Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 41: Q.4 - Chương 41: Chương 27.1 Bí mật của Phương Tình Vân




Editor: Tâm Thường Lạc

"Cận tiểu thư, ở trước mặt A Viễn giả bộ mất trí nhớ có phải rất khổ cực hay không?"

Giọng nói của Phương Tình Vân rất nhẹ, nhẹ đến độ hơi không chú ý sẽ tản đi mất trong dãy hành lang âm u lạnh lẽo.

Cận Tử Kỳ lại nghe được, trong khoảng khắc ấy, tim cô chấn động dữ dội, ngay sau đó liền bình tĩnh lại, cô từ từ dừng bước, nghiêng thân nhìn về phía Phương Tình Vân cũng dùng ánh mắt sáng quắc nhìn mình.

Hai người im lặng nhìn thẳng vào mắt đối phương, không nói tiếng nào, chẳng qua là lẳng lặng mà nhìn lẫn nhau.

Trong không khí dường như tràn ngập nồng đậm sự ghen ghét, hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ khẽ động, hơi nhíu lên, nhưng trên mặt không có bao nhiêu biểu tình, phảng phất như không đếm xỉa đến, đối với địch ý của Phương Tình Vân một chút cũng không để ở trong lòng.

Dường như, Phương Tình Vân đối với Cận Tử Kỳ mà nói, bất quá là một người đi đường bình thường không thể bình thường hơn nữa.

Phương Tình Vân đối mặt với Cận Tử Kỳ tĩnh táo lạnh lùng như vậy, có chút bất ngờ, có thể ngay từ đầu cô ta cho là Cận Tử Kỳ sẽ cố gắng mà che giấu đi cái sự thật không cẩn thận bị cô ta phát hiện, vậy mà ——

Chưa từng có, Cận Tử Kỳ thế nhưng không chút nào hốt hoảng để mà che giấu, chẳng qua cô chỉ thản nhiên mà nhìn cô ta.

Phương Tình Vân không khỏi nhăn mày lại, hơi nheo mắt quan sát Cận Tử Kỳ, như muốn đâm xuyên qua lớp mặt nạ lạnh lùng hờ hững của cô mà vạch trần ra cảm xúc chân thật, muốn nhìn cô phải kinh hoảng và trắng bệch, đáng tiếc, rút cuộc quả thực để cho cô ta thất vọng.

Cận Tử Kỳ, vẫn mãi là một Cận Tử Kỳ kiêu ngạo ưu nhã, xinh đẹp thanh cao, giống như nữ thần danh viện chỉ có thể đứng xa mà nhìn chứ không thể khinh nhờn, thậm chí ngay cả một chút sợ hãi cũng chưa từng dao động ở đáy mắt.

Cận Tử Kỳ nhìn đến Phương Tình Vân đang lâm vào hoang mang, khóe môi hơi cong lên, thoáng nâng càm lên, khóe mắt cũng liếc về phía góc hành lang u tối vô tận, sau đó mới chậm rãi đem tầm mắt quét về phía Phương Tình Vân.

"Tôi phản ứng như vậy không phải rất ngoài dự đoán của cô sao?"

Phương Tình Vân ngẩn ra, ngay tiếp theo cũng theo đó thoáng hiện một chút ý cười nhạt, ánh mắt bén nhạy mà nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ.

"Xem ra tôi đoán không sai, cô quả nhiên không có mất trí nhớ."

Cận Tử Kỳ mỉm cười mà nhìn cô ta: "Phương tiểu thư, nếu như không có người tên Tần Viễn này, chúng ta nói chung vĩnh viễn cũng sẽ là hai đường thẳng song song không giao nhau, tôi có chút tò mò, vì sao cô lại để ý tôi có thực sự mất trí nhớ hay không để pàm gì?"

Khoé miệng của Phương Tình Vân khẽ động, quay mắt đi: "Tôi chỉ không hiểu, tại sao cô muốn dùng một chiêu mất trí nhớ này, đến tột cùng là người đời đều say hay là. . . . . . Cận tiểu thư cô, quá mức tỉnh táo?"

