Hôn Quân Chỉ Nam

Chương 35: Chương 35




CHƯƠNG 35 PN1 – TIỂU TAM CÓ CHUYỆN NÓI (1)

Liêu Trường Ninh biết, hắn là bị tính kế. Chén trà kia có vấn đề.

Chính là hắn không khống chế được chính mình, cho đến khi khôi phục thần trí, tiểu hoàng đế dưới thân gần như hấp hối rồi.

Hoàng đế? Tiểu hoàng đế!

Trần truồng quỳ trên mặt đất, tựa hồ máu trong người cũng đều bắt đầu lạnh đi. Liêu Trường Ninh nghĩ, lần này, hắn đã đem đến họa lớn cho Liêu gia rồi, hẳn là sẽ bị tịch thu tài sản giết cả nhà đi!

Nhưng mà, lều trại là của Cảnh Hoa, trà là tiểu thái giám đưa tới, là hoàng đế, hoàng đế đó! Lộ vẻ sầu thảm mà cười, Liêu Trường Ninh nhắm hai mắt lại.

Tiểu hoàng đế bị lăn qua lăn lại dữ dội, nói cũng không nói, chỉ duỗi ngón tay chỉ vào quần áo trên mặt đất.

Liêu Trường Ninh quỳ xuống, lại cúi đầu. Hắn biết tiểu hoàng đế đang nhìn hắn, nhưng hắn không biết tiểu hoàng đế sẽ đối với hắn như thế nào. Đối với tiểu hoàng đế hắn cũng không rõ, chỉ biết là mười tuổi bị đuổi ra khỏi cung, cả nhà mẹ ruột đều bị giết chết. Sau khi hoàng cung loạn lên thì hồi cung, trước mười sáu tuổi đã làm lễ đội mũ, sau thì lên ngôi vua, nhưng không tự mình chấp chính.

Một ngày, quỳ trên mặt đất cả một ngày, tiểu hoàng đế dường như đã có lại sức lực, nhưng cũng không làm gì hắn, chỉ là ra lệnh cho hắn lấy chăn bọc lại theo bóng đêm mang về ngự trướng.

Sau khi kết thúc đợt săn bắn mùa thu, trở về kinh, Liêu Trường Ninh tự nhốt mình vào nhà ngục.

Hắn không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra, mấy ngày sau đã được thả ra, đưa vào tẩm cung của hoàng đế. Khi bị vị vua nhỏ tuổi dùng một ngón tay nâng cằm lên, Liêu Trường Ninh nói không rõ cảm giác trong lòng mình, phẫn nộ, khuất nhục, đều có, còn có một chút tủi thân, dù bản thân hắn cũng không biết tủi thân từ đâu ra nữa.

Nhưng mà hắn cái gì cũng không dám nói, không dám làm. Coi thường long thể là tội lớn cỡ nào!

Tiểu hoàng đế ném một thanh chủy thủ xuống dưới chân hắn.

Hắn cũng chỉ là hơi đổi sắc mặt liền cầm lên. Nếu chỉ là một cái mạng của hắn, đã là một ân điển khó có được, so với giết sạch cả nhà Liêu gia thì tốt hơn nhiều, cháu trai của hắn cũng chỉ mới vừa đầy tháng thôi!

Rút chủy thủ ra, nhắm mắt lại, đang định đâm vào, chợt nghe tiểu hoàng đế nói chuyện: “Suy nghĩ đến người vợ tương lai của ngươi, tự ngươi chém bớt một tấc đi!”

Liêu Trường Ninh ngẩn ngơ, có chút phản ứng không kịp. Vợ tương lai? Hắn còn chưa có đính hôn đâu. Chém bớt một tấc? Chém cái gì? Thấy ánh mắt tiểu hoàng đế đang nhìn đến giữa hai chân của hắn, Liêu Trường Ninh ngộ ra, cũng thấy choáng váng, chủy thủ liền rơi xuống.

Tiểu hoàng đế nhặt chủy thủ lên nhét lại vào trong tay hắn, ánh mắt sáng ngời, thần tình chờ mong, gương mặt với biểu tình như đang làm chuyện xấu kia khiến hắn trong nháy mắt liền trầm tĩnh lại.

