô bước nhanh hơn, muốn đi thẳng qua giữa những người đó.

Mấy người đàn ông đó lại chắn ở trước mặt cô: “Em gái, trời đã tối rồi, đi đâu thế?”

Diêu Hữu Thiên bị dọa sợ, ánh mắt không có ý tốt của những người đàn ông này, rõ ràng khác với những người đi theo Lạc Li lần trước.

Cô nuốt nước miếng, quyết định không để ý đến những người này, cúi đầu muốn tiếp tục tiến lên phía trước.

Vào lúc này một người trong số đó lại túm lấy tay cô, không cho cô rời đi.

Cô giật nảy mình, giơ tay lên theo phản xạ, giãy cái tay trước mặt ra: “Các anh tránh ra.”

,

“Tiểu muội muội, theo chúng ta mấy anh à Nhạc Hòa Nhạc Hòa.”

Diêu hữu thiên chỉ cảm thấy nhịp tim đều ngừng rồi. Nàng nhìn đem lấy chính mình vây mấy nam nhân. Lần đầu tiên dâng lên kinh hoảng cảm giác.

“Tiểu muội muội, không phải sợ. Chúng ta cũng chỉ là muốn cùng ngươi vui đùa một chút.”

“Ta không muốn với các ngươi chơi. Các ngươi tránh ra.” Diêu hữu thiên lần này là thật sợ. Chính là thủ chính là cái kia nam nhân đưa tay sờ lên mặt của nàng thì nàng cả người cũng bắt đầu run rẩy.

Không ngừng vung đôi tay, lùi địch nhưng mà đối phương nhiều người.

Một người nắm nàng một cái tay, bọn họ kéo nàng liền hướng muốn đè lên tường.

Diêu hữu thiên nóng nảy, kêu lên: “Cứu mạng a. Cứu mạng a ——“

,

Tiếng kêu của nàng, cũng không có duy trì bao lâu. Nàng cảm thấy nắm cổ tay của nàng tùng.

Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện lạc cách không biết từ lúc nào tới.

Hắn giống như nổi cơn điên một dạng. Hướng về phía mấy cái nam nhân kia liền điên cuồng công kích.

Hắn đánh cho vừa nặng vừa tàn nhẫn, hoàn toàn giống như là không muốn sống một dạng.

Coi như đối phương nhiều người, cũng không chịu nổi lạc cách đây dạng lối đánh liều mạng.

Cầm đầu người kia, nhìn lạc cách một người lại đem bọn họ đánh, cũng không biết từ nơi nào móc ra một cây đao.

Hướng về phía lạc cách thân thể thẳng tắp thọc quá khứ.

,

“Cẩn thận.” Diêu hữu thiên kêu lên, lạc cách có phòng bị, nhưng vẫn là chậm một bước.

Tay bị dao găm quẹt làm bị thương, máu tươi chảy ra ngoài.

Lạc cách sắc mặt, thay đổi. Trong mắt của hắn, có một nhanh chóng mà qua âm trầm khí.

Người cầm đầu cầm dao găm tay thế nhưng run rẩy. Nuốt nước miếng một cái, mới muốn tiếp tục, bên cạnh một tên tiểu đệ cũng bị lạc cách ánh mắt đem chấn đến.

“Lão đại, lão đại. Cái đó, xảy ra án mạng sẽ không tốt.”

,

“Hôm nay hãy bỏ qua ngươi, lần sau ngươi sẽ không vận khí tốt như vậy rồi.”

Chứa rất có khí thế rống lên một tiếng, đối phương lúc này mới xoay người rời đi.

Lạc cách thân thể mềm nhũn, vô lực tựa vào trên tường. Dưới ánh đèn lờ mờ, trên tay hắn thương, bắt đầu rỉ ra máu. Rất nhanh sẽ đem áo khoác nhiễm ướt.

Diêu hữu thiên mới vừa rồi khi hắn đánh nhau thời điểm có thể đi, nhưng là bây giờ lại không đi được.

Hắn là vì cứu nàng, mới có thể bị đánh.

“Này, ngươi không sao chớ?” Tay của hắn chảy máu thật nhiều a.

,

Lạc cách nhàn nhạt liếc nàng một cái: “Yên tâm, không chết được.”

Diêu hữu thiên hơi nhếch môi, nghĩ tốt như thế lời nói, đột nhiên đã nói không xuất khẩu rồi.

Lạc cách lấy tay đem vết thương tùy tiện lau hạ xuống, liền hướng ngõ hẻm bên ngoài đi.

Diêu hữu thiên đôi môi giật giật: “Này, ngươi đi đâu?”

Lạc cách không nói lời nào, chỉ tiếp tục đi về phía trước, Diêu hữu thiên không nhịn được hãy cùng đi lên: “Ngươi đi đâu? Tay ngươi bị thương phải đi bệnh viện. Ngươi ——“

,

“Ngậm miệng, em ồn ào chết đi được.”

Đối với Lạc Li mà nói, vết thương này chỉ là vết thương nhỏ.

Diêu Hữu Thiên còn muốn nói gì đó, Lạc Li lại đột nhiên bước nhanh hơn lên phía trước.

Tay của anh vẫn đang chảy máu, máu tươi nhỏ xuống đất. Dọc theo con hẻm ra ngoài, nhìn mà thấy ghê.

Diêu Hữu Thiên mím chặt môi, không thể nói rõ trong lòng có cảm giác gì. Suy nghĩ một chút, cô đi theo phía sau anh.

Cô muốn đi theo, Lạc Li cũng không từ chối.

,

Ra khỏi con hẻm, hai bên trái phải, lần lượt là hai thế giới khác nhau. Bên trái là khu vực nội thành chính phủ mới quy hoạch.

