Hôn Quân Chỉ Nam

Chương 27: Chương 27




CHƯƠNG 27

Loại chuyện ngược tâm này, trẫm đã quen rồi. Trẫm bất đắc dĩ nhìn lên trời, trung thần sao, không phải là để bị ngược sao…

Trời đã dần ấm lên, kỳ thi mùa xuân cũng mau bắt đầu, Tiểu Tam lần thứ hai lao tới Tây Bắc, còn dẫn theo mầm đậu. Nghe nói mầm đậu đòi sống đòi chết để được ra chiến trường, bảo là muốn kiếm chút công lao trở về lấy vợ.

Trẫm liền bực mình. Tên nhóc láo toét, mới mười ba tuổi đã dám nhớ thương em gái của trẫm!

Trẫm ở trong cung đến nhàm chán, lại mang theo tay sai ra ngoài cung tản bộ, còn dẫn theo mười cậu học sinh trường quân sự, khu Đông khu Tây mỗi khu năm người. Lần này trẫm đi khá xa, tới một nông trang ở ngoại ô.

Nông dân đang bận rộn, trẫm lại không cử người dẹp đường, vừa vặn vượt qua cày bừa vụ xuân, liền dừng lại nhìn trong chốc lát. Trẫm bất động không nói lời nào, người phía sau tự nhiên cũng không dám động không dám nói lời nào. Người trẫm mang theo lại nhiều, cứ như vậy hộc hộc một tảng lớn, liền có điểm dọa người.

Trẫm nhìn một lát, liền mang người đi khỏi, lại đi vòng vòng nội thành, mới buồn bã ỉu xìu hồi cung.

Mọi sự bắt đầu từ mùa xuân, từ trên xuống dưới đều bận bịu, chỉ có trẫm là một con sâu gạo. Trẫm yên lặng che mặt, rất là hổ thẹn, liền quyết định can thiệp vàokỳ thi mùa xuân lần này.

Trẫm liền mang theo vài ông lão đi đến trường thi, thí sinh đang tiến vào sân, trẫm lập tức bắt được một tên mang tài liệu. Ai, thế kỷ hai mươi mốt đã dự thi trong trường cùng với kì thi đại học hung tàn vô tình thần thông quảng đại, loại thủ đoạn dối trá này chỉ dành cho con nít!

Trẫm lấy việc bắt được người này làm ví dụ, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài từ ăn mặc đến đồ dùng, nói một lần lại ra được nơi làm tài liệu, nhất thời, kéo ra một chuỗi dài.

Trẫm yên lặng nở nụ cười. Lòi ra rồi nha, cực kì phân biệt giai cấp. Có nghèo khổ, có xuất thân địa chủ, mặt khác có vài người tuy rằng không giống tiểu Trạng Nguyên trước toàn thân toát ra phong thái thế gia, cũng là được đại gia tộc nuôi dưỡng. Nhìn nhìn lại đống tài liệu, trẫm cười. Đề thi cư nhiên bị tiết lộ!

Khoa thi chính thức đầu tiên đã đâm sau lưng trẫm, những thế gia này thật đúng là chưa từ bỏ ý định, dùng mấy tên không ra gì để thăm dò sao?

Ai, lúc ra đề thi là làm hai cuốn, cuốn A là để bên ngoài, cuốn B mới là dùng cho khoa thi này, chỉ có hai người trẫm và Thừa tướng được biết!

“Tra khảo!” Trẫm vung tay lên, nhóm tay sai trực tiếp lôi người xuống.

Trẫm ngồi ở trường thi một lúc thì buồn ngủ, nhìn qua vẻ mặt biến sắc của hai ông lão đảm nhiệm vai trò phó chủ khảo, cảm thấy mỹ mãn hồi cung ngủ tiếp.

Ai, xuân buồn ngủ thu mệt mỏi hạ lim dim, đông ngủ hẳn ba tháng, trẫm mệt quá!

Vài ngày qua đi, học sinh nét mặt xanh xao ra khỏi trường thi, kế tiếp chính là chấm bài thi. Xét thấy trẫm gần đây cũng đọc một ít sách, tuy nói nhìn cổ văn còn có chút cố hết sức, nhưng suy suy nghĩ nghĩ vẫn có thể xem hiểu, còn những chữ không biết, bỏ qua!

Vì thế chấm bài thi trẫm cũng can thiệp một phen. Trẫm ngồi đó canh, ở dưới liền minh bạch hơn nhiều. Bởi vì, trẫm sẽ kiểm tra thí điểm, còn đuổi đi một tên giám khảo chấm bài thi, tuy rằng mục đích của hắn chỉ là đậu tiến sĩ.(*)

(* ý là tên giám khảo này nhận hối lộ của một người để chấm cho người đó đậu tiến sĩ, bị em Hoàng phát hiện, đuổi đi)

Kỳ thi đình kế tiếp thực thuận lợi, ngoại trừ Bảng Nhãn là con cháu thế gia, còn Trạng Nguyên là con nhà nghèo, Thám Hoa cùng Truyền Lư đều là xuất thân tiểu địa chủ.

