Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 28: Chương 28: Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn (1)




Thương Ngao Liệt từ trước đến giờ bình tĩnh, ưu nhã, hôm nay lại giống như một người chồng bị vợ bức đến đường cùng, ánh mắt sâu thẫm loé lên tia sáng lạnh, không biết là bởi vì mấy ngày liên tiếp không được nghỉ ngơi nên mệt mỏi, hay là giờ phút này lực bất tòng tâm.

Trên mặt Hạ Nhã lộ vẻ không hiểu, không có cốt khí vì tác phong mạnh mẽ của người đàn ông trước mặt mà sinh ra mềm yếu, do đó mất đi hơn phân nửa lực chiến đấu.

Cô bị bản thân làm tức chết rồi, bỏ qua một bên đầu, nhỏ giọng nói: “Anh làm chuyện sai còn giáo huấn em!”

Vốn là không khí giương cung bạc kiếm trong nháy mắt thay đổi mùi vị. Cô vợ nhỏ Hạ Nhã tự đắc suy đoán, đôi mắt long lanh nước, cả người là dáng vẻ hoa lê đẫm mưa, uất ức cực kỳ.

Thương Ngao Liệt nắm giữ thế cục, trực tiếp đi đến trước mặt bà xã nhỏ, kéo cô lại gần. Hạ Nhã dùng sức muốn tránh thoát, thủy chung sức lực không địch lại, vừa không lay chuyển được anh. Nước mắt mềm yếu này nhắc nhở cô, ly hôn cũng không phải là kết quả cô muốn.

Cô đưa ra đơn ly hôn chính là muốn ở trên người anh đánh cược, cược anh nỡ lòng hay không, tự mở miệng cầu xin cô ở lại.

Thương Ngao Liệt cũng không nói ra tâm tư của cô, nhíu lông mày, cúi đầu nhìn Hạ Nhã nói: “Nhã Nhã, em hãy lắng nghe cho kỹ, mặc kệ em cảm thấy anh nói lời này là tự bào chữa, hay là đang vì bản thân thoái thác….. Anh là người không tính là cao thượng bao nhiêu, nhưng đã làm chuyện gì nhất định sẽ thừa nhận.”

Trong lòng Hạ Nhã nghĩ, anh còn không tính là cao thượng, vậy anh cũng quá đề cao người khác rồi.

Thương Ngao Liệt nghiêm mặt, ngũ quan anh tuấn ngay tại gần sát bên cô có thể chạm tới. Anh giống như là học sinh chờ giáo viên trả lời câu hỏi, đang ở thế tức giận muốn thắng cô một lần.

”Anh vừa xuống máy bay liền đi tìm Hạ Thanh Thuần, chỉ là sự quan tâm cùng tôn trọng đối với một sinh mạng.” Thái độ của anh vô cùng chăm chú cùng nghiêm túc. “Thanh Thuần mắc chứng trầm uất cường độ nhẹ, Cố Bách Dã cũng chưa bao giờ nhìn thấy màn thảm kịch này….. Cho nên anh muốn đảm bảo cô ấy sau khi tỉnh lại tâm trạng ổn định mới dám rời đi. Anh thừa nhận, trong đó còn có một chút tư tâm, bởi vì cô ấy đã từng là bạn gái của bạn anh.”

Trong nội tâm Hạ Nhã không khỏi cân nhắc một phen, thì ra một người phụ nữ giỏi giang như Hạ Thanh Thuần lại mắc bệnh như vậy?

Cô đưa ra đơn ly hôn rốt cuộc kích động thần kinh mẫn cảm của Thương Ngao Liệt, chuyện cũ lại không phải chỉ dùng hai ba câu chữ hời hợt là có thể nói hết. Anh tháo mắt kính xuống, vuốt vuốt mi tâm, càng lộ vẻ mệt mỏi không chịu nổi.

”Lúc ấy...... Anh cùng Cố Bách Dã còn không tính là rất thân, ngược lại cùng đứa nhỏ hai nhà khác làm bạn bè. Tất cả mọi người đều có bối cảnh giống nhau chơi từ nhỏ đến lớn, cũng đều là từ nhỏ ra nước ngoài học tập, liền thường xuyên lui tới.”

Thương Ngao Liệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, cứ như vậy ôm Hạ Nhã, từ từ nhớ lại nói.