Nhà cửa ở đó, đều mới xây trong hai năm nay. Giao thông thuận lợi.

Nhà ở bên phải, lại toàn là khu bình dân.

Khu ổ chuột lụp xụp, mắt thấy đều là nhà một tầng. Lạc Li đi xuyên qua mấy con hẻm nhỏ, đẩy cửa một căn nhà trong số đó mà vào.

Diêu Hữu Thiên vẫn đi theo phía sau anh, môi mím chặt, mang theo một chút do dự, cuối cùng vẫn nhấc chân theo vào.

Vào cửa rồi, trong phòng toàn là mùi kỳ lạ.

,

Căn nhà rất tồi tàn, vật dụng nào cũng cực kỳ đơn sơ.

Lạc Li ngồi bên một chiếc bàn gỗ, phía trên để bông băng, một vài lọ thuốc bôi ngoài.

Anh đã cởi áo khoác ra, tay áo xắn lên, nghiêng mặt, bôi thuốc cho mình.

Bởi vì tay trái bị thương, chỉ có thể dùng tay phải. Động tác của anh có chút vụng về.

Diêu Hữu Thiên không hề đấu tranh tư tưởng quá lâu, đón lấy thuốc trên tay anh, bôi thuốc cho anh.

May mà lúc này là mùa đông, áo Lạc Li mặc lại là áo khoác da, ít nhiều gì cũng đã chắn cho anh một chút. Nhìn vết thương có chút dọa người, nhưng không dẫn đến chết người ——

,

Khi Diêu Hữu Thiên bôi thuốc cho Lạc Li, anh cũng nhìn cô.

Thật ra từ lúc cô tiến vào, anh vẫn luôn nhìn cô.

Ánh mắt của cô rất bình tĩnh, không hề có một chút khinh thường hay biểu cảm khác lạ nào.

Cô giống như là đến thăm nhà người khác, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, giống như nhìn thấy cái gì cũng không bất ngờ.

Anh lại đâu biết, Diêu Hữu Thiên đã ở trong nhà xưởng tồi tàn mười ba năm, đối với cô mà nói, căn nhà thế này thật sự không tính là gì.

Diêu Hữu Thiên chuyên tâm bôi thuốc cho anh, sau đó băng lại thật chặt. Phải cảm tạ anh hai học y, trong phòng đọc sách có rất nhiều sách y.

Hơn nữa hồi nhỏ bọn họ thường xuyên bị những góc cạnh của thùng giấy rách làm bị thương. Đều không xa lạ với việc xử lý vết thương.

,

Băng bó xong, Diêu Hữu Thiên buông tay ra. Có cảm giác nhẹ nhõm khi đã làm xong việc lớn.

Đứng dậy định rời đi. Người lại bị Lạc Li kéo lại, vừa dùng sức, cô đã ngồi lên đùi anh.

“Buông tôi ra.” Diêu Hữu Thiên quýnh lên: “Muộn lắm rồi, tôi phải về nhà.”

Lạc Li không buông tay, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô. Ánh sáng trong phòng rất mờ, bọn họ vẫn đang dùng loại đèn chân không cũ kỹ.

Ánh đèn đó chiếu lên mặt Diêu Hữu Thiên, có thể nhìn thấy rõ lỗ chân lông trên khuôn mặt cô.

Làn da của cô rất nhẵn, mịn màng, mềm mại, mang theo màu hồng đặc trưng của thiếu nữ.

“Tại sao lại đi theo anh?”

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

“.....” Ai muốn đi theo anh ta chứ? Diêu Hữu Thiên nhìn vào mắt Lạc Li: “Anh bị thương vì cứu tôi, ngộ nhỡ anh chảy máu quá nhiều mà chết, tôi sẽ không ngủ nổi.”

Lạc Li cười, nhếch môi cười, vẻ mặt mang theo chút giễu cợt: “Khỏi cần, lần trước em đã giúp anh một lần, anh lại giúp em một lần. Hòa nhau.”

Không biết vì sao, Diêu Hữu Thiên đột nhiên rất ghét nhìn thấy biểu cảm giễu cợt kia trên khuôn mặt cười như không cười của anh.

“Nếu như hòa nhau rồi, anh còn kéo tôi làm gì?”

Lạc Li mím chặt môi, nhìn Diêu Hữu Thiên, trên người cô, có một hương thơm nhàn nhạt, trộn lẫn từ hương thơm thiếu nữ và mùi hương đặc biệt trên chính người cô.

Anh đã hơi say. Tay phải không bị thương siết chặt, anh cụng trán lên trán cô: “Bởi vì, anh không muốn hòa với em.”

,

Có ý gì?

Vào lúc Diêu Hữu Thiên còn chưa hiểu rõ lắm, anh đã nhanh chóng hôn lên một cô một cái, lùi ra. Trên khuôn mặt tươi cười có chút xấu xa: “Phải làm sao đây? Anh phát hiện, hình như anh đã thật sự yêu em rồi.”

Phòng khách nhỏ hẹp, ánh đèn lờ mờ.

Thanh niên ở trước mặt, chỉ có thể gọi là thanh niên. Vẫn chưa thể xem là một người đàn ông.

Đôi mắt hẹp dài, trong mắt chỉ có cô, ánh mắt đó, không hiểu sao lại khiến cô rung động.

Cô đột nhiên bật dậy, giống như một chú thỏ con bị dọa sợ. Xông ra ngoài như chạy trốn, rời đi mà không quay đầu lại.

Mà Lạc Li lại đặt tay lên môi, nơi đó, vừa mới lưu lại mùi hương của cô. Rất ngọt. Rất thơm.

(còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.