Hôn Quân Chỉ Nam

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 6

Trẫm thực u buồn.

Phải làm sao để Liêu Tiểu Tam đối với trẫm vừa yêu vừa hận, không thể nghi ngờ, đó là một kỹ năng sống. Trẫm dám nói, nếu đem lão Liêu làm thành bánh thịt cho Liêu đại Liêu nhị ăn, Tiểu Tam tuyệt đối sẽ phản, nhất định sẽ ngược đãi trẫm rồi hành hạ đến chết rồi lại giết lại ngược đãi lại giết. Việc trẫm phải làm, chính là làm cho mặt mình nhiều hơn một lớp mạ vàng (*), để Tiểu Tam cho trẫm một cái chết dứt khoát. Một kiếm xuyên tim hay một kiếm cắt ngang cổ họng gì đó, trẫm tha thiết ước mơ!

(*Mạ vàng là hành động thường làm với tượng Phật, tượng thần,… Một lớp mạ vàng ý chỉ phải làm thêm nhiều việc tốt.)

Trẫm kéo Tiểu Tam lên một cách thân thiết, lại dừng một chút, bàn tay thật thô ráp, thật có lực nha! Vết chai thật dày, ngón tay thật dài, mợ nó, tay Thừa tướng trẫm cũng kéo qua luôn, đây nhất định là tác phẩm nghệ thuật trong tác phẩm nghệ thuật, nhìn đẹp miễn bàn, còn tay của tướng quân đây tuyệt đối là hung khí, bóp chết trẫm chắc chắn không cần đến một phút đồng hồ —— đang hít thở không thông trước cảnh xương cổ vỡ vụn! Trẫm lại cảm thấy đau thắt lưng. Ai, lần trước đi sai giường, đến giờ dấu tay của ngươi trên thắt lưng trẫm còn chưa tan hết đâu! Thật bực mình!

Bóp chết trẫm với bóp chết một con kiến cũng như nhau thôi, đây thật là một phát hiện mới khiến người ta phải cảm thấy đau trứng mà!

Trẫm lại sờ tay Liêu Tiểu Tam, so với ngón tay non mềm của trẫm, thật muốn rơi nước mắt. Đó mới là tay nam nhân a! Đàn ông thô ráp mới là đàn ông chân chính, chính là lý tưởng của trẫm!

Liêu Tiểu Tam vẫn nhìn trẫm, mắt sáng ngời.

Trẫm tiếp tục lấy lòng: “Cả nhà thái y lệnh đều cho ngươi, đừng lãng phí, để bọn họ huấn luyện ra những y hộ binh (binh lính chuyên về chữa trị và chăm sóc) đảm nhận nhiệm vụ cấp cứu trên chiến trường. Binh lính của trẫm, không chết trên chiến trường thì thôi, tuyệt đối không thể chết trên giường bệnh. Tiền không đủ tìm Thừa tướng mà lấy, trẫm mới mở một xưởng chế tạo giấy, có rất nhiều rất nhiều bạc!”

Trẫm nhà giàu mới nổi khí thế hừng hực, Liêu Tiểu Tam bị khí thế của trẫm làm cho chấn động, bật người quỳ xuống, trẫm nhanh chóng một phen giữ chặt. Nếu hiện nay chủ nhân của hoàng cung vẫn là trẫm, vậy không thể để cho ngươi hủy hoại sàn nhà xinh đẹp như vậy được!

Thừa tướng gần như đã đoan đoan chính chính ngồi phê tấu chương xong. Trẫm mặc kệ Liêu Tiểu Tam phía sau, leo lên giường êm, chuẩn bị ngủ trưa. Còn Liêu Tiểu Tam, đã được thăng chức, từ canh gác Thần Võ Môn thành gác cửa Trọng Hoa cung.

