Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 63: Q.4 - Chương 63: Chương 34.2 Gặp lại nơi đường hẹp, dũng sĩ thắng!




Editor: Tâm Thường Lạc

Tống Chi Nhậm nhìn chằm chằm mặt của Tống Kỳ Diễn gắt gao, như muốn đem cái mặt nạ của hắn kéo xuống, vậy mà khi nhìn thấy Tống Kỳ Diễn mãi mãi không thay đổi sắc mặt, nhưng cũng là có phần vô lực tức giận, gương mặt nghẹn thành màu gan heo.

"Anh cho rằng ta không biết? Xế chiều hôm nay, Ban Kỷ Luật Thanh tra phái người đến Tống thị tìm anh rồi, còn đợi hơn nửa ngày, chính là hỏi anh chuyện này, nếu như bị tra ra được, anh có biết hậu quả là cái gì không?"

Cận Tử Kỳ cũng bởi vì lời này của Tống Chi Nhậm mà mặt lộ kinh ngạc, khó trách lúc Tống Kỳ Diễn tới đón cô giữa mày là nồng đậm mệt mỏi, thì ra là trước đó hắn và người Ban Kỷ Luật Thanh tra quay vần nhau nửa ngày. . . . . .

Mà ánh mắt Tống Chi Nhậm ẩn ý trách cứ càng làm cho trong lòng của cô rất không thoải mái, dù sao theo ý ông, Tống Kỳ Diễn ra tay quá nặng với bí thư Hồng thậm chí âm thầm khiến cho hắn vướng chân bắt nguồn đều là bởi vì cô.

Tống Chi Nhậm chỉ kém không có lớn tiếng ngửa mặt lên trời cảm khái một câu: "Hồng nhan họa thủy mà, hồng nhan họa thủy!"

Mu bàn tay của cô có một sự ấm áp, bàn tay của Tống Kỳ Diễn lặng lẽ đặt lên tay cô, ánh mắt của hắn lại thẳng tắp mà nhìn Tống Chi Nhậm, khóe miệng xao động thoáng hiện một chút ý cười không cách nào hình dung, có chút lạnh lẽo, cũng có chút mỉa mai.

"Không có chứng cớ, phải không? Nếu là có chứng cớ, tôi bây giờ đã không phải là ngồi ở chỗ nầy rồi. Mọi việc đều phải coi trọng chứng cớ, mà không phải giống như ngài suy đoán xằng bậy như vầy, nói trắng ra là, ngài đây cũng là đối với tôi có một loại phỉ báng."

Con ngươi mắt rét lạnh của Tống Chi Nhậm nhíu lại, nhưng Tống Kỳ Diễn vẫn thản nhiên mà nhìn lại ông.

Ý cười ở khoé miệng hắn càng xao động càng mở rộng: "Bất quá ngài là cha tôi, tôi vẫn chưa đến nỗi khởi tố ngài."

Tống Chi Nhậm tự nhận cũng là trà trộn ở thương trường nhiều năm, nhưng mà lại vẫn cảm thấy cả người có một trận ớn lạnh.

Trong thư phòng mờ tối, đối diện với người đàn ông ôm lấy vợ yêu giống như là bị ma quỷ ám, không còn là đứa con trai dáng vẻ vô lại, trong mắt hắn khắc sâu lên vẻ hả hê, ngũ quan lãnh khốc cũng trở nên xa lạ.

"Tên bí thư Hồng này bản thân có cuộc sống riêng thối nát, rơi xuống ngựa là chuyện sớm hay muộn, tôi bất quá là vừa lúc cùng hắn xảy ra chút xung đột như vậy, mới để cho súng của Ban Kỷ Luật Thanh tra nhắm ngay đầu tôi, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Được rồi, tôi không phủ nhận, nghe được tin tức hắn ta bị song quy***, trong lòng tôi vui mừng đến nở hoa, tôi cho tới bây giờ chưa nói qua mình là một người thanh cao, đối phó người xấu xa, chỉ có thể dùng thủ đoạn xấu xa."

***Song quy: một biện pháp chống tham nhũng đặc biệt của Đảng cộng sản Trung Quốc dành cho Đảng viên. Điều lệ quy định: Cơ quan giám sát trong khi điều tra vụ án có quyền yêu cầu đương sự “có mặt tại địa điểm quy định trong thời gian quy định, để giải thích, trình bày về vụ việc có liên quan” (gọi tắt là song quy).