Hai người bạn kia của anh, một người tên là Tần Lãng, người cũng như tên, tính cách rất tốt, cũng là tiểu thiếu gia con nhà có học. Một người khác là Thẩm Liệt, điều kiện gia đình Thẩm Liệt có hơi kém hơn một chút, nhưng người lại rất thông minh. Trong ba người lại có bạn bè quen biết Hạ Thanh Thuần, cô ấy quen biết Tần Lãng không lâu liền hẹn hò, một tập thể như vậy vô tình hình thành.

Cho đến một năm kia, đang lúc trải qua nguy cơ phá sản, Thương Ngao Liệt còn cực kỳ trẻ tuổi phải tạm thời tiếp quản quyền quyết định ở Thương gia. Lúc này Thẩm Liệt tìm tới anh, nói hắn có thể vì công ty tiến cử một hạng mục khoa học kỹ thuật sinh vật học mới phát triển, Thương Ngao Liệt đối với người bạn này là 100 % tín nhiệm, buông tay cho hắn đi làm.

Kết quả, căn bản là một cú lừa gạt. Thẩm Liệt giở tiểu sảo lừa gạt toàn bộ tiền của công ty, còn tiết lộ tin tức ra ngoài, giá cổ phiếu tuột dốc không phanh.....

Hạ Nhã nghe thế không khỏi mồ hôi lạnh đổ liên tục, ngược lại hít sâu một hơi hỏi người đàn ông của cô: “Anh bị hắn lừa? Anh là bạn tốt nhất của hắn ta, tại sao hắn lại muốn lừa anh?”

Hàng lông mày rậm anh tuấn, lộ ra một loại u buồn nhàn nhạt vô cớ, “Cậu ta đối với anh có bất mãn, còn có vốn là bậc cha chú hai nhà bọn anh cũng không hòa thuận, bọn họ muốn cả nhà họ Thương chôn cùng.”

Hạ Nhã biết rõ cha của Thương Ngao Liệt là một hố mìn khác của anh, cô cảm thấy chuyện xưa này đã đủ làm anh đau lòng, liền tạm thời không có hỏi nhiều thêm. “Vậy anh nhanh nói tiếp xem, lúc ấy tình huống nguy hiểm như vậy, làm sao anh xoay trở?”

Anh ngược lại nhếch môi, đại khái là đang cười cô nghe quá nhập tâm, giống như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ rồi. “Còn có thể làm sao? Anh thật sự tận lực.”

Thương Ngao Liệt dùng một câu nói đơn giản này liền sơ lượt qua đoạn thời gian chua xót kia. Chính là Hạ Nhã vẫn nghe được cay đáng trong đó, nước mắt không khỏi lặng lẽ tràn mi.

Vốn là một thiếu niên tấm lòng như hoa lan theo đuổi học y, lại bị biến cố thay đổi nhanh chóng trở thành một đương gia sắc bén mạnh mẽ. Anh sẽ không thua, anh so với tất cả đám bạn cùng trang lứa đều muốn giống ông cụ non. Những năm kia, một mình anh tân tân khổ khổ chống đỡ công ty, các loại tâm cơ, thủ đoạn, như thế nào tàn nhẫn làm đến cùng. Anh tự nói với bản thân, cho dù dưới chân đạp trên thi hài khắp nơi, anh cũng phải chịu đựng. Cuối cùng mới có thể đánh một trận xinh đẹp, khắc phục khó khăn.

Bàn tay Thương Ngao Liệt đặt sau lưng Hạ Nhã khẽ nắm thành quyền, thở dài nói: “Sau khi mọi chuyện qua đi, bọn anh nắm được bằng chứng chính xác Thẩm Liệt lừa dối buôn bán, Tần Lãng muốn anh trực tiếp đưa Thẩm Liệt cho cảnh sát xử theo pháp luật, anh…… do dự.”

Đó là một sai lầm lớn không cách nào bù đắp mà anh đã phạm phải.

”Thẩm Liệt hẹn anh đến một gian nhà xưởng gặp mặt, anh không đến chỗ hẹn, nhưng mà trong nội tâm, anh muốn nghe xem cậu ta nói như thế nào.” Thương Ngao Liệt cúi đầu, chôn mặt ở cổ Hạ Nhã, tiếng nói của anh ở bên tai cô, trầm thấp thanh tịnh. “Có đôi khi….. đặc biệt là sau đoạn thời gian chuyện này vừa xảy ra, thường tự trách, tự giận chính mình. Nếu như lúc trước anh nghe lời Tần Lãng, trực tiếp giao Thẩm Liệt cho cảnh sát, sẽ không gián tiếp hại chết bọn họ…. Là anh quá nhân từ nương tay.”