Trẫm lăn qua lộn lại ngủ chừng hai giờ mới tỉnh, sau đó ngẩn người trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Vừa mới mơ thấy thằng bé cháu, ôm mô hình xe khóc đến xấu xí. Cũng mơ thấy phán quan, hắn lo trẫm giết người quá chậm, lại ít, mang trẫm đi thăm một tầng địa ngục —— trẫm thề, về sau không bao giờ ăn bánh quai chèo, gà chiên, mì ăn liền nữa!

Trẫm nghiêng đầu nhìn Thừa tướng vừa uống dược vừa xử lý chính sự, lắc lắc đầu. Cái loại dược này, vừa đắng vừa hôi, Thừa tướng lại uống một ngày hai chén. Một mỹ nhân chăm chỉ như vậy, trẫm thật không nỡ ra tay, càng không nỡ hủy đi. Thừa tướng là một tên ngu trung, nếu ngày sau Tiểu Tam làm phản y lại liều chết bảo vệ trẫm thì phải làm sao? Tới thuyền nát cũng còn hai ba cây đinh, Tần Cối cũng còn có vài người bạn, mặc kệ hôn quân có ngang ngược như thế nào đi nữa vẫn luôn có một đám liều chết trung thành ở bên. Ví dụ như Thương Trụ Vương(*), một tấm gương điển hình(ý là một hôn quân điển hình), chả phải cha con Cơ Xương(**) cũng phải đánh rất nhiều năm sao! Thừa tướng có khả năng như vậy, nếu hộ giá trẫm đảm bảo ba năm không diệt được Đại Tần! Hơn nữa trẫm tính để dành Thừa tướng lại cho Liêu Tiểu Tam—— vua anh minh tướng thiện lương, vua tôi hỗ trợ cho nhau, một sự kết hợp khiến người khác phải đỏ mắt! Đến lúc đó một kẻ là hoàng đế lập nước, một người là trọng thần dựng nước, đồng dạng là sử sách lưu danh, đi theo Tiểu Tam để lại tiếng thơm so với đi theo trẫm tiếng xấu muôn đời thì tốt hơn nhiều!

(* Trong Đát Kỉ Trụ Vương

** Là cha con Chu Văn Vương, Chu Võ Vương (xem chú thích ở chương 5))

Càng yêu nhiều thì càng phải lập kế hoạch về sau. Trẫm thật tốt với Thừa tướng ha! Đến trẫm cũng tự thấy cảm động. Đây là nói trẫm đã yêu thương Thừa tướng sâu đậm rồi sao? Hu hu, thằng em nhỏ vẫn là không có phản ứng đó! Vuốt ve tay Thừa tướng vẫn không khác gì tay trái sờ tay phải đó!

Đá Thừa tướng đi, phải rồi!

Giết chết cha của Thừa tướng và cha của cha Thừa tướng, cấp bách!

Cha và ông nội đều mất, Thừa tướng tất nhiên sẽ hận trẫm tận xương tủy rồi chuyển sang đầu ấp tay gối với Tiểu Tam, như vậy con đường mất nước của trẫm cũng thuận lợi hơn nhiều. Còn nếu đầu hắn bị lừa đá vẫn khăng khăng trên con đường ngu trung, trẫm cũng có thể cho hắn thôi chức lo đại tang, tóm lại chướng ngại vật thì phải dọn dẹp, nhân tài thì phải giữ lại! Trẫm quả thật là tâm địa thiện lương a!

Lưng hơi ngứa. Trẫm cọ cọ lưng vào giường, vô ích. Trẫm lại nhớ tới bàn tay cha và anh trai to như cái quạt hương bồ ở đời trước. Cha và anh ta đều là công nhân lao động rắn rỏi, tay ai cũng thô ráp, ngoài vấn đề bị mấy nốt chai chọc chọc vào, dùng để gãi lưng thật không còn gì tốt hơn. Da của ta là loại da dầu, tới mùa thu đông rất dễ bị ngứa, gãi thôi không có ích gì. Móng tay mẹ ta có thể dùng tốt, nhưng khi gãi cho con trai bà lại không nỡ gãi mạnh. Lúc này cha và anh ta rất có ích, bàn tay to chà xát, sung sướng khỏi nói, ta lần nào cũng là được xoa lưng rồi ngủ quên mất. Đáng tiếc hiện tại không có cha hay anh ở đây, trẫm đành phải nhịn.

