Hôn Quân Chỉ Nam

Chương 25: Chương 25




CHƯƠNG 25

Có thể làm được việc này, chỉ có Liêu Tiểu Tam đêm hôm qua ngủ ở long sàng thôi, Thừa tướng ít khi chạm vào mấy thứ này của trẫm lắm, người ta rất sợ bị hiềm nghi đó. Nhất là sau khi gương mặt mỹ nhân bị Tiểu Tam đánh cho bầm tím, hiện tại đến cả tay mỹ nhân cũng không để trẫm sờ nữa. Đó là tổn thất lớn nhất nha! Trẫm đã ghi tạc Liêu Tiểu Tam vào đầu rồi.

Bất quá, Tiểu Tam à, ngươi có cảm giác thế nào khi đổi rượu độc của trẫm hả?

Xong rồi, trẫm đột nhiên cảm thấy quá ngược tâm nha!

Cho nên Tiểu Tam, kỳ thật ngươi là bị trẫm ngược nên bỏ đi sao?

Trẫm thật tàn khốc thật vô tình thật cố tình gây sự!

Tiêu Quân Duệ, ngươi rốt cuộc là vô dụng cỡ nào! Ngay cả pháp bảo cuối cùng cũng bị người đánh tráo!

Trẫm thật sự rất u buồn.

Thừa tướng đã nghỉ về nhà mừng năm mới. Tiểu Trạng Nguyên bị điều đi, tiểu Thám Hoa liên tục bị đánh cũng đã sớm xin nghỉ, trẫm ở trong hoàng cung to như vậy thì hoàn toàn cô đơn.

Ai, nếu Tiểu Tam còn ở đây thì tốt rồi, năm trước hắn đã làm cho trẫm một cái băng đăng thật lớn đó! Ừ, để ở trước hành lang, qua mười lăm ngày, về sau trời ấm lên mới từ từ tan mất.

Quá nhàm chán, trẫm bắt đầu dán diều. Dán rất nhiều, dạy cho cả người hầu làm, trẫm liền mở một cửa hàng bán diều. Làm diều giấy thì trẫm là người đầu tiên, giấy lại quý, cho nên đi đường cao cấp như vậy, dự tính trẫm lại có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Tiệc đêm ba mươi, trẫm không muốn một mình cô đơn ngồi trong đám đông ăn cơm ở ngoài, buông đũa trở về tẩm cung, tiếp tục dán diều, vừa dán vừa rơi nước mắt. Kĩ năng dán diều là ở đời trước ta vì phải dỗ dành cháu trai nên đặc biệt ngồi học chung, năm đó anh ta vì không muốn nghe lời em trai cũng học theo.

Nước mắt đang tuôn trào, đã bị người ôm vào lòng, bàn tay to thô ráp còn lau nước mắt cho trẫm, rồi lại được người cõng đi vài vòng trong tẩm cung, trẫm không rơi nước mắt được nữa.

“Liêu Tiểu Tam, trẫm đã mười chín rồi, không thể cõng.” Trẫm nằm sấp trên lưng Tiểu Tam, nắm lấy quần áo của người ta cọ cọ mặt vào. Khi còn bé, anh ta cũng cõng ta đi chơi như vậy, trẫm liền duỗi tay ôm lấy cổ Liêu Tiểu Tam, mặt cũng kê sát vào.

Liêu Tiểu Tam không lên tiếng, vẫn cõng trẫm đi từ từ, thẳng đến khi trẫm ngáp ngáp ngủ mất.

Sáng sớm tinh mơ, trẫm bị gọi dậy. Cúng tế thiệt tình là một công việc mệt chết người không đền mạng mà, hoàn hảo trẫm chỉ cần dựa theo trình tự lễ bộ sắp xếp, không cần động đến đầu óc. Ai, vẫn là cửa nhỏ nhà nghèo ở hiện đại tốt, tối ba mươi đi phần mộ tổ tiên, đốt tiền giấy, đốt pháo, dập đầu vài cái, rót hai bình rượu,thêm mấy điếu thuốc là là xong.

Buổi chiều, Thừa tướng đến đây ngồi xuống, trẫm ban cho Thừa tướng một khối ngọc bội mới được đúc ra, coi như tiền mừng tuổi.

Đêm đó, lúc Liêu Tiểu Tam tới mang theo hơn mười khối ngọc bội, còn không cẩn thận ném vỡ khối của Thừa tướng.

Da mặt trẫm co rút. Cái tên dứt khoát ra khỏi kinh chuẩn bị chôn thây ở núi xanh, da ngựa bọc thây nửa đường lại chạy về, chạy không ngừng, chạy chết ba con ngựa thật là Quan Quân Hầu dũng mãnh đứng đầu quân đội sao?

Trẫm có cảm giác vỡ mộng.

Thái tổ dựng nước làm sao lại có cái thứ đức hạnh này chứ! Trẫm so với hắn còn giống hoàng đế hơn!

Trẫm yên lặng cúi đầu tự mình ăn thịt, cho Liêu Tiểu Tam bên kia toàn là đồ ăn chay, gồm món rau chân vịt xào Thừa tướng thích ăn nhất cùng với dưa leo trộn. Một năm để tang thì không được ăn thịt các thứ, trẫm yên lặng đồng tình một chút. Ở thời hiện đại không có quan niệm này, mọi người chú ý phối hợp thịt rau cân bằng dinh dưỡng. Ngoại trừ Thừa tướng là một nam tử thể chất ốm yếu, đàn ông có mấy ai là không thích ăn thịt đâu! Dù sao ta đời trước từ khi sinh ra đã gắn liền với thịt rồi.

