Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 31: Q.3 - Chương 31: Một đôi vợ chồng bất hoà






Editor: Tâm Thường Lạc

Theo ngày tháng hôn lễ đến gần, công việc của Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn cũng càng lu bù lên.

Về phần đêm đó Tống Kỳ Diễn sau khi trở lại, Cận Tử Kỳ cũng không hỏi hắn nhiều tại sao khóe miệng lại mang vết thương.

Có lúc, cô cũng nguyện ý làm một tân nương hạnh phúc cái gì cũng không biết.

Cô chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ nghe được một chút đề tài về Tần Viễn ——

Dường như là từ cái ngày mà cô từ chối yêu cầu của hắn sau đó lại đem công việc phim ảnh giao cho trợ lý của hắn.

Cửa phòng làm việc bị gõ vang lên, Cận Tử Kỳ thu lại dòng suy nghĩ của mình, ngẩng đầu lên tiếng hô "Mời vào."

Sau đó nhìn qua thì thấy đó là bóng dáng cao to quen thuộc kia.

Cận Tử Kỳ không nghĩ tới Tống Kỳ Diễn sẽ đến công ty, dường như bây giờ vẫn còn là giờ làm việc——

Nhưng Tống Kỳ Diễn vẫn bước đi thong thả đến trước bàn làm việc, hai tay chống cạnh bàn, khẽ nghiêng thân của mình về phía trước, mắt nhìn xuống Cận Tử Kỳ đang kinh ngạc mà nhìn mình.

Trước khi cô mở miệng chuẩn bị hỏi thăm, hắn đã cúi đầu xuống hôn lên môi cô, lưu luyến mà nhẹ nhàng.

Cận Tử Kỳ sững sờ, nhưng tâm tình thì không có bất kỳ cái gì là phản đối, chỉ là đưa tay sờ sờ lên làn môi ấm nóng của mình.

"Đứng lên đi, hôm nay muốn dẫn em đi xem một thứ." Tống Kỳ Diễn đã cầm túi xách tay của cô.

Cận Tử Kỳ vẫn chưa thế nào làm rõ tình huống, người đã bị hắn kéo vào thang máy.

Thang máy đến lầu một mở cửa, thì thấy được Kiều Niệm Chiêu mặt mũi tràn đầy vui sướng.

Kiều Niệm Chiêu dường như cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải bọn họ, nụ cười trên mặt cũng theo đó trong phút chốc cứng lại.

Kể từ khi Kiều Niệm Chiêu chuyển ra ngoài về sau, số lần Cận Tử Kỳ cùng cô chạm mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí trong cuộc sống và công việc bận rộn thiếu chút nữa phải quên mình còn có một người "Em gái" như vậy.

Kiều Niệm Chiêu ngoại trừ khuôn mặt gầy gò chút, tinh thần cũng không tệ lắm, không có gì ngoài giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt.

Khi cô còn sững sờ cứng đờ ở tại chỗ đó, Tống Kỳ Diễn đã dắt Cận Tử Kỳ đi ra thang máy, hai bên nhìn thoáng qua nhau, nhưng ai cũng không để ý đến ai, giống như là người xa lạ hoàn toàn không quen biết.

"Chúng ta phải đi đâu?" Sau khi lên xe, Cận Tử Kỳ vẫn hỏi ra sự nghi vấn của mình.

Tống Kỳ Diễn quay đầu nhìn cô một cái, mày mắt vào lúc này là nhàn nhạt vui sướng, "Nghe nói, một người đàn ông đối với một người phụ nữ có sự công nhận lớn nhất, chính là cưới cô ấy làm vợ."

Cận Tử Kỳ không biết hắn vì sao đem những lời trong đề tài này đi vòng qua, lông mi nhấp nháy xuống, trong đầu lại âm thầm thổi qua một câu nói tương ứng ——

'Một người đàn bà đối với một người đàn ông dâng hiến lớn nhất, chính là gả cho anh ta, cả đời mãi mãi không rời!'

Tống Kỳ Diễn dừng lại xe có rèm che, Cận Tử Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt chính là đã tới trước cửa trung tâm đặt may lễ phục, trong phút chốc cũng hiểu đồ mà trong miệng Tống Kỳ Diễn nói muốn cho cô xem.

