Hôn Quân Chỉ Nam

Chương 36: Chương 36




CHƯƠNG 36 PN2 – TIỂU TAM CÓ CHUYỆN NÓI (2)

Ngoại trừ việc đánh giặc, chuyện trong nhà hắn rất ít khi nhúng tay hỏi đến. Có cha, có anh trai, hắn có thể chỉ cần làm đứa con thứ ba của Liêu gia thật dễ dàng. Hắn cũng nghĩ qua về cuộc sống của mình, đánh giặc, lập quân công, gặp được người mình thích liền đoạt về làm vợ, sinh vài đứa con, nuôi con lớn thì dạy con đánh giặc, sau đó chọn một thời điểm thích hợp để chết trận trên sa trường. Rất nhiều người nhà Liêu gia đều là trải qua một cuộc sống như thế.

Nhưng mà, cha mất rồi, hai anh cũng mất.

Đến tận lúc này Liêu Trường Ninh mới biết được trọng trách trên người cha và anh trai lớn đến bao nhiêu, cũng mới biết được cha và anh ở phía trước vì hắn cản lại bao nhiêu. Hắn biết mình không đủ thông minh, cũng biết mình như vậy rất khó ngăn được triều đình làm khó dễ.

Kết cục của bại tướng từ trước đến nay chỉ cần một câu của bề trên thôi.

Có thể là thắng bại là chuyện thường nhà binh, cũng có thể là bại tướng không đủ dũng cảm.

Binh quyền Tây Bắc vẫn luôn được nắm trong tay Liêu gia, mà Liêu gia thì luôn rất được tiên đế coi trọng. Cha và hai anh chết thảm, trong Liêu gia có thể cầm binh chỉ còn mình hắn. Nhưng hắn bất quá chỉ là một viên tiểu tướng, thời điểm nhiều thuộc hạ nhất cũng không quá ba vạn binh. Huống hồ, có không ít người ngấp nghé binh quyền Tây Bắc, cho dù bề trên có cho cha và anh trai chút thể diện cuối cùng, cũng chỉ cần một câu “Thôi chức có đại tang” thì có thể dễ dàng thu hồi lại binh quyền rồi.

Tiểu hoàng đế hiện tại, có thể cho Liêu gia cơ hội sao? Có thể cho Liêu Trường Ninh hắn sự tín nhiệm sao?

Liêu Trường Ninh không dám đánh cuộc, không dám nghĩ, chỉ có thể đi thỉnh cầu. Một thân mặc đồ trắng quỳ gối dưới bậc thềm, không nghe đến tiếng ầm ĩ chung quanh, chỉ là vững vàng nhìn thẳng vào tiểu hoàng đế của hắn, im lặng mà cầu xin.

Tiểu hoàng đế phong hầu tước cho ba người. Nhất môn tam hầu (Một nhà ba hầu tước), đây là vinh quang cỡ nào! Thanh danh Liêu gia được giữ gìn, nhưng mà, chỉ là thể diện cuối cùng thôi sao? Liêu Trường Ninh cảm thấy đáy lòng có chút nguội lạnh, lại chỉ có thể quy củ dập đầu tạ ơn.

Nhưng lúc này tiểu hoàng đế lại ném về phía hắn một thanh kiếm, thanh bội kiếm của Thái tổ dựng nước.

“Liêu Trường Ninh!” Giọng nói của tiểu hoàng đế đột nhiên vang lên.

“Có thần!” Liêu Trường Ninh mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt cũng sáng lên.

“Tây Bắc đại nguyên soái, ngươi có dám nhận?” Giọng nói của tiểu hoàng đế lúc này giống như tiếng trời.

“Thà chết không lui!” Liêu Trường Ninh mạnh mẽ dập đầu, nói năng rất có khí phách, tâm cũng chậm rãi yên ổn lại.

“Vậy đừng làm mất mặt ba người họ Liêu! Thiên tử kiếm trong tay, trong quân nếu có ai lộn xộn thì thay trẫm chém người đó!” Tiểu hoàng đế cho hắn cơ hội, cũng cho hắn lợi thế.

Đưa con cháu trong nhà những quan viên chống đối vào trong quân làm con tin, kế sách như vậy rõ ràng không phải do Cảnh Hoa đưa ra, Liêu Trường Ninh trong chớp mắt có cảm giác hắn lại một lần nữa hiểu hơn về tiểu hoàng đế nhà bọn họ.

