Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 50: Chương 50: Duyên phận tìm tới




Bởi vì cưới chui, Hạ Nhã chưa từng mang nhẫn cưới, Thương Ngao Liệt phải thường xuyên làm thí nghiệm, đeo nhẫn cưới cũng sẽ có chỗ ảnh hưởng đến công việc của anh, cho nên ngày thường hai người đều đặt hai chiếc nhẫn cưới trong hộp gấm, không đụng đến.

Hiện tại người đàn ông này lần nữa lấy ra cái hộp này, là có ý gì?

Thư phòng rèm che phảng phất màu vàng kim của ánh mặt trời, phía dưới là một mảnh tulip đỏ rực, mơ hồ có thể nhìn thấy được nước mắt cảm động trên mặt Hạ Nhã. Thương Ngao Liệt cúi đầu, từng chút từng chút nhẹ nhàng mút hết chúng đi.

“Thầy Thương......” Hạ Nhã mềm mại dịu dàng kêu một tiếng.

“Xuỵt!...... Ngoan, Nhã Nhã đừng khóc, hãy nghe anh nói.” Thương Ngao Liệt kiên nhẫn dụ dỗ, “Anh không có quên, hôm nay là ngày gì. Ngày này một năm trước, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Một năm này…. Anh rất cảm kích em, Nhã Nhã, cám ơn em đã chọn anh, cám ơn em làm cho anh yêu em.”

Hạ Nhã dùng mu bàn tay lau nước mắt, thì ra anh vẫn luôn nhớ rõ......

“Kết hôn, vốn nên là đàn ông chủ động, khi đó để em đoạt trước tiên cơ, đưa nhẫn cưới cho anh trước. Nhã Nhã, thầy Thương nợ em một màn cầu hôn, anh vẫn nhớ.”

Thương Ngao Liệt nói đến chỗ này, liền quỳ một gối xuống đất. Anh ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười, “Cho nên, hôm nay, một lần nữa anh muốn hỏi em…… Gả cho anh, được không?”

Anh cười nhàn nhạt, rồi lại dịu dàng như vậy, ngay cả băng tuyết cũng muốn hòa tan, huống chi là trái tim đã sớm bị làm cảm động của cô.

Hạ Nhã ôm chặt lấy ông xã của mình, “Thương Ngao Liệt, nếu như để em lựa chọn lại lần nữa, em vẫn chọn gả cho anh. Người đàn ông tốt như anh vậy, em đương nhiên phải gả!”

Anh vẫn luôn không biết là, trong lòng của cô, quyết định chính xác nhất cả đời này của cô, chính là quyết định gả cho anh. Anh là nhà, là thứ mà từ trước đến nay cô vẫn luôn theo đuổi.

Cho nên cô yêu anh như vậy, vô cùng, cực kỳ thương anh......

Trên thực tế, Thương Ngao Liệt không hiểu được tư tưởng lãng mạn…… Anh chỉ là muốn đem hết khả năng thỏa mãn cô, làm tròn nghĩa vụ một người chồng. Thậm chí, có thể nói là một người chồng xứng đáng vượt qua tiêu chuẩn.

Hôm nay anh cũng không thấy làm việc này có gì vất vả, dù sao anh cũng là người đàn ông duy nhất, người nhà thân nhất, tình nhân yêu nhất của cô......

“Về sau, tuyệt đối không cho phép anh lại làm ra chuyện nguy hiểm như vậy. Dâng hiến bản thân mình cho quốc gia, hiến thân cho khoa học….. Làm phiền ông xã đại nhân nghĩ kĩ, người một nhà chúng mình đều trông cậy vào anh.”

Thương Ngao Liệt gõ nhẹ cái mũi nhỏ của Hạ Nhã, “Nhã Nhã, nếu như chuyện tương tự như vậy xảy ra lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy.”

“Anh......”

“Chỉ là, loại tỷ lệ này rất nhỏ, anh phụ trách công việc nghiên cứu, là vì duy trì học thuật….. Anh không thể không đấu tranh anh dũng, tình huống lúc này đặc thù, từ nay về sau sẽ không.”

Thương Ngao Liệt bẩm sinh mang hơi thở học giả, chỉ làm cô càng thêm trầm mê không thôi.

“Lần này tổ chức “Moses”, bọn họ có kẻ khả nghi là buôn lậu thuốc phiện, súng ống đạn dược….. Đã ba phen mấy bận khiêu khích vấn đề an toàn biên cảnh, kế tiếp….. nên là nhiệm vụ của bọn ngườu trung tá Cù.”

Hạ Nhã biết được đối phương là muốn cho bản thân không cần lo lắng quá mức. Cô đau lòng vạn phần cúi đầu vuốt ve vết sẹo dài cỡ mười ngón tay, “Tay của anh phải trị liệu như thế nào? Anh có nghĩ qua vấn đề này chưa?”