Là áo cưới, khi họ kết hôn cô phải mặc bộ áo cưới lễ phục kia!

Đi ra thang máy lầu ba, tầm mắt Cận Tử Kỳ đã chủ động nhìn đến một vị trí ——

Đã từng trưng bày ở đó chiếc áo cưới màu đen, áo cưới trên người mẫu lúc này cũng đã đổi sang mẫu dáng khác.

Chắc là chủ nhân của chiếc áo cưới màu đen đã lấy đi rồi.

"Tống tiên sinh, Cận tiểu thư, lễ phục các vị đặt đã đến, xin mời bên này."

Nhân viên làm việc sau khi cung kính xong, liền dẫn Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đi đến trước phòng thử quần áo.

Quá trình mặc thử áo cưới có chút rườm rà, Cận Tử Kỳ tựa như cái tượng gỗ, tuỳ ý để cho nhân viên làm việc ở đây giúp cô sửa sang lại áo cưới và bới mái tóc dài đến eo của cô lên, mảnh lụa trắng mỏng như cánh ve được thắt thành nơ bướm cài lên giữa mái tóc.

"Cận tiểu thư là cô dâu xinh đẹp cao quý nhất mà tôi gặp qua!"

Đối mặt nhân viên tự đáy lòng ca ngợi, Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng nở nụ cười.

Bức màn che màu rượu đỏ đã chậm rãi kéo ra.

Ánh sáng đèn treo bằng thuỷ tinh toả ra hào quang bốn phía, giống như ánh sao thất lạc chốn phàm trần phủ lên sàn nhà bóng loáng, tia sáng tinh anh phát ra rồi phản chiếu rơi vào bộ lụa trắng trên người Cận Tử Kỳ, hiện ra thứ ánh sáng nhu hoà nhẹ nhàng bồng bềnh.

Bên cạnh màn che, một bóng người anh tuấn đang đứng, tây trang thuần trắng ở dưới ánh đèn có vẻ trác tuyệt bất phàm. Nhân viên đem một bó hoa cầm tay nhét vào trong tay Cận Tử Kỳ, mập mờ cười một tiếng, còn hướng về phía người đàn ông đang đưa lưng với các cô hơi có vẻ cười khẽ nói: "Cô dâu ra tới đây!"

Người đàn ông nghe tiếng lập tức xoay người nhìn qua, ánh sáng sáng ngời đánh vào ngũ quan rõ ràng đẹp mắt của hắn, Cận Tử Kỳ nâng mắt lên vốn đang rũ xuống, nhưng sau khi thấy rõ mặt của hắn thì ngẩn ra.

Bởi vì đó cũng không phải là Tống Kỳ Diễn như trong dự liệu của cô, mà là người đã mấy ngày không gặp: Tần Viễn.

Không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này đụng phải hắn!

Tần Viễn hiển nhiên cũng chưa từng nghĩ đến xuất hiện ở trước mặt mình sẽ là Cận Tử Kỳ.

Nhưng mà kinh ngạc đi qua, chân hắn cũng bất động vì giật sững mình.

Hắn khẽ nhếch cằm, đón lấy ngọn đèn như đốt mắt, nhìn qua Cận Tử Kỳ đứng ở trên đài thử đồ vẻ mặt cũng kinh ngạc.

Chiếc áo cưới trắng tinh kiểu quây ngực được chạm trổ hoa văn trong suốt kết hợp yếu tố Phương Đông và Phương Tây, mặc ở trên người cô, càng tôn lên nét đẹp của cô gái Đông Phương đặc biệt xinh đẹp kín đáo của cô.

Nàng cầm lấy một nhúm được mãn tinh bao vây hoa bách hợp, khẽ khép lông mi, lẳng lặng đứng ở nơi đó, duy mỹ phải giống như là sử thi giữa ca tụng Athens nữ thần.

Cô đang cầm một bó hoa mãn tinh bao lấy hoa bách hợp, hàng lông mi khẽ khép, lẳng lặng đứng ở nơi đó, duy mỹ giống như nữ thần Athen luôn được ca ngợi trong thiên sử thi.

"Ách. . . . . ." Dẫn đầu phát ra âm thanh đánh vỡ góc êm ái này chính là một nhân viên làm việc, lúng túng đi tới bên cạnh Tần Viễn giải thích: "Tần tiên sinh, ngại quá, Phương tiểu thư ở phòng thử quần áo bên cạnh."

