Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 24: Chương 24: Cưới Nhau Lâu Tất Nhiên Sẽ Hợp (8)




Phòng thí nghiệm sinh vật học quốc gia trọng điểm, nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo blouse trắng qua lại không ngớt trên hành lang, tủ đồ bên cạnh lối thoát hiểm chứa điện thoại cùng dụng cụ trang bị của từng người, tất cả đều được ngăn che bởi thiết bị chống nhiễu sóng.

”Anh ta về trước rồi à?” Một người đàn ông trẻ tuổi xem báo cáo, khẽ nhíu mày.

”Hôm nay là sinh nhật của cậu ta, tôi làm chủ cho cậu ta về sớm rồi.” Lão giáo sư cười trả lời.

Đối phương ngẩn người, “Sinh nhật?...... Lần trước ngài cũng nói, anh ta kết hôn nên cho về trước, xem ra tôi cũng nên sớm đi tìm đối tượng.”

Lão giáo sư cười ha ha, “Tiểu Dư, ta lại không ngăn cản mấy người trẻ tuổi mấy cậu nói chuyện yêu đương.”

Bọn họ đều là loại đàn ông đẹp trai, trầm tĩnh như nước, không sợ không tìm được đối tượng trong lòng.

Bác sĩ Dư lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không có nhiều tinh lực như vậy. “Mỗi lần bị nhốt ở đây là hơn mười mấy tiếng, ngay cả điện thoại cũng không gọi được, như thế nào nói chuyện yêu đương?”

Lão giáo sư cảm thấy hắn là đang cớ, thổi râu mép không trả lời.

Bác sĩ Dư còn nói: “Giáo sư Thương không phải mỗi ngày đều gấp gáp đến giống như lửa cháy đến mông hay sao? Còn muốn sau khi gia nhập tổ kế hoạch gen, còn không phải là liều mạng làm việc? Rõ ràng có thể chạy tới cưới vợ……”

Phía sau tổ kế hoạch gen.

Toàn bộ danh sách tổ kế hoạch gen sau khi kiểm tra đã hoàn thành, đối với cơ cấu gen, bề ngoài, chữa trị, tác dụng đều chờ tiến hành kế hoạch nghiên cứu. Kể cả tổ chức năng gen, tổ kết cấu gen cùng tổ anbumin đều chờ kế hoạch hợp tác nghiên cứu quốc tế.

”Cậu còn là người chịu trách nhiệm của vợ cậu ta, nhìn một chút, còn không có bản lãnh bằng người ta.” Lão giáo sư giễu cợt vị hậu bối này.

Lúc này có nhân viên công tác cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ, “Giáo sư, thủ trường đang chờ nói chuyện với ngài.”

”Thay ta tiếp thông.” Lão giáo sư nói xong, đè xuống cái nút trên màn hình điện tử, thông tin trang bị ở tần số lớn lập tức khởi động, trên màn hình LCD, xuất hiện bóng người.

”Giáo sư, tất cả nghiên cứu vẫn thuận lợi chứ?”

Lão giáo sư gật đầu một cái, “Tất cả như cũ, mọi người cực khổ.”

Bác sĩ Dư ở bên cạnh suy nghĩ. Hắn ngược lại muốn nhìn thấy bà xã nhỏ của giáo sư Thương lần nữa, dù sao người phụ nữ có thể làm cho vị kia nóng lòng muốn về nhà, trên thế giới sợ chỉ có một mình Hạ Nhã.

Dục vọng bị đè nén nhiều năm một khi bộc phát, đến cùng sẽ như thế nào?

Thương Ngao Liệt hàng năm chỉ chìm đắm trong hoàn cảnh nghiên cứu buồn chán cô độc, từ khi còn trẻ đã vùi đầu vào việc học, làm thế nào để khống chế dục vọng chinh phục của bản thân.

Cho đến hôm nay, anh muốn chinh phục rốt cuộc không còn chỉ là những công trình nghiên cứu kia nữa, mà là một cô gái nhỏ xinh đẹp mềm mại.

Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, trên bàn ăn trong phòng khách còn bày la liệt những món ăn đã nguội lạnh. Trong phòng ngủ, không khí mờ ám còn chưa tan hết, trên bệ cửa sổ là chậu hoa xanh Hạ Nhã mua, trên mặt đất còn có chiếc mũ sinh nhật ai đó để lại.

Mọi thứ đều như trước, lại tựa hồ tất cả đều đã hoàn toàn khác trước.

Dưới ánh đèn là bóng dáng trần trụi của anh bao phủ cô. Hai gò má cô ửng hồng, đầu óc choáng váng. Tay anh trượt vào quần áo của cô, lướt qua mỗi một tấc da thịt lõa lồ, đầu ngón tay xoa nhẹ, vân vê nụ hoa mẫn cảm.

Hai mắt Hạ Nhã nửa khép, chóp mũi bị mùi rượu nồng đậm trong cơ thể làm xuất mồ hôi. Cô bị Thương Ngao Liệt ngậm lấy môi, trằn trọc hôn, ánh mắt của anh rất khác so với trước đây.

Trên chiếc giường đôi màu đậm, Hạ Nhã cảm giác khóa kéo váy dãi đã bị người cởi ra, đột nhiên gió mang hơi lạnh thổi qua cửa sổ làm thân thể cô hơi rụt lại. Thương Ngao Liệt mím môi, giống như là nở nụ cười.

Tấm màn hoa văn màu sắc cô mua đang theo gió nhẹ nhàng lay động, dưới ánh đèn ảm đạm, trong mắt càng lộ vẻ diêm dúa lẳng lơ chọc người.

Quần áo hầu như không còn, Thương Ngao Liệt hôn lên môi của Hạ Nhã không hề chỉ là mềm mại, mà như mang theo một ngọn lửa nóng. Nụ hôn của anh dời xuống trước ngực cô, hai tay chạm đến cơ thể mềm mại cùng cặp mông đẫy đà của cô.

Hạ Nhã đột nhiên nhớ tới một câu chuyện cười đã từng nghe người khác kể. Mỗi một người đàn ông cao phú suất đều có một đôi tay kỹ năng cao siêu cởi áo ngực. Hiện tại xem ra lời nói này không sai.

Vì vậy, vật che đậy cuối cùng cũng bị bàn tay Thương Ngao Liệt đơn giản cởi ra. Cô giống như trẻ sơ sinh, chân thật trần trụi, xinh đẹp làm cho người ta điên cuồng. Tinh thần trước tiên được thỏa mãn làm cho anh không cách nào duy trì sự bình tĩnh tự nhiên thường ngày.

Hạ Nhã bởi vì xấu hổ muốn mượn cơ thể của anh đến che đậy bản thân, ai ngờ cử động đơn giản này càng là tiến một bước giống như thiêu thân lao vào lửa đỏ. Đường cong có lồi có lõm của cô vợ nhỏ kết hợp hoàn mỹ cùng cơ ngực rắn chắc của anh. Trước mắt Thương Ngao Liệt đều là đường cong phập phồng của cô, anh nhìn một cái không sót gì.

Thương Ngao Liệt từ trên cao nhìn xuống cô, chỉ là càng nhìn càng không cách nào áp chế dụng vọng sắp bùng nổ của bản thân. Nhìn qua, anh biết cô chưa từng trải đời, anh hẳn là phải dốc hết dịu dàng mà đối đãi, nhưng dục vọng tồn đọng lâu như vậy, nếu như một khi không khống chế được, anh sợ bản thân sẽ làm bị thương cô vợ nhỏ bé yếu ớt này.

Ngón tay Thương Ngao Liệt từ xương sống Hạ Nhã một đường uốn lượn đi xuống. Cô khó khăn chống lại ánh mắt nóng bỏng của anh, gương mặt ửng đỏ. Hạ Nhã đột nhiên hiểu rõ vì sao bình thường anh lại đeo cái kính dày cộm kia, đây rõ ràng là dùng để ngụy trang.

Thị lực của anh tốt như vậy, nếu không, làm sao mỗi lần cô ngủ gật đều không chạy khỏi đôi mắt của anh? Cô không hiểu, đôi mắt xinh đẹp như vậy, vì cái gì lại muốn che đi?