Trong nháy mắt đó, Liêu Trường Ninh dự cảm tiểu hoàng đế này sẽ không giết hắn, thậm chí cũng sẽ không thương tổn hắn. Cho nên hắn lớn mật, trộm liếc mông rồng nhỏ của tiểu hoàng đế một cái.

Sau đó, bị đánh cho một trận.

Liêu Trường Ninh có chút kinh ngạc. Hoàng đế bệ hạ tự mình ra tay đánh người, đây sợ là người duy nhất có một không hai trong thiên hạ đi! Chịu đựng một trận đánh không đau không ngứa, lại lĩnh thánh chỉ: “Tự đi về úp mặt vô tường, nhịn đói ba ngày, sau đó đi canh gác cửa cung!”

Thế là xong rồi?

Liêu Trường Ninh choáng váng đi ra khỏi hoàng cung, trong tay còn cầm thanh chủy thủ tiểu hoàng đế ban cho hắn để chém cái kia nữa.

Tối về đến nhà, bị cha ra sức dùng roi đánh, Liêu Trường Ninh bắt đầu phụng chỉ úp mặt vào tường nhịn đói. Ba ngày không dài, nhưng cũng không ngắn. Trên người có thương tích, trong bụng không có đồ ăn, rất khó chịu. Đụng đến thanh chủy thủ ở trong ngực, nhớ tới biểu tình làm chuyện xấu của tiểu hoàng đế, Liêu Trường Ninh nhịn không được nở nụ cười, cũng nhịn không được nhớ tới cái đêm vốn nên chôn vùi vào chỗ sâu nhất trong ký ức, một đêm nồng nhiệt mê say.

Canh cửa cung, Liêu Trường Ninh cẩn trọng làm việc, nghiêm túc hệt như ngày thường dẫn binh. Đến khi nhìn thấy tiểu hoàng đế mặc thường phục, tiểu hoàng đế sờ soạng mặt hắn một hồi, bứt một cọng râu, còn đạp một cái, dường như rất tức giận.

Sau khi tiểu hoàng đế ra khỏi cung, Liêu Trường Ninh đổi ca với người khác, cũng đi theo. Sau đó, gặp được một hoàng đế đang đập phá quán rượu của người ta vô cùng hoạt bát.

An an phận phận trông giữ Thần Võ Môn, có một ngày nhận được lời của Cảnh Hoa, tức tốc đến Trọng Hoa cung. Chạy đến, lại thấy hoàng đế bị hóc xương còn bị thái y lệnh làm cho xương đâm càng sâu đang nước mắt lưng tròng, lúc này không hề nghĩ ngợi liền ra tay, rất thuận lợi lấy được mẩu xương cá ra. Chiêu này hắn thật sự thuần thục, khi còn bé đã giúp Cảnh Hoa lấy xương cá ra rất nhiều lần.

Tiểu hoàng đế bị chảy máu. Ánh mắt Cảnh Hoa nhìn thái y lệnh hệt như đang nhìn người chết. Hắn biết, Cảnh Hoa động sát tâm. Nhưng hắn không biết, thái độ của Cảnh Hoa đối với bệ hạ lại thay đổi lớn như vậy. Trước kia, Cảnh Hoa đối với bệ hạ chính là có thể tránh liền tránh, bằng không thì làm sao lại xảy ra đêm tai họa đó?

Tha cho thái y lệnh chính là tiểu hoàng đế, cả nhà sung quân Tây Bắc, rồi lại lấy cớ hắn có công lấy xương cá mà ban mười vạn lượng bạc xây một y viện. Lúc này đây, Liêu Trường Ninh cam tâm tình nguyện quỳ xuống, mặc kệ là vì mình, hay là vì ba mươi vạn tướng sĩ Tây Bắc.

Sau đó, bị điều đến gác cửa Trọng Hoa cung, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một tiểu hoàng đế luôn hoạt bát vui vẻ nhưng ngẫu nhiên cũng hay u buồn. Liêu Trường Ninh phát hiện, hắn thích nhìn thấy bệ hạ vui vẻ, không thích bệ hạ có một chút u buồn nào.

