Hôn Quân Chỉ Nam

Chương 32: Chương 32




CHƯƠNG 32

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, trẫm phát hiện trẫm đã xuống địa phủ, hơn nữa còn là trực tiếp đứng trước mặt phán quan.

Vì thế, trẫm đã biết thành Thái Nguyên kia vì sao lại bị tàn sát.

Nụ cười trên mặt phán quan rất sáng lạn, thanh âm kiểm kê oan hồn rất hưng phấn, còn có, lúc nhìn thấy trẫm vẻ mặt biến hóa rất nhanh, vẻ mặt chột dạ kia rất có thể đã nói rõ vấn đề!

Trẫm nhào lên nhéo nhéo phán quan xong liền đánh, dùng lực mạnh nhất mà đánh. Tay đánh, chân đá, tay nắm, răng cắn, túm tóc, ngắt tai, cào mặt, véo đùi, trẫm dùng tới tất cả chiêu mà hồi bé dùng để đánh nhau với người khác.

Trẫm lại đánh thắng. Đánh phán quan đến không đứng dậy được.

Lúc này, Diêm vương với bản mặt quan tài đen thui đi vào, bước đi theo hình số tám, giống như không phát hiện ra điều gì, ngồi xuống chỗ ngồi của ông ta, bắt đầu làm việc.

Phán quan bắt đầu khóc lóc kể lể: “Diêm diêm, cái tên hôn quân chết tiệt kia đánh ta, ngươi cũng không thể thấy cấp dưới đắc lực bị một tên hôn quân chết tiệt ức hiếp mà mặc kệ nha, sẽ mất quỷ tâm đó!

Diêm vương nhìn nhìn phán quan liếc mắt một cái, nói với trẫm: “Mười vạn oan hồn vốn là nhiệm vụ của địa phủ, mệnh số như thế, ngài giết hại trung lương không được, cô gia tự rước mười vạn dân thường cho đủ số lượng cũng là việc bất đắc dĩ, bệ hạ ngài đây cần gì chứ?”

Trẫm cũng biết, chính là trẫm bị kìm nén muốn tìm người trút giận!

Vì thế, trẫm giương cằm lên, nói: “Cũng không có gì, trẫm chỉ là nghĩ hắn quá xấu!”

Diêm vương lấy công văn chắn trước bộ mặt quan tài, chỉ lộ ra đôi mắt.

Phán quan khóc: “Ngươi mới xấu, ngươi mới xấu, cả nhà ngươi đều xấu, ta đời trước còn làm minh tinh đó!”

Trẫm lại đạp phán quan một cái: “Nói ta thì được, không được nói tới cả nhà của ta! Trẫm hận nhất chửi sau lưng!”

“Ngươi cái tên hôn quân đáng chết lại dám đánh ta, không phải là khi dễ quan văn đi!” Phán quan ngã xuống trốn ra sau lưng Diêm vương.

Hừ! Trẫm phủi tay áo, xoay người bước đi. Còn nghe được phía sau thanh âm mơ mơ hồ hồ truyền đến: “Đừng có lèo nhèo nữa, ngươi không phải đã nói bằng bất cứ giá nào, dù bị đánh một trận cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ sao, hiện tại đánh cũng đã đánh rồi, người ta lại có thực long hộ thể, chúng ta không đụng đến được, còn có cấp trên cũng phân phó …”

A, cấp trên? Cấp trên phân phó cái gì? Trẫm dừng lại, muốn nghe một chút, kết quả một làn gió thổi qua, liền trở lại.

Mở to mắt, trẫm phát hiện được người ôm vào trong lòng, một bàn tay còn đặt lên đầu trẫm xoa xoa. Mùi mực nhàn nhạt này vừa ngửi đã biết là Thừa tướng, trẫm liền dùng cả hai tay ôm lấy.

Ngón tay xinh đẹp của Thừa tướng vẫn xoa xoa đầu trẫm, hơi tê tê, thực thoải mái, trẫm rất nhanh liền ngủ trở lại.

Lần thứ hai tỉnh lại, trời đã sáng rồi. Đầu óc choáng váng, cũng không biết đã ngủ bao lâu, được người ta hầu hạ rửa mặt cho, trẫm nghiêng đầu nhìn nhìn Thừa tướng, yên lặng hít một hơi.

Lần thứ hai vào triều.

Thành Thái Nguyên bị tàn sát, hoàng đế hộc máu ngất đi, thuộc hạ tất cả đều nơm nớp lo sợ, không có lấy một người dám mở miệng về việc dời đô tránh nạn, có mấy ông già ánh mắt nhìn trẫm tràn đầy vui mừng, thậm chí có người còn nghẹn ngào ra tiếng. Sau đó, bên dưới đồng loạt khóc.

Chủ ưu thần nhục, chủ nhục thần tử.

Đời trước, ta, một người dân bé nhỏ vĩnh viễn không có cách nào lý giải được văn hóa thời phong kiến, hiện tại thì thực sự cảm nhận được rồi.

Chế độ phong kiến tập quyền, long ỷ, còn chỗ ngồi nào tốt như vậy chứ! Đặt mông ngồi xuống, ngồi lên không chỉ là ngàn dặm giang sơn, mà còn có trách nhiệm ngàn dặm giang sơn kia mang đến.

Trẫm không có đại năng lực, đại trí tuệ, thật may, trẫm vẫn còn Thừa tướng, vẫn còn Tiểu Tam, còn có rất nhiều trung thần đã không bị trẫm giết hại trở thành một phần của mười vạn oan hồn nữa. Ít nhất, trẫm cũng không thể kéo người khác xuống được.

