Hôn Quân Chỉ Nam

Chương 18: Chương 18




CHƯƠNG 18

Quan Quân Hầu chân tay lóng ngóng giúp trẫm lau nước mắt, mắt hơi đỏ, trên tay còn dính máu, bên cạnh là một cái bàn bị gãy, hẳn là do hắn phá rồi. Trẫm liền giơ chân đá. Mẹ kiếp, Tiểu Tam ngươi ngu cỡ nào chứ! Ta năm đó thích em gái mềm mại trong phòng đọc sách còn biết tặng hoa tặng socola tặng đĩa lậu đó, ngươi lần nào cũng chỉ biết dùng sức mạnh như vậy có thể lấy được vợ mới là lạ! Lão Liêu là một nhân vật anh hùng như thế làm sao lại sinh ra được một cái chày gỗ vậy, ôi!

Liêu Tiểu Tam vẫn không nhúc nhích mặc cho trẫm đá, thấy trẫm không đá nữa, hắn liền nằm sấp xuống bắt đầu hít đất, tay trái hai trăm, tay phải hai trăm, hai tay hai trăm, lại tay trái, tay phải, hai tay…

Tướng quân ngươi rốt cuộc là ngốc đến cỡ nào chứ!

Trẫm bị tức đến nở nụ cười.

Sau đó Liêu Tiểu Tam cũng ngốc nghếch cười theo.

Vết thương trên đầu trẫm là tự tay Tiểu Tam băng lại, xấu kinh dị. Lại nhìn Liêu Tiểu Tam, trẫm vừa cảm thấy không thuận mắt, vừa cảm thấy thật có lỗi. Đường đường là một Thái tổ, muốn lưu truyền danh tiếng để lại tiếng thơm ngàn đời, lại để cho trẫm phá hỏng. Nhìn dáng vẻ hít đất một cách dễ dàng kia, thật đáng hận mà!

Cấp trên đã muốn mặc kệ trẫm, hướng dẫn cũng vô dụng, cuộc sống sau này làm sao qua đây! Trẫm nóng ruột đến muốn rụng tóc.

Liêu Tiểu Tam bị trẫm đuổi ra khỏi cung, sau đó không thấy tới nữa, nghe nói đang luyện binh một ngày một đêm tại đại doanh Tây Giao.

Trẫm là thật lòng thông cảm với Liêu Tiểu Tam, nhưng ai sẽ thông cảm cho trẫm?

Việc làm hoàng đế này, trẫm thật sự không muốn làm, không thể làm, cũng không làm được. Năm nay trẫm mười tám tuổi, tuy đã làm lễ đội mũ sớm, nhưng rốt cuộc vẫn là chưa tròn hai mươi. Thừa tướng là do cha hôn quân chọn, nghe nói trên người còn có di chỉ của tiên đế, hiện tại một mình nắm giữ quyền lực việc triều chính, quần thần cho dù nhìn không vừa mắt cũng không nói được gì, cùng lắm là âm thầm sử dụng thủ đoạn thâm độc để ngáng chân y. Đến khi trẫm tròn hai mươi tuổi bọn họ nhất định sẽ yêu cầu trẫm tự mình chấp chính, nhất định sẽ nghĩ cách kéo chân Thừa tướng rồi tước quyền của y.

Hoàng đế là người như thế nào? Dậy sớm như gà ngủ muộn như chó làm mệt như trâu, mấy hoàng đế đang sống khoẻ mà mệt đến chết đi giống trong lịch sử còn thiếu sao? Hoàng đế, chả được mấy người là trường thọ, Càn Long tuyệt đối là một ngoại lệ.

Mà cho dù trẫm không sợ khổ không sợ mệt, cũng không có cái năng lực kia nha! Bọn văn thần khi nói chuyện đều ra vẻ nho nhã, trẫm luôn luôn lắng nghe nhưng chưa bao giờ hiểu! Vẫn là Thừa tướng tốt, khi ở với trẫm nhất quyết không nói gì hết.