Đang thời điểm phân tâm tự hỏi, vị giáo sư Thương kia bình thường thanh cao lạnh lùng, thần sắc nhạt nhẽo, đã cởi sạch quần áo, cánh tay, đầu vai rộng lớn rắn chắc, cơ thể cao gầy hữu lực.

Người đàn ông trước mắt này là anh sao?

Là Thương Ngao Liệt luôn mặc tây trang lạc hậu? Là Thương Ngao Liệt ngay cả mặc áo blouse trắng cũng mặc ra một thân tràn đầy hơi thở cấm dục, thần thánh không thể xâm phạm?

Cảnh anh không nói cười tùy tiện, nghiêm trang dạy cô thí nghiệm rõ ràng còn gần ngay trước mắt, nhưng hiện tại anh trước mắt cô như thế nào lại biến thành một người đàn ông đẹp trai trần trụi trắng trợn dùng nhan sắc dụ dỗ, làm cho phụ nữ cam nguyện vì anh dâng hiến tất cả, thân thể lẫn linh hồn.

Thương Ngao Liệt đè nén hô hấp, cố gắng làm cho cử động của bản thân nhìn dịu dàng bình thản, lý trí thong dong. Chỉ là Hạ Nhã bị anh hấp dẫn đã mất lực cào trên đầu vai anh. Cô nặng nề mà thở dốc, giống như người bị đuối nước cần dưỡng khí.

”Nhã Nhã......” Anh hàm hồ gọi tên cô. Không lâu sau đó, cảm giác từ thần kinh sau tai truyền đến toàn thân cô.

Lúc Thương Ngao Liệt gọi tên cô đồng thời chuyển vị trí, cảm giác được có vật thể nóng rực, cứng ngắc sắp vọt vào thân thể cô. *d?đ?l?q?đ* Cảm giác có chút trướng làm cho đầu óc nặng nề của Hạ Nhã cảm nhận được một loại xé rách đau đớn.

Trong nháy mắt hình như là tỉnh rượu mấy phần, Hạ Nhã kịp phản ứng được tình cảnh hiện tại, cô sợ, cô muốn trốn......

Hạ Nhã không hề đón ý hùa theo vuốt ve của Thương Ngao Liệt, mà là cố gắng hết sức ẩy anh ra. “Anh….. Em….. Em từ bỏ! Thương Ngao Liệt, em còn đang giận anh!”

Thương Ngao Liệt đã là tên đã lên dây khó lòng thu lại. Anh một mực nắm lấy cổ tay cô, không cho cô thực hiện được.

Hạ Nhã bị anh cường thế tiến công hù dọa, càng sợ liền càng không muốn cùng anh giằng co. “Thương Ngao Liệt! Chuyện ngày hôm nay em và anh còn chưa xong đâu!”

Ai ngờ tay chân của anh lanh lẹ kinh người, cô xoay người một hồi mới thoát ra không bao xa, lại bị kéo về trong ngực thân mật hôn. “Ngày mai cho em mắng.”

Hạ Nhã nóng nảy, chỉ là thật sự không nghĩ ra được cách nào đối phó với người đàn ông này, cuối cùng mang theo chút nức nở ngập ngừng khóc hô: “Em không muốn! Em không muốn!”

“......” Thương Ngao Liệt cuối cùng bởi vì nước mắt của cô vợ nhỏ mà tỉnh táo lại. Anh bắt buộc bản thân dùng sự nhẫn nại luyện được từ nhiều năm qua, cực độ khắc chế chính mình. “Em thật sự không muốn?”

Hạ Nhã miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy biểu tình trên mặt anh. Bởi vì ánh mắt thoáng qua nhanh chóng của anh, cô chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên tự động nhảy mạnh.

Đột nhiên liền hiểu rõ một chuyện.

Người đàn ông này, trước kia cô luôn cho rằng anh là một học giả cao cao tại thượng. Nhưng mà giờ phút này cô rõ ràng cảm nhận được, bỏ đi tín ngưỡng cùng kỳ vọng anh mang trên lưng, bỏ đi thân phận vinh quang cùng kiêu ngạo, anh cũng chỉ là một người đàn ông có nhu cầu bình thường. Hơn nữa, anh là người đàn ông của cô!

