Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh!

Chương 191: Chương 191: Số mệnh đã định trước kết cuộc, chia lìa (6)




Vì yêu cha, nên mới có thể hận mãnh liệt như vậy.

Tịch Nhược chỉ lộ ra một nụ cười khó coi, ánh mắt bất lực nhìn anh. "Giờ đây, em bắt đầu không hiểu mẹ, chẳng lẽ người càng hận cha hơn so với em sao? Vì sao ngay cả một lần gặp mặt cũng không chịu? Mọi người ngoài miệng không nói nhưng cuối cùng trong lòng đang trách mẹ nhẫn tâm, vô tình. Nhưng em tin, mẹ không phải người như vậy."

"Cô bé ngốc." Trong giọng nói tràn đầy cưng chìu, ngón tay lướt qua môi ngăn lại lời nói, làm hiện rõ đôi mắt sáng. Ngừng lại một chút rồi hạ xuống, tiếp tục nói: "Dì càng yêu hơn so với em, chỉ là không biết phải đối mặt như thế nào. Như không nhìn không thấy, cứ thế rời đi, có thể trong lòng dì vẫn đang lừa dối chính mình, ông ta vẫn còn sống. . . . . . Nhưng trở về, gặp mặt thì dì sẽ không có lý do gì để lừa gạt mình cả. . . . . ."

Tịch Nhược cụp mắt xuống, như chưa hiểu lắm, tự lẩm bẩm: "Là như vậy sao?"

Đi, là giữ lại cho mình một hy vọng, còn ở lại thì không có gì cả.

Mẹ, thật ra mẹ vẫn luôn yêu người đàn ông này đúng không? Cho dù hận đến tận xương đi nữa, cũng bởi vì từng yêu ông ta như sinh mạng!

"Trạc Mặc, bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, xin anh nhất định, nhất định phải lựa chọn tin tưởng em."

Dưới bóng đèn thuỷ tinh Trạc Mặc thấy vẻ mặt bé như nặng nề và nghiêm túc, môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, nói ra một chữ cũng là thừa nhận sự xem trọng: "Được."

Em là Tịch Nhược, không phải Ninh Tự Thủy thứ hai; còn anh sẽ không làm Kỷ Trà Thần thứ hai!

Chuyện của chúng ta còn dài về sau sẽ còn tiếp tục.

Sân bay.

Si Mị thay Hạ Tình và Tịch Nhược đi đăng ký vé máy bay và gửi hành lý. Trạc Mặc vẫn ôm Tịch Nhược thật chặt không nỡ buông tay, Bạch Kỳ đứng ở một bên, đôi mắt lạnh lùng cuối cùng lộ ra một chút không muốn.

Tịch Nhược ngập ngừng hồi lâu, vẫn quyết định mở lời: "Trong biệt thự có một phòng, là dành cho tôi sao?"

Bạch Kỳ sững sờ, thuận miệng nở nụ cười nhàn nhạt: "Người đã vào căn phòng đó?"

"Đúng vậy." Tịch Nhược gật đầu.

"Vào năm năm trước sau khi các người rời đi thiếu gia đã tự tay sắp xếp lại căn phòng đó, mỗi một món đồ bên trong đều là tự tay anh mua cho hai người đấy. Lúc ấy anh cho rằng vĩnh viễn sẽ không có đứa bé, không có người, cho nên từ khi mua về đến nay vẫn để ở đó, không cho phép ai vào. Ngay cả anh cũng chưa bao giờ dám vào. . . . . ."

Tiếng nói Bạch Kỳ có chút khàn khàn, nồng đậm bi thương, ngay cả ánh mắt cũng đau thương.

Tịch Nhược cụp mắt xuống, bất giác cắn môi không nói một lời. Chẳng qua viền mắt có chút ẩm ướt, thì ra ông ta cũng không có ghét đứa bé!

"Được rồi, chúng ta lên máy bay thôi." Si Mị đi tới, ánh mắt ngừng lại trên mặt Bạch Kỳ, giọng nói trầm thấp tràn đầy nhờ cậy: "Xin cô hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt, nhất định phải chăm sóc thật tốt cho anh ấy."

