Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 48: Chương 48: Giấy đăng ký kết hôn (2)




Hạ Nhã nằm mơ thấy Thương Ngao Liệt, đau khổ cùng chân thật trong mộng làm cho người ta không thở nổi.

Trong màn đêm tuyết thức tỉnh, Hạ Nhã cảm giác một bàn tay đang bị người khác nắm lấy, cô mê man mở mắt ra, nhìn thấy lại không phải là người đàn ông đeo kính mặc áo sơ mi trắng của cô.

Hạ Nhã vẫn không thể nào đợi được anh, dù là toàn thân sớm đã bị đông lạnh đến vô tri vô giác.

Lãnh Dương thấy cô tỉnh, cuối cùng cũng thở ra một hơi. “Vệ tiên sinh không thể chờ ở đây mãi, sau khi anh tới người liền đi trước rồi. Em lăn qua lăn lại cái gì, anh nghe người cha đặc công của em nói, tối hôm qua em một mực đợi trong màn đêm tuyết?”

Hạ Nhã chỉ cảm thấy nước mắt lại bị ép trào ra, cô nhàn nhạt nghiêm mặt, ách cổ họng nói: “Em khát nước.”

Tầm thần Lãnh Dương hỗn loạn, khống chế không được cảm thấy đau thay cô, thương tiếc cô. Biểu lộ của hắn có chút khẩn trương buông tay cô ra, không nói nhiều một câu đi về hướng phòng khách.

Hạ Nhã thừa dịp này ngồi dậy, mặc áo khoác, vuốt lại đầu tóc rối loạn, ngẩng đầu phát hiện đôi mắt Lãnh Dương đang nhìn chằm chằm vào cô.

“Lãnh Dương, Vệ Tiên Sâm nói rốt cuộc là sự thật......Hay là……”

Lãnh Dương đưa ly nước ấm trong tay qua cho cô, “Tuy hắn có tin tức của nội tuyến, nhưng bên bộ quốc gia còn chưa xác định. Em có còn nhớ vị trung tá Cù Thừa Sâm lần trước đến nhà đón anh hay không?” Hạ Nhã đối với vị quân nhân khí tràng cường đại kia ngược lại có chút ấn tượng.

“Hắn đã được phái đi giải cứu con tin, trước khi bọn họ công bố rõ ràng, chúng ta ai cũng không kết luận được kết cục.”

Lãnh Dương kỳ thực cũng không dám nói chính xác, dù sao lúc này Thương Ngao Liệt cũng là dữ nhiều lành ít, nhưng trước mắt như cũng không tới thời khắc kia.

Trong lòng Hạ Nhã không yên, cô gụt đầu xuống, vừa uể oải vừa ảo não. “Thương Ngao Liệt anh ấy…. Nếu quả thật không trở về được….. Em không dám suy nghĩ.”

Lãnh Dương chỉ có thể trái lương tâm làm ra bộ dạng thoải mái, cười an ủi cô: “Hắn sẽ không có chuyện gì, người này vận khí rất tốt.”

“Em chưa bao giờ có cảm giác bất lực giống như bây giờ.” Cô bất lực túm chặt quần áo, “Từ trước đến nay em cho rằng, không có đàn ông vẫn có thể sống rất tốt.....”

Hạ Nhã rũ mí mắt xuống, nhỏ giọng nói, “Nhưng anh ấy.... Anh ấy là Thương Ngao Liệt......”

“Anh hiểu.” Lãnh Dương nghĩ nghĩ, lấy ra một cái túi giấy đưa cho cô, “Trong lúc em ngủ, anh sợ em tỉnh dậy sẽ đói, liền mua mấy cái bánh bao ở tiệm gần nhà em.”

Hạ Nhã vốn thần sắc chết lặng, giờ phút này lông mi dài run rẩy, “Cái tiệm tại góc rẽ...... Đúng không?”

Không đợi Lãnh Dương trả lời, Hạ Nhã đã lần nữa nghẹn ngào, “Ngày đó…. Anh ấy còn đi cùng em đến tiệm này.....”

Cho nên làm sao có thể, đảo mắt hai người liền như vậy mất liên lạc.

Hôm đó từ trường học bọn họ trở lại, đi ngang qua tiệm bánh gần tiểu khu, cô đã năn nỉ Thương Ngao Liệt mua bánh vị dứa.

