Hôn Quân Chỉ Nam

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

Áo gấm, thắt lưng bằng ngọc, quạt gấp.

Sửa soạn như vậy một hồi, trẫm lập tức hóa thân thành một công tử đẹp trai, cất trong người một túi đậu vàng (ý là mấy cục vàng be bé như hạt đậu), ra khỏi cung đi dạo phố, không, là cải trang để thể nghiệm và quan sát dân tình. Đi được vài bước, trẫm không còn bình tĩnh nổi. Phía sau một hàng thị vệ, đao vắt ngang thắt lưng, trông như hung thần, rất có nét hung ác của hoàng gia.

Nhiệm vụ của người ta, trẫm cũng không muốn can thiệp vào, dù sao cũng cải trang khác đi rồi. Đại thiếu gia mặc áo gấm + một đám tay sai hống hách, kiểu gì cũng bị nhìn thành một đám người ỷ thế làm bậy nơi quê nhà, bắt nạt dân nam ức hiếp dân nữ, không có chuyện ác nào là không làm.

Tới Thần Võ Môn rồi, liếc mắt một cái liền gặp được Liêu Tiểu Tam cao ngất đẹp trai như Tiểu Bạch Dương (1). Trong lòng trẫm lại bùng lên lửa giận. Người này da mặt cũng thật dày nha, Tướng quân đứng gác cửa cung thì oai lắm sao? Cho ngươi đắc ý này!

Trẫm vươn tay lên sờ soạng mặt Liêu Tiểu Tam một lúc, còn tiện tay bứt một cọng râu. Mợ nó, trẫm còn chưa mọc râu mà hắn đã dám có hẳn một bộ râu quai nón rồi! Phản rồi!

Da Liêu Tiểu Tam chỗ bị nhổ hẳn là đau, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ chuyên nghiệp tận tụy với công việc nhìn thẳng về phía trước. Trẫm đạp Liêu Tiểu Tam một đạp, tức giận dẫn theo tay sai tiếp tục đi dạo phố thể nghiệm và quan sát dân tình.

Đời trước ta là otaku, không thích nhất chính là vận động, hiện tại phải đi dạo phố thế này càng không thích hơn. Nếu không phải vì muốn chiêm ngưỡng toàn bộ phong cảnh cổ xưa này thì trẫm đã lười chả buồn ra khỏi cửa —— ở trong tẩm cung ngắm gái đẹp uống rượu nghe dân ca còn thích hơn!

Vào trong Phi Hạc lâu vừa ngồi xuống tính kêu vài món ăn, Liêu Tiểu Tam đã lững thững đi tới, cũng không lại đây chào hỏi, chọn một bàn trống cách trẫm không xa mà ngồi, gọi một bầu rượu, tay trái vẫn đặt trên chuôi kiếm không buông.

Mợ nó, trong tương lai ngươi là phải hành thích vua đó, đừng cứ trung thành đi theo bảo vệ thế chứ! Trong cái ống giày kia là thanh chủy thủ ngươi dám lấy của ta, này nha, đó là dùng để chặt bớt chim nhỏ của ngươi, không phải để làm ấm cho cái chân của ngươi!

Trẫm lại thấy cáu. Vốn đang định lấp đầy bụng xong ra ngoài ghẹo mấy em gái xinh xắn, nhưng hiện tại lại có tên khốn từng thượng mình ở đây, mặt trẫm cũng không dày đến vậy!

Ăn có một bữa cơm mà bụng lại đau, trẫm nhịp nhịp đũa: “Đồ khó ăn như thế lại còn đắt, tên rõ ràng là Phi Hạc lâu, vậy mà một cọng lông hạc cũng không thấy, người đâu, đập nát cái tiệm này cho ta!”

Dẫn theo tay sai đúng là có ích, đập tiệm đánh ông chủ một mạch, sau ba phút đồng hồ đã xong xuôi hết.

Cuối cùng chỉ còn bình rượu trong tay Liêu Tiểu Tam là vẫn còn nguyên vẹn.

Trẫm híp mắt, dẹp đường hồi cung. Ừm, mà tiệm này là của ai ấy nhỉ, họ Lưu hay họ Trương vậy ta? Thôi thôi, dù sao cũng là mấy lão già không ngừng làm ầm ĩ với ta ở lần lâm triều trước, không đập bọn họ thì đập ai!

Liêu Tiểu Tam tay cầm bình rượu nhỏ gần như đã hóa đá rồi.

Trở lại trong cung, lảo đảo đi đến Trọng Hoa cung, chồng chất ở trên bàn là một đống tấu chương, nhìn qua bộ dáng chăm chỉ của mỹ nhân, trẫm xúc động không thôi. Mỹ nhân thật đẹp nha, một thần tử thật tốt nha, sao lại rơi vào tay một hôn quân như trẫm chứ!

Trẫm ân cần kéo tay Thừa tướng lôi lên trên tháp nói chuyện, trong lòng vừa buồn vừa tức. Mợ nó, mỹ nhân rất đẹp, chỉ nhìn thôi đã có thể ăn được hai chén cơm, nhưng mà, nhưng mà, vuốt ve tay mỹ nhân chả khác gì tay trái tự sờ tay phải, trẫm một tí cảm giác cũng không có là sao? Lên cũng không lên nổi, chả lẽ mỗi lần làm đều phải uống dược trước? Trẫm cảm thấy trước mắt như biến thành màu đen.

Thừa tướng chậm rãi rút tay ra, lại quỳ xuống: “Bệ hạ, thần có bản tấu!”.

“Tấu cho trẫm nghe!” Trẫm đỡ người dậy, dùng sức nhéo hai cái lên tay mỹ nhân. Sau đó, trước mắt càng đen hơn —— quả thực là thẳng nam không thể bẻ cong a!