Bệ hạ thưởng cho hắn nửa quả quýt, hắn thực quý trọng mà ăn, thật sự rất thơm rất ngọt, tựa như cái buổi tối kia, cái buổi tối kia…

Sau bị gọi vào tẩm cung, bị ra lệnh bắt buộc rửa tay, tay bị kéo lăn qua lộn lại nhìn mấy lần. Liêu Trường Ninh có chút thẹn đỏ mặt, so sánh với tay của bệ hạ, tay hắn rất thô rất ráp rất xấu, có chút muốn trốn, cũng không nghĩ tới tiểu hoàng đế lại nhìn tay hắn mà rớt nước mắt. Có một giọt rơi vào trong lòng bàn tay, nóng nóng, Liêu Trường Ninh cảm thấy trong lòng mình có một chỗ nào đó mềm ra. Hắn muốn vươn tay lau khô những giọt nước mắt vô thanh vô tức lăn xuống kia, chính là hắn không dám, hắn chỉ có thể quỳ xuống, nói: “Xin bệ hạ bảo trọng long thể.” Thậm chí còn nói năng lộn xộn, chính mình cũng không biết mình đã nói ra những gì.

Tiểu hoàng đế không khóc nữa, cho cung nữ thái giám ra ngoài, bắt đầu cởi quần áo.

Liêu Trường Ninh nhất thời chân tay luống cuống, ánh mắt cũng cố gắng dời đi chỗ khác, hắn chỉ cảm thấy tim kịch liệt đập bình bịch, hệt như buổi tối kia, buổi tối kia, buổi tối kia.

Liêu Trường Ninh nghe được âm thanh nuốt nước miếng của chính mình, cũng nghe được tiếng tiểu hoàng đế gào lên, gào cái gì thì nghe không rõ, chỉ nghe được vài chữ cuối cùng: “Trẫm cường thượng ngươi nha!”

Liêu Trường Ninh run lên một chút, cảm thấy cả người mình nóng lên, sau đó, máu mũi tí tách nhỏ xuống.

Chuyện sau đó khá bối rối, giống như đang nằm mơ, tiểu hoàng đế muốn hắn gãi lưng dùm.

Tấm lưng trần xinh đẹp, da thịt mềm mại như nước, đàn ông ở Tây Bắc không thể có được. Liêu Trường Ninh run rẩy bắt đầu gãi, không đúng, là dùng lòng bàn tay thô ráp chà xát. Tiểu hoàng đế có lẽ là cực kỳ thoải mái, rên vài tiếng, cũng bắt đầu chỉ hắn cách gãi. Thế nhưng trong đầu của hắn giờ chỉ còn lại buổi đêm kia, một đêm say đắm mê hoặc lòng người.

Máu mũi của Liêu Trường Ninh lại phun ra, không thể ngừng lại được.

Tiểu hoàng đế đập lên ót hắn một cái, làm hắn lăn ra bất tỉnh.

Lần thứ hai tỉnh lại, là do bị tiểu hoàng đế dùng nước trà phun lên, nhìn đến thanh chủy thủ trong tay bệ hạ cùng biểu tình muốn làm chuyện xấu khi nhìn vào giữa hai chân hắn, Liêu Trường Ninh đứng lên bỏ chạy, cực kì không có quy củ chào hoàng đế mà lại ở trước mặt bệ hạ chạy đi mất.

Nhưng sự thật giống hệt với suy đoán của hắn, bệ hạ lại một lần nữa tha cho hắn, cái gì cũng đều không truy cứu.

Bị điều đến làm thị vệ bên người hoàng đế, Liêu Trường Ninh có hơi thấp thỏm. Hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa, mỗi lần nhìn đến hoàng đế bệ hạ hoạt bát hăng say, tâm tình sẽ khá lên rất nhiều, bưng trà rót nước lột vỏ trái cây này nọ làm cũng thuần thục hơn. Khi hắn làm việc này, biểu tình của tiểu hoàng đế luôn rất vi diệu, sau đó sẽ lén vui vẻ một hồi lâu. Nhìn tiểu hoàng đế vô cùng vui vẻ, hắn cũng thấy thật vui vẻ.

Tiểu hoàng đế lén vui vẻ. Trở về nhà hắn cũng lén vui vẻ theo. Liêu Trường Ninh cảm thấy, một ngày như vậy rất vui sướng.

Nhưng mà, ngày vui sướng này rất nhanh liền kết thúc.

Dân tộc Hung Nô trong vòng một ngày hạ được Tam Quan, cha và hai anh trai đồng thời qua đời.

Liêu Trường Ninh cảm thấy, bầu trời của hắn sụp đổ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.