Ánh đèn trong tiệm luôn rất là ấm áp, bọn họ ở bên cạnh chờ tính tiền, tâm tình Thương Ngao Liệt tựa hồ rất tốt, cũng khó có được tế bào lãng mạn bành trướng, cúi người muốn hôn cô.

Hạ Nhã cố ý muốn gây khó dễ cho anh, sau khi xoay mặt đi, chu môi nói: “Không muốn, anh không nhìn thấy xung quanh đều là người sao?”

Giáo sư Thương đành phải cảm khái một tiếng, làm bộ trấn định không đếm xỉa đến cảm giác xấu hổ khi bị cự tuyệt.

Cho nên khi bọn họ đi vào tiểu khu, Hạ Nhã nhìn quanh bốn phía dưới lầu, sau đó mới dùng cánh tay chọt chọt đối phương, nhắc nhở: “Thầy Thương, hiện tại không có ai rồi.”

Thương Ngao Liệt nơi nào đơn giản chịu buông tha cho trò đùa vừa rồi của, anh chỉ vào đèn trên đầu cười nhạt, “Không nhìn thấy có đèn sao?”

Hạ Nhã ý thức được bản thân bị anh phản ngược lại, bị tức đến dựng lông. Thương Ngao Liệt bỗng nhiên kéo cô lại gần, hôn nhẹ một cái, nhưng lại hết lần này đến lần khác có thể hút đi toàn bộ khí lực của cô, nụ hôn vừa dịu dàng vừa lưu luyến.

Vừa chạm tới hình ảnh trước kia, Hạ Nhã làm sao cũng không nén được từng trận đau khổ dâng lên trong lòng. Chỉ biết là khoảng thời gian ngắn sống chung với Thương Ngao Liệt kia, đều vẽ ra tình tiết tình nhân hoàn mỹ nhất.

Hạ Nhã không ngừng được mà suy nghĩ: Thầy Thương, hiện tại anh có khỏe không? Có đèn cũng được, em đều không để ý, nhưng mà anh đang ở đâu? Anh lại ôm em lần nữa, hôn em lần nữa….. được không?

_______KẹoĐắng~~~ta là đường ngăn cách Nhã Nhã đau khổ~~~d/đ/l/q/đ_______

Ngục giam nguồn sáng có hạn, tình trạng vệ sinh trong phòng thẩm vấn ngược lại coi như không tệ, giác quan của con người trong bóng đêm so với ngày thường càng thêm nhạy bén, mỗi một đau đớn trên cơ thể phảng phất giống như bị khuễch tán thêm mấy lần.

Vậy mà so với những tra tấn khổ hình hay điện giật, áp lực tinh thần càng dễ dàng làm cho người ta buông tha tín ngưỡng cùng lý trí của mình hơn.

Thương Ngao Liệt sức cùng lực kiệt đã không còn nhìn thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt, tầm mắt như thoáng qua hình ảnh bông tuyết, nhưng anh chỉ có thể ngửi thấy mùi máu tươi.

Mồ hôi nhỏ từng giọt xuống, cho thấy thân thể đã ngầm chịu đựng đến cực hạn, người đàn ông mặc áo trắng lần nữa dùng kim tiêm thăm dò đâm vào cổ của anh.

Bọn họ tiêm cho anh một loại thuốc, nguyên phối là một loại thuốc dùng cho người bệnh tim, nó có thể ngăn cản cách tế bào đại não tác dụng đè ép ác hormone.

Căn cứ đặc tính của loại thuốc này, nhân viên nghiên cứu lợi dụng thay đổi một số thành phần khác trong thuốc, làm thí nghiệm nó có thể ăn mòn trí nhớ đại não của con người, từ đó phát ra tác dụng tẩy não hoặc làm cho tình thần con người trở nên hỗn loạn.

Bởi vì thuốc này có tác dụng phụ rất mạnh, dạ dày Thương Ngao Liệt đau đớn giống như bị đốt cháy.

“Chuẩn bị sẵn sàng chưa, giáo sư Thương?” Có người hỏi anh, “Từ nay về sau, anh phải phục vụ cho chúng tôi.”

Nếu như anh không đồng ý, như vậy màn tra tấn này sẽ không ngừng không nghỉ, thẳng đến khi anh triệt để mất đi ý thức bản thân, trở thành một người không có linh hồn.

Thương Ngao Liệt liếc mắt nhìn cổ tay bị trói chặt của mình, mười ngón tay đã bị bẻ gãy ở trình độ bất đồng, xương ngón tay bị gãy mang đến đau đớn tới tận khoan tim.