Bạch Kỳ gật đầu: "Yên tâm đi, cho dù đời này anh ấy có thể không tỉnh lại, tôi cũng sẽ luôn chăm sóc cho anh ấy, sẽ không rời đi. Tôi sẽ chờ các người, chờ các người trở về."

Si Mị vốn không cần đi nước Mỹ nhưng Kỷ thiếu lại xảy ra chuyện, mà Tịch Nhược lại là huyết mạch duy nhất của anh, là hy vọng cuối cùng của nhà họ Kỷ, hơn nữa anh còn thiếu Hạ Tình một vật, nên mới cùng đi nước Mỹ, đợi đến khi Tịch Nhược hoàn toàn bình phục, sẽ đồng thời cùng bé trở về!

Hạ Tình không biết có bao nhiêu cảm xúc, con người lúc còn sống, sanh ly tử biệt, đã thấy nhiều, trải qua nhiều buồn vui của cuộc đời, đã vô cảm. Lần này Si Mị có thể cùng đi với mình, trái lại là một may mắn.

Có lẽ, Ninh Tự Thuỷ nói đúng.

Có lẽ, còn một khả năng . . . . .

Trạc Mặc vô cùng không muốn cuối cùng phải buông tay xuống, để Tịch Nhược tự mình đi, đó là cuộc sống của bé, anh không cách nào tham dự vào. Giống như người cha cuối cùng phải buông tay con gái vậy, buông tay đối với bé, để cho bé tự mình đi trên con đường tương lai của mình.

Tịch Nhược không khóc, cũng không buồn phiền, đôi đồng tử trong veo nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của Trạc Mặc, môi nhỏ nhẹ nhàng nhếch lên: "Mặc, anh có quên em không?"

Trạc Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay lưu luyến vuốt ve da thịt trắng noãn trơn mềm của bé, tiếng nói rất nhỏ: "Sẽ không, mãi mãi cũng sẽ không."

"Chờ em." Gần như nặn ra hai chữ này từ trong kẽ răng, tay vẫn nắm thật chặt bàn tay ấm áp của anh, muốn ghi nhớ hơi ấm của anh, dáng vẻ anh, giọng nói anh, muốn nhớ kỹ mọi thứ về anh, không muốn quên.

Trạc Mặc gật đầu, gian nan từ trong cổ thốt ra tiếng "Ừ, cho dù bao lâu anh cũng sẽ chờ em."

Si Mị bế Tịch Nhược, giọng nói nhàn nhạt: "Chúng ta phải đi rồi. . . . . ."

Tay Tịch Nhược nắm thật chặt tay anh, vẫn không buông ra, thật không có cách nào buông ra. Thời gian năm năm, sống nương tựa lẫn nhau, năm năm sống chết có nhau, năm năm cẩn thận chở che, năm năm quan tâm chăm sóc, năm năm qua, sinh mệnh bọn họ sớm đã hoà vào nhau, như biến thành hơi thở vậy, hoàn toàn không thể chia cắt.

Trạc Mặc đứng yên tại chỗ như định đóng cột, không nhúc nhích, ngón tay nắm lấy tay bé, không buông ra, nhưng cũng không giãy giụa; dù không thích có nhiều người đàn ông khác ôm bé, không muốn bé rời khỏi mình lâu như vậy, nhưng cuối cùng phải chịu, phải chấp nhận. . . . . .

Thời gian một năm, thật sự là quá lâu, rất lâu, lâu đến mức anh cảm thất mình sẽ điên mất trong khoảng thời gian này.

Si Mị hít sâu một hơi, nhìn hai người không nỡ này, trong lòng nghĩ cuối cùng Ninh Tự Thuỷ và Kỷ thiếu xa nhau thật đau lòng, cuối cùng cắn răng bế Tịch Nhược, không để ý bé còn nắm chặt tay Trạc Mặc xoay người rời đi. . . . . .