Trẫm lại bắt đầu một ngày u buồn như thông lệ. Xét thấy tương lai bất định, cải cách chính trị gì đó trẫm cũng không dám nghĩ tới nữa. Chẳng hạn như trẫm mà ngấm ngầm tính toán căn cứ vào công danh để giới hạn miễn thuế ruộng đất, kẹp cổ toàn bộ giai cấp thống trị, xác định chắc chắn luôn là thiên hạ sẽ đại loạn. Ai, bây giờ còn chưa tới thời đại tước bỏ địa chủ phân lại ruộng đất đâu, còn thua những hai ngàn năm đó!

Lững thững đi đến Trọng Hoa cung, nhìn thấy bóng dáng chăm chỉ của Thừa tướng, trẫm lại có chút xót xa trong lòng. Hoàng đế như trẫm nếu cứ thế rời đi, Thừa tướng sẽ như thế nào đây? Cho dù khi trẫm còn sống có thể bảo vệ Thừa tướng cả đời bình an, chờ sau khi trẫm băng hà, Tiết gia ắt hẳn sẽ bị thanh toán. Vua mới lên ngôi, Thừa tướng là một cây đao sắc bén như vậy, hắn dám dùng không, cho dù dám, thần tử bên dưới chắc chắn cũng không dung nạp y, như vậy hoàng đế mới có thể chịu được áp lực sao?

Trừ phi Liêu Tiểu Tam làm hoàng đế.

Rốt cuộc phải làm thế nào mới khiến cho Tiểu Tam lên ngôi hoàng đế, trẫm về điểm này thì chỉ số thông minh thấp bé lại không có đủ dùng!

Thay đổi nội dung vở kịch còn kịp hay không?

Làm Thừa tướng? Đánh chết cũng không muốn!

Tự mình hại mình? Biến, ngực trúng một mũi tên mà còn không chết được!

Đi tìm Liêu Tiểu Tam mà thương lượng? Người ta hiện tại thích long sàng còn hơn long ỷ đó!

Chính là Tiểu Tam, chẳng lẽ ngươi thật sự không nghĩ tới việc giương cờ khởi nghĩa lật đổ bạo quân lấy trẫm làm vợ sao? Làm người thì phải có lý tưởng nha!

Thực hiển nhiên, Liêu Tiểu Tam không hề có dã tâm lớn như vậy.

Nhìn xem kia đôi mắt nhỏ kia kìa, quá mức sáng quá mức có thần!

Trẫm liền có chút hối hận với hành vi hại não như tuần tra đại doanh Tây Giao. Nhưng mà, là quân doanh đó, quân doanh của thời đại vũ khí lạnh đó, là lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy đó! Trẫm nhất thời kích động, lúc Liêu Tiểu Tam thực hiện nghi lễ hành quân với trẫm, trẫm cũng đứng lên đáp lại bằng một cái chào theo nghi thức quân đội. Cũng không theo chuẩn mực nào, cũng chẳng có cảm giác của người đàn ông sắt thép gì, nhưng mà bên dưới lập tức sục sôi.

A a, hoàng đế đứng dậy thực hiện nghi lễ hành quân với tướng quân cũng có một người, là Hán Văn đế hay Hán Cảnh đế ấy nhỉ? Chẳng qua tên tướng quân kia có một kết cục rất bi thảm, phải chết trong uất ức, do bị hoàng đế cho là chướng ngại của con trai nên ra tay diệt trừ.

Trẫm âm âm cười. Liêu Tiểu Tam, ngươi hiện tại chính là chướng ngại của trẫm!

Ra khỏi đại doanh Tây Giao, trẫm lại đi một chuyến đến phủ Quan Quân Hầu, gặp được Liêu Tiểu Tứ. Trẫm nghiêng đầu ra sức đánh giá mấy lần hạt đậu khô quắt trước mặt này, quả thực khó mà tin được đây lại là nòi giống Liêu gia. Đàn ông Liêu gia chính là người nào người nấy cũng đều thật thô ráp, Tiểu Tam xem như là trưởng thành tốt nhất. Nhưng mà hạt đậu này thật sự là Tấn vương điện hạ sau này giúp đỡ anh trai nó càn quét một nửa thiên hạ sao?