Cô từ đầu là tò mò, đến sau khi kết hôn là thăm dò, sau đó là thích, hiện tại là yêu……. Mấy câu dụ dỗ của anh liền có thể làm cho cô đầu váng mắt hoa tìm không ra phương hướng.

Hạ Nhã ngoài dự đoán chủ động vươn tay, vuốt ve lông mày đang nhíu chặt của Thương Ngao Liệt. Tâm ý của cô đã thay đổi rồi, toàn thân đều bị rượu cồn đốt chìm vào hôn mê.

Cô tỉ mỉ chậm rãi làm giảm áp lực của anh, đôi tay mềm mại lướt qua phần hông không chút thịt thừa cùng cặp mông ngạo nghễ ưỡn lên, khẽ nói: “……. Em chính là có chút sợ.”

Thân thể Thương Ngao Liệt bởi vì cô mềm mại đáng yêu mà run nhè nhẹ, Hạ Nhã lo lắng hỏi anh: “Sẽ rất đau sao?”

Thương Ngao Liệt thấp giọng dụ dỗ cô, “Sẽ có một chút, nhưng thầy Thương đảm bảo….. sau đó sẽ làm em rất thoải mái.”

”Thầy Thương” Hai chữ bình thường nghe thấy chính là một chiêu bài, nhưng mà giờ phút này, thân thể hai người gắn liền với nhau, Hạ Nhã gọi ra cũng thả lỏng, cũng sinh ra một loại cảm giác mơ màng.....

Hạ Nhã run rẩy gật gật đầu, chăm chú nhìn vào con ngươi thâm thúy khó lường của Thương Ngao Liệt —— đây là thầy Thương của cô, là người đàn ông của cô, là ông xã của cô.

Hạ Nhã rốt cuộc không hề lùi bước, cơ thể khát vọng người đàn ông này. Từng cái xoa nhẹ đều làm cho người cô dâng lên cuồng nhiệt cảm xúc.......

Bóng đêm, càng về đêm càng xinh đẹp, xinh đẹp đến ngàn vạn phần. Cả phòng đều là tiếng thở dốc kiều diễm cùng tiếng mút hôn. Thương Ngao Liệt kiên nhẫn săn sóc lưu lại từng dấu hôn hoặc sâu hoặc cạn trên toàn thân cô vợ nhỏ.

Trong phòng thời gian giống như là bất động ở một khoảnh khắc làm cho người ta điên cuồng. Ánh mắt của anh lại cực kỳ chuyên chú, đôi con ngươi bình tĩnh trở nên mê ly, rồi lại nhìn chằm chằm vào cô không tha. Ngón tay Thương Ngao Liệt tà ác thăm dò vào nơi tư mật của Hạ Nhã. Tại u cốc, thành công châm ngòi, ngón tay thon dài phát huy công năng linh hoạt.

Động tác của anh ngả ngớn, rõ ràng là một người đàn ông chưa từng có kinh nghiệm, lại mạnh mẽ phóng đãng không chỗ dấu diếm, tràn đầy kỹ xảo làm cho phụ nữ muốn sống không được.

Cho đến khi Hạ Nhã nước ngập Kim Sơn, cô chịu không được anh khiêu khích, đau khổ cầu xin tha thứ. Lúc này Thương Ngao Liệt mới phát huy phong cách làm việc giản lược bình thường, thân dưới dùng sức, vọt vào u cốc ướt át sít chặt của cô.

Hạ Nhã đau đớn một lúc, há miệng liền cắn xuống bả vai của anh. Trong miệng tuy là khóc hu hu, nhưng trên mặt lại choáng váng, cảm xúc hạnh phúc ngọt ngào nhanh chóng tràn lan.

Thiên đường cùng địa ngục đồng thời xuất hiện trước mặt cô, thống khổ cùng sung sướng đan xen nhau. Hạ Nhã như lâm vào dòng nước chảy xiết, bắt không được cây gỗ cứu mạng, chỉ có thể chìm nổi, theo dòng lốc xoáy chuyển động, giống như thủy triều lên xuống.