Đầu ngón tay biến mất từ tay anh, như có người lấy đi vật gì đó trong người anh, lấy đi trước mắt, máu chảy đầm đìa, đau đến tận tim.

"Trạc Mặc, anh không được quên em, không cho phép anh quên em. . . . . . Vĩnh viễn không thể quên em. . . . . ." Tịch Nhược nằm úp trên vai Si Mị quay về hướng Trạc Mặc đứng yên bất động tại chỗ như điêu khắc hô xé tim rách phổi, thu hút không ít ánh mắt nhiều người .

Từ đầu đến cuối, bé cũng không rơi một giọt nước mắt ly biệt.

Bất luận có còn sống trở về hay không, cho dù ông ta có tỉnh lại hay không, bất kể mẹ và cha nuôi như thế nào, Trạc Mặc, em chỉ muốn anh mãi mãi nhớ đến em, nhớ mãi mãi, mặc dù em không biết rốt cuộc mãi mãi là bao lâu.

Trạc Mặc nhìn bé, khoé môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Cô bé ngốc, anh làm sao có thể quên em?

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt vé máy bay đi nước Đức trong túi, một tiếng sau cũng ở chỗ này anh lên máy bay, đi nước Đức, bản thân bắt đầu chờ đợi khá dài cùng sự giày vò.

Tịch Nhược, em có tin vào số phận hay không; nó như bánh răng, từng vòng từng vòng chuyển động, một ngày luôn là như vậy, bánh răng sẽ kết hợp, tất cả trở lại như cũ, bắt đầu lần nữa.

Khi đó, chúng ta sẽ lại ở cùng một chỗ, mãi mãi không xa rời nhau.

Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc, hoàn toàn sạch sẽ, lúc đầu thiết bị theo dõi nhịp tim lên xuống bình thường bỗng nhiên âm thanh trở nên dồn dập, tiếng tích tích tích như cảnh báo.

Y tá đang coi giữ ở một bên sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vàng ấn chuông cấp cứu, hô lớn: "Không xong, tim bệnh nhân đã ngừng đập. . . . . ."

Bác sĩ nhận được thông báo vội vàng chạy tới, không gian vốn yên tĩnh bỗng trở nên hỗn loạn không thể tả, bắt đầu có sự đi đi lại lại cấp cứu.

Ninh Tự Thủy, thật xin lỗi, anh yêu em.

Là anh bò trên mặt đất, anh muốn đi tìm cô. . . . . .

Khoảnh khắc cuối cùng rơi vào hôn mê anh đã dùng máu viết xuống chữ "Ba". Ba đời. . . . . . Trong lòng anh luôn luôn nghĩ chính là ba đời, không còn thương tổn, không có hiểu lầm nữa, chỉ có yêu nhau. . . . . .

"Hu . .hu . . ."

Cuối cùng khóc không thành tiếng, tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng như dã thú bị thương kêu rên, đau thương, khổ đau trong xương cốt lan tràn thành sông, rốt cuộc không kìm chế được như phá tan những cấm kỵ trong lòng, khóc xé tim rách phổi, khóc long trời lở đất.

Tiếng khóc bi thương được gió trong đêm tối mang đi, thổi đến nơi xa, không về được. Chẳng biết lúc nào dưới bầu trời cao chót vót lại nổi cơn mưa, từ nhỏ tí tách từ từ biến thành mưa xối xả như trút nước, ướt cả quần áo cô, quần áo dính vào người lạnh như băng.

Trên gương mặt đẫm nước rốt cuộc không phân biệt được đâu là mưa đâu là nước mắt, hoà lẫn vào nhau; khóc gần như ngất đi.

Đêm giá lạnh, mưa lạnh buốt, thế giới lạnh như băng, còn có trong tim lạnh lẽo.

Nếu như em không quay về, có phải tất cả sẽ không xảy ra hay không; Liên bất hạnh, Kỷ Trà Thần gặp tai hoạ, tất cả tất cả đều sẽ không xảy ra.

Cho dù hận đến tận xương, nhưng chưa bao giờ muốn anh rời khỏi thế giới này, biến mất mãi mãi, chưa bao giờ nghĩ tới.