“Có phải em muốn hỏi, về thí nghiệm thuốc mới trị thần kinh bị hoại tử anh đề cập trước đó hay không?”

Thương Ngao Liệt há có thể không đoán ra tâm tư của cô. Tình hình lúc ở Las Vegas cùng với việc hợp tác với ông chủ là đặc biệt, thứ nhất là vì thí nghiệm này làm anh hứng thú, thứ hai cũng bởi vì tàn tật của bản thân.

Chỉ là cái thí nghiệm này bước đầu cũng không có tiến triển quá lớn, anh không có thời gian lại thiếu phương pháp, về sau hạng mục nàu liền bị trì hoãn.

Hạ Nhã đi cà nhắc, hôn lên đôi môi mềm mại của Thương Ngao Liệt. Hai đầu lông mày anh khí nhu hòa, cô từng câu từng chữ ôn tồn quả quyết: “Tuy nhiên không phải là hiện tại, chờ về sau em học xong thạc sĩ, lại học bác…… Để em lại gần anh thêm vài bước, thầy Thương, em có năng lực cùng tin tưởng, em sẽ không ngừng đi trải nghiệm….. Em muốn chữa trị tốt cho anh.”

Tựa như qua nhiều năm như vậy, Thương Ngao Liệt vì không để cho cô ngoài ý muốn, mà mất ăn mất ngủ nghiên cứu DNA, cô cũng nguyện ý vì anh hao phí tinh lực cùng học thức cả đời.

Một đoạn hôn nhân, không chỉ cần hai người yêu nhau, càng cần sự nhường nhịn cùng phù hợp. Mà đối với giáo sư Thương cùng cô học trò thạc sĩ của anh mà nói, tựa hồ còn thêm sự cộng hưởng về phương diện y học.

Thương Ngao Liệt tại căn phòng tràn đầy hoa tulip đỏ rực hạ một nụ hôn trên khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Nhã, cô dựa vào trước ngực anh, “Chờ thân thể khôi phục khỏe mạnh trước, cũng đừng có cậy mạnh.”

Giáo sư Thương nghe vậy nhíu lông mày, phảng phất đang suy nghĩ. Anh không am hiểu biểu lộ tình cảm qua lời nói, đáy lòng thủy chung còn đè nặng một câu chưa nói với cô.

Nhã Nhã, mặc kệ từ nay về sau bất luận còn phát sinh chuyện gì nữa, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em.

Anh đối với em, thật sự là, rất không còn cách nào.

________KẹoĐắng-----d,đ,l,q,đ_________

Đã từng Hạ Đô Trạch không biết có phải đã sớm đoán trước hay không, cho dù kỳ hạn 2 năm đã qua, cặp vợ chồng được một tờ di thư hợp tác, vẫn đang trải qua cuộc sống vợ chồng ngọt ngào hạnh phúc.

Về cô bạn thân Quan San San, đã sinh một bé trai mập mạp, Cố Bách Dã cũng coi như đứng đắn thu tâm lại, trước sau cùng hai mẹ con bọn họ đi dạo. Tuy ai cũng không thể biết cuộc sống về sau sẽ gặp phải những gì, nhưng ít ra hôm nay bọn họ chính là…… Cát Tường Tam Bảo.

Nói ra cái từ này Hạ Nhã đương nhiên bị Quan San San mãnh liệt khách sáo một hồi.

Nuôi con không dễ, gánh nặng đường xa, ngẫu nhiên tranh thủ lúc rãnh rỗi người trẻ tuổi liền cùng nhau tụ hội. Lãnh Dương trở thành bảo tiêu của Trung Nam Hải, cũng là cảnh sát quân nhân, danh tiếng nhất thời vô cùng vang dội.

Hạ Nhã đối với ngành nghề quản hạt văn phòng trung ương này thật sự hiếu kỳ không thôi. “Nghe nói mỗi lần các anh xuất hiện, đầu làm cho nữ phóng viên xung quanh đầu óc choáng váng, có phải thật vậy hay không?”

Lãnh Dương hả hê nhíu mày, “Đó còn cần phải nói sao.”

“Vậy anh tìm được mục tiêu cha? Chỗ các anh có mỹ nữ hay không?”

“Có, bác sĩ tâm lý, tuyệt chiêu là trong vòng 1 phút xem thấu cả bộ nhân sinh của người khác, bức người khác phải khóc rống trước mặt cô ấy mới thôi.” Lãnh Dương giơ tay búng trán cô một cái, “Anh vẫn là không trêu chọc vào.”

Cho nên, chung thân đại sự của người đàn ông này cứ như vậy trì hoãn. Bất quá Hạ Nhã nhìn ra, người này trôi qua so với trước kia tốt hơn rất nhiều.

