Hôn Quân Chỉ Nam

Chương 20: Chương 20




CHƯƠNG 20

Trời thật xanh, mây thật trắng, trẫm nằm dài trên ghế trong ngự hoa viên, có chút vui vẻ. Khi đó có hai tiểu cung nữ đi ngang qua đều bị vấp ngã, cả hai cùng “ưm” một tiếng rồi chậm rãi ngã xuống, tư thế không kém chút nào so với điệu ‘Khổng Tước vũ’ của Bạch Lệ Bình.

Trẫm thấy hơi u buồn một chút. Đây gọi là yểu điệu hôn quân, thục nữ hảo cầu sao! Bất quá, ngã thôi mà cũng thật xinh đẹp nha! Trẫm rất là ghen tị, làm sao mà trẫm không thể ngã được đẹp như vậy, có tính thẩm mỹ như vậy chứ! Ôi, lần trước trẫm cũng bị ngã đó, bẹp một tiếng cả người lao xuống nằm sấp trên mặt đất, hơn nửa ngày vẫn không đứng dậy được, đến cả mũ rồng nhỏ cũng bị rơi ra.

Có điều, hai tiểu cung nữ kia về sau trẫm không gặp lại nữa, có lẽ lại bị cái thể chất ôn thần của trẫm liên lụy mà chết rồi!

Kể từ khi trẫm tròn mười tám tuổi thì không khác gì cái đùi gà kho thơm phức, ai cũng đều muốn gặm một miếng. Lại có tiếng nói đòi lập hậu ngày càng lớn ở phía dưới, trẫm bảo còn chưa diệt được dân tộc Hung Nô thì sao có thể lập gia đình, kết quả đám lão già kia càng quyết liệt hơn, còn có người ngất luôn trong phòng.

Lúc đó gương mặt của Tiểu Tam khó coi đến chừng nào? Nói ngắn gọn là, trong chớp mắt thì chán nản hẳn. Thấy vậy trong lòng trẫm như bị co rút lại.

Liêu Tiểu Tam bị kích động, càng chăm chỉ luyện binh hơn, đầu tư rất nhiều tinh lực vào trường quân sự dành cho thiếu niên. Trẫm có chút mừng thầm. Hay là Quan Quân Hầu rốt cục cũng đã tiến bộ biết suy nghĩ dẫn binh bức vua thoái vị, lên ngôi hoàng đế lấy trẫm làm hoàng hậu? Nghĩ đến việc có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ, trẫm nhịn không được sờ sờ ngực. So với làm hoàng hậu, có lẽ bị dùng xích vàng trói lại rồi nhốt ở trong phòng nhỏ nơi hẻo lánh âm u thì càng dễ dàng, càng thuận lợi hơn chứ nhỉ? Đó rõ ràng chính là tình tiết ngược luyến tình thâm đó! Loại này làm JJ cương nhiều nhất, cũng cẩu huyết nhất…

Nghĩ đến trẫm cũng sẽ đóng góp nhân lực vào đội ngũ cẩu huyết kia, trẫm có chút hưng phấn. Khi Liêu Tiểu Tam đến thỉnh an thì trẫm liền giữ người lại, nhìn gương mặt ác bá kia của Thái tổ mà ngưỡng mộ một hồi lâu.

Sau đó, trẫm mở mắt nhìn trừng trừng vào gương mặt đang chuyển sang màu đỏ của Thái tổ, bắt đầu từ lỗ tai, sau đó tới khuôn mặt, tiếp theo là gáy.

Vì thế, trẫm cũng hơi ngượng ngùng.

Tiểu Tam rất ngây thơ, ngay cả loại văn cẩu huyết để các cô gái đọc giết thời gian cũng chịu không nổi. Cái bộ dáng kia, rất, rất khêu gợi đó!

Trẫm đấu tranh một chút, nâng mặt Thái tổ lên hôn một cái. Hôn xong, mặt trẫm cũng đỏ bừng.