“Làm nhà khoa học, nếu là hai tay tàn phế, chỉ sợ sẽ rất khó làm đi?”

Rốt cuộc Thương Ngao Liệt suy yếu mở miệng, đôi mắt đen tối sâu thẩm hiện chút ý cười, “Tôi...... Đồng ý...... Thay các người làm việc.”

Bọn họ tự cho là thuốc đã phá hoại cơ năng bảo vệ đại não của anh, chất lỏng thuốc một giọt không dư thừa xâm nhập vào trong mạch máu của nhà khoa học vĩ đại này.

Nhưng thật ra đều là do bản thân anh.

Thương Ngao Liệt giả bộ, mục đích là vì muốn biết đến tột cùng bọn họ đã nắm giữ bao nhiêu tin tức, cùng với phải lấy lại tài liệu hồ sơ của Hạ Nhã, cái này so với tất cả thành quả nghiên cứu càng quan trọng, không thể nghi ngờ.

Anh cũng không lo được nhiều như vậy, cái gì phản bội quốc gia….. Anh cũng không quan tâm, chỉ biết là trước khi bộ đội đặc chủng cứu được anh ra, anh phải hoàn thành sứ mạng của mình.

Căn cứ nghiên cứu phát triển vũ khí sinh vật nước M này, vốn là muốn một lần nữa tiến hành hạng mục nghiên cứu DNA con người năm đó. Nếu để cho bọn họ biết thân phận của Hạ Nhã, tất nhiên là hậu hoạn vô cùng.

Anh không cho phép tình huống như vậy xảy ra, chỉ có thể tương kế tựu kế, trà trộn vào nhà giam dơ bẩn này, chịu đựng tất cả tra tấn cùng uy hiếp.

Bởi vì, đây chính là tình yêu chân thực.

Trong phòng thẩm vấn có một người đàn ông da vàng mắt đen nhìn chăm chú anh, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên cười nhạo “Giáo sư Thương, anh có đọc qua 《 Thánh kinh 》 chưa? Biết mười điều răn của Moses không?”

Tổ chức này của bọn họ được gọi là Moses.

Thương Ngao Liệt làm bộ đã lâm vào trạng thái thần chí không rõ trạng thái.

“Hoan nghênh gia nhập Moses.” Anh nghe người đàn ông kia kiêu ngạo tuyên bố bên tai anh, “Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ là thần của anh.”

You shall have no other gods before Me.*

*Trừ ta ra, anh không thể có vị thần nào khác.

________KẹoĐắng’’’’ta là đường ngăn cách hú hồn giáo sư Thương vẫn còn sống’’’’d?đ?l?q?đ________

Thành phố Tây Linh liên tiếp trải qua hai trận tuyết lớn, giữa trời đất bao phủ một mảnh lạnh lẽo. Hạ Nhã nhìn băng tuyết đọng trên nhánh cây, càng cảm thấy mùa đông này qua cực kỳ khó khăn. Trên đường cái rét căm căm, mọi người thở ra khí lạnh muốn đóng băng, từng ngày từng đêm trôi qua cô đơn độc ở trong nhà, chờ đợi trận tuyết kéo dài liên miên buồn chán này đến hồi kết thúc.

Thương gia bên kia dĩ nhiên chưa biết được bất kỳ tin tức gì của Thương Ngao Liệt, nếu mẹ Thương biết đứa con trai bảo bối duy nhất của mình xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ so với tình huống của Hạ Nhã càng không xong.

Ngược lại Quan San San cùng Cố Bách Dã cũng tới hỏi qua, nhưng đều bị Hạ Nhã qua loa tắc trách, cô nói Thương Ngao Liệt có việc đi xa nhà, phải tham gia một cuộc hội nghị học thuật có khả năng tiến hành liên tục cả tháng mới kết thúc.

Đồng thời cô cũng chỉ có thể ám hiệu ngầm trong lòng: Người đàn ông của cô rất nhanhs ẽ về nhà, rất nhanh......

Thời gian không có Thương Ngao Liệt, cuộc sống mỗi ngày không biết nên làm như thế nào để không phải đau khổ, từng sợi từng sợi quấn quanh trái tim, làm cho tâm thần của cô có chút không tập trung, mờ mịt, lo nghĩ, mất ngủ….. Trật tự ngày và đêm đều bị phá vỡ.