Lãnh Dương tựa hồ chính là vì lựa chọn buông tay, mới đầu đã từng phẫn nộ, không muốn, hối hận, tiếc nuối…… đều vứt sau đầu, tiếp tục cuộc sống đơn thuần lại phong phú.

Hắn nói, anh cũng tính là nhìn qua chuyện xưa tình yêu hoàn mỹ từ đầu đến cuối, tuy nhiên chuyện xưa này không thuộc về anh, nhưng anh vẫn rất là thoả mãn.

Cô cố gắng làm cho bản thân không cần phải cảm thấy đau lòng vì Lãnh Dương.

_______KẹoĐắng++++d?đ?l?q?đ_________

Hạ Nhã toàn tâm toàn ý ra sức học học vị, Thương Ngao Liệt chẳng những trợ giúp cô hoàn thành kiếp sống học tiến sĩ, còn làm cho xưởng thuốc nhà họ Hạ dùng tốc độ không thể tưởng tượng phát triển.

Chỉ vài năm, nó biến hóa nhanh chóng, trở thành “Công ty hữu hạn sinh vật khoa học kỹ thuật Hạ thị”, ở trong nước vượt lên dẫn đầu dùng nghiên cứu phát triển làm cơ sở sinh vật y học cùng công ty điều chế dược, cũng cùng với nhiều công ty sinh vật kỹ thuật cùng xưởng chế dược nước ngoài tiến hành nghiên cứu hợp tác phát triển.

Hạ thị tận sức thăm dò, nghiên cứu phát triển, sản xuất mở rộng các loại thuốc hạng nhất, cũng dần dần có danh tiếng trên quốc tế, bắt đầu đạt được các loại giải thưởng.

Hạ Nhã tại sinh vật hóa học cùng phần tử sinh vật học chậm rãi sờ đến phương pháp, Thương Ngao Liệt tại giới y học càng ngày càng thanh danh hiển hách.

Một năm này, ngay cả hội nghị hợp tác phát triển giữa quân sự cùng y học đều mời anh đến diễn thuyết, đã trở thành giáo sư cùng giáo sư hướng dẫn uyên bác. Đương nhiên là anh luôn mang theo Hạ Nhã đi cùng.

Người đứng ra tổ chức đã sớm vì bọn họ chuẩn bị khách sạn. Thương Ngao Liệt đem quần áo trong tay cuốn lại, quay đầu nhàn nhạt nói với học sinh của anh: “Hôm nay việc tương đối nhiều, anh đi trước, em nhớ rõ mang báo cáo lên, chúng ta gặp nhau ở phòng hội nghị.”

Đợi đến buổi trưa, Hạ Nhã mè nheo đi đến phòng hội nghị, Thương Ngao Liệt đang bị vài vị học giả danh vọng vây quanh ở giữa, nghiên cứu và thảo luận một phần bản ghi chép thí nghiệm.

Trong lúc này bao gồm bí thư trưởng ủy viên y học quân sự, chủ nghiệm bộ nguyên tử năng lượng quốc tế, bộ trưởng bộ y học nghiên cứu cùng vật tư Mỹ……

Thương Ngao Liệt ở trong đám người gật đầu một cái với Hạ Nhã báo cho cô biết, dù sao anh đang làm việc, Hạ Nhã cũng không thể nói cái gì, nhìn qua bên mặt đẹp trai cùng thân hình anh tuấn trong chiếc áo sơ mi trắng, cô gái nhỏ cuối cùng có chút không cam lòng.

Bọn họ kết hôn mấy năm, cô từng bước từng bước một đi về phía của anh, chính là vì tầng quan hệ thầy trò này trở ngại, thủy chung không dám tuyên bố với bên ngoài cô là bà xã của anh.

Hôn nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mới đầu sẽ có cảm giác mới lạ, nhưng mà theo thời gian, Hạ Nhã không dám đoán bản thân còn có thể kiên trì bao lâu. Cũng may sắp tới tốt nghiệp, đến lúc đó cô muốn giống trống khua chiên tuyên bố bọn họ có quan hệ vợ chồng hợp pháp.

Không sai, nên dùng loại phương thức nào thì tốt nhỉ? Nên phát Microblogging tuyên bố mới là chuyện danh nhân nên làm?

Đang lúc Hạ Nhã ngồi trong phòng hội nghị nhàn chán, Thương Ngao Liệt đã ở trên đài diễn thuyết về chuẩn đoán trúng độc hóa học hệ thần kinh cùng công tác trị liệu.

Thầy của cô, nghiên cứu, sự nghiệp, thanh danh, mỗi một cái đều như mặt trời ban trưa, thậm chí có thể được học viện y học khoa học quân sự thưởng thức, cô vì anh vui mừng từ đáy lòng.