"Nói như vậy. . . . . ." Tống Chi Nhậm nhắm chặt mắt, lúc mở ra lần nữa, sáng quắc mà bắn về phía Tống Kỳ Diễn: "Chuyện này thật sự là anh làm? Anh có biết anh như vậy, bị tra ra được đối với Tống thị là loại tai hoạ ngập đầu gì hay không?"

"Tôi có nói là tôi làm sao?" Tống Kỳ Diễn nhẹ nhàng bâng quơ mà hơi cong môi một cái, trong tay lại bắt đầu chải vuốt mái tóc dài của Cận Tử Kỳ, "Có ai thấy được, các người, cũng bất quá là tin vỉa hè thôi."

Sắc mặt của Tống Chi Nhậm xanh đen lẫn lộn, bởi vì Tống Kỳ Diễn không chút kềm chế mà ngữ điệu đầy cuồng vọng, ông không tìm được một từ nào để hình dung tâm tình mình giờ phút này, chẳng qua là tay chỉ vào Tống Kỳ Diễn không ngừng phát run.

"Anh. . . . . . Anh. . . . . . Anh làm thế nào. . . . . ." Dám không chút kiêng nể như vậy?

Tống thị mặc dù đang ở trong thương giới là đế quốc thương nghiệp tiếng tăm lừng lẫy, nhưng làm thế nào cũng không đấu lại một chữ quyền to lớn, nhưng mà bây giờ, đứa con trai này của ông thế nhưng đang giúp ông cùng cái chữ này chiến đấu!

"Cha, ngài ở trong thương trường bao năm qua, chẳng lẽ còn không học được một từ sao?"

Tống Chi Nhậm ngẩng đầu nhìn Tống Kỳ Diễn, ánh mắt có chút lay động, bờ môi mím thẳng không nói gì.

Hồi lâu, từ trong làn môi mỏng của Tống Kỳ Diễn chậm rãi khạc ra mấy chữ: "chiến tranh không ngại dối lừa."

"Rất nhiều khi, rất nhiều việc, đi đến độ là khu vực màu xám tro, ở giữa trắng hay đen, cho dù là luật pháp cũng không có thể làm gì nó, tôi nghĩ, cha, ngài so với tôi cũng rõ ràng loại chuyện này?"

Tống Chi Nhậm bị ngữ điệu chậm rãi của hắn làm cho tâm tình trầm bổng phập phồng, nhanh chóng ở trong đầu nghiên cứu thử, phát hiện xác thực không có một điều gì có thể trực tiếp chứng minh là hắn xui khiến người phụ nữ kia đi quyến rũ bí thư Hồng.

Cái cô ca kỹ đó vốn bối cảnh không minh không bạch, thường cùng đàn ông có tiền công khai hoạt động, mà bí thư Hồng lại là người thích gái đẹp, nhìn thấy phụ nữ trẻ tuổi lại táo bạo, hai chân đứng không nổi cũng là bình thường.

Về phần số tiền kia, nghe nói là bên ngân hàng Thụy Sĩ chuyển tới, lấy trình độ giữ bí mật thông tin của khách hàng của ngân hàng Thụy Sĩ, căn bản là không tra được nguồn gốc khoản tiền kia, cho dù tra được, đoán chừng đối phương cũng động tay chân!

Chỉ cần người đàn bà kia một mực chắc chắn khoản tiền kia bất quá là bằng hữu thân thích cho, Ban Kỷ Luật Thanh tra cũng không có thể làm gì cô ta, kết quả là, từ trong chuyện tất lưới dẫn tới vụ án quan viên tham ô, xui xẻo sẽ chỉ là bí thư Hồng.

Trong lòng Tống Chi Nhậm đã không thể dùng từ rung động để hình dung, tâm cơ như vậy, lòng dạ khôn ngoan như vậy, ông có chút không dám tin tưởng, người đàn ông trước mắt này cả ngày quấn lấy Cận Tử Kỳ chính là chủ sử sau màn bày ra đây hết thảy.

Vậy mà, Tống Chi Nhậm cũng có một tia vui mừng, Tống thị đến giờ này nằm trong tay một người đàn ông như thế, ít nhất sẽ không vì vậy mà sụp đổ, coi như khi ông nhắm mắt cũng có thể an tâm!