Trong đầu Hạ Nhã lập đi lập lại mỗi một câu nói của anh, mỗi một chữ đều đập sâu vào đáy lòng của cô, giống như búa tạ.

Đã từng đồng ý với anh, phải học thật tốt, trò giỏi hơn thầy, sẽ không để cho anh thất vọng, chính là thầy Thương….. sao anh vẫn còn chưa trở về?

Chuông cửa trong nhà vang lên mấy tiếng, Hạ Nhã giật mình hồi thần lại, buông khung ảnh hai người chụp chung ra.

“...... Ai vậy?” Trong miệng cô hỏi như vậy, nhưng trên tay đã mở cửa ra.

Nào đoán được một tiếng “Rầm ——” nặng nề vang lên, người đứng bên ngoài cư nhiên bị cánh cửa hung hăng đập trúng đầu. Hạ Nhã chân tay luống cuống nhìn về phía người tới, “Thật xin lỗi, cô không có sao chứ……?”

Cô gái kia bất đắc dĩ xoa xoa cái trán bị đụng đau, “Không có chuyện gì, vận khí không tốt thôi.” Cô gái cười ngẩng mặt lên, “Xin chào, cô là Hạ tiểu thư? Tôi tên là Ôn Miên, Cù Thừa Sâm bảo tôi đến đón cô đến thành phố Nam Pháp.”

Hạ Nhã nhìn về phía cô gái xa lạ còn muốn cao hơn cô một chút trước mặt, Ôn Miên này nhìn còn rất trẻ tuổi, dáng người mảnh mai cũng không phải loại yếu đuối, áo lông dày khoác ngoài, bên trong là áo sơ mi nữ màu đen, ngũ quan xem như dịu dàng, nhưng bộ dáng mím môi của cô giống như đang muốn đấu sức với toàn bộ thế giới.

“Tiên sinh của tiểu thư có tin tức.”

“Ông xã tôi anh ấy......” Hạ Nhã vừa nghe, lập tức không kiềm chế được, không có tiền đồ đứng ngây người tại chỗ rơi nước mắt.

Ôn Miên nhìn một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy lại đang khóc sướt mướt, nước mắt không ngừng rơi trước mặt mình, vội vàng đau lòng tiến lên lau đi nước mắt cho Hạ Nhã.

“Không có chuyện gì, Hạ tiểu thư cô đừng khóc.”

Hạ Nhã nhếch nhác lau mặt, nhanh đi cầm khăn giấy lau.

“Cù Thừa Sâm nói, tiên sinh của cô vẫn còn phải ở lại bệnh viện quân khu Nam Pháp một thời gian.”

“...... Anh ấy bị thương?! Nghiêm trọng không?!”

“Tình huống ra sao tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn giống như…. Còn cần phải tiếp nhận thẩm tra chính trị gì đó.”

Hạ Nhã thở ra một hơi, miễn cưỡng bản thân dùng tươi cười đối lại thiện ý của Ôn Miên, “Tôi...... Chúng ta...... Đi ngay bây giờ sao?”

“Cô cầm theo điện thoại di động, chìa khóa nhà là được, cái khác đều không cần.” Ôn Miên hiển nhiên đã trải qua trường hợp lớn, nhìn rất đáng tin cậy. “Tôi lái xe, chúng ta hiện tại liền xuất phát, chờ đi trên đường sẽ nói tỉ mỉ cùng cô.”

Gần 2 tiếng chạy xe, các cô đi đến bệnh viện quân khu của thành phố Nam Pháp.

Ôn Miên so với Hạ Nhã cũng không lớn hơn bao nhiêu, trên đường cô để cho Hạ Nhã kể cho mình nghe tình sử về hôn nhân và tình yêu của cô cùng Thương Ngao Liệt, còn nghe được rất nhập tâm.

Càng về sau cô giống như càng yêu thích làm một người lắng nghe kể chuyện, cùng Hạ Nhã là loại hình hoàn toàn khác nhau. Cũng bởi vì Ôn Miên rất dễ thân cận, trong lòng Hạ Nhã rất nhanh đã bình tĩnh lại.

“Vẫn luôn nói chuyện của tôi, thật xin lỗi, cô cùng trung tá Cù là....?”

Ôn Miên lúc này mới tự giới thiệu, “Tôi là….. hậu cần của anh ấy.” Cô giống như không quá quen với thân phận của mình, tránh nặng tìm nhẹ đẩy đẩy Hạ Nhã, “Giống như….. Cô hiểu mà.”