Mỹ nhân bắt đầu lải nhải không ngừng, tấu một quyển lại một quyển.

Càng nghe đầu trẫm càng muốn phình ra. Đời trước ta chỉ là một viên chức nhỏ, hiểu được trị quốc an dân như hoàng đế kia mới là lạ!

“Cảnh Hoa ái khanh, ngươi xem rồi lo liệu đi, cứ ai không thuận theo thì chém phát là xong, trẫm bận lắm, không có hơi sức để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt này!” Trẫm phẩy tay áo bỏ đi.

“… Thần tuân lệnh.” Thật lâu sau, từ phía sau truyền đến tiếng trả lời cùng tiếng dập đầu.

Trẫm rốt cuộc cũng ý thức được, muốn làm hôn quân không phải dễ. Đầu tiên, vua. Vua của một nước là như thế nào, ta đời trước chưa từng thấy qua, ở đời này chỉ thấy được qua gương. Nhưng rõ ràng ta chỉ là hàng giả, không xứng đáng với chức vị này, đừng nói tới sách lược trị nước gì đó, mà ngay cả Thừa tướng nói gì ta nghe cũng đều không hiểu a!

Nhà họ Tiết ba đời làm Thừa tướng, có quyền lực hàng đầu Đại Tần, cũng là tâm phúc trong tâm phúc của hoàng đế trước kia, vậy mà lại là những tên ngu trung như vậy! Người khác thì không nói làm gì, nhưng Thừa tướng mỹ nhân này, mới hai mươi sáu tuổi đã đạt được chức vị đứng đầu đám quan lại, đương nhiên cũng không loại trừ nguyên nhân là do hôn quân trước đây mơ tưởng đến sắc đẹp của người ta. Hoán đổi thành trẫm cũng không ít lần đùa giỡn người ta, lần trước cường thượng dân nam không nói, gần đây trẫm cũng thường xuyên cầm tay sờ mặt, còn mỗi ngày vẽ một bộ tranh mỹ nhân, ví dụ như hình vai trần chẳng hạn. Y vừa thấy đã sững sờ nhưng lại ra vẻ như chả có chuyện gì, toàn tâm toàn ý tận tụy hỗ trợ cho hoàng đế của y, cho dù hoàng đế của y mỗi ngày đều mặc kệ người khác chỉ biết sống phóng túng.

Ta cực ghét bọn người ngu trung!

Trẫm chắc chắn là phải để lại tiếng xấu muôn đời rồi. Quả thực đáng thương nhất chính là Tiết mỹ nhân của chúng ta nha, giống như Gia Cát Lượng vậy, gặp đúng thời nhưng lại không gặp đúng chủ. Hơn nữa đến lúc được Liêu Tiểu Tam cứu ra từ trên giường của trẫm, về sau chỉ sợ còn phải gánh trên lưng tội danh nịnh thần, cả đời bị hủy hoại. Ai, thật đáng thương!

Trẫm nằm nghiêng trên giường, vừa thương xót Thừa tướng vừa vui vẻ uống rượu, lại cho gọi tiểu thái giám phân phó: “Đi Ngự Thiện Phòng yêu cầu một đĩa lạc rang, một đĩa rau trộn tai heo, để nhắm rượu rất hợp.”

Tiểu thái giám nghe lời rời đi.

Lại nói làm hôn quân quả là có lợi, ví dụ như ngự thiện (đồ ăn dành cho vua) này. Ngự thiện, ngự thiện nha, đời trước có nghĩ cũng không dám nghĩ nha, tuy là cách chế biến thức ăn so với năm nghìn năm tích lũy của Trung Hoa thì có hơi đơn điệu. Trẫm cười híp mắt, nhàn rỗi không cần làm gì, nhưng lại có thể gây sức ép cho các đầu bếp kia, Thừa tướng mỹ nhân của ta vẫn cần được nuôi cho béo nha!

Trẫm lấy tay mò cây quạt, không mò ra. Vì thế trẫm biết lại bị Thừa tướng lấy đi mất rồi. Cây quạt kia là trẫm tự tay thiết kế, ai bảo thời đại này còn chưa xuất hiện quạt giấy, loại công cụ giành cho những tên phong lưu! Trên mặt quạt là hình tự tay trẫm vẽ, chỉ là hình con cá chơi đùa trên lá sen vô cùng đơn giản, người thường nhìn thì thấy rất sinh động, người trong nghề nhìn thì chỉ thấy nó thô. Há há, bây giờ làm gì đã có nhiều người trong nghề, vẽ tranh, thư pháp chỉ trở thành nghệ thuật sau khi giấy ra đời mà thôi, ai kêu trẫm là người tiên phong làm chi, cũng không uổng công anh chị ta tống ta vào nhà văn hóa thiếu niên, bỏ cả đống tiền thuê người dạy vẽ cho ta. Mỹ nhân nhất định là vừa cố gắng bắt chước trẫm vừa cực kì ngưỡng mộ tài nghệ của trẫm! Há há há!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

1/ Tiểu Bạch Dương:

Tiểu Bạch Dương là trạm gác ở biên giới. Vào những năm 80, một người tên Trần Phúc Sâm dân tộc Y Lê Tịch Tích về nhà thăm người thân. Anh kể cho mẹ nghe những chuyện ở biên giới, mẹ cổ vũ anh làm cho tốt nhiệm vụ của mình, đừng nhớ nhà, còn để anh mang 10 gốc cây bạch dương trở về trạm gác, dặn dò anh phải giống cây bạch dương mà cắm rễ nơi biên cương, bảo vệ tốt biên giới. Vì thế Trần Phúc Sâm liền trồng cây này ngoài doanh trại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.