Can thiệp vào khoa cử xong, trẫm lại nhàn rỗi. Ai, Trạng Nguyên lần này tuổi đều gần ba mươi, rất già không có giá trị. Bảng Nhãn chỉ là hạng trung, Thám Hoa miễn cưỡng thì có thể cho là đỡ hơn Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, thật sự là không đáng giá. Có tiểu Trạng Nguyên tiểu Thám Hoa ân khoa năm ngoái là tốt thôi, có tài có sắc, đáng tiếc đều bị Tiểu Tam đuổi đi, đều bị đưa đi rất xa.

Đây không phải là buộc trẫm chỉ được nhìn một mình Thừa tướng, chỉ được yêu một mình Thừa tướng sao!

Sau đó, trẫm lại có náo nhiệt.

Tiết Minh Anh đến cầu trẫm ban hôn, cùng với Mộc Lan quận chúa.

Tiết gia đương nhiên không hài lòng. Thời đại này con gái thứ không kết hôn, Tiết gia là thế gia trong thế gia, Diêu Mộc Lan chính là con nhà nông, tuy nói có cái danh quận chúa, cũng là nhờ đánh đánh giết giết mới có được, con cái Tiết gia dòng dõi Nho học rất ít khi kết hôn với con nhà tướng. Quan trọng hơn, Diêu Mộc Lan lớn hơn Tiết Minh Anh gần chục tuổi, ở thời đại này nữ nhân ba mươi tuổi đã có thể lên chức bà rồi!

Thừa tướng cũng không hài lòng.

Diêu Mộc Lan cũng không vui, tuy rằng chị ta không phải không thích.

Trẫm liền khó xử. Tiết Minh Anh bị què lại dám quỳ ở ngự thư phòng! Hắn chính là quân sư của Liêu Tiểu Tam! Quỳ hỏng rồi thì phải làm sao!

Trẫm cau màyquan sát Thừa tướng một ngày, cơm ăn ít hơn nửa bát, sau khi ăn xong dùng điểm tâm cũng ít hơn nửa đĩa.

Thừa tướng bưng đĩa điểm tâm tự mình đút mấy miếng cuối cùng cho trẫm ăn.

Trẫm cảm thấy điểm tâm đã qua tay Thừa tướng thì ngon hơn nhiều, liền ăn sạch. Ai, vốn đang tính lén đem ra ngoài cho Tiết Minh Anh ăn đó, quên đi, sẽ bị đói mất, dù sao Tiết Minh Anh còn trẻ, có thể chịu đói được, có lẽ vậy.

Ngày hôm sau, trẫm lại để lại nửa đĩa điểm tâm, quyết định lần này nhất định phải trộm đem ra ngoài.

Thừa tướng trực tiếp soạn thảo thánh chỉ, ban hôn.

Trẫm yên lặng thay Tiết Minh Anh lau nước mắt. Ôi Thừa tướng, tiểu hoàng đế nhà các ngươi chịu đói bụng một chút thì xót xa, vì sao lại nhẫn tâm nhìn em ruột của ngươi chịu khổ chứ!

Trẫm cầm thánh chỉ viết lại, tự mình đóng dấu.

Sau đó, Thừa tướng liền giấu đi: “Hai ngày nữa hãy ban chỉ, nếu không, dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng .”

Mắt trẫm sáng lên. Thừa tướng thật triết lý!

Vì thế, trẫm lại giương mắt nhìn Tiết Minh Anh quỳ thêm hai ngày mới ban hôn, rồi nhanh chóng phái một đoàn thái y đến. Sức khỏe của Tiết Minh Anh là rất quý giá, so với trẫm còn đáng giá hơn nhiều! Thừa tướng ngươi là một tên có mắt không tròng nha!

Trẫm là cỡ nào có mắt nhận biết nhân tài chứ!

Muốn khóc quá. Tiết Minh Anh ngươi đừng có nước mắt lưng tròng mà nhìn trẫm được không, trẫm thấy áp lực thật lớn! Theo nội dung vở kịch, anh hùng xúi giục Tướng quân tiêu diệt Đại Tần giết chết trẫm phải là ngươi đó! Chú ý hình tượng của mình đi!

Nhìn đến đầu gối bầm xanh bầm tím của Tiết Minh Anh, trẫm trộm lau lau nước mắt. Đời trước lúc ta còn trẻ nhỏ cũng từng bị ngã bầm đầu gối —— hình như là bởi vì tung váy nữ sinh bị anh trai người ta truy đánh —— đã khiến cha mẹ phải đau lòng, ôi, mẹ ta mỗi ngày đều dùng nước thuốc xoa bóp, chị dâu còn mỗi ngày hầm chân gà, quay giò heo…

Trẫm vì hồi ức này mà rơi lệ, Tiết Minh Anh liền liều mạng giãy dụa trở mình xuống giường quỳ xuống, dập đầu kêu ầm ầm.

Cái tên đầu đất này! Trẫm đột nhiên muốn đá qua một đá quá!

Tiểu Tam, vẫn là ngươi tốt, muốn đánh liền đánh, muốn đá liền đá…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.