Một lần nữa ánh mắt của cô ta dừng lại ở trên người Cận Tử Kỳ so với trước đó càng sắc bén hơn, như muốn nhìn thấu Cận Tử Kỳ.

"Có biết sự che giấu của cô bị lộ ở chỗ nào không?"

Cận Tử Kỳ không trả lời, chẳng qua là trầm tĩnh mà nhìn Phương Tình Vân, chờ cô ta tiếp tục mổ xẻ cặn kẽ.

"Ngày đó ở sân bay, thời điểm cô gặp được mẹ của A Viễn, thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt cũng có chút thất thần, cho dù là sau đó bà ấy lôi kéo tay của cô, vẫn quấn quýt gọi cô Tử Kỳ, cô cũng không có chút hốt hoảng, chỉ là muốn thoát khỏi bà ấy, muốn cùng bà ấy vạch rõ giới hạn, ánh mắt kia rõ ràng đang nói cô biết mẹ của A Viễn."

Phương Tình Vân hít sâu một cái, "Tôi không quan tâm tại sao cô muốn làm bộ như mất trí nhớ, tôi chỉ hi vọng cô có thể bảo đảm với tôi, sau này, cũng không gặp lại Tần Viễn nữa, không bao giờ cùng anh ấy dây dưa không rõ nữa."

"Nếu như anh ta muốn tới tìm tôi, tôi nên làm gì đây?" Cận Tử Kỳ thản nhiên cười cười.

Phương Tình Vân chỉnh chỉnh sắc mặt, "Cận tiểu thư, đừng quên, tôi mới là người vợ danh chánh ngôn thuận của anh ấy."

Cận Tử Kỳ gật đầu, khóe mắt nhìn về phía bụng của cô ta, "Tôi biết mà, bất quá đây là chuyện của vợ chồng cô, cô tới tìm tôi nói làm gì? Phương tiểu thư, cô cũng đừng quên, tôi cũng là người có chồng."

Thái độ của Cận Tử Kỳ lạnh nhạt lại làm cho Phương Tình Vân có chút không thoải mái, cô ta hiển nhiên cũng phát hiện chỗ ánh mắt Cận Tử Kỳ dừng lại, phản ứng theo bản năng mà dùng cánh tay bảo vệ phần bụng hơi nhô ra của mình.

Tử Kỳ cũng không nhìn lại vẻ mặt đề phòng của Phương Tình Vân, vẫn cười cười, mới liếc mắt nhìn cô ta một cái.

"Tôi biết mới vừa nói những lời đó của cô bất quá là do cô tự suy đoán, thật sự thì cô cũng không xác định tôi có thực sự không bị mất trí nhớ hay không, nói như vậy cũng chỉ là muốn thử dò xét tôi một chút thôi."

Vẻ mặt của Phương Tình Vân cứng đờ, nhìn sang ý cười không sâu ở đáy mắt cô, hàng lông mày xinh đẹp nho nhã hơi nhíu lại.

"Bất quá tôi cũng muốn biết, tại sao cô lại để ý việc tôi có mất trí nhớ hay không như vậy? Là cô lo lắng tôi nhớ đến chuyện mười năm trước mà chạy về đốt lại tình cũ cùng Tần Viễn, hay là. . . . . ."

Cận Tử Kỳ nhìn sang Phương Tình Vân thật sâu kín, đôi môi đỏ mọng hơi hơi hé mở: "Sợ những chuyện khác sao?"

Trên dãy hành lang dài hun hút vắng vẻ, một trận gió lạnh rét thổi qua.

Thân thể của Phương Tình Vân hơi run lên, cô ôm lấy hai cánh tay của mình, ngăn không khí lạnh thấm vào.

Cận Tử Kỳ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô hơi có vẻ tái nhợt, đầu ngón tay có chút đỏ hồng.

Hình như là thật sự bị lạnh!