Những chuyện kia như bị lớp bụi che phủ sâu tận đáy lòng giờ nhớ lại như phá tan xiềng xích, cuộn trào mãnh liệt, ấm áp, dịu dàng, hình ảnh hiện lên từng chút một, sau đó vô tình bị cắt đứt, chia thành mảnh nhỏ.

Từng cho mình đã tìm được kết cuộc chạnh phúc như trong chuyện cổ tích, không ngờ cuối cùng lại bỏ lỡ, trở về là kết cuộc của số mệnh, đã định trước chia lìa.

Mưa vẫn rơi ngày càng lớn nổi lên cả bong bóng rồi từ từ tạnh hẳn, gió lạnh cuốn đi những khổ đau, sự tối tắm, tuyệt vọng, tất cả chỉ còn lại lạnh lẽo. Cả người cô ướt nhẹp, giọt mưa từ tóc chậm rãi rơi vào khóe mắt cô, như nước mắt chảy xuống, trong suốt long lanh. Mưa to đã cuốn đi tất cả vết máu, mang vết máu loang lổ rửa sạch sẽ, những vết máu như chảy thành sông kia không còn tồn tại.

Có phải ảo giác của mình hay không, có thể thấy láng máng chữ "Ba" kia, hiện lên lờ mờ, như khắc sâu vào trong xương cốt, rốt cuộc không thể nào quên.

Cô chậm rãi đứng dậy, thân thể gầy gò lảo đảo, như muốn ngã, khắp người mệt mỏi, cuối cùng vẫn bước từng bước đi về phía xe. Cả đêm không ngủ, ngồi trong xe nhắm đôi mắt lại, chỉ mấy giây thôi, lại mở ra, trống rỗng đến đáng sợ, sâu thẳm nhìn không đến đáy; ngón tay trắng noãn lạnh như băng cầm tay lái, không chút do dự nào khởi động xe, chạy như bay về hướng sân bay . . . . .

Trong toilet ở phi trường thay một bộ quần áo sạch sẽ, hơi chỉnh đốn lại bộ dáng chật vật mình một chút; trong gương sắc mặt mình trắng bệch như tờ giấy, một đôi đồng tử không có bất kỳ gợn sóng nào, chỉ còn lại sự cứng đờ. Phía bên phải thật trống trãi, giống như không. . . . . .

Đứng trước cửa sổ thủy tinh phi trường to như vậy, nhìn từng chiếc máy bay đáp xuống mặt đất, mím môi từ đầu đến cuối không nói một lời, chờ thời gian từ từ trôi qua, chờ trời hoàn toàn sáng hẳn. Bầu trời trong xanh sáng tỏ như được người lau qua, từng đám mây trắng từ từ di chuyển, muôn vàn ánh sáng rực rỡ xuyên qua đám mây toả xuống thành phố, chiếu sáng tất cả.

Mọi thứ như tràn đầy sức sống, không có chút phiền muộn.

Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, ánh mặt trời xuyên qua thủy tinh chiếu vào trên người cô, rõ ràng là ấm áp, nhưng sao chỉ cảm thấy tất cả đều lạnh lẽo, ngay cả hô hấp cũng lạnh như băng làm cho người ta đau đớn, không nhịn được bi thương.

Điện thoại trong túi rung dữ dội, không biết qua bao lâu, cô mới chậm rãi cầm điện thoại đặt bên tai, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói khàn khàn của Tịch Nhược: "Mẹ, ông ta đã chết. Mẹ thật sự không ở lại sao?"

Đôi mắt Ninh Tự Thuỷ trở nên mờ mịt, ánh sáng màu vàng chói mắt đau đớn, giọng nói tiếp viên hàng không lần nữa vang lên, nhắc nhở hành khách đi Melbourne mau chóng lên máy bay. . . . . .