Cận Tử Kỳ nhất thời hiểu lý do Tần Viễn xuất hiện ở nơi này, lập tức đối với hắn lịch sự mà khẽ gật đầu.

Tần Viễn nhìn qua ánh mắt của cô thâm thúy mà nồng nặc, bàn tay bên người lại không tự chủ được chậm rãi siết chặt.

"Thử xong chưa?" Giọng nói trầm thấp của Tống Kỳ Diễn mang theo mong đợi từ một bên vang lên.

Cận Tử Kỳ theo tiếng quay đầu, liền thấy được Tống Kỳ Diễn toàn thân lễ phục màu đen.

Khóe miệng của hắn lộ vẻ cười, sau đó rất nhanh cũng phát hiện Tần Viễn đứng ở dưới đài thử đồ dưới.

Chẳng qua là không chờ hắn đi tới, màn che bên cạnh vốn đóng chặt liền"Rào rào" một tiếng bị nhân viên làm việc kéo ra.

Giọi vào trong mắt mọi người chính là Phương Tình Vân đang mặc một bộ áo cưới màu đen.

Thiết kế vừa vặn ôm sát người, chính xác là chiếc áo cưới nhỏ, để cho cô nhìn qua quyến rũ mà trang nhã.

Phương Tình Vân dưới ánh đèn đôi mắt đẹp của cô vụt sáng, cô thâm tình mà nhìn sang Tần Viễn: "A Viễn, đẹp mắt không?"

-------

Bốn người gặp nhau như vậy có chút gần giống với tình tiết trong phim thần tượng, cẩu huyết nhưng lại tràn đầy tính chất va chạm.

Cận Tử Kỳ nhìn sang Phương Tình Vân mặc áo cưới màu đen độc đáo, trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ ——

Không nghĩ tới, Tần Viễn thế nhưng chính là người yêu vợ như mạng.....

Richie...

Không khí trong phòng thử áo chẳng biết lúc nào càng trở nên quỷ dị như thế.

Phương Tình Vân khẽ chuyển mắt thì cũng nhìn thấy Cận Tử Kỳ đang ở đối diện cũng mặc áo cưới, mắt đẹp sáng lên, sau khi giật mình thì lịch thiệp gật đầu thăm hỏi: "Thật là đúng dịp, Cận tiểu thư."

Cận Tử Kỳ quay lại cười nhạt một tiếng, ngay sau đó kéo chiếc áo cưới thật dài đi xuống đài, mà bên kia Tống Kỳ Diễn thì thôi rất ăn ý mà đi tới, nhẹ nhàng ôm chiếc eo nhỏ nhắn của cô, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên trán cô.

"Em sẽ là cô dâu đẹp nhất." Tống Kỳ Diễn vui vẻ không tiếc lời ca ngợi.

Bên kia Phương Tình Vân cũng đã khoác lên tay Tần Viễn, nhìn thấy đối tượng Cận Tử Kỳ kết hôn là Tống Kỳ Diễn, cũng không như dự trù mà kinh ngạc, chẳng qua là cười khẽ: "Kỳ Diễn, không nghĩ tới thật sự là anh."

Tống Kỳ Diễn nghe tiếng quay đầu, ánh mắt xẹt qua Tần Viễn rồi nhìn về phía Phương Tình Vân: "Nghe nói hai người muốn kết hôn, chúc mừng."

Phương Tình Vân cười nhận lấy lời chúc phúc, "Đến lúc đó Kỳ Diễn anh cùng Cận tiểu thư sẽ đến tham gia chứ?"

"Có thể sẽ khiến cho cô thất vọng, mười lăm tháng mười hai, tôi và Tiểu Kỳ cũng kết hôn."

Giọng điệu của Tống Kỳ Diễn nghe vào mang theo tiếc nuối, trên mặt Cận Tử Kỳ lại thoáng hiện lên kinh ngạc.

Chẳng biết tại sao, trùng hợp như vậy để cho cô cảm thấy là Tống Kỳ Diễn cố ý làm.

Chẳng qua là hắn tại sao phải làm như vậy, cô cũng không thể biết được.