Mím thẳng bờ môi, Cận Tử Kỳ không muốn cùng cô ta nhiều lời, cũng mất đi cảm giác muốn đến phòng vệ sinh, xoay người muốn quay lại đường cũ, cô không quên Tống Kỳ Diễn vẫn còn ở đại sảnh chờ mình đi ăn cơm tối.

"Tôi biết, trong lòng của anh ấy trước giờ vẫn luôn có cô, tôi cũng không có biện pháp tranh thủ tình cảm của anh với những hồi ức kia, cho nên. . . . . . Chỉ muốn như mười năm trước trông nom anh ấy, chẳng lẽ yêu cầu bộ dạng hèn mọn như vậy cũng có lỗi sao?"

Bước chân của Cận Tử Kỳ vừa nâng lên dừng lại, sau đó chậm chạp mà thả lại tại chỗ.

Cô quay đầu lại, Phương Tình Vân vẫn còn đứng ở nơi đó, cúi thấp đầu, tóc mai ở trong gió lướt nhẹ qua mặt của cô ta.

Phương Tình Vân từ từ quay mặt sang, nhìn Cận Tử Kỳ nói: "Tôi ở Luân Đôn cùng anh ấy gặp lại, là ở trong một con hẻm nhỏ u ám phía sau một quán rượu, tôi nghĩ cả đời tôi cũng không quên được lúc anh ấy dơ dáy bẩn thỉu và sa sút như vậy, không nên xuất hiện trên người của anh ấy, tôi biết Tần Viễn vẫn luôn tích cực lạc quan đối mặt với cuộc sống."

"Nhưng, một đêm kia, người mà tôi thấy được chính là một người mặt mày râu ria, hốc mắt lõm sâu, hai mắt vô thần, giống như cái xác không hồn, uống đến say mèm, bởi vì không có cho tiền boa mà bị tên đàn ông phục vụ ở quán rượu đẩy ra ngoài hành hung, cho dù là thời điểm hôn mê bất tỉnh, trong miệng của anh ấy cũng chỉ nhớ tới hai chữ kia."

Cận Tử Kỳ chẳng qua là nhàn nhạt nhìn cô, không mở miệng, Phương Tình Vân cũng khổ sở mà cười một tiếng.

"Về phần hai chữ kia, trong lòng cô so với tôi rõ ràng hơn. Sau đó, tôi mới biết anh ấy cũng tới Anh quốc đi học, tài trợ anh ấy lại là mẹ của cô, mà trên người của anh vẫn còn một tấm chi phiếu năm trăm vạn."

Trong hành lang âm u vắng lặng, trừ tiếng gió thổi nhẹ, chỉ có tiếng trần thuật của Phương Tình Vân quẩn quanh.

Vậy không phải là chuyện tình xưa của một giai nhân danh môn và một chàng trai trẻ bị thiên kim nhà giàu vứt bỏ sao.

Cận Tử Kỳ hơi thu lại tầm mắt, trầm mặc mà lắng nghe cô ta nhớ lại. . . . . .

Phương Tình Vân vừa học vừa làm ở Luân Đôn vô tình gặp được bạn học đại học, tức lúc ấy Tần Viễn gặp chuyện bị thương, chưa gượng dậy nổi, ở nơi đất khách quê người không dễ gì gặp được bạn học, cô lập tức mang Tần Viễn say rượu bất tỉnh về nhà trọ của mình.

Vừa để cho anh ở trong phòng tắm sạch sẽ của mình tắm rửa, vừa giúp anh giặt giũ quần áo đã bốc mùi, sau khi bôi thuốc lên trên vết thương cho anh còn nấu bát canh gừng để cho anh uống, sau đó nhìn thấy anh bị đói đến đau bụng, thì lại tự mình xuống bếp làm bữa cơm cho anh. Khi Tần Viễn lần nữa tỉnh lại, dời đến nhà trọ đối diện với cô, chuyện xưa giữa hai người, cứ như vậy bắt đầu thuận lý thành chương.

