Hôn Quân Chỉ Nam

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 7

Đi được vài bước, quay đầu nhìn lại, Liêu Tiểu Tam đang bóc nửa quả quýt ăn ngon lành. Trẫm khẽ nở nụ cười. Ai, quả nhiên, Liêu Tiểu Tam là một đứa ngốc, so với Thừa tướng thì kém xa —— trẫm nói một câu làm một động tác đều khiến người ta phải hồi tưởng ba lần đó! Trẫm liền thấy cân bằng. Ông trời vẫn là thực công bằng, được cái này thì hẳn phải mất cái khác. Hừ, trẫm so với Tướng quân thì thông minh hơn, so với Thừa tướng thì khỏe mạnh hơn! Mà nhìn trẫm cũng đẹp đấy chứ!

Trở lại tẩm cung, trẫm nhào lên giường lăn vài vòng, lưng lại ngứa. Tự gãi thì không thoải mái, nhìn đến cung nữ và tiểu thái giám ở bên cạnh hầu hạ, trẫm nhịn xuống. Phán quan đã sớm nhìn trẫm không vừa mắt, trẫm nếu bắt họ gãi lưng, khéo lại dẫn tới rách lưng, cho dù trẫm không để tâm, Thừa tướng cũng không đòi đánh đòi giết, bọn họ nói không chừng cũng sẽ bị hù chết hoặc dập đầu đến chết! Thái y lệnh kia kìa, đại phu giỏi nhất Đại Tần đó, vì sao có một cái xương cá cũng lấy không ra? Chắc chắn là có liên quan tới cái thể chất chết tiệt của trẫm!

Trẫm tinh tế tự hỏi Đại Tần từ trên xuống dưới ai là người dù có bị trẫm gây trở ngại cũng sẽ không chết lại biết cách gãi lưng, cuối cùng, trẫm cho gọi Liêu Tiểu Tam.

“Truyền Liêu Tiểu Tam!” Trẫm vừa cọ cọ vào cái chăn mềm mại vừa kêu người.

Liêu Tiểu Tam tới rất nhanh.

“Lấy nước cho Liêu Tướng quân rửa tay.” Tay Liêu Tiểu Tam còn đầy mùi quýt, trẫm cũng không muốn lưng sau khi được xoa lại có mùi quýt.

Liêu Tiểu Tam không hiểu chuyện, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, lập tức đã rửa tay xong đứng chờ ở cuối giường trẫm.

Trẫm kéo tay Liêu Tiểu Tam qua sờ sờ lòng bàn tay, coi như vừa lòng. Trước kia cha và anh trước khi gãi lưng cho ta cũng rửa tay trước, tuy nói ta không để tâm, nhưng vẫn là không cưỡng lại được sự nuông chiều đó. Rửa tay bằng nước ấm sẽ làm cho mấy vết chai trong lòng bàn tay mềm ra, làn da khô ráp cũng mềm theo làm mất tác dụng, vì để gãi lưng làm cho con trai em trai bảo bối được thoải mái, mỗi lần hai đại lão gia rửa tay xong thì sẽ lau khô rồi ra vườn đứng hong gió, đến khi tay khô cứng lại mới thôi. Nghĩ một hồi, hốc mắt trẫm nóng lên, cái mũi cay cay, nước mắt liền tong tong rơi xuống. Đó mới là cha là anh nha! Trẫm muốn về nhà, trẫm không cần cái chốn không có cha không có anh cũng không có giấy vệ sinh này!

Liêu Tiểu Tam đầu gối mềm nhũn, liền quỳ xuống, miệng há há, nghẹn ra một câu: “Bệ hạ, giữ gìn long thể quan trọng hơn, xin, xin, xin nén bi thương!”

Nén bi thương!

Không phải chứ? Một tên ngốc như vậy, làm hoàng đế sẽ có vấn đề gì không đây? Triều đại của hắn sẽ không chỉ mới được một đời đã tiêu rồi đi? Trẫm mệt mỏi nằm trên giường, lần thứ hai hạ quyết tâm, vì hàng ngàn hàng vạn dân chúng, trẫm nhất định phải giữ lại Thừa tướng!

Trẫm phất phất tay, kẻ hầu người hạ thoáng cái đã lui đi hết.