Ngồi nhìn Thừa tướng mỹ nhân đến chảy cả nước miếng, trẫm lại bắt đầu cân nhắc. Vì mục tiêu được chết không đau đớn, phải làm cho Tiểu Tam vừa yêu vừa hận trẫm, cũng phải khiếnThừa tướng đối với trẫm vừa hận vừa yêu.

Trẫm ngồi cạnh Thừa tướng lấy giấy ra, bắt đầu mỗi ngày một bức tranh mỹ nhân. Trẫm vừa vẽ vừa thấy lòng xót xa. Trẫm đây cũng chỉ là một tên nghiệp dư, mỗi lần trẫm vẽ xong đều thấy tranh của Thừa tướng so với của trẫm còn đẹp hơn! Trẫm chán ghét thiên tài!

Thừa tướng quả nhiên dừng công việc chính sự lại, thay thế tiểu thái giám bắt đầu mài mực. Trẫm cong khóe miệng cười. Muốn học thì cứ việc nói thẳng đi! Nhưng mà, trẫm tuyệt đối sẽ không thu ngươi làm đồ đệ đâu! Thời này thầy và cha là ngang hàng với nhau, có địa vị khá cao, nếu mang quan hệ thầy trò thì sau này Thừa tướng sẽ khó mà phân chia ranh giới với trẫm.

Tuy rằng trình độ của trẫm không cao, nhưng kiến thức nền tảng cũng coi như vững, vừa viết chữ vẽ tranh vừa nhẹ giọng truyền đạt những kĩ năng cơ bản và một số điều cần lưu ý. Thừa tướng thật nghiêm túc học, sau đó bắt chước nửa bức Lạc Thần phú trẫm vừa vẽ mà vẽ lại, đẹp khỏi chê!

Trẫm lén so sánh, tức giận quăng bút, hừ, thiên tài cái gì, đều rất đáng ghét!

Thừa tướng im lặng, nhét hai bức vẽ Lạc Thần phú dở dang vào tay áo, trở về tiếp tục phê tấu chương.

Trẫm cầm trong tay hai trái quýt vừa lột vỏ vừa lắc lư đi ra ngoài, nhìn thấy Liêu Tiểu Tam đứng thẳng lưng ở cửa, lại thấy hãnh diện không kiềm được. Thái tổ lập nước trong tương lai hiện đang đứng canh gác cho ta, mặc ta đánh, mặc ta phạt, nên cảm thấy thích mới đúng! Lại nghĩ tới mạng của ta còn nằm trong tay người này, trẫm liền thấy buồn lo —— cái kiểu chết không do người, chết xong không thể chôn thật làm người ta phiền lòng! Trẫm vừa ăn quýt vừa nhìn chằm chằm mặt Liêu Tiểu Tam. Mày kiếm, mắt sáng ngời, gương mặt rất nam tính, muốn đẹp trai có đẹp trai. Thật tình, cái loại sinh vật gọi là hoàng đế này, nên giống với Chu Nguyên Chương chứ, nếu không thì Hoàng Thái Cực cũng được, mợ nó, hoàng đế lớn lên đẹp trai như vậy làm sao đám dân bé nhỏ sống được chứ! Hắn cao như vậy, trẫm ghét nhất là ngẩng cổ lên nhìn kẻ khác! Hơn nữa, chim hắn lớn như vậy, hắn không những kháng chỉ không chịu chặt bớt chim nhỏ mà còn thuận tay thó luôn chủy thủ của trẫm để làm ấm cái chân thối của hắn! Trẫm càng thấy căm giận, đập nửa trái quýt trong tay vào ngực Liêu Tiểu Tam, dẹp đường hồi cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.