Tiếp sau đó, trẫm bị ôm lấy, mặt còn bị úp vào ***g ngực của người ta.

Khí tiết của trẫm ngay lập tức tan vỡ ầm ầm.

Trẫm nghĩ, cùng với tên cầm thú này cũng không phải mới một lần, kỳ thật trẫm cũng có thể làm ngược lại chứ nhỉ! Đối với Tây Thi Thừa tướng trẫm không nỡ xuống tay, nay đổi thành người đàn ông cao lớn thô kệch này cần gì phải nhân từ mà nương tay ha!

Trẫm liền vươn tay đẩy Liêu Tiểu Tam, đẩy một cái không nhúc nhích. Đẩy tiếp một cái nữa, vẫn không nhúc nhích.

Trẫm lập tức thấy u oán. Trẫm cũng là con trai đó! Thế này thì quá thất bại, quá yếu ớt, quá vô dụng rồi! Vì sao trẫm lại không có được thần lực trời sinh như mầm đậu chứ, nếu không như cỡ Tiểu Tam thì đến bao nhiêu đẩy bấy nhiêu, đẩy bao nhiêu làm bấy nhiêu… Trẫm lại đẩy đệ tam xuống.

Lần này Liêu Tiểu Tam cực kì phối hợp mà ngã theo.

Trẫm cũng theo đó bò lên long sàng, ngồi trên eo Tiểu Tam, bắt đầu lột quần áo người ta. Này, quần áo này sao lại khó cởi ra như vậy chứ? Rõ ràng mỗi lần Tiểu Tam lột quần áo trẫm đều rất nhanh mà!

Liêu Tiểu Tam tự cởi bỏ áo mình, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn vào gương mặt trẫm. Trẫm liếc mắt nhìn một cái, đong đầy trong ánh mắt kia là trẫm, chỉ có mình trẫm mà thôi. Trẫm cảm thấy trong lòng có một nơi như mềm ra, sau đó rướn người lên hôn hôn chỗ mí mắt.

Liêu Tiểu Tam run lên một chút, cũng thuận theo mà nằm yên ở đó tùy trẫm làm.

Trẫm lui xuống nhìn ngắm bờ ngực vừa đẹp lại rắn chắc, nhịn không được sờ sờ mấy cái. Nước mắt lại tuôn. Vóc dáng của Tiểu Tam thật đẹp nha, có cơ ngực, có cơ bụng, còn có cơ lưng, đây mới đúng là vóc dáng của người đàn ông đó! Vóc dáng trong mộng trẫm đã nghĩ tới cả hai đời đó! Trẫm lau nước miếng sờ soạng một lần lại một lần.

Sau đó, Liêu Tiểu Tam chịu không nổi bị trẫm sờ mó đã đứng dậy đè ngược lại.

Trẫm lại bị chó gặm.

Gặm đằng trước gặm đằng sau, gặm qua gặm lại.

Sau khi bị gặm xong, trẫm tinh tế suy ngẫm sự tình vừa trải qua, đồng thời tổng kết kinh nghiệm khi thất bại trong việc đè người.

Nguyên nhân bên trong, vũ lực của trẫm không đủ mạnh, bị một bàn tay của người ta nhấn một cái đã không thể động đậy, bị áp một cái thì không thể trở mình.

Nhân tố bên ngoài, Tiểu Tam rất hung bạo. Tên cầm thú hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, trong ổ chăn lại trường kỳ không có ai, phỏng chừng là ba năm không ăn thịt ăn một lần lại quyết tâm ba năm!

Còn có một nguyên nhân khiến trẫm muốn dùng tới thanh chủy thủ, phần cứng không bằng người ta. Mẹ kiếp, trẫm còn nhỏ mà, về sau còn có thể dài ra, cái tên cầm thú kia thế mà dám tấn công con rồng nhỏ của trẫm!

Trẫm rất uất ức.

Trốn trong tẩm cung ưu thương suốt một buổi chiều thì An Hòa công chúa đến.