Hạ Nhã là một cô gái thông minh lanh lợi, lập tức hiểu được ý của Ôn Miên. Cô xoa nhẹ đôi mắt ê ẩm, hiếu kỳ đối phương vậy mà dám gả cho một người quân nhân không dễ chọc như vậy!

Ôn Miên tay cầm tay lái, an ủi nói: “Hạ Nhã, cô cứ thoải mái buông lỏng tinh thần, từ trước đến nay Cù Thừa Sâm chấp hành nghiệm vụ chỉ cho phép chết, không cho phép thất bại. Nếu không bình an cứu giáo sư Thương ra, hắn cũng không còn mặt mũi trở về.”

Cái cách nói này mặc dù có chút...... Khoa trương? Chỉ là, Hạ Nhã nghe được rất là hưởng thụ.

_______KẹoĐắng++++d:đ:l:q:đ________

Xe thông suốt một đường dừng lại dưới lầu bệnh viện, binh linh nổi danh đầu tóc bù xù chạy tới, đồng phục của hắn còn mang theo vết máu loang lỗ, nhìn thôi liền đủ làm cho người ta sợ hãi.

“Chị dâu chị tới rồi?”

Đối phương cung kính thay Ôn Miên mở cửa xe, mặt Ôn Miên nhất thời đỏ bừng, “A Tường, tôi đã nói nhiều lần rồi, không cần như vậy......”

A Tường dịu dàng, “Vì chị dâu phục vụ là vinh hạnh của bọn em!”

“Máy bay trực thăng của các cậu không phải đã sớm đến sao? Như thế nào cũng không tìm một chỗ đổi quần áo?”

“Đừng nói nữa, em đây cũng vừa mới rửa mặt, đội trưởng cũng vừa từ bên lãnh đạo bên kia trở về.”

Ba người bọn họ lên lầu, chỉ nghe thấy có giọng nói đàn ông đang nói chuyện tại hành lang. A Tường nói, xem chừng cũng chỉ có vị trung tá Cù mới dám ở bất kỳ góc nào trong bệnh viện quân khu ra oai, nếu không, đổi lại là thủ trưởng khác, sớm đã bị các y tá dùng chổi quét đuổi ra ngoài cửa.

Cù Thừa Sâm cùng ba vị quân nhân trước mắt cũng đều chưa kịp đổi lại quần áo lúc chấp hành nhiệm vụ, tay cùng trên lưng hắn còn có đến mấy khối đỏ thẫm, cũng không biết là vết máu của ai.

Hạ Nhã quay đầu nhìn Ôn Miên một cái, nhìn thấy đối phương như cũ vẫn rất bình tĩnh, nghĩ thầm tố chất tâm lý cô gái này thật tốt!

Mà vị trung tá đã từng đến nhà cô kia, con ngươi là một mảnh tiêu điều, ánh mắt chính trực, thân thể thẳng tấp, đúng là thế đứng điển hình của quân nhân. Nhưng người đàn ông này không giống người khác nhất là khí chất, hắn càng tỉnh táo hung hãn, biểu lộ trên mặt nhạt nhẽo lại lộ ra một ít tươi cười đắc ý.

Trung tá Cù phát biểu: “Đại Khuất, lúc thay đổi chiến tuyến, cậu chạy vào vòng mai phục của kẻ địch?”

Đại Khuất không phản bác được.

“Đại Bằng, tôi kêu cậu tiến lên? A Tường ở bên kia gấp đến nôn nóng, cậu liền không nghĩ hỗ trợ?”

Đại Bằng cả người run lên.

“Còn nữa, lúc ấy tôi kêu Hạo Tử cậu trở về, cậu giết ngược lại rất vui vẻ, nghĩ như vậy đi chịu chết?”

Hạo Tử lệ rơi đầy mặt.

Cù Thừa Sâm chỉ ra sai lầm nghiêm trọng bọn họ phạm phải lúc thi hành nghiệm vụ, sau đó đám lính nhìn thấy bóng dáng hai cô gái, Đại Khuất chợt hướng về đội tưởng cười cợt nhả.

Cù Thừa Sâm bễ nghễ liếc nhìn bọn họ một cái, tầm mắt đảo qua máu đen trên quần áo cùng băng vải trắng vừa băng bó xong trên người đám lính, liền hướng phía ngoài vung tay lên, “Cút hết, đều đi thu thập sạch sẽ rồi trở lại gặp tôi!”