Việc đã đến nước này, ông còn có thể nói thêm cái gì đây?

Tống Chi Nhậm bất đắc dĩ thở dài, "Anh hãy nói thật với ta, vậy anh. . . . . . Rốt cuộc có hay không. . . . . ."

Ý cười bên khoé miệng Tống Kỳ Diễn thu lại, vẻ đẹp trai ở dưới ánh đèn có chút lạnh lùng, "Nếu như tôi nói không có, ngài tin không?"

Tống Chi Nhậm cứng họng, Tống Kỳ Diễn cũng đã dắt Cận Tử Kỳ đứng dậy, "Tử Kỳ mang bầu, nên sớm nghỉ ngơi."

Nhìn sang đôi bích nhân trước mặt giống như trời định, Tống Chi Nhậm cuối cùng không nói ra thêm lời nào sắc bén hơn, hiện tại ông chỉ hy vọng bên kia không cần gây thêm sức ép gì giày vò là tốt rồi.

"Tối nay, xem như ta không có tìm anh, cũng không biết anh đã làm gì chuyện, bây giờ đi ra ngoài đi."

Tống Chi Nhậm khoát tay một cái, có chút nhức đầu mà vuốt vuốt huyệt thái dương.

Tống Kỳ Diễn trước khi xoay người đi, hình như nhớ ra cái gì đó, lần nữa nhìn Tống Chi Nhậm, cười mỉm, nói: "Lần sau bằng hữu ngài gọi điện thoại tới đây, làm phiền cha chuyển cáo họ một tiếng. Lời đồn dừng lại ở người khôn, thay vì ở nơi nào đó suy đoán lung tung chẳng bằng dùng thêm điểm tâm rồi suy nghĩ đi tìm chứng cớ; còn nữa, tôi cũng sẽ không cúi đầu trước thế lực xấu xa, chờ bọn họ có chứng cớ vô cùng xác thực khiến cho tôi trăm miệng cũng không thể bào chữa, tôi tuyệt đối sẽ phối hợp mà đi theo bọn họ, nếu không, hết thảy không bàn nữa."

Nói xong, không chờ Tống Chi Nhậm phản ứng, hắn lại ôm lấy Cận Tử Kỳ ra khỏi thư phòng.

--- ------ ---

Trở lại phòng ngủ của mình, Tống Kỳ Diễn đi tắm trước, Cận Tử Kỳ thì ngồi ở mép giường bị dòng suy nghĩ rối loạn dây dưa.

Mặc dù bí thư Hồng mạo phạm cô trước, nhưng nếu như việc chỉnh trị bí thư Hồng kết quả sẽ dính líu Tống Kỳ Diễn, vậy cô tình nguyện nhịn xuống cơn tức kia, cũng không hi vọng Tống Kỳ Diễn bởi vì mình mà bị kéo vào trong vụ khởi tố tham ô.

Tay cô mới vừa giơ lên khựng lại, nhưng rất nhanh cũng đặt mạnh lên lưng hắn, càm tựa vào trên bả vai của hắn, "Anh đã làm rất tốt rồi, em cũng không hi vọng anh bởi vì em mà mạo hiểm, kết quả như vậy là tốt nhất."

Không có trả lời, hô hấp của Tống Kỳ Diễn trở nên chậm rãi, giống như đã ngủ đi.

Cô ngắm nhìn ánh trắng theo mành vải hở ra mà len vào thật trong trẻo lạnh lùng, đôi mắt đẹp khẽ chớp xuống, vẫn như cũ gợn sóng không dấu vết.

Vậy mà, khi cúi đầu nhìn về phía gương mặt lạnh lùng lại ngủ yên ổn kia, trong mắt lướt qua thứ ánh sáng như hoà nhàn nhạt, lướt nhẹ qua gương mặt hắn, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn, gối cánh tay của hắn, nhắm hai mắt lại, bình yên đi vào giấc ngủ.

Không ngờ rằng, sau khi cô tiến vào mộng đẹp, người đàn ông bên cạnh mới sâu kín mà mở mắt ra, say sưa mà quay sang ngắm nhìn khóe miệng cô nhếch lên một độ cong, thật lâu sau, mới lần nữa nhắm mắt lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.