Sắc mặt Hạ Nhã tái nhợt, không dám suy nghĩ tiếp người đàn ông này trong lòng vùi giấu bao nhiêu đau đớn cùng thống khổ không nói nên lời.

”Lúc đó là Hạ Thanh Thuần nói cho anh biết, Tần Lãng một mình đi nhà xưởng, chờ anh đuổi đến thì đã chậm…. Tình huống cụ thể anh cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là Hạ Thanh Thuần vì tận mắt nhìn thấy bạn trai mình chết, mới mắc chứng trầm cảm.”

Muốn anh lần nữa nói hết những chuyện xảy ra trong quá khứ này với cô hẳn là không dễ dàng. Cũng khó trách, anh không dám tùy tiện mở rộng cửa lòng với người ngoài.

Thương Ngao Liệt bởi vì nhân từ nương tay, mất đi người bạn thân. Trái tim anh bị trọng thương, không muốn lại kết giao bạn bè, càng làm cho bản thân trầm mê trong công việc, tìm được giải thoát, tìm được nơi cứu rỗi.

Thì ra anh cũng là một người đàn ông có nhược điểm. Nhược điểm của anh chính là trải đời quá sớm, mới có tâm ma. Anh cảm thấy không có được, sẽ không mất đi, không có tình cảm, sẽ không có phản bội.

Hạ Nhã yên tĩnh dùng dịu dàng cùng nước mắt nóng hổi ôm anh. Cô nghĩ nghĩ, qua thật lâu, vô cùng chân thành nói cho anh biết: “Thầy Thương, nếu như anh cảm thấy, từ nay về sau anh đã không có tín ngưỡng, vậy thì bắt đầu tín ngưỡng sinh mệnh đi.”

Thương Ngao Liệt bị lời này của cô hoàn toàn rung động.

Đây là một câu nói tốt đẹp biết bao nhiêu, mạnh mẽ hùng hồn biết bao nhiêu.

Hạ Nhã, từ nay về sau, anh liền cùng em cùng nhau, tính ngưỡng sinh mạng.

Thương Ngao Liệt không nói một câu, nhưng ngũ quan nghiêm túc lại dần dần mềm mại. Anh vững vàng nắm lấy tay cô, giống như nắm lấy một thứ tốt đẹp cuối cùng trong sinh mạng của anh.

”Nhã Nhã, cho nên em hẳn là rõ ràn, anh chưa từng xem Hạ Thanh Thuần trở thành “hồng nhan tri kỷ”. Cô ấy cũng căn bản không tính là “thanh ma trúc mã”. Trong mắt anh, lúc trước cô ấy là “bạn gái của bạn anh”, về sau, cô ấy chính là “bệnh nhân.”

Anh học y, bởi vì mang tấm lòng y đức, mới ngẫu nhiên đối với Hạ Thanh Thuần sinh ra thương cảm. Chính bản thân anh cũng hiểu được loại thương cảm này sẽ làm cho Hạ Thanh Thuần sinh ra ỷ lại, cho nên nhiều năm qua anh thủy chung chưa từng vượt qua một bước nhỏ. Hôm nay có Hạ Nhã, càng làm cho anh cảm thấy vì gia đình, dù là lựa chọn ích kỷ lảng tránh, cũng không có gì đáng trách.

”Về phần người trong nhà sẽ tác hợp bọn anh, là bởi vì bọn họ không biết đoạn tình cảm giữa Thanh Thuần và Tần Lãng. Huống chi anh vẫn luôn độc thân, mới có thể làm cho bọn họ hiểu lầm. Vốn anh cảm thấy người nhà anh đi lại thân cận quá cùng cô ấy cũng không nên, về sau phát hiện khi cô ấy cùng bọn họ cùng Cố Bách Dã một chỗ có thể làm cho tâm tình của cô ấy có nơi an ủi…. Nhã Nhã, chiếc lắc tay thủy tinh màu phấn hồng Hạ Thanh Thuần luôn luôn đeo trên tay, chính là kỷ vật Tần Lãng tặng cho cô ấy.”

Vốn là trong lòng Hạ Nhã, thủy chung còn có một nghi vấn chưa cởi bỏ, chính là đêm đó Hạ Thanh Thuần gọi điện thoại cho Thương Ngao Liệt khóc lóc, hôm nay cô ngược lại hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra rồi. Chính là nửa điểm chứng trầm cảm của Hạ Thanh Thuần phát tán, mới tìm đến anh.