Một tiểu hoàng đế mười bảy tuổi, tuổi nhỏ non nớt, đến cả loại chuyện đó cũng chỉ biết dùng dược. Bị bề tôi đè, cũng chỉ là nhẹ nhàng tha cho. Thích ăn quýt, ăn đến quả chua sẽ nhăn mặt phun ra, ăn được quả ngọt sẽ cười đến mắt cũng cong cong. Một tiểu hoàng đế như vậy, rõ ràng vẫn còn mang tính tình của một đứa bé.

Liêu Trường Ninh không biết một đứa bé như vậy có thích hợp làm hoàng đế hay không, nhưng mà hắn biết, hết thảy những gì hắn có được đều là từ tiểu hoàng đế, hắn cũng sẽ đem hết thảy của hắn hiến cho tiểu hoàng đế của hắn, kể cả lòng trung thành, kể cả sinh mệnh.

Còn chưa kịp cảm động, tiểu hoàng đế lại cho hắn một kinh hỉ, Tiết Minh Anh, em trai của Cảnh Hoa, trở thành quân sư của hắn.

Liêu Trường Ninh thực kinh ngạc, nhìn về phía Cảnh Hoa, thấy Cảnh Hoa cũng kinh ngạc giống mình. Minh Anh tàn tật từ thuở nhỏ, hai chân không thể đi lại, một thân tài học đến cả Cảnh Hoa cũng phải cảm thấy không bằng, huống hồ, hắn từ sáu tuổi đã bắt đầu đọc binh thư. Chỉ là người tàn tật không thể làm quan, Tiết gia cũng chưa bao giờ khen ngợi tài học của Minh Anh, nhưng người nhìn có vẻ như không hề quản sự, mỗi ngày chỉ biết sống phóng túng như tiểu hoàng đế nhà bọn họ lại đề cử một người như vậy.

Hơn nữa, lại dám dùng một người như vậy.

Tiết gia là quan văn đứng đầu, Cảnh Hoa lại làm Thừa tướng, nắm hết quyền hành. Liêu gia một mình nắm giữ ba mươi vạn đại quân Tây Bắc, là võ tướng có danh vọng khá cao. Cho dù hắn và Cảnh Hoa có quan hệ cá nhân không tồi, hai nhà cũng không qua lại gì. Nhưng mà tiểu hoàng đế gần mười bảy tuổi nhà bọn họ lại dám đưa Tiết Minh Anh vào trong quân Liêu gia, là rất ngốc, hay là rất quyết đoán?

Một khắc kia, Liêu Trường Ninh cảm giác được mồ hôi đã thấm ướt y phục.

Dẫn quân xuất chinh, nhìn tiểu hoàng đế đứng trên cổng thành, Liêu Trường Ninh lại muốn xuống ngựa ôm thật chặt đứa bé kia một cái, một đứa bé đã cho hắn hết thảy cũng làm cho hắn cam nguyện dâng ra hết thảy.

Minh Anh quả thật có thể làm được, kế trí chồng chất, rất nhanh liền đánh cho dân tộc Hung Nô trở tay không kịp, thậm chí hắn còn trong lúc kiềm hãm lực lượng chính mà phái một nhánh đội quân đánh úp đi tắt vào vương đình của dân tộc Hung nô, bắt một đoàn vương tộc làm con tin.

Thắng rất đẹp.

Báo được thù, nhìn chiến trường đẫm màu máu, Liêu Trường Ninh lại chỉ muốn về nhà. Về nhà, thắp cho cha và anh một nén nhang, nói cho họ biết rằng hắn, đứa con trai thứ ba của Liêu gia không có làm mất mặt Liêu gia, cũng chống đỡ được cánh cửa Liêu gia. Về nhà, trở về nhà, cũng là để nhìn tiểu hoàng đế của hắn.

Khải hoàn về triều.

Mang theo thắng lợi lớn nhất chống lại dân tộc Hung nô từ khi Đại Tần được dựng nên tới nay, mang theo một đoàn tù binh, còn có vị tướng quân nữ phẫn nam trang thay cha nhập ngũ bị Minh Anh phát hiện ra.

Ở triều đại này, địa vị của phụ nữ cũng không cao. Nữ nhân Diêu thị, quân công dù cao tới đâu, cũng không hơn một người phạm tội khi quân. Điểm này, sẽ là một cái cớ tốt cho những người đối đầu Liêu gia làm khó dễ.

Nhưng mà Liêu Trường Ninh cũng không muốn người phụ nữ đáng thương kia trở thành vật hi sinh của cuộc đấu tranh chính trị này, hắn đưa người ra trước ngự, trước mặt tiểu hoàng đế nhà bọn họ.