Trẫm đặt hai tay dưới nách thằng bé, nhấc lên ước lượng cân nặng, một bé trai mười hai tuổi, chắc chắn không quá hai lăm kí! Này sao mà lớn lên! Vỡ mộng rồi! Mười hai tuổi mà còn y hệt hạt đậu, mười ba tuổi đã có thể ra chiến trường, làm sao vậy được!

Trẫm cảm thấy, nếu trẫm chịu khó luyện thì cũng có thể túy ngọa sa trường quân mạc tiếu đó(*). Đây là một ví dụ điển hình nè! Trẫm cũng mới mười tám tuổi, vẫn còn phát triển được tốt nha!

(*Bài “Lương Châu từ”: http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=4401 )

Quyết định rồi, trẫm muốn cầm đao lên ngựa bình thiên hạ, như vậy nhất định sẽ chết rất nhanh, rất nhanh rất nhanh! Một mũi tên xuyên ngực không chết được, bị đâm thành một cái sàng khẳng định không sống được! Trẫm chính là đã xem qua phim“Anh hùng” rồi!

Trẫm cũng biết, hai năm nay bên trong Tây Bắc nhất định sẽ lại xảy ra chiến sự. Có mật báo nói dân tộc Hung nô đang qua lại với Tây Vực(1), bên kia chính là Con Đường Tơ Lụa, con đường chắc chắn phải đi qua. Ai, lại đánh giặc! Chẳng lẽ trẫm phải đi theo nội dung vở kịch Hán Vũ đế đánh dân tộc Hung nô sao? Rất hung tàn, Hán Vũ đế thế nhưng đã từng phá vỡ Ngọc Môn Quan đó(2)! Cái tên đã thề đến cuối cùng cũng sẽ không đánh phá Lâu Lan(3) là ai, cái tên dân tộc Hung Nô bất diệt không lấy được vợ kia là ai?

Chưa diệt được dân tộc Hung Nô thì sao có thể lập gia đình! Cái cớ này được đó! Trẫm có thể dùng nó để bàn lùi việc kết hôn. Mẹ kiếp, đã có rất nhiều lão già dâng sớ muốn trẫm lấy vợ! Trẫm còn phải về nhà lấy em gái mềm mại ở phòng đọc sách đó! Á, tên của em gái là gì ấy nhỉ?

Trẫm không còn đau buồn nữa, mà là đau thương.

Trẫm thế mà, thế mà lại quên mất tên của em gái mềm mại trước đây mình rất tâm tâm niệm niệm muốn kết hôn!

Ôi, đây thật là một thời đại đầy phiền muộn mà!

~~~~~~~~~~~~

1. Tây Vực: thời Hán, chỉ các vùng phía tây Ngọc Môn Quan, bao gồm vùng Tân Cương và Tiểu Á.

2. Ngọc Môn Quan: cửa ngõ quan trọng của Con Đường Tơ Lụa)

3. Lâu Lan: Lâu Lan là một quốc gia cổ, tồn tại vào thế kỷ thứ II Trước Công nguyên năm ở vùng Đông Bắc sa mạc La Bố ở vùng Tân Cương (nay thuộc Trung Quốc). Lâu Lan được biết đến với cái tên tiếng Nga là Krorayina. Lâu Lan quốc nằm trên con đường tơ lụa và lãnh thổ phần lớn bao quanh bởi sa mạc. Để khơi thông con đường tơ lụa này, vào năm 108 Trước Công nguyên, nhà Hán ở Trung Quốc đã tiêu diệt quốc gia này và biết nơi đây thành một chư hầu của Đại Hán và biến vương triều Lâu Lan trở thành bù nhìn của nhà Hán. Ngày nay, di chỉ còn lại của vương quốc Lâu Lan chỉ còn là các tòa thành bị vùi lấp ở sa mạc Tân Cương.

(http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2u_Lan )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.