Ngày sinh nhật của trẫm cũng đã tới, trong cung lại có một chút náo nhiệt, trẫm lại ngồi đếm bảo bối thật lâu. Ai, Tiểu Tam không mưu phản cũng là có chỗ tốt ha, ít ra đống bảo bối này đều là của một mình trẫm!

Sơ bát, các nha môn đã bắt đầu làm việc, bên ngoài cũng náo nhiệt hẳn lên, trẫm liền dẫn theo An Hòa ra ngoài cung tản bộ. Một cô nhóc hơn mười tuổi, vốn là ở độ tuổi hoạt bát hiếu động, lại bị nhốt trong thâm cung. Trẫm lại có điểm may mắn, may mắn đây là hư cấu, mới tiến vào xã hội phong kiến không lâu, này nếu đã có quy củ lý học (*) bó chân gì đó, kia quả thực là ngược thân ngược tâm a! Càng may mắn trẫm là con trai! Còn là một thằng con trai không sợ chết! Hừ, hoàng đế các triều đại có ai dám đi nghênh ngang ra khỏi cung dạo phố giống trẫm đâu! Ai, trẫm vì sao không gặp được thích khách chứ, thật vất vả mới gặp trúng một người, nhưng đó lại là kẻ thù của Tiết Minh Anh, thật vất vả đỡ dùm người ta, một mũi tên đâm thủng ngực cũng không chết được!

(*lý học: phái triết học duy tâm đời nhà Tống và nhà Minh, Trung Quốc)

Trẫm lần này không có mặc áo choàng lấp lánh ánh vàng thêu hình con rồng con béo ú, mà là mặc quần áo do An Hòa mới yêu cầu làm ra, tuy nói ông đây cảm thấy dưới nách không quá thoải mái, bất quá trẫm cũng không có ý nói ra —— để cô bé con mười lăm tuổi may quần áo cho còn kén cá chọn canh sẽ bị sét đánh đó! Còn nhớ rõ năm đó, chị dâu vội làm việc, cha mẹ cũng đi theo phụ giúp, ta đi học về liền chủ động làm cơm trưa, anh ta nói một câu hơi mặn hơi khét, kết quả là bị cả nhà mỗi người tỏ thái độ mấy ngày liền, chị dâu còn mua chân gà an ủi chú em với tâm hồn bị tổn thương này.

Nơi trẫm đưa An Hòa đến là một quán hoành thánh nhỏ, chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên, vốn là bán mì, hoành thánh là do trẫm dạy đó, làm ra ăn rất ngon. Trẫm gửi An Hòa vào đó xong liền đi đến một cái sạp khác mua bánh, nhìn lại, nổi giận. Sh!t, tên ngốc Liêu Tiểu Tứ kia thế mà dám quấy rầy đứa em gái duy nhất của trẫm!

Trẫm chạy về, vừa vặn nghe được Liêu Tiểu Tứ nói với anh nó: “Ca, đệ muốn lấy nàng ấy!”

Trẫm đi qua, một phen đẩy tay Liêu Tiểu Tứ ra rồi kéo An Hòa về sau lưng, mắng: “Tên láo lếu nhà ngươi có biết con bé là ai không?”

“Vợ của thần.” Lời Liêu Tiểu Tứ nói ra thật đáng sợ, ánh mắt như là đánh vòng qua người trẫm hướng đến người sau lưng trẫm mà ngắm.

Trẫm yên lặng nhìn gần một ngày, thì ra hoàng đế là trẫm đây dường như không còn uy nghiêm nữa, một cậu học sinh trường quân sự lại dám gọi công chúa của trẫm là vợ!

Trẫm hướng về phía Liêu Tiểu Tam mỉm cười.

Liêu Tiểu Tam cũng mỉm cười lại với trẫm, sau đó quay qua đè em trai xuống bắt đầu đánh.

Rất hung bạo!

Đây rõ ràng là huynh đệ tương tàn mà!

Trẫm nhìn không được, xoay người che mắt An Hòa lại.

Lúc hoành thánh được nấu chín, nhóm tay sai bị trẫm đuổi đi mua đồ ăn vặt cũng đã trở lại, trẫm sai bọn họ ném Liêu Tiểu Tứ đi thật xa, ăn uống no say, mang theo em gái hồi cung.

Đêm đó, Liêu Tiểu Tam tiến cung giúp em trai mình thỉnh tội, đồng thời cũng cầu thân luôn.

Gì chứ! Hai anh em các ngươi còn chưa bỏ tang đâu! Lão Liêu không quan trọng như vậy sao? Em gái trẫm chỉ mới mười ba tuổi! Cuộc sống gần như mới bắt đầu nha, thế mà đã bị một con sói con theo đuôi!

A, đúng rồi, gia huấn Liêu gia vốn là như thế, coi trọng, lập tức đoạt lấy. Vợ lão Liêu là đoạt được, Liêu đại thì được cha hôn quân ban cho, Liêu nhị là trên đường hành quân đoạt được con gái nhà người ta, Liêu tam, khóc, vài lần trước với trẫm chính là cưỡng bức đó…

Đây là cái gia đình nóng vội cỡ nào, ôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.