Liêu Tiểu Tam đang quỳ ở đó cả người cứng lại.

Bởi vì, trẫm đang cởi quần áo.

“Bệ, bệ, bệ hạ, thần, thần, thần…” Liêu Tiểu Tam lắp bắp, mắt nhìn lên nhìn xuống, rất là hoảng sợ.

Trẫm thề trẫm chắc chắn nghe được tiếng nuốt nước miếng!

Chống lại ánh mắt trẫm, Liêu Tiểu Tam mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt rất là mơ hồ.

Trẫm kéo mép áo vào, tức giận nói: “Nghĩ lung tung cái gì, còn giả vờ xấu hổ như mấy cô nương, trẫm cường thượng ngươi nha!”

Mặt Liêu Tiểu Tam đỏ lên tới tận mang tai, sau đó, máu mũi tí tách nhỏ xuống.

Trẫm lần này thật sự nổi giận. Rất bực mình, cảm giác khi thượng trẫm hẳn hắn vẫn còn nhớ tới, nếu không làm sao hắn phản ứng mạnh đến vậy! Ai ô, rất bực mình!

“Không được lau!” Trẫm ra lệnh một tiếng, Liêu Tiểu Tam đang đưa tay lên lau máu mũi liền dừng hẳn động tác, lại sợ làm dơ sàn nhà của trẫm, chỉ còn biết ngửa mặt lên.

Nhìn gương mặt đầy máu của Liêu Tiểu Tam, trẫm yên lặng cầm khăn lụa giúp hắn lau máu rồi bịt mũi lại.

Liêu Tiểu Tam khẩn trương, không dám để trẫm lau cho lại không dám né tránh, mặt bắt đầu đổ mồ hôi, giọng nói run run: “Bệ, bệ hạ, không, không dám…”

Trẫm vo tròn hai miếng khăn nhỏ nhét vào mũi hắn, yên lặng quay đầu —— trẫm đây không phải là còn chờ được xoa lưng đó sao, ngươi lau máu xong thì lại phải rửa tay, rồi lại hong khô, trẫm chờ không nổi a…

Tới lúc gãi lưng rồi, trẫm chậm rãi nằm xuống, chỉ đạo : “Mạnh lên, ừ, mạnh thêm một chút, ừ, tốt, cứ như vậy, a, a a, thật thoải mái, phía trên phía trên, bên cạnh một chút, á, á, phía dưới, phía dưới cũng muốn, ai ai, nhẹ tay thôi, nhẹ tay nhẹ tay, đúng đúng, cứ như vậy, a a a, thật thoải mái, a a…”

Sau đó, trẫm rõ ràng cảm giác được, có thứ chất lỏng ấm áp rơi xuống lưng trẫm, một giọt một giọt lại một giọt, a, liên tục luôn…

Chảy nhiều máu như vậy, Liêu Tiểu Tam ngươi còn sống sao…

Trẫm trở mình, đối diện với gương mặt máu me nhầy nhụa kia, nhe răng cười, một chưởng đánh ra, ở ngay chính giữa ót Liêu Tiểu Tam.

Sau đó, Liêu Đại Tướng quân anh minh uy phong võ công tuyệt thế, dưới một chưởng phá núi của trẫm, cứng đờ người ngả ra phía sau té bịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Trẫm nhìn bàn tay trắng nõn của mình, không ngừng kiêu ngạo—— thì ra trẫm cũng là cao thủ võ lâm nhưng chưa ra mặt thôi! Nhìn đi, khai quốc Thái tổ tương lai công vô bất khắc chiến vô bất thắng (*) giết người không chớp mắt khiến trẻ con ngừng khóc ban đêm, lại bị một chưởng của trẫm làm cho hôn mê!

(* Ý là khi tiến công, không có thành trì nào không hạ được; tác chiến, không có trận nào không giành thắng lợi , bách chiến bách thắng.)

Hừ, hừ hừ, hừ!

Ha ha! Trẫm giẫm chân lên bụng Liêu Tiểu Tam, chống nạnh cười to. Liêu Tiểu Tam, sau này ngươi lên ngôi hoàng đế, nếu có nhớ tới một màn này, đừng thấy quá nhung nhớ nha!

Con mẹ nó thật quá sung sướng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.