Mùa thu trong khói lửa chiến tranh trôi qua rất nhanh.

Mùa đông cũng rất nhanh trôi qua.

Chiến sự ở biên cương đang căng thẳng, lễ mừng năm mới năm nay Tiểu Tam chưa trở về được, mà ngay cả một hai phong thư thỉnh thoảng kẹp lẫn trong quân báo cũng đều là vội vàng viết, nói dăm ba câu mà thôi.

Đầu năm, sinh nhật hai mươi tuổi của trẫm. Trẫm hoãn lại, không tổ chức, mà lại bắt đầu tự mình phê tấu chương dưới sự hướng dẫn của Thừa tướng.

Có mấy ông lão cầm tấu chương thấy ngự bút châu phê, lại rơi nước mắt khóc tiên đế.

Mùa xuân, mùa hè, vẫn còn chiến tranh.

Tin chiến thắng từng bức từng bức được ngựa tốt đưa vào trong kinh.

Mùa thu, tính đến ngày này trẫm đã đến thế giới này được ba năm, cũng là ngày dựa theo chỉ nam trẫm nên bị lật đổ, triều đại thay đổi, trẫm đang ở cách thành mười dặm nghênh đón Quan Quân Hầu chiến thắng trở về.

Liêu Tiểu Tam một thân quân trang, ngựa trắng giáp bạc, đẹp trai miễn bàn, quỳ xuống trước mặt trẫm, nước mắt trẫm suýt nữa thì rơi xuống. Đường đường là một Thái tổ, vốn hôm nay là ngày Thái tổ thay đổi triều đại đăng cơ làm hoàng đế đó! Còn nữa, đôi mắt xanh nhỏ của ngài có thể che giấu một chút không!

Kế tiếp chính là làm theo trình tự trong tờ giấy Thừa tướng đưa ra, hết ngày trẫm thiếu chút nữa vì mệt mà gục xuống. Không có cách nào khác, chế phục của hoàng đế quá nặng, quá rườm rà!

Đêm đó, chế phục quá nặng quá rườm rà bị Liêu Tiểu Tam tự tay lột ra.

Trẫm bị người đè phía trên phía dưới phía trước phía sau lăn qua lăn lại, một lần lại một lần, cuối cùng bị ôm vào trong lòng ngủ một đêm, giống như con chó con vậy.

Tuy rằng rất mệt, nhưng mà đây là đêm đầu tiên từ sau khi hàng loạt dân trong thành Thái Nguyên bị tàn sát trẫm ngủ ngon nhất, yên ổn nhất. Sáng sớm rời giường, xương sống thắt lưng đau, trẫm sờ sờ mặt Tiểu Tam, thấy người ta không tỉnh, liền rướn lên hôn trộm một cái. Hôn xong lại cảm thấy bực mình, dùng lực bóp một cái, bóp xong còn túm chòm râu kéo ra.

Ai, Tiểu Tam rất không có lòng cầu tiến, làm Thái tổ không muốn lại muốn làm trung khuyển, tên ngốc này! Trẫm có ý tốt nhắc nhở một câu hắn còn muốn sống muốn chết moi tim chứng minh sự trong sạch, cho nên nói, quả thật là vì sắc đẹp của trẫm sao?

Trẫm lại thấy kiêu ngạo.

Sắc đẹp cái gì, mấu chốt là phải ngay thẳng, chống lại được sự quyến rũ. Trẫm thử nghiệm chịu đựng sắc đẹp của Thừa tướng, thành công bảo vệ ngôi vị. Tiểu Tam chịu không được bị vẻ đẹp của trẫm hấp dẫn, đến cả ghế Thái tổ cũng vứt bỏ. Cho nên mới nói, sắc đẹp của trẫm thì thắng Thừa tướng, còn định lực thì thắng Tiểu Tam sao! Trẫm quả thực là anh minh thần võ khí phách oai phong không cần giải thích!

Tiểu Tam bị nhéo đến tỉnh, mắt lờ đờ vươn tay vỗ vỗ đầu trẫm, lại ngủ tiếp, còn ngáy khò khò.

Nhưng mà Hầu gia, tuy rằng ngài thắng một trận rất lớn rất lớn, lại vì hưng phấn kích động trên đường hồi kinh liên tiếp vài ngày không ngủ, nhưng mà, đêm lăn long sàng rồi còn đĩnh đạc mà ngủ nướng, thật sự không có vấn đề gì sao?

Lần này thắng lợi thật sự lớn, lớn hơn lần trước rất nhiều. Sáu tỉnh dân tộc Hung nô, lực lượng chính hoàn toàn bị tiêu diệt, hiện tại mầm đậu còn dắt Đường Lệ dẫn theo thiếu niên tiên phong lên thảo nguyên càn quét tàn binh đó!

Dựa theo tin chấn động của Thừa tướng, sau khi nghe tin thành Thái Nguyên bị tàn sát, trẫm hộc máu ngất đi, Quan Quân Hầu liền điên lên, Tiết Minh Anh cũng nóng nảy hơn, vì thế dân tộc Hung Nô nhanh chóng bị tiêu diệt.

A, thì ra trẫm cũng có thể nghiêng nước nghiêng thành sao…

Trẫm xót xa trong lòng lặng yên kiêu ngạo.

Thắng lợi quá lớn, triều đình quá mức vui vẻ, có một ông cụ trung thành tận tâm liền vừa khóc vừa đề xuất, bệ hạ ngài nên cưới vợ sinh con đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.