Thân thể không biết bất động bao lâu, cũng không biết Tịch Nhược còn nói gì trong điện thoại, cô mím chặt môi thủy chung không nói một lời, đi đến chỗ thùng rác để điện thoại trượt xuống từ đầu ngón tay. Một giây sau không có bất kỳ lưỡng lự nào, xoay người sải bước hướng tới cửa lên máy bay.

Cuối cùng cũng từ biệt, mọi thứ nơi đây, .

Máy bay chậm rãi cất cánh, rời khỏi mặt đất, xuyên qua đám mây dày đặc, ánh sáng rọi vào xuyên qua cửa sổ, chiếu vào mắt làm cô không mở ra được, đưa bàn tay nhỏ nhắn ngăn lại. Nữ tiếp viên hàng không đi đến quan tâm hỏi thăm có cần kéo rèm xuống hay không, cô chỉ lắc đầu không nói.

Như vậy, được rồi.

Ngón tay móc từ trong túi ra chiếc lược gỗ đào, còn mang theo nhiệt độ cơ thể áp thật chặt vào ngực.

Kỷ Trà Thần, đời thứ ba, xin anh đến tìm em, không tổn thương em nữa. Em sẽ vứt bỏ những thương tổn kia, sự lừa dối, mưu mô, quay lại ở cùng một chỗ với anh.

Kỷ Trà Thần, ba đời xin anh cho em có người chồng như anh, có con gái như Tịch Nhược; anh còn nợ em đấy, nhất định phải trả cho em. Không thể thất hứa, không thể bỏ lại em và Tịch Nhược hai người không nơi nương tựa.

Kỷ Trà Thần, đời thứ ba xin anh nhất định nhất định phải dành cho em và Tịch Nhược. Nếu như anh không xa không rời, em nhất định sống chết gắn bó.

*******************

Bệnh viện, bên trong phòng bệnh nhiều thêm.

Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh thiết bị truyền đến tiếng tích tích; không chút cảm tình, vẫn không có sự lên xuống, chỉ là một đường thẳng kéo dài vô tận. Bệnh nhân nam nằm trên giường đang mang dưỡng khí, đôi mắt xinh đẹp khép chặt lại, im lặng, không chút sức sống. Trên người được băng vải quấn quanh, như xác ướp ngàn năm say ngủ.

Trạc Mặc bế Tịch Nhược để bé có thể xuyên qua kính thủy tinh nhìn rõ tình trạng trong phòng, nhất là gương mặt anh tuấn kia.

Tôi đã cố hết sức, nhưng thương tích anh ta quá nặng, bên trong bị tổn thương nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, tuy tôi có thể giữ cho tim anh ta không ngừng đập, nhưng không có biện pháp làm cho anh ta tỉnh lại.

Không tỉnh lại hay nói cách khác cả đời anh chỉ có thể ngủ yên sống đời thực vật, chỉ có tim đập, chỉ có hô hấp, rốt cuộc không mở mắt ra, nhìn thế giới này một chút.

Ngón tay nhỏ Tịch Nhược nhẹ nhàng vuốt kính thủy tinh lạnh lẽo, như đang vuốt ve mặt anh.

"Em cảm thấy, dường như em không có hận ông ta như trong tưởng tượng."

Giọng nói khàn khàn vang lên, quanh quẩn trong hành lang vắng vẻ, hốc mắt đỏ hồng, mang theo đau thương khó nói thành lời. Người nằm bên trong là cha ruột bé, máu chảy trong cơ thể họ giống nhau, ông ta chưa từng ôm bé một lần, chưa làm cho bé cái gì, nhưng thật sự không có cách nào gạt ông ta ra khỏi mình.

"Có lẽ, từ trước đến nay em cũng không hận ông ta." Tiếng nói Trạc Mặc nhàn nhạt. Từ đầu đến cuối trong lòng Tịch Nhược, anh đều nhìn thấy rõ.

Không phải hận, mà là yêu; vì khao khát tình thương của cha, khao khát sự ấm áp, nên mới làm cho mọi thứ sau này trở nên cực đoan, lại còn cố chấp. Bởi vì quan tâm, nên không chịu được người khác làm ra những chuyện kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.