Tập thể những người quân nhân anh dũng đều nhịp trả lời “Vâng! Đội trưởng!”

Cù Thừa Sâm đi qua giao vũ khí cho A Tường, đến bên người Ôn Miên.

“XM109, SP66, SSG6/9......” Tầm mắt Ôn Miên nóng bỏng, “Còn đều là hàng nhập khẩu......”

Hạ Nhã không ngờ Ôn Miên còn là một tay mê súng?

“Ôn Miên” Cù Thừa Sâm lên tiếng, nhấc mí mắt lên nhìn cô, đột nhiên nói: “Có phải em uống rượu hay không?”

“...... Làm sao có thể?”

“Anh tấy em cũng thật giỏi, còn lái xe theo lộ tuyến S.”

“......”

“Ôn tiểu thư, sức tay kém như vậy còn muốn ôm súng?”

“......”

Ngay cả Hạ Nhã cũng giật mình trong lòng, thật sự là trung tá tiên sinh sắc bén!

“Xe kia là của anh, em lại lái không quen.” Ôn Miên thấp giọng lầu bầu một câu, quay đầu ý bảo Hạ Nhã.

“Xin hỏi...... thủ trưởng Cù, Thương Ngao Liệt thế nào rồi? Hiện tại tôi có thể đi gặp anh ấy hay không?”

“Vừa phẩu thuật xong, đang ngủ.” Cù Thừa Sâm đưa mắt nhìn sang Hạ Nhã, dư quang vẫn đánh giá thần sắc trên mặt Ôn Miên. “Thần kinh hai tay của Thương Ngao Liệt đã bị thương tổn, tay trái tương đối nghiêm trọng, bởi vì không kịp thời cứu chữa, dù đã loại bỏ bộ phận hoại tử, nối lại dây thần kinh, cũng sẽ ảnh hưởng đến trình độ linh hoạt của ngón tay.”

Hạ Nhã nghe xong sắc mặt trắng bệch, cô chưa từng nghĩ đến……. Cũng không biết vì sao Thương Ngao Liệt phải chịu đối xử tàn nhẫn như vậy?

“Ngoại thương có thể dưỡng tốt, chỉ là, bọn họ tiêm cho hắn loại thuốc vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm….. Có thể sẽ để lại di chứng, cần một khoảng thời gian để bình phục.”

Cánh môi đã bị cô cắn đến không còn chút máu, Hạ Nhã cố gắng làm cho giọng nói nghe ra không đến mức quá run rẩy, “Thù trưởng Cù, tôi sẽ không ầm ĩ anh ấy, nhưng mà…. Tôi có thể đi xem anh ấy một chút được không? Nhìn từ xa cũng không sao, thấy không rõ ràng cũng không quan hệ, chỉ cần liếc mắt nhìn anh ấy một cái……là được!”

Người đàn ông nghiêng người nhìn thấy Ôn Miên dùng ánh mắt khâm phục ao ước chăm chú nhìn Hạ Nhã, rốt cuộc vẫn không thể nào che giấu một mảnh vui vẻ trong đáy mắt kia.

“Tôi đưa cô đi gặp hắn.”

Bọn họ cùng Hạ Nhã đi vào một phòng bệnh đơn độc có nhân viên bảo vệ, trên giường là một bóng người cô quen thuộc, bất quá trong nháy mắt nước mắt nóng nổi lại tuông ra.

Rèm cửa sổ dày cộm được kéo lên, Thương Ngao Liệt đang ngủ say trên giường bệnh sạch sẽ, khuôn mặt anh tuấn rõ ràng hiện lên dấu vết mệt mỏi. Hạ Nhã do dự tự hỏi trong vài bước ngắn ngủi, chờ anh tỉnh lại, nhìn thấy anh, câu nói đầu tiên nên nói cái gì đây?

Cô rất muốn nắm chặt tay anh, an ủi toàn bộ đau đớn mà anh phải chịu, còn có nói cho anh biết, mặc dù tay anh bị thương cũng hoàn toàn không có gì đáng ngại….. Bởi vì cô là học sinh đắc ý nhất của anh, sau này những thí nghiệm khó khăn, đều có cô đến hỗ trợ cùng anh hoàn thành.

Thầy Thương...... Người thầy của cô......

Chuyện quan trọng nhất, mà người thầy này đã dạy cô, là có thể làm cho bản thân dũng cảm phấn đấu quên mình đi yêu một người, thật tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.