Thương Ngao Liệt cắn răng dằn xuống dục vọng muốn chuyển động, vươn tay lau đi mồ hôi trên trán cô vợ nhỏ, “Có đau hay không?”

Hạ Nhã nhìn dấu răng sâu hoắc trên bả vai anh, cuối cùng cũng cảm thấy đau đớn dưới thân giảm bớt không ít, nhưng thay vào đó lại là không đành lòng.

Cả người cô mềm nhũn, tiếng như muỗi kêu: “Đàn ông các anh dựa vào cái gì…. Lần đầu tiên lại có thể…….. cứ như vậy……. sung sướng.....”

Thương Ngao Liệt nghe lời nói nén giận của cô vợ nhỏ không tránh khỏi bật cười, nâng hai chân cô lên, ý xấu vừa hôn cô vừa trả lời: “Đừng nói chuyện, coi chừng cắn trúng đầu lưỡi.”

Hạ Nhã chỉ cảm thấy một trận tê dại, nóng bỏng lan tràn trong lòng cô, làm cho cô không cách nào nói thành lời.

Từng nụ hôn nhỏ vụn thâm tình dày đặc rơi xuống, Thương Ngao Liệt rút ra, rất nhanh lại lần nữa đâm vào, mồ hôi thấm ướt thân thể vận động kịch liệt của hai người. Không hề có khoảng cách, thân thể an ủi lẫn nhau, ma xát. Thương Ngao Liệt nhớ lại vô số lần trước đây anh bị cô trêu ghẹo nổi lên dục vọng. Cô mặc đồ ngủ nhảy cùng anh, cô dùng chân ma xát chỗ yếu hại của anh......

Bao nhiêu đêm, trong đầu anh đều tràn đầy suy nghĩ muốn áp chế cô, muốn cô…… Cô ngủ ở bên cạnh anh, anh lại ngay cả một ngón tay cũng không thể đụng chạm.

Bao nhiêu lần, anh nghĩ liều lĩnh kéo cô vào trong ngực hung hăng xâm chiếm, nhưng anh không dám vượt qua, không thể dưới tình huống không nắm chắc biến cô trở thành người phụ nữ của mình.....

Thương Ngao Liệt rốt cuộc không cách nào khống chế cái tiết tấu chỉ chậm rãi lướt qua liền ngừng lại thăm dò này nữa. Anh khàn giọng cảnh cáo, “Nhã Nhã…… Anh có thể sẽ làm em bị thương......”

Câu trả lời của cô, chỉ là một nụ hôn đáp trả bao hàm tình cảm chân thành......

Ánh mắt Thương Ngao Liệt biến đổi, khóe môi giương lên nụ cười xấu xa mê người, vẻ mặt anh giống như muốn trừng phạt cô, lại giống như nghĩ muốn thỏa bản chính mình. Hạ Nhã có một khẳng định duy nhất là, giờ phút này, anh không còn là thầy Thương cô kính ngưỡng, giống như cô chưa bao giờ chính thức hiểu rõ anh......

Trái tim nặng nề nhảy lên, người đàn ông anh tuấn lại không cách nào nhẫn nhịn được nữa, điên cuồng mà đâm rút, chiếm đoạt lấy thân thể cô gái nhỏ dưới thân.

Chẳng biết lúc nào lên, xuống. Dị vật nóng rực xâm nhập đau đớn biến thành một loại trướng nhanh khó nhịn. Dục vọng, vui vẻ nổi lên từng trận gợn sóng trong người, làm cho thân thể dục tiên dục tử.

Ra vào cuồng nhiệt quả thật làm cho Hạ Nhã không chống đỡ nổi, cực vật mạnh mẽ làm cho cô một lần lại một lần chạm đến cảnh giới cực độ sung sướng. Thương Ngao Liệt điên cuồng mà muốn từ trong cơ thể cô đạt được thuốc làm cho anh thỏa mãn.

Nhưng anh là dã thú không biết thỏa mãn, mà cô chỉ có thể để anh cần anh cứ lấy.

Vì anh, dù cho dục vọng vui thích đến mức cường hãn, dù cho thân thể cô không chịu nổi anh đâm vào lại rút ra tràn đầy giữ lấy cùng cướp đoạt……..