Phương Tình Vân là một chút ánh sao trục xuất Tần Viễn ra khỏi thế giới bóng tối của anh, để cho anh lần nữa tìm được người mà sinh mục tiêu, cũng trở thành người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc sống của anh.

Chuyện xưa này nghe vào có chút cũ rích, lại thật sự chân chân thiết thiết mà phát sinh ở trong thực tế như vậy.

Mà vai nữ chính trong chuyện xưa, hiện tại đang đứng ở bên cạnh cô.

Cận Tử Kỳ nhìn sang Phương Tình Vân đang giãy giụa trong hồi ức, nhưng lại không nhịn được âm thầm bật cười ——

Thì ra là Phương Tình Vân không chỉ gặp được Tần Viễn, thậm chí có thể nói là cô ta đã cứu vớt nửa đời sau của Tần Viễn.

Mà cô, Cận Tử Kỳ, chính là ma quỷ đã phá hủy đi hy vọng cuộc sống của Tần Viễn?

"Khi đó Tần Viễn gầy đến mức dường như không ra hình người, hơn nữa thần thái khí chất cũng thay đổi hoàn toàn. Thì ra anh ấy là người thiếu niên ngay cả cười cũng tràn đầy ánh mặt trời, ở đại học cũng là cởi mở sinh động, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Nhưng mà khi tôi ở Luân Đôn gặp phải Tần Viễn, cũng là cả người tràn đầy cảm giác sa đoạ."

"Anh ấy tựa như một cái xác cứng không hồn, dường như linh hồn đã bị rút đi rồi, chỉ để lại một cái thể xác ở trên thế giới này, anh ăn như hổ đói xong cơm nước, thì nhìn chằm chằm cái chén trống trơn đến

.... ngẩn người, hình như là nghĩ tới điều gì thương tâm, trên gương mặt nhem nhuốc đờ đẫn mới có một chút xíu cảm xúc, vành mắt cũng là càng lúc càng đỏ.”

Phương Tình Vân nói xong dừng một chút, ánh mắt nhìn Cận Tử Kỳ từ từ chuyển thành sâu thẳm.

“Khi đó, tôi hỏi anh thế nào, nhưng mà anh chỉ lắc đầu, biểu hiện rất an tĩnh, cũng rất lễ độ, dường như lại quay trở về là chàng trai ôn nhã ở đại học, nhưng mà, anh cũng không cười nữa, thậm chí ngay cả tiếng nói cám ơn cũng lạnh lùng, làm cho người ta một chút cũng không cảm nhận được thành ý của anh, anh như kẻ không tim không phổi như vậy khiến cho người ta muốn đánh.”

“Tôi rửa chén xong ra ngoài, lại nhìn thấy Tần Viễn ở trên ghế sofa co rúc thành một đoàn, tôi lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của anh khổ sở như vậy, giống như là một con thú nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, không tìm được chỗ dựa vào, bất lực mà cả người run rẩy, chẳng qua là đè nén tiếng khóc của mình, nhưng vẫn không ngừng phát ra tiếng nghẹn ngào.”

“Lúc ở đại học, Tần Viễn chính là nhân vật phong vân, anh ấy rất ưu tú, các cô gái theo đuổi anh không thiếu những hoa khôi của cấp trường, nhưng mà, thậm chí ngay cả nhìn anh cũng không nhìn một cái, mọi người đều biết anh có một cô bạn gái, là tiểu thư nhà có tiền, có người nói anh thấy người sang bắt quàng làm họ, tương lại muốn dựa vào phụ nữ lên cao, anh cũng chỉ cười cười, lúc nhắc tới bạn gái anh, ánh mắt của anh luôn nhu hòa như vậy, thậm chí trong túi vẫn luôn cất một tấm hình.”

“Sau đó tôi mới biết, khi đó, cô và anh ấy đã chia tay, là cha mẹ cô buộc anh xuất ngoại, thậm chí còn đánh gãy hai chân anh tới uy hiếp anh, nếu như anh ấy tiếp tục cùng cô bên nhau, lập tức khiến cho anh cả đời nằm ở trên giường trở thành phế nhân, mà cô.....”