Có lẽ không gặp Phương Tình Vân trước đó, cô sẽ lầm tưởng Tống Kỳ Diễn có thể bị Tần Viễn hoành đao đoạt ái mới có thể như thế. Nhưng giờ phút này nhìn hai người họ chào hỏi tự nhiên, hoàn toàn không có một chút ít nào mập mờ không rõ.

Cũng liền loại bỏ khả năng giữa ba người này yêu hận tình thù.

Thật chẳng lẽ chỉ là một sự trùng hợp?

Cận Tử Kỳ kéo dòng suy nghĩ quay về, bên kia Tần Viễn lại hơi cong khóe môi: "Cũng chúc phúc hai người."

Tống Kỳ Diễn quay lại ý vị sâu xa mà cười một tiếng, "Cám ơn."

Tần Viễn không hề nói tiếp, quay đầu đối với Phương Tình Vân nói: "Dây chuyền kim cương Tiffany cũng đã mang đến, đi xem một chút đi."

Nói xong, lập tức cùng Phương Tình Vân rời đi.

Phương thức bạn học cũ từng chung một chỗ khi gặp nhau lại khách sáo xa cách như vậy, xác thực làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Vành tai Cận Tử Kỳ đột nhiên nặng xuống, một chiếc khuyên tai hình thoi được đeo vào trong tai cô.

Đáy mắt màu nâu nhạt trong phút chốc thoáng hiện lên hoang mang, thì một đôi tay khô ráo ấm áp dịu dàng vịn lấy chiếc cổ trắng nõn của cô, hơi thở nam tính nóng ẩm phun lên trên làn da của cô.

"Đừng động." Giọng điệu nghiêm túc mà cẩn thận ra lệnh.

Sau đó cô nhìn thấy lòng ngón tay thô nhám đó lướt nhẹ qua vành tai cô, hàng kim cương lóng lánh trong tầm nhìn của khoé mắt, hắn hết sức chăm chú mà cúi đầu xuống, đem một chiếc khuyên tai khác đeo lên trên tai của cô.

Ánh đèn thuỷ tinh soi sáng bóng hình của hai người họ ở chung một chỗ, giống như một đôi bích nhân từ trong tranh vẽ đi ra, xứng đôi vừa lứa.

"Tống tiên sinh đối với Cận tiểu thư thật tốt!" Nhân viên làm việc hâm mộ mà ca ngợi một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.

Gương mặt của Cận Tử Kỳ đỏ lên, xoay người lại nhìn mình trong kính, phản ứng theo bản năng liền liên tưởng đến áo cưới của Phương Tình Vân, nhất thời cao hứng nên hỏi nhân viên làm việc bên cạnh, "Áo cưới của Phương tiểu thư là do tiên sinh Tần Viễn thiết kế sao?"

Nhân viên làm việc khi nghe nhắc tới việc này dường như cực kỳ hưng phấn, "Đúng nha, lúc ấy khi mang tới đây đã bị rất nhiều khách hàng nhìn trúng, người có diện mạo đẹp trai như Tần tiên sinh đây, người đàn ông có tiền lại có tài năng thật sự nhanh trở thành động vật quý hiếm rồi!"

Cận Tử Kỳ chẳng qua chỉ là phụ họa mà cười cười, nhưng Tống Kỳ Diễn xoay đầu lại, mắt lạnh trừng lấy nhân viên làm việc, hù dọa khiến cho nhân viên này lập tức chớ có lên tiếng, cuối cùng bị trừng đến khi thật sự không chịu nổi mà vội vàng kiếm cớ chuồn mất ra ngoài

Tống Kỳ Diễn hừ nhẹ một tiếng, ngược lại nhìn về phía Cận Tử Kỳ, ánh mắt mang theo chút ý hung ác và cảnh cáo.

"Cận Tử Kỳ, Tần Viễn là đàn ông có vợ, chính em cũng là phụ nữ có chồng, trong đầu em cũng không thể bắt đầu rắp tâm có ý niệm bất lương, cậu ta và vị hôn thê của mình cũng đã ở cùng nhau mười năm. Thời điểm các người độc thân cũng chưa từng cân nhắc ở cùng nhau cả đời, huống chi hiện tại, ván đã đóng thuyền em không thể cứng rắn mà đục ra một cái lỗ đi vào."

Sau đó hắn dừng một chút mới tổng kết nói: "Cậu ta không thích hợp với em."