Thương Ngao Liệt thay đổi tư thế hai người, anh buông hai chân cô ra, từ phía sau lưng tiến vào, muốn cô liều lĩnh thừa nhận sự cường thế của anh.

Bụng dưới rắn chắc dán chặt vào dáng người nhu nhuyễn của Hạ Nhã, cô quay đầu, thở dốc không thôi. “Thầy Thương……. Đừng làm nữa......”

Giọng Thương Ngao Liệt mang theo thành phần không thể hoài nghi, “Vậy thì thử ngăn anh lại xem.”

Cự vật giương cao của anh nặng nề đâm vào trong cơ thể cô. Thương Ngao Liệt cúi đầu hôn lên môi cô vợ nhỏ sắp nghênh đón cao triều.

Anh lần nữa ôm cô vào trong ngực. Hai chân Hạ Nhã tách ra, giạng chân ngồi ở trên người anh, quấn quýt lẫn nhau, si mê kết hợp.

Cuối cùng, thân thể cường tráng bỗng nhiên căng cứng, lông mày Thương Ngao Liệt nhíu chặt, thở dốc nặng nề, theo quy luật động đậy phun ra, thân thể tràn đầy sung sướng.

Hạ Nhã đạt được cực sướng đến mức tận cùng, lúc này mới cảm nhận được niềm hạnh phúc chân chính của phụ nữ. Cô nghĩ cô nguyện ý, cho dù là cùng anh chết tại kiểu ác mộng làm cho người ta lâm vào trạng thái mờ mịt này .....

Hai người ôm chặt nhau không rời, Hạ Nhã chẳng còn chút sức lực nào, mí mắt nặng trịt lập tức muốn nặng nề thiếp đi.

Thương Ngao Liệt không khói nhếch khóe môi cười cười. Người đàn ông tính toán tỉ mỉ cẩn thận như anh, cuối cùng vẫn là vị cô hai lần ba lượt dùng sắc đẹp dụ dỗ, khiến hôm nay phá công.

Anh nghe thấy cô vợ nhỏ đang tỉnh tỉnh mê mê trong ngực nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đàn ông thối….. lừa đảo….. không cho mang Tiểu Tam vào nhà…..”

Thương Ngao Liệt không khỏi thấp giọng cười, anh ngưng mắt nhìn bộ dáng xinh đẹp khi ngủ của cô, dường như là nói cho cô nghe: “Em đó, khi nào thì mới có thể để cho anh yên tâm đây.”

Trong phòng, bóng dáng lờ mờ chuyển động, anh cùng cô mười ngón đan chặt, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay, Hạ nhã nằm mơ một giấc mộng tràn đầy màu sắc, trong mộng là rất nhiều hình ảnh giữa hai người.

Cô mơ thấy buổi sáng anh cùng cô đi đến chỗ đăng ký kết hôn, hai người xa lạ lại trở nên thân thuộc chụp cùng trong khung ảnh sổ kết hôn. *d/đ/l/q/đ* Lúc ấy, cô rõ ràng cười vô cùng cứng ngắc, khi thợ chụp hình bảo “muốn chụp”, anh cũng rất lạnh nhạt vươn tay ôm chặt cô.

Hạ Nhã hơi ngẩn ra, do đó trên tấm ảnh để lại một khuôn mặt tươi cười ngượng ngùng mà tự nhiên.

Sau lại, cô còn mơ thấy buổi sáng hai người kết hôn, anh ở giáo đường trang trọng tuyên cáo lời thề.

Khi đó Thương Ngao Liệt có phải đã nhờ vào lời thề nói ra tiếng lòng của anh?

Cô nhớ rõ anh dùng tiếng Anh phát ra từng tiếng trầm bổng du dương.

—— Tôi, Thương Ngao Liệt, muốn Hạ Nhã trở thành người yêu độc nhất vô nhị của mình.

Sẽ toàn tâm toàn ý yêu cô ấy.

Yêu sẽ cưới, cưới rồi càng yêu.

Dù cho có khổ sở khó khăn, cũng cầu xin Chúa hãy bảo vệ tình yêu này của chúng con, phù hộ cho tình yêu này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.