Phương Tình Vân nức nở một tiếng, không tiếp tục nói nữa, cô hít thở sâu xuống, nhìn Cận Tử Kỳ: “Tôi biết tôi không có quyền bình luận tình cảm trước kia của các người, nhưng mà, tôi không muốn phải nhìn thấy bởi vì cô mà để cho anh ấy bị tổn thương, mười năm tổn thương mà cô mang lại cho anh ấy đến nay còn chưa khép lại, tôi không hy vọng lại tăng thêm một vết nữa.”

Ánh trăng thê lương từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, giọng nói của cô trở nên thật nhẹ, nhưng mà lại có vẻ vô cùng trầm trọng: “Cô biết không? Khi đó, tinh thần của anh suy nhược rất nghiêm trọng, vẫn dựa vào uống thuốc ngủ mới có thể ngủ. Nhưng anh ấy thường không uống thuốc, ngủ một hai giờ lại từ trong ác mộng giật mình tỉnh lại, sau đó trợn tròn mắt nhìn trời dần sáng.”

Sống lưng của Cận Tử Kỳ rất thẳng, cũng không bởi vì những lời của Phương Tình Vân ẩn chứa chỉ trích mà áy náy.

Cô lãnh đạm mà nghe, từ đầu đến cuối cũng không cắt đứt hồi ức của Phương Tình Vân, chẳng qua là thỉnh thoảng, chớp mắt vài cái, nhưng đáy mắt vẫn trước sau như một gợn sóng không dấu vết, bình tĩnh đến giống như cô là một người ngoài cuộc.

Trong hành lang chỉ có hai người các cô.

Gió đêm rét lạnh thổi trúng cánh cửa sổ không được đóng kỹ ở cuối hành lang đang lắc lư qua lại, rung động kêu kẽo kẹt, âm thanh ấy quẩn quanh xuyên qua dãy hành lang vắng vẻ, tựa như một hồn ma, vòng quanh giữa hai người họ.

“Cận tiểu thư.” Phương Tình Vân yên lặng vài giây sau mới mở miệng: “Lấy lập trường là một người phụ nữ yêu Tần Viễn, tôi hy vọng cô thông cảm cho tâm tình của tôi, tôi biết tôi rất ích kỷ, nhưng ở trong tình yêu lại có ai có thể thực sự rộng lượng được chứ?”

“Cô thật sự rất ích kỷ....” Từ trong miệng Cận Tử Kỳ nhẹ bay ra một câu nói.

Con ngươi mắt của Phương Tình Vân co rụt lại, giật mình kinh ngạc mà nhìn sang cô.

Chẳng qua Cận Tử Kỳ kéo kéo khóe môi lên với cô, cười đến vô cùng nhạt nhẽo hờ hững: “Là chính miệng Tần Viễn nói cho cô biết, chân của anh ta là do cha tôi đánh gãy sao? Lấy sự kiêu ngạo của Tần Viễn, vẫn không đến mức đem chuyện xưa mình trải qua chật vật không chịu nổi như vậy từng chữ một không thiếu mà nói ra toàn bộ cho cô nghe?”

Phương Tình Vân cau mày lại, nhìn Cận Tử Kỳ, vẻ mặt không hiểu ra sao: “Cô có ý gì?”

“Vậy cô có biết không? Chuyện năm đó nguyên nhân hai chân Tần Viễn bị gãy .... Người biết cực ít.”

Cận Tử Kỳ nhìn sang sắc mặt cô ta chợt thay đổi, cười đến sâu vị: “Là tiểu thư nhà họ Cận, theo người bỏ trốn, chuyện bê bối gièm pha như vậy đối với một gia tộc danh tiếng mà nói là không thể nào, cha mẹ của tôi sao lại có thể để cho tin tức này tung ra ngoài? Mặc dù tôi quay lại đi điều tra chuyện năm đó, cũng chỉ có thể tra được nguyên nhân Tần Viễn bị thương ở hai chân là bởi vì tai nạn giao thông thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.