Cận Tử Kỳ có chút bị giọng điệu ung dung bình tĩnh và chắc chắn của hắn làm cho giật mình.

Cô cũng không biết hắn đang nói bậy bạ gì, cô lúc nào thì nói cảm thấy hứng thú với Tần Viễn?

Vô duyên vô cớ bị trách móc một trận, trong lòng Cận Tử Kỳ khó tránh khỏi không thoải mái, nhàn nhạt phản bác: "Em và anh ta lại chưa từng chung đụng, làm sao anh biết chúng em không thích hợp? Người đàn ông biết kéo đàn vi-ô-lông, lại biết thiết kế áo cưới nhất định rất có tài năng, và sớm chiều chung sống với người đàn ông như vậy, cũng có thể nâng cao chất lượng cuộc sống phong phú của mình."

"Cậu ta thật sự không thích hợp." Tống Kỳ Diễn lại nhíu mày lên, vẻ mặt không đồng ý, "Những năm này cậu ta sống ở nước Pháp. Em có biết ở Pháp, nơi đó đàn ông đối với chuyện yêu đương rất chỉnh tề, học theo dáng vẻ dịu dàng lãng mạn thân sĩ lịch thiệp kia, cho dù em có mắng chửi cậu ta thì cậu ta vẫn duy trì sự lịch sự một cách dối trá, làm như trong lòng rất bao dung vị tha."

"Trong phương diện cư xử tình cảm, nếu như vào một buổi sáng nào đó em đứng dậy đột nhiên muốn cùng cậu ta ly hôn, cậu ta sẽ lập tức sửa sang lại hành lý và không thèm quay đầu lại mà rời đi, dù hỏi một câu tại sao cũng không có, còn tự cho là phóng khoáng."

"Loại đàn ông này bị thiếu hụt chính là tính cướp đoạt, trên thế giới nhiều nam nữ như vậy lấy ở đâu nhiều người một lần là lưỡng tình tương duyệt? Rất lâu nếu không chủ động ra trận, làm sao có thể ôm được mỹ nhân về? Cậu ta ngay cả sự cứng rắn tối thiểu cũng không làm được, làm sao cùng anh tranh giành? Em không lựa chọn cùng loại đàn ông như cậu ta kết hôn cũng là rất có ánh mắt tinh tường ."

Cận Tử Kỳ trầm mặc mà nhìn Tống Kỳ Diễn thao thao bất tuyệt mà nói liên tục không ngớt.

Tổng kết lại đây là bài diễn văn có tựa đề "Bản báo cáo phân tích tính cách con người của Tần Viễn."

Mặc dù lời hắn nói nghe hợp tình hợp lý, cũng không thực sự quá khích mà công kích người, nhưng đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo của sự công bằng chính trực cơ bản, tràn đầy cảm xúc chủ quan.

Hắn dường như cảm thấy còn chưa đủ thấu triệt, lại bổ sung: "Em nói người có tài là có thể nâng cao chất lượng cuộc sống sao? Cận Tử Kỳ, em không thể mù quáng như vậy ! Phạm Cao có tài đi, Nietzsche có tài đi, nhưng mà bọn họ cuối cùng cũng bị điên rồi. Anh chưa bao giờ quan tâm em không phải là người có tài hoa, anh chỉ biết em là Cận Tử Kỳ mà anh thích, chỉ là Cận Tử Kỳ mà thôi."

Sau khi chê bai hạ thấp giá trị của đối thủ, hắn cũng không quên tán dương thâm tình của mình một chút, khiến cho hai người hình thành sự đối lập rõ nét.

Cận Tử Kỳ nhìn xem bộ dạng Tống Kỳ Diễn miệng đắng lưỡi khô, người đàn ông này trước đó một khắc còn đối với cô biểu hiện được thâm tình ôn nhu, nhưng mà giờ khắc này thì bại lộ bản tính, đối với cô trong lúc vô tình khen ngợi một người đàn ông khác thì tiến hành công kích tới tấp.

Kết luận đơn giản chỉ có một, đó chính là ——

Toàn bộ từ trên xuống dưới chỉ có người đàn ông là Tống Kỳ Diễn hắn mới thích hợp nhất với Cận Tử Kỳ !

