Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh!

Chương 39: Chương 39: Ghen.






Quan hệ của Kỷ Trà Thần và cô đã tồi tệ đến mức không có cách nào cứu vãn, điều đáng buồn nhất chính là cô lại không có cách nào không yêu hắn, mỗi thời khắc đều nhớ đến hắn, thậm chí cảm giác đứa nhỏ trong bụng cũng đang nghĩ đến nếu không có cha, mẹ sẽ hỏng mất.

Tất cả uất ức cô chỉ có thể nuốt vào trong bụng, nhìn Dương Lưu Vân cùng Kỷ Trà Thần nói nói cười cười. Có lúc, cô nhìn thấy bóng dáng bọn họ kề sát bên nhau, thật giống một đôi yêu nhau, trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. So với cô, Dương Lưu Vân càng giống như vợ của Kỷ Trà Thần hơn, hiểu rõ sở thích của hắn, hiểu tính cách của hắn. Mà cô, ba năm ngoài cùng hắn ở trên giường, cũng chưa bao giờ hiểu những cái khác của hắn....

Hơn bốn tháng, bụng cô nhô lên tương đối rõ ràng. Kỷ Trà Thần vẫn như cũ không nhìn đến sự tồn tại của cô, vẫn cùng Dương Lưu Vân ở trong phòng nói nói chuyện cười đùa, mà cô chỉ như thứ đồ trang trí trong cái nhà này, lâu rồi cô thậm chí còn không muốn ra cửa phòng, không muốn nhìn thấy bọn họ ăn ý cùng khế hợp. Đau thương rồi cũng sẽ dần tê liệt. Hiện tại, cô chỉ muốn thuận lợi sinh đứa đứa bé này, cho nên vẫn là không nên chọc giận Kỷ Trà Thần thì tốt hơn.

Ninh Tự Thủy phục hồi lại nhận thức lúc này mới phát hiện ra đã ngồi cả một buổi chiều, bất tri bất giác cô đã vẽ xong bức họa Kỷ Trà Thần. Nhìn chính hắn trên giá vẽ, ánh mắt sắc bén, sắc mặt căng thẳng, một tư thái ngạo nghễ giống như là đang cúi xuống nhìn thế giới. Khóe môi cô nâng lên một nụ cười khổ, hắn không biết, cô thích nhất là vẽ tranh, sở trường nhất cũng là vẽ tranh. Có điều là sau khi gả cho hắn cô chưa từng chạm qua giấy vẽ, cho nên hắn không biết.

Dương Lưu Vân vẽ Kỷ Trà Thần chỉ là tựa như, nhưng Ninh Tự Thủy vẽ Kỷ Trà Thần không chỉ có tựa như, mà càng thêm giống, đem những quyến luyến đối với Kỷ Trà Thần trút xuống nét vẽ, gần như không cần yếu tố tưởng tượng, cứ như vậy tự nhiên mà vẽ ra.

"Mình đang làm gì vậy? Ghen với Dương Lưu Vân sao? Ninh Tự Thủy, mày đang ghen, thế nào bản thân không thua kém so với Dương Lưu Vân chứ......" Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua hình vẽ, nhớ nhung với thâm tình cùng tồn tại, vui mừng với khổ sở cùng dây dưa. Đôi tay lấy bức vẽ xuống, muốn xé đi, không thể cứ tiếp tục sa vào như vậy, nhưng khi tiếng xé giấy phát ra trong nháy mắt, ngón tay rốt cục lại dừng lại.

Tỉ mỉ nhìn chân dung của hắn, chung quy vẫn không bỏ được, chung quy vẫn không hạ được quyết tâm, ném hắn từ trong tim cô ra ngoài.

"Aizzz." Thở dài một cái, đem bức họa cuộn tròn đứng lên đặt vào ngăn kéo.

Thư phòng.

"Lần trước tra được cuộc điện thoại thần bí đó là từ thành phố B gọi tới, nhưng khi tôi theo đến đó lại không tìm được bất kỳ tung tích. Đầu mối lại đứt." Đường Diệc Nghiêu cúi đầu, hổ thẹn. Ở thế giới hắc ám Kỷ gia chiếm bảy phần, bất cứ sự việc gì hắn cũng có thể tra ra trong thời gian ngắn, đem cái người giả thần giả quỷ bắt về. Chỉ có lần này là hết cách rồi, đã lâu như vậy, lại không tra được mảy may tin tức, xem đối phương mai ẩn sâu vô cùng, không chỉ có tâm kế, mà còn có tính nhẫn nại. Bất nhiên bất hội thời gian rất lâu không có động tĩnh, giống như là đang ẩn núp trong bóng tối, tùy thời hành động.

"Tìm được mẹ Ninh Tự Thủy chưa?" Mày kiếm Kỷ Trà Thần nhíu lại, đối với cái chuyện này có mấy phần bất mãn.

"Lần trước ở Anh tìm được tung tích của bà ấy, nhưng khi người của chúng ta tới thì bà ấy lại như không khí biến mất dạng, tôi....." Đường Diệc Nghiêu còn chưa nói hết, diện thoại di động liền vang lên, áy náy nhìn Kỷ Trà Thần, lại được sự chấp nhận, lúc này mới nhận điện thoại, con mắt ngẩn ra lập tức nghiêng đầu đối với Kỷ Trà Thần nói: "Vừa rồi bên Hàn Quốc tìm được tung tích của mẹ Ninh Tự Thủy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.