Tiểu hoàng đế làm một bài thơ, Liêu Trường Ninh nghe không hiểu lắm, nhưng lại cảm thấy thơ từ trong miệng bệ hạ nhà bọn họ đọc ra đặc biệt dễ nghe. Cho nên, hắn thực thích, sau khi bệ hạ ban bài thơ đó cho Diêu Mộc Lan thì chạy đến phủ quận chúa ngự ban cướp đi tờ giấy kia. Đáng tiếc chữ là do Cảnh Hoa viết, thực xấu.

Được phong tước Quan Quân Hầu, Liêu Trường Ninh rất vui sướng với tên tước vị này. Quán quân, quán quân(*), đây chính là khẳng định lớn nhất tiểu hoàng đế dành cho hắn. Liêu Trường Ninh cảm thấy, hắn hẳn là nên tiến cung tạ ơn.

(* “quan quân” trong “Quan Quân Hầu” nghĩa là quán quân – hạng nhất)

Cho nên, hắn liền lén lút vào cung.

Cửa cung đã sớm bị khóa, nhưng mà, có cái khóa nào ngăn cản được Liêu Trường Ninh hắn!

Tiểu hoàng đế đang dùng nước thuốc ngâm chân. Liêu Trường Ninh thấy rất đau lòng. Mùa đông trời lạnh, chân tay, lỗ tai của bệ hạ đều lạnh vô cùng, mặt cũng đông lạnh đến sưng lên. Đau lòng rất nhiều, quỳ nửa người tỉ mỉ giúp người rửa sạch chân, thoa dược, ôm lấy người đặt lên giường, lại không muốn buông tay ra, liền gắt gao ôm người vào trong lòng. Đến lúc này, nước mắt cũng nhịn không được từng giọt rơi xuống.

Đợi tiểu hoàng đế ngủ rồi, Liêu Trường Ninh ra khỏi cung, đang là nửa đêm, lại không về nhà mà trèo tường ra khỏi thành đi đến rừng cây không xa ngoại thành kinh đô. Bỏ công sức tìm hai ngày, đào được vài hang rắn, bắt mấy con rắn đang ngủ đông. Quân y có nói qua, mỡ rắn dùng để trị liệu tổn thương do giá rét thì không còn gì tốt hơn.

Cho người bào chế hai bình kem mỡ rắn, đầy kích động tiến cung dâng vật quý, đến cửa Trọng Hoa cung lại nghe được tiếng khóc của tiểu hoàng đế nhà bọn họ. Không kịp thông báo, Liêu Trường Ninh trực tiếp xông vào, cướp lấy bệ hạ đang cuộn tròn trong lòng Cảnh Hoa khóc không ngừng ôm vào ***g ngực mình, trong lòng lại hận chết bản thân ăn nói vụng về.

Dân tộc Hung Nô đưa sứ giả sang cầu hòa, hắn cùng Tiết Minh Anh phụ trách đàm phán. Bốn yêu cầu của tiểu hoàng đế khiến hắn trố mắt nhìn, lại làm cho Minh Anh vỗ tay lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Trợ cấp bạc là trực tiếp cấp trên tay hắn mà không phải giống như trước từng bậc từng bậc đưa đến địa phương, từng bậc từng bậc bị bóc lột, gần như là không còn dư cái gì.

Tiểu hoàng đế nói, trong cuộc đời trẫm hận nhất ba kẻ, thứ nhất vơ vét sạch sẽ của dân, thứ hai uống máu binh lính.

Nghe được một câu kia, Liêu Trường Ninh cảm thấy, tiểu hoàng đế nhà bọn họ, thật sự có thể làm một vị hoàng đế tốt, một vị hoàng đế rất rất tốt.

Tiết Minh Anh nói: “Đi theo bệ hạ nhà chúng ta, cho dù làm một cây đao, đệ cũng nguyện ý.”

Cảnh Hoa cái gì cũng chưa nói, vẫn như cũ cẩn trọng làm hai phần công việc của cả Thừa tướng và hoàng đế. Nhưng là hắn biết, Cảnh Hoa đã sớm tự biến mình trở thành đao trong tay bệ hạ, một cây đao có thể tùy thời sử dụng, cũng có thể tùy thời vứt bỏ thậm chí bẻ gãy.

Liêu Trường Ninh biết, hắn cũng nguyện ý.

Nhưng hắn cũng biết hắn không giống với Cảnh Hoa. Ở trong lòng của Cảnh Hoa là cả thiên hạ, còn ở trong lòng hắn chỉ là tiểu hoàng đế nhà bọn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.