Con bé mới mười hai tuổi, đúng là tuổi nhỏ trắng nõn nà, bộ dạng đáng yêu miễn bàn. Trẫm thực thích cô em gái lời được này, khi cười rộ lên thì hai má có lúm đồng tiền như cháu trai trẫm. Con bé thêu cho trẫm một chiếc khăn, việc thêu thùa này, tốt hơn toàn bộ nữ sinh ở hiện đại mà ta biết. Trẫm nhận lấy xong xuôi, cũng không dám hỏi hình thêu trên đó là cái gì, tuy trẫm nhìn thấy giống cây dừa, chính là trong cung không hề có cây dừa, An Hòa cũng tuyệt đối không có khả năng đã thấy qua cây dừa!

Trẫm thực ưu sầu. An Hòa mười hai tuổi, hai ba năm nữa đã phải đính hôn lập gia đình. Con gái của hoàng đế không cần lo chuyện gả đi, nhưng mà con gái của hoàng đế đời trước thì lại là bi kịch nha! Nếu trẫm rơi đài trước khi con bé bị gả đi thì có lẽ sẽ không gả được nữa, không khéo còn mất cả mạng. Nếu chờ con bé gả đi rồi trẫm mới rơi đài, phỏng chừng nhà chồng sẽ khó chịu, dù cho chính mình không muốn cắt đứt thì cũng sẽ bị người ta đoạn tuyệt, nếu như người ta độ lượng thì sẽ để cho giữ lại tính mạng.

Phải tìm cho An Hòa một gia đình khá giả! Tiết Minh Anh không tồi, Tiết gia thì đảm bảo có gia giáo rồi. Chính là hình như Tiết Minh Anh và Diêu Mộc Lan có gì đó mờ ám, với cả tuổi cũng quá chênh lệch. Mầm đậu cũng rất được, thật thà lại ít nói, nhưng khí lực của nó quá lớn, nếu nổi lên tính bạo lực mà đánh vợ, một cô bé yêu kiều như vậy sao mà bằng được với con sư tử đá ở cửa nhà bọn họ chứ!

Trẫm liền cho gọi mầm đậu để hỏi.

Trẫm thực thất vọng. Tiểu Tam đã ngốc rồi, Tiểu Tứ còn ngốc hơn. Trẫm hỏi một câu nó đáp một câu, có thể trả lời bằng một chữ thì tuyệt đối không nói tới chữ thứ hai, thật quá chán!

Trẫm lại cho gọi con trai trưởng của anh trai Thừa tướng để hỏi.

Thằng nhóc kia mới mười ba tuổi, thế mà đã có mùi của kẻ có tài, chữ viết vô cùng tốt, vẽ cũng rất đẹp, mà làm thế nào trẫm lại thấy có chút giống trẫm nha. A, đúng rồi, chữ của Thừa tướng là noi theo trẫm mà luyện, thằng nhóc này dường như là noi theo Thừa tướng mà luyện, ra vậy, hèn chi thằng nhóc này lại dùng ánh mắt đầy nhiệt huyết như thế mà nhìn trẫm! Kẻ có tài thường bạc tình, yêu thích phong hoa tuyết nguyệt, thương hoa tiếc ngọc, sau này lại tìm ra một người lại một người là tình yêu đích thực thì làm sao, không thể gả được.

Trong vài ngày triệu kiến hơn mười thanh niên tài giỏi, trẫm được trải nghiệm một chút cảm giác làm bà mối.

Làm bà mối quá khó, trẫm lo gần chết.

Lo được vài ngày, trẫm từ bỏ. Ai, đến cả chính trẫm mai đây sẽ ở đâu còn chưa biết, hiện tại tính kế nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì đâu, đến lúc đó rồi nói sau! Trẫm lại trở về làm rùa đen rụt cổ.

Đêm đó, lúc Liêu Tiểu Tam lại lén lút bò qua giường trẫm, trẫm đã bóp cổ hắn một hồi.

Ai bảo không chịu mưu phản!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.