Thương Ngao Liệt thấy cô thoáng đăm chiêu, anh còn nói: “Phụ nữ bọn em thích lôi chuyện cũ ra nói, vậy thì liền nói cho em biết. Đêm sinh nhật anh cũng không phải là cùng Hạ Thanh Thuần ở cùng một chỗ. Kỳ thật lúc ấy…. ở phòng thí nghiệm, nhiều người đợi anh như vậy, anh thật sự đi không được. Về sau lúc trên đường về nhà, nhận được điện thoại của Thanh Thuần, liền đi đến xưởng thuốc lấy văn kiện …… Chỉ có điều về muộn là anh không đúng.”

Nói trắng ra là, kỳ thật tình nghĩa của anh đối với Hạ Thanh Thuần còn chưa sánh bằng quan tâm của cô dành cho Lãnh Dương.

Hạ Nhã gật đầu, nói: “Được rồi, em chính là thích lôi chuyện cũ ra nói. Em còn nhớ rõ lúc anh đang ở Geneva, Thụy Sĩ, em gọi điện tìm anh nhiều lần như vậy, nhưng anh vừa nghe máy liền giáo huấn em......”

”Anh cũng không biết bạn em xảy ra chuyện. Huống chi, lúc nghe em nói không có việc gì, anh còn rất lo lắng cho em.”

Thương Ngao Liệt cuối cùng cũng chính miệng nói câu cuối cùng chưa kịp nói trước đó với cô. Anh trầm mặc một lát, cúi đầu xuống, chuyên chú nhìn Hạ Nhã. “Nhã Nhã, em cảm thấy anh không quan tâm em, vắng vẻ em, bỏ qua em…. Có lẽ bởi vì anh một mình đã quen. Nhã Nhã, em cho tới nay đều làm rất tốt, thật sự rất tốt.”

Hạ Nhã nhỏ giọng khóc nức nở, quệt mồm nói: “Như vậy… Không phải thật tốt sao? Sớm nói những chuyện này cho em biết…. Không phải sẽ tốt sao?”

Thương Ngao Liệt tỳ cằm trên trán Hạ Nhã, “Thầy Thương biết sai rồi....”

Anh vẫn cho là, chuyện cũ những ngày trầm trọng trước kia nên để một mình anh yên lặng gánh chịu là được rồi, chỉ cần cô không phát hiện có vấn đề, nên cái gì cũng không nói với cô.

Giáo sư Thương còn chưa từng nhận thức, thì ra trong hôn nhân rất nhiều chuyện đều cần phải hai người đến gánh vác. Rất nhiều chuyện cần phải dùng tất cả chân thành mà đối đãi, mới có thể lấy được sự tin tưởng từ đối phương.

Trong hôn nhân, hai người đều là lính mới, cần học tập rất nhiều. Giống như hôm nay, anh đã hiểu được điều phụ nữ quan tâm không phải là quá khứ của đàn ông, mà là người đàn ông đó có muốn cùng cô cùng nhau đối mặt với cái quá khứ kia hay không.

Anh tự cho là đúng tự mình gánh chịu, ngược lại trở thành gánh nặng giữa vợ chồng bọn họ.

Thương Ngao Liệt khàn giọng nói: “Nhã Nhã, từ nay về sau, mặc kệ là đi đâu, anh đều sẽ cố gắng dùng thân phận thầy hướng dẫn mang theo em. Về cuộc hôn nhân của chúng ta, anh đảm bảo với em, từ nay về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, em đều có thể dựa vào anh, chỉ cần em cần anh.”

”Thầy Thương......”

Nghe cô còn ngu ngốc gọi cô là “thầy”, Thương Ngao Liệt cười rộ lên, liền cũng theo cô nói: “Thầy Thương đều nghe theo chủ ý của em, từ nay về sau sẽ thay thế ba em…. Vĩnh viễn chăm sóc em, được không?”

Giờ phút này, Hạ Nhã lại rất muốn trả lời anh “không được.” Cô quả thật không thể trông cậy từ miệng người đàn ông này nghe được một câu lời ngon tiếng ngọt.

Tuy nói “chăm sóc em” so với “anh yêu em”, trong tình huống trước mắt, tình yêu của anh so với trách nhiệm càng làm cho cô vui mừng hơn.

Lúc này, Thương Ngao Liệt trực tiếp vươn tay, nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh xinh của cô, cúi đầu hôn xuống. Hạ Nhã nhất thời đắm chìm trong nụ hôn này, dường như cặp mắt của anh là một mảnh sao trời thâm thúy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.