Đó là người cô ngưỡng mộ nhất từ thời còn là học sinh, yên tĩnh, ít nói, mà anh tuấn, phong độ của người trí thức không chỉ là bên trong, còn có khí khái đàn ông rung động đến tâm can.

Đèn chiếu giữa trung tâm, người đàn ông mặc một bộ tây trang trắng đơn giản, nhưng dáng người cao quý, tựa như vị bác sĩ vô tư cứu người trong nước sôi lửa bỏng, ngôn từ quyết đoán không có chỗ làm cho người khác nghi vấn.

Diễn đạt nghiêm túc, ngôn ngữ sinh động, đây không phải là lần đầu nghe anh diễn thuyết, lại mỗi lần đều bị hơi thở cấm dục của anh hấp dẫn.

Duy chỉ có Hạ Nhã không ngờ được chính là, phần cuối cùng khi Thương Ngao Liệt sắp kết thúc, anh vươn tay, mở lòng bàn tay hướng lên, hướng tất cả mọi người giới thiệu cô ngồi ở hàng thứ nhất đang ngồi nghe anh diễn thuyết.

“Nếu như không có cô ấy, sẽ không có tôi bây giờ, cũng không có thành công vĩ đại như hôm nay. Xin cho phép tôi giới thiệu với mọi người, Hạ Nhã, học sinh của tôi, sắp trở thành tiến sĩ. Đồng thời cô ấy cũng là bà xã của tôi, tôi cực kỳ yêu cô ấy.”

Cho dù bên trong đại sảnh ngồi nhiều vị thiếu tướng, chuẩn tướng, nhưng khi bọn họ nghe Thương Ngao Lịêt dùng lời nói vô cùng chân thành giới thiệu một cô gái còn trẻ tuổi như vậy là vợ anh, phản ứng đầu tiên là vỗ tay nhiệt liệt.

Nước mắt thấm ướt đôi mắt xinh đẹp kia, Hạ Nhã đứng lên, khom lưng cúi người thật sâu với những lãnh đạo xung quanh.

Thương Ngao Liệt đi xuống đài, trước mặt truyền thông cùng vô số ánh mắt, ôm bờ vai của cô, dùng động tác không tiếng động biểu đạt tình cảm sâu không lường được.

Hạ Nhã ẩn núp dưới cánh tay của anh, nước mắt lã chả rơi xuống, “Thương Ngao Liệt, em yêu anh.”

Chẳng bao lâu sau, cô bắt đầu cảm thấy người đàn ông tốt bất quá chính là: Một, có thể kiếm tiền mua quần áo cho phụ nữ; Hai, có thể cùng cô đi shopping; Ba, bạn nói xem!

Mà Thương Ngao Liệt không thể nghi ngờ chính là người đàn ông tốt trầm mặc, đơn giản, cũng là một người chồng tốt.

“Những năm này, vất vả cho em rồi.” Thương Ngao Liệt ở trước mặc cô, nhìn cô khoác chiếc áo khoác trắng ngắn, làm cho cô giống như trẻ lại năm tháng trẻ trung kia.

“Đây là mấy năm trước nên đưa cho em, Nhã Nhã, đây là vinh dự thuộc về em.” Thương Ngao Liệt nâng mặt cô, cúi đầu nói: “Tất cả của anh, đều thuộc về quang vinh của em.”

Anh càng muốn cảm kích cô, làm cho anh có thể yêu một người, biết có một cô gái ngang tàng tuyệt thế như cô.

Hạ Nhã để nước mắt chảy vào lòng, tản ra pháo hoa phồn thịnh.

Bọn họ đối với đối phương mà nói, là vô cùng quan trọng.

Nếu cuộc sống chưa từng gặp nhau, cô còn có phải là chính mình như vậy hay không? Anh có phải chỉ có thể mù quáng bôn ba ngày qua ngày tại thành phố này hay không?

Nếu cuộc sống chưa từng gặp nhau, cô có phải sẽ không tin tưởng, có môt người có thể làm cho cô chỉ liếc nhìn một cái liền nhớ mãi không quên, từ nay về sau thất bại thảm hại hay không?

Lông mày anh khẽ nhướng, cô liền động tình, thẳng đến lâu dài.

Hôn nhân mà bọn họ muốn, thật ra chỉ đơn giản như vậy.

Cùng anh nhìn cuộc đời khói lửa.

Nghe một buổi biểu diễn.

Đi một đoạn đường.

Cả đời chỉ yêu một người này.

Cám ơn số mệnh đã tặng người đàn ông ấm áp nhất trên thế giới này cho cô, cho cô bình an, cưng chiều cô ngang ngạnh. Tình yêu của anh ngày càng nồng đậm, hoặc giống như mùi thơm nhàn nhạt của lá trà trong miệng.

Đó là dịu dàng cô quen thuộc nhất.

Đó là thầy Thương của cô.

~~~HOÀN CHÍNH VĂN~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.