Chỉ có lựa chọn Tống Kỳ Diễn đây đối với cuộc sống tràn đầy thái độ cường ngạnh như vậy, người đàn ông này đối với tình yêu hoàn mỹ có tính chất cướp đoạt, Cận Tử Kỳ buồn bã khi cuộc sống mới có thể xuất ra và lặp đi lặp lại thứ ánh sáng rực rỡ này!"Tống Kỳ Diễn, thành thật mà nói, em đồng ý kết hôn với anh, bây giờ nhớ lại, mới thật sự là biết anh không rõ, em khi đó làm sao lại không nhìn ra da mặt của anh dày như vậy?"

Cận Tử Kỳ quét mắt nhìn hắn một cái, đem bó hoa trong tay nhét vào tay hắn, ngay sau đó xoay người đi vào phòng thay đồ.

Tống Kỳ Diễn lập tức ý thức được bản thân mình khéo quá hóa vụng, vội vàng đi đến phòng thay đồ phóng ra ngoài âm thanh ôn nhu: "Bà xã, anh sai rồi, anh biết rõ em đối với anh toàn tâm toàn ý, anh đây không phải là lo lắng Tần Viễn đối với em tâm hoài bất quỹ (mưu đồ bất chính) sao?"

Chợt vang lên một trận tiếng ho khan nhẹ nhàng, Tống Kỳ Diễn vốn là phiền lòng, cau mày quay đầu lại.

Tần Viễn đang đứng sau lưng hắn, sắc mặt không phải tốt lắm, đôi mắt theo dõi hắn càng gắt gao.

. . . . . .

Người đàn ông đang ngồi ở trên ghế sofa, yên lặng chờ một người phụ nữ ưu nhã xinh đẹp.

Người phụ nữ đang đứng đang trước kính tròn phục cổ viên, thưởng thức một tân nương thanh nhã mỹ lệ.

Nhìn một chút, người phụ nữ chợt nở nụ cười, "Tại sao cảm thấy cô ấy có chút cô đơn?"

Người đàn ông đứng dậy đi tới, nhẹ nhàng vòng ở hông cô, ôn nhã mà cười một cái.

"Như vậy hiện tại thế nào?"

Họ cùng nhìn vào trong gương.

Hình ảnh rất đẹp rất hài hoà.

Trong gương phản xạ ánh sáng trắng sáng ngời giống như ánh sao.

Phương Tình Vân chẳng qua là cười cười, không trả lời.

Tần Viễn lẳng lặng duy trì lấy nụ cười này, như thanh phong lãng nguyệt đứng ở bên cạnh cô.

Sau đó buông cô ra, hôn một cái lên mặt của cô, rời đi.

"Anh đi thay quần áo, sau đó đi xuống khởi động xe chờ em."

Phương Tình Vân gật đầu, dịu dàng đưa mắt nhìn.

Cho đến khi bóng lưng kia biến mất không thấy, cô mới quay tầm mắt lại, nhìn sang cô dâu trong gương mặt mày vẫn mỉm cười, cô dâu nói với cô, "Vẫn cảm thấy cô có chút lẻ loi."

Tần Viễn sau khi xoay lưng đi, nụ cười ôn hòa trên mặt dần dần rơi xuống.

Nụ cười nhàn nhạt thế này tựa như bày ra chiếc mặt nạ đang vững vàng dính trên mặt hắn.

Vậy mà đôi mắt kia lại không vui vẻ, vắng vẻ sâu đậm tựa như muốn che mất linh hồn của mình.

Hắn biết mình khó chịu muốn hít thở không thông, thậm chí còn có một chút bị kích động như mắc chứng cuồng loạn.

Đó là sự khổ sở và bi thương của một người đàn ông, không thể diễn tả, thâm trầm nặng nề, giống như ngọn núi lửa đã yên lặng mười năm, trong nháy mắt bắt đầu rục rịch, nham thạch nóng chảy nóng bỏng chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào ra.

Nhưng hắn chẳng qua là liều mạng mà đè nén mình, dù thống khổ lớn hơn nữa cũng chỉ có thể chôn sâu ở đáy lòng.

Cho nên hắn vẫn cười, cười nhìn cô dâu đó xuất hiện sau màn che, cười khi dỗ dành vị hôn thê của mình.

Nụ cười giả tạo như vậy duy trì cho đến khi hắn ngồi vào trong xe mới hoàn toàn biến mất.

Cửa xe khóa trái, ngăn cách, tinh thần suy sút mà tựa vào ghế ngồi, khép lại đôi mắt mệt mỏi.

Tần Viễn nằm sấp ở trên tay lái, như là bị hút hết khí lực.

Mười ngón tay giữ vô-lăng, xanh trắng dữ tợn, dường như tâm tình đang ẩn nhẫn mãnh liệt.

Ánh sáng của bãi đậu xe dưới hầm lờ mờ, không thấy được vẻ mặt của hắn, lại thật giống như bị thôi miên mà giữ vững một động tác.

Một hồi lâu sau, hắn lại đột nhiên cười ra tiếng, tiếng cười phát ra lại gần như nức nở.

Là mê muội, Tần Viễn vào mười năm trước đã mê muội.

Những thứ chuyện cũ kia, cũng còn rõ ràng giống như là hôm qua mới phát sinh qua. Hắn lần đầu tiên tại phòng luyện tập Piano nhìn thấy cô gái mặc váy trắng.

Hắn lần đầu tiên dắt tay cô với những ngón tay xinh đẹp trắng nõn.

Hắn lần đầu tiên ôm thân thể mềm mại mảnh mai của cô.

Hắn hàng đêm tỉnh mộng, luôn là đang ở trạm xe lửa chờ đợi cô gái quật cường đó cùng người trong nhà đoạn tuyệt, một mình tìm đến hắn.

Cận Tử Kỳ lặng lẽ, nhu thuận theo sát hắn, nắm tay của hắn đi về phía trước ——

Bất kể góc biển vô tận, bất kể mưa to gió lớn.

Cô vẫn luôn chưa từng buông tay hắn ra.

Giữa bọn họ, tại sao phải biến thành như bây giờ?

Quen biết quá lâu không gặp lại, gặp lại đã là người dưng..... Khi Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn về nhà, xe mới vừa dừng lại, thì nhìn thấy Cận Chiêu Đông ở cửa biệt thự đang thong thả đi dạo.

Nhưng đôi mắt của ông thỉnh thoảng lại hướng về phía cửa lớn rồi nhìn xung quanh, dường như đang đợi một người nào đó.

Nhìn thấy mấy người Cận Tử Kỳ bọn họ xuống xe, liền mở miệng hỏi: "Hôm nay sớm như vậy đã trở về rồi?"

Cận Tử Kỳ lễ phép gọi một tiếng ba.

Kỳ Diễn ngược lại theo phương hướng ánh mắt Cận Chiêu Đông mà nhìn ra cửa, sau đó cười nói: "Có phải có chuyện tốt vào cửa hay không, khí sắc của ba cũng càng ngày càng tốt ."

Nói xong, dắt lấy tay Cận Tử Kỳ đi lên phía trước: "Ba đứng ở chỗ này không phải là đặc biệt đang đợi chúng con chứ?"

Nụ cười trên mặt Cận Chiêu Đông thoáng dừng lại, nhưng rất nhanh thì khôi phục lại như cũ, ông không trả lời, chỉ là nói lướt qua: "Nếu đã về thì vào đi thôi, đứng ở bên ngoài rất lạnh."

Tống Kỳ Diễn gật gật đầu, liền lôi kéo Cận Tử Kỳ vào nhà.

Dì Hồng đang sắp xếp trang trí lại phòng khách, nhìn thấy họ trở về, lập tức đi tới chào hỏi, cuối cùng liếc mắt ra cửa rồi nhẹ giọng báo cho hay: "Đại tiểu thư, cô gia, các người cũng đừng lên lầu, chốc lát nữa có khách người trong nhà phải đến."

Cận Tử Kỳ nhìn chung quanh biệt thự một vòng đã được quét dọn qua, lại nhìn thấy trong phòng ăn người giúp việc rất bận rộn.

—— người có thể để cho Cận Chiêu Đông tự mình tới cửa nghênh tiếp cũng không nhiều.

"Người nào mặt mũi lớn như vậy mà ba phải đích thân đứng ở trong gió lạnh mà chờ nha?" Tống Kỳ Diễn thuận tiện hỏi một câu.

Dì Hồng bĩu môi, "Còn có thể là ai, không phải là bà lớn của Tô gia kia sao?"

Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, Tống Nhiễm Cầm muốn tới Cận gia?

"Ôi, bà chủ lớn kia khó mà nói được nên lời, cũng không biết những món ăn đã chuẩn bị kia có hợp khẩu vị hay không."

Dì Hồng dời qua dời lại vài thứ gì đó trong phòng khách xong, sau đó xoay người đi tới phòng ăn.

Khóe miệng của Tống Kỳ Diễn cong lên cười trừ, "Vô sự không lên điện tam bảo, cũng không biết lần này vì sự tình gì?"

"Dù sao cũng không phải là chuyện gì tốt." Cận Tử Kỳ thuận miệng trả lời một câu.

Nhưng trong lòng thì có chút suy nghĩ, chẳng lẽ là vì hôn sự của Kiều Niệm Chiêu?

Quay đầu lại, liếc mắt nhìn Cận Chiêu Đông ở cửa lớn.

Cha của cô chẳng lẽ là lo lắng Tô gia thối lui hôn sự của Kiều Niệm Chiêu và Tô Hành Phong?

Nếu quả thật là như vậy, thì khó trách Cận Chiêu Đông sẽ nóng nảy.

Con gái cũng bị người ta gần như huỷ đi dùng qua, hiện tại lại có khả năng lần nữa đóng gói xong trả lại, mặc dù bao phủ bên ngoài hoá trang là vẻ vang xinh đẹp, nhưng đồ vật bên trong lại đã sớm cũ rách kinh khủng.

Huống chi, chuyện của Kiều Niệm Chiêu và Tô Hành Phong mấy năm trước huyên náo không nhỏ.

Hiện tại nếu huỷ hôn, tương lai hôn sự của Kiều Niệm Chiêu cũng không khẳng định được có thể so sánh được tốt như lần này.

Xem ra lần này Cận Chiêu Đông nên vì hạnh phúc Kiều Niệm Chiêu mà kéo xuống cái mặt già nua đến đây.

"Nếu như thế, vậy chúng ta cũng không thể đi lên rồi."

Tống Kỳ Diễn kéo cô đi vào phòng khách, tại trên ghế sofa ngồi xuống.

"Không vui sao?" Bàn tay to của Tống Kỳ Diễn vỗ về lên mu bàn tay của cô, Cận Tử Kỳ quay đầu nhìn sang ánh mắt hắn đầy sự quan tâm, lắc đầu một cái, nhẹ giọng trả lời: "Có lẽ đã từng, hiện tại ngược lại cảm thấy may mắn."

—— may mắn cùng ở bên cạnh em chính là Tống Kỳ Diễn, mà không phải Tô Hành Phong.

Ý cười ở khoé miệng Tống Kỳ Diễn càng đậm, ôm chặt thân thể mềm mại của cô, cằm đặt gần sát tóc của cô.

Giờ đây có người sánh đôi, Cận Tử Kỳ đã không còn là Cận Tử Kỳ ngày nào bị đắm chìm trong nước nhưng lại không chỗ kêu cứu.

Kiều Niệm Chiêu cũng được, Tô Hành Phong cũng được, cũng đã cùng cô không có liên quan.

Tống Kỳ Diễn mặc dù có nhiều khuyết điểm hơn, có lẽ không phải là người tốt nhất, nhưng lại là người thích hợp nhất với Cận Tử Kỳ.

----------

Cũng không lâu lắm, Tô Ngưng Tuyết từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy hai người ngồi ở trong phòng khách, ánh mắt nhanh hạ xuống, vẻ mặt không có biểu tình dư thừa, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu: "Trở về rồi?"

Thay vì nói Cận Tử Kỳ nhìn thấy Cận Chiêu Đông để ý chuyện Kiều Niệm Chiêu sẽ thương tâm như thế, vậy nỗi khổ trong lòng Tô Ngưng Tuyết lại có ai biết, Cận Tử Kỳ nhìn thấy người phụ nữ quá tự chủ luôn tự mình gắng vươn lên ấy mà trong lòng có chút xót xa.

Tô Ngưng Tuyết lại cùng thường ngày không khác gì, bà đến phòng khách ngồi xuống, mới mở miệng: "Áo cưới thử qua rồi sao? Thiệp mời cũng đã phát ra ngoài rồi, chuyện hôn lễ cũng sẽ không có gì