Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh!

Chương 198: Chương 198: TRĂM NĂM VỀ SAU, HẢO HẢO YÊU ANH (7)




Ninh Tự Thuỷ chợt mở đôi mắt ảm đạm nhìn anh, thấy mình tỉnh lại, ánh mắt anh hiện lên một chút ánh sáng, như yên tâm. Thấp giọng nói: "Cuối cùng anh ấy nói gì?"

Hoàng Hách Nhiên khẽ lắc đầu: "Anh ấy nói chỉ cần có kiếp sau, kiếp này không cần gì cả. Chỉ hy vọng cô có thể sống thật tốt, sau này chăm sóc cho anh ta và Tịch Nhược thật tốt."

Chỉ cần có kiếp sau, kiếp này không cần gì . . . . .

Rốt cuộc hốc mắt khô cạn không chảy ra nổi một giọt nước mắt, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt ngỡ ngàng, trong mắt trống rỗng. Cuối cùng thừa nhận người đàn ông ấy dùng cả đời yêu thương mình, đã hoàn toàn rời khỏi mình, không bao giờ về nữa.

Thế nhưng không cách nào đè nén được bi thương, khi đời người đã hết nhân thế lại không đổi, cuộc sống sau này, cô sẽ đối mặt như thế nào, cuối cùng chỉ có thể làm bạn trong trí nhớ, mỗi ngày bị hành hạ khổ sở bởi cảnh sinh ly tử biệt.

Hoàng Hách Nhiên không đành lòng nhìn cô như vậy, nhíu mày vặn thành một cụm, nắm thật chặt bàn tay lạnh như băng của cô, nhỏ giọng cầu xin: "Xin cô hãy sống thật tốt, tôi sẽ giúp cô xử lý chuyện Hồng môn, cô hãy làm những gì mà cô muốn. Đừng tiếp tục như thế nữa . . . . . ."

Ánh mắt Ninh Tự Thuỷ khẽ chớp một cái, lại không mở miệng nói chuyện. Bây giờ cái gì mình cũng không muốn làm, mình làm gì cũng không còn ý nghĩa, Tịch Nhược lại ở nước Mỹ xa xôi, có Si Mị và Hạ Tình; Trạc Mặc ở nước Đức trông coi đại cuộc . . . . .

Kỷ Trà Thần --

Anh nhất định sẽ khoẻ lại, cho dù không có ba đời, không có mình, anh cũng có thể sống thật tốt.

Giờ đây, mình chỉ muốn ở lại chỗ này. Trong phòng còn tràn ngập hơi thở của Lên, giống như anh chỉ đi một chuyến xa nhà, như chưa từng rời đi.

Dù sao Liên cũng được chôn cất nơi này, nếu mình rời đi, anh ở lại lẻ loi trơ trọi một mình, sẽ rất cô đơn.

Hoàng Hách Nhiên thấy cô vẫn còn bộ dạng như chết, không còn giận dữ nữa, thở một hơi sâu, không nói một lời. Sau khi Liên mất, có lẽ thời gian sẽ làm lành vết thương cho cô, cuối cùng sẽ có một ngày, cô sẽ đứng lên lần nữa. Quên hết những thứ làm cho người ta bi thương tuyệt vọng.

Nửa tháng sau.

Hoàng Hách Nhiên cầm một cái hộp nhung đỏ đẩy tới trước mặt Ninh Tự Thuỷ, khóe miệng ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt: "Cái này được làm từ tro cốt của Liên, cũng là chính anh ấy yêu cầu. Anh ấy nói khi còn sống không thể che chở cho cô được, sau khi chết cũng muốn ở bên cạnh cô, miễn là cô kiên cường đứng lên, không cô đơn."

Dường như Liên Phượng Vũ đã sớm biết dù mình chết đi, Ninh Tự Thuỷ cũng không có ý định trở về nước, nên lựa chọn cách này để ở bên cạnh cô, không xa không rời.

Ánh mắt Ninh Tự Thuỷ từ từ chuyển qua trên mặt nhẫn, không có bất kỳ hoa văn chạm trổ, không kim cương sang trọng, đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa, nhưng bên trong lại là tro cốt của Liên. Anh ấy đã dùng cách này để làm bạn cùng mình.

Thân thể cuộn lại, bờ vai run rẩy, đến nay đã nửa tháng lần đầu tiên cô mở miệng nói chuyện: "Phương Tây có một lời đồn, tay trái có một tĩnh mạch nối với chỗ trái tim, mà ngón áp út là gần vị trí trái tim nhất."

Đưa tay giơ lên trước mặt anh, trong nụ cười nhàn nhạt tràn đầy bi thương, rõ ràng chỉ ba mươi tuổi, nhưng lại già dặn không như lời nói; ánh mắt nhàn nhạt như đang nhìn anh, lại giống như đang nhìn người khác xuyên qua anh, làm cho người ta lo lắng. "Anh giúp anh ấy đeo cho tôi chứ. Anh ấy cũng sợ cô đơn, càng sợ tôi lẻ loi."

Hoàng Hách Nhiên hít sâu một hơi, gật đầu. Khi ngón tay cầm chiếc nhẫn lên thì không nhịn được run rẩy, chậm rãi lồng chiếc nhẫn lạnh lẽo vào ngón áp út của cô, cùng với ngón tay nhỏ của cô vừa vặn ăn khớp.

Ninh Tự Thuỷ thu tay trái về áp vào trước ngực, cụp mắt xuống, không nói một lời, chìm vào thế giới của mình.

Từ nay về sau, không có vui buồn hợp tan, không có phồn hoa thế tục, chỉ có một Liên Phượng Vũ an tĩnh như vậy làm bạn ở bên mình, chưa bao giờ rời đi.

Đôi mắt sâu thẳm của Hoàng Hách Nhiên nhìn cô, nửa tháng nay đều là bộ dáng đau lòng muốn chết này, nhưng không làm gì được. Dù là ai, yêu người đàn ông giống như Liên vậy, được anh ấy yêu, khi mọi thứ còn chưa kịp bù đắp thì đã biến mất, ai cũng không chịu nổi. Huống chi Ninh Tự Thủy cùng Liên sống nương tựa lẫn nhau năm năm rồi . . . . . .

Một tuần lễ sau Chiêm Dực Dương đến Melbourne, lần đầu tiên thấy Ninh Tự Thuỷ hầu như không nhịn được đây là cô gái ngày nào, so với trước kia cô càng tỏ ra yếu ớt hơn, ánh mắt bất luận nhìn ai cũng như cơn sóng không kinh sợ, trống rỗng đáng sợ. Mặc quần lụa mỏng màu đen, thoạt nhìn càng thêm gầy gò, xương quai xanh nhô ra tinh xảo, càng thêm dọa người.

Ngồi trên ghế sa lon, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phương xa như đang tìm kiếm cái gì đó. Khi ánh mắt ngừng lại trên chiếc nhẫn ở ngón áp út, cô thở dài một hơi sâu: "Không nghĩ tới, anh vẫn lựa chọn con đường này."

Ninh Tự Thuỷ thu hồi ánh mắt, quay đầu lại, cặp mắt hờ hững nhìn thầy, không mang theo cảm xúc, nói: "Có phải từ khi bắt đầu gặp con, thầy đã biết hôm nay hay không? Nếu đã sớm biết, cớ sao lại để Liên xuất hiện bên cạnh con? Thầy, sao có thể tàn nhẫn như vậy?"

Chiêm Dực Dương bất đắc dĩ lộ ra nụ cười, hai chân đè lên nhau, cà phê để trên bàn đã lạnh anh cũng không liếc mắt nhìn. "Con cho rằng nếu như không có thầy, con và Liên cũng sẽ không gặp nhau sao? Không có thầy, bây giờ Liên sẽ sống thật tốt sao? Con còn chưa nhìn rõ sao? Tất cả đều đã định trước rồi, không ai có thể thoát khỏi."

Đây chính là số mệnh tàn khốc ư? Vậy vận mệnh của mình, rốt cuộc phải đến khi nào mới chấm dứt? Số phận Kỷ Trà Thần tiếp tục như thế nào nữa. . . .

"Thầy biết con muốn biết cái gì, nhưng thầy không thể nói bất cứ điều gì. Thầy vẫn cho mình chỉ là người ngoài cuộc, lại không ngờ còn động tình. Con và Liên là người thân cận nhất của thầy trên thế giới này, Liên mất đi thầy rất khổ sở rồi, đừng để thầy phải mất đi con." Giọng Chiêm Dực Dương trầm thấp tràn đầy bi thương cùng thương tiếc. Ngày trước như mây trôi nước chảy nay đã biến mất không thấy gì nữa, trong mái tóc đen dày lại sinh ra tóc bạc, ở bên trong không làm cho người khác chú ý nhưng cũng không cách nào bỏ qua.

Ninh Tự Thuỷ không lên tiếng nữa, mỗi người đều có sự hối tiếc của mình, cũng giống như mỗi người đều bị vận mệnh đùa giỡn trong lòng bàn tay, rốt cuộc không cách nào thoát khỏi bi thương này.

Chiêm Dực Dương thở dài đứng lên, nhếch đôi môi mỏng lên: "Nghe nói Magic Capital sắp hoàn thành, với tư cách người đứng đầu là nữ học trò của thầy, con cũng có thể trở về một chuyến."

Một câu nói thản nhiên, không giống ra lệnh, chỉ nói ra bình tĩnh bình thường.

Đôi mắt Ninh Tự Thuỷ lướt qua nhìn bóng lưng thầy biến mất trong tầm mắt. Vẻ mặt buồn bã chợt lóe lên, những thứ quay cuồng trong trí nhớ cũng đã là chuyện của trước kia rồi.

Magic Capital, lúc đầu Kỷ Trà Thần lấy cớ mà thôi, chưa bao giờ thật sự để trong lòng. Sau đó giao toàn bộ cho Đường Diệc Nghiêu và Hoàng Hách Nhiên xử lý, hôm nay mình một thân một mình, không gánh nặng trên người, trong lòng chỉ lo lắng duy nhất là Tịch Nhược.

Xung quanh yên tĩnh, như vĩnh viễn chìm vào chỗ tận cùng trong bóng tối. Đây là kết quả cuối cùng, hay là khởi đầu tiếp theo của kiếp luân hồi.

****************

Vương miện sòng bạc Melbourne nằm ở thành phố Melbourne cạnh bờ sông Yarra, có 39 tầng lầu bên trong công trình kiến trúc này, ngoại trừ có 350 bàn đánh bạc và 2500 bộ "máy đánh bạc" bên ngoài, còn có 500 bộ vượt tiêu chuẩn phòng khách năm sao, 40 nhà hàng, 19 quán bar, 3 hộp đêm, 14 nhà hát cùng 500 mét hành lang mua sắm nổi tiếng. Nó là một trong những nơi vui chơi giải trí hàng đầu, khách sạn xa hoa, suối nước nóng an dưỡng cấp thế giới, và hội tụ hơn 20 nhãn hàng mua sắm, tất cả các nơi thức ăn ngon, ngoài sự tráng lệ cùng thiết bị công nghệ cao càng làm cho người ta say sưa hứng thú. Nó không chỉ có kinh doanh đánh bạc mà còn cung cấp phục vụ các loại hình giải trí.

Gần đây tất cả giới kinh doanh giàu có trên thế giới đều tụ tập lại ở nơi này, mỗi một năm nơi đây sẽ tiến hành một cuộc hội họp lớn, thu hút tất cả những người đến từ các nơi trên thế giới cùng hưởng thụ thời đại hoàng kim, không chỉ là sòng bạc còn thêm con người, sẽ lôi kéo đẩy mạnh mối quan hệ phát triển lợi nhuận.

Dưới cờ vương miện sòng bạc, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước khách sạn sang trọng, người hầu lập tức tiến lên mở cửa xe, in vào tầm mắt chính là một người đàn ông ngồi trên xe lăn từ trên xe xuống. Ngũ quan tuyệt đẹp như ngọc được mài giũa, mũi cao hoàn mỹ, môi mỏng nhếch lên đường cong lạnh lùng; một thân tây trang cao quý bao bọc lồng ngực to lớn, phần dưới cơ thể dùng một cái chăn che khuất hai chân; mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng khí thế uy nghiêm bẩm sinh lạnh thấu xương không bị ảnh hưởng chút nào.

Mái tóc dài của cô gái được búi lên phía sau, lộ ra khuôn mặt tinh xảo, đồ trang sức trang nhã, hai tay đẩy xe lăn giúp anh, sau lưng có mấy người đang chen chúc nhau, chậm rãi vào khách sạn.

Không biết phóng viên bên ngoài ở nơi nào đến vây thành nhóm, anh sáng đèn flash chói mắt lóe lên liên tục, còn chưa xông vào khách sạn lại bị nhân viên bảo an đuổi đi. Trong nháy mắt đó cô gái dùng cơ thể mình che kín người đàn ông, không để cho anh lọt vào trong bất kỳ máy chụp ảnh nào, bước nhanh hơn, để tránh gây thêm rắc rối.

Ở cuối con đường trước khách sạn, trong tay bé gái vừa ôm một bức tranh, bởi vì nhỏ bé mà cố sức cầm vật quá lớn. Chạy nhanh để tránh ký giả chung quanh, hơi bất cẩn đụng vào trên người cô.

Bức tranh rơi trên mặt đất, miểng thủy tinh đầy đất, lóe lên tia sáng, bởi vì chân cô đứng vững, mới không ngã xuống đất. Ánh mắt chỉ dừng lại trên bức hoạ bị vỡ, trong mắt có chút mất mát. Đây chính là bức hoạ mà mình đã bỏ ra nửa năm mới vẽ xong, lúc đầu vốn nên để trong tiệm để nhân viên đi lấy, nhưng vì gần đây khá bận bịu, nhân viên cũng không đi lấy được nên chỉ có thể tự mình đi, lại không nghĩ rằng nó có thể bị hỏng rồi.

Chậm rãi ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay trắng nõn đẩy những mảnh vỡ thuỷ tinh kia ra, cầm bức tranh lên, thổi đi những bụi bậm ở phía trên. Chiếc nhẫn đơn giản trên ngón tay trái vô danh bỗng nhiên rơi xuống, lăn đến một bên. Cô kinh hãi phản ứng kịp, bất chấp bức tranh bị hỏng, vội vàng đứng lên lấy chiếc nhẫn.

"Đây là nhẫn của cô sao?" Chợt có một người đàn ông giúp cô nhặt chiếc nhẫn lên, đưa đến trước mặt cô, tránh cho cô khom lưng phiền phức lần nữa.

"Đúng vậy, cám ơn anh." Cô nhận lấy chiếc nhẫn, lập tức đeo vào trong ngón áp út, trên ngón tay trắng noãn hiện lên vết bầm nhàn nhạt cùng với độ rộng của chiếc nhẫn kia vừa vặn ăn khớp. Ngón tay lưu luyến vuốt ve chiếc nhẫn, khóe miệng hiện lên một nụ cười hài lòng, như hạ xuống một tảng đá lớn trong lòng.

Một màn này rơi vào trong tầm mắt âm u cách đó không xa.

Người đàn ông nhìn xuyên qua vai thấy bức hoạ sau lưng cô, mở miệng lần nữa: "Bức họa này. . . . . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.