Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 34: Chương 34: Mang Thai (3)




Con mắt Hạ Nhã đã sưng giống như hai quả hạch đào, cô hu hu tựa vào vai Thương Ngao Liệt khóc một hồi. Nhiệt độ cơ thể Thương Ngao Liệt cách quần áo truyền tới, chỉ là trong lòng cô vẫn thấy thiếu tự tin.

”Vậy anh nói xem tại sao em không thể mang thai.....”

Thương Ngao Liệt hôn lên khóe môi của cô, an ủi: “Người nào nói, đừng để ý đến họ.”

Hạ Nhã lườm anh một cái, không phải là anh cùng bác sĩ Dư nói hay sao.

Thương Ngao Liệt nói: “Nói em không thể mang thai, không phải cũng có sao? Thời gian trước bị Hạ Thanh Thuần bỏ thuốc, nói không chừng cũng có ảnh hưởng, cho nên cái gì cũng đừng suy nghĩ, dưỡng tốt thân thể, từ nay về sau thời gian còn dài.”

Hạ Nhã lo lắng thở dài, “Có thể dù cho có mang thai cũng không thể…… hay không?”

Thương Ngao Liệt vuốt ve lưng của cô, động tác cực kỳ dịu dàng, “Sẽ không. Nhã Nhã, là anh không chuẩn bị sẵn sàng, để cho em phải chịu loại áp lực này. Anh đã nói sẽ không để chuyện tồi tệ hơn xảy ra so với ba em qua đời, lại nuốt lời rồi…..”

Người đàn ông này chính là như thế, rất vui vẻ ôm tất cả sai lầm lên đầu mình, cố gắng tự mình gánh chịu hết thảy.

Hạ Nhã khóc lâu, cảm thấy có hơi chóng mặt, trong mắt vẫn hàm chứa lệ quang. “Thầy Thương, trong lòng em không biết như thế nào, chính là đặc biệt khó chịu, vừa nghĩ tới đó là đứa bé của chúng ta……. cục cưng của chúng ta……”

Trong lòng Thương Ngao Liệt làm cách nào cũng không nói ra được tư vị, anh nghẹn ngào nói: “Nhã Nhã, còn có anh ở đây, quá khứ đều đã qua rồi.”

Hai người cứ như vậy không nói gì ôm nhau cùng một chỗ. Chỉ là, dù sao đàn ông cũng kiên cườn hơn so với phụ nữ, huống chi Thương Ngao Liệt là thân kinh bách chiến, anh biết có vài chuyện phải từ từ, không thể kích thích cô.

”Em ở lại bệnh viện thêm vài ngày, chờ bác sĩ Dư thay em làm kiểm tra lại, chúng ta sẽ xuất viện, được không?”

Hạ Nhã gật đầu, tâm tình khó được chuyển biến tốt, hồi lâu giống như cô gái nhỏ làm nũng với Thương Ngao Liệt, “Anh ở lại cùng em em liền ở.”

Thương Ngao Liệt đồng ý, “Được, anh sẽ đem thêm nhiều đồ bồi bổ cho em.” Anh cố ý cười nói, “Nuôi cho trắng tròn mập mạp, mới có thể ăn ngon miệng.”

Hạ Nhã hờn dỗi tựa trong ngực đối phương, vòng hai tay ở bờ vai của anh, “Anh có thể….. nói lại ba chữ kia cho em nghe hay không?”

Thương Ngao Liệt không khỏi cau lại lông mày, trong lòng tự nhủ cái này vạn nhất cô vợ nhỏ nghe đến nghiện thì làm sao đây?

Nhưng mà anh nghĩ lại, cô gái nhỏ hôm nay lượn một vòng tại Quỷ Môn Quan, thật vất vả mới qua khỏi, bản thân nói mấy lời ngọt ngào mà thôi….. có làm sao đâu chứ?

Anh ôm cô càng chặt hơn, ở bên tai cô khẽ khàn nói: “Nhã Nhã, anh yêu em.”

Chỉ cần từ hôm nay về sau, bà xã nhỏ của anh có thể bình an vô sự, muốn anh làm cái gì anh cũng nguyện ý.

Hạ Nhã rúc trong ngực Thương Ngao Liệt, cảm giác an toàn mười phần. Cô nhớ lại ngày ấy cô đi tìm Quan San San mang thai nói về vấn đề sau này cô có con, bản thân lúc ấy cũng nói rất nhiều phương pháp làm cách nào dạy dỗ con cái, đáng tiếc, cục cưng đầu tiên cứ như vậy thoáng cái đã không còn.

Chỉ là chỉ cần nhớ tới người đàn ông này trên thực tế là yêu cô, còn yêu cô lâu như vậy, Hạ Nhã liền cảm thấy uất ức chua xót cùng cố gắng nhiều như vậy đều không có lãng phí. Nhân sinh chính là quá trình không ngừng mất đi, cô nghĩ cục cưng từ nay về sau sẽ phù hộ cả nhà bọn họ bình an vô sự.

Đời này bọn cô vô duyên làm mẹ con, liền đợi kiếp sau thôi.

Ngoài cửa sổ tà dương chiếu rọi vào bên trong, Hạ Nhã quyết định bản thân cũng phải tỏ thái độ đáp lại Thương Ngao Liệt, cảm ơn anh đã làm cho cô cảm nhận được kết hôn cùng hạnh phúc rốt cục không phải là hai chuyện khác nhau.

”Thầy Thương, anh biết không, em đã từng nói đùa cùng San San. Cậu ấy nói lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh liền cách xa cậu ấy hơn mười ngàn dặm bên ngoài, anh là thần.”

Thương Ngao Liệt lẳng lặng lắng nghe cô nói tiếp.

”Em nói với cậu ấy, lần đầu tiên em nhìn thấy anh, anh liền cách em hơn mười năm chủ nghĩa cường giả, anh là trái tim của em.”

Ban đêm, Hạ Nhã đang ở trong mộng cảm giác, cảm thấy có người đang đứng tại đầu giường của cô nhìn cô, cô thoáng mơ màng tỉnh giấc, dù sao tại bệnh viện có nhiều thứ làm cho trong lòng người ta sởn tóc gáy.

Tựa như mộng mà không phải mộng, quả thật có một bóng đen chậm rãi đẩy cánh cửa phòng bệnh của cô ra, Hạ Nhã vội vàng nhìn sang sô pha bên cạnh, lại phát hiện Thương Ngao Liệt cũng không có ở đó.

Bóng người kia đi tới trước giường của cô, nhờ vào ánh trăng Hạ Nhã cẩn thận nhìn đối phương.

“...... Hạ Thanh Thuần?”

Hạ tiểu thư như cũ đoan trang nói, “Đã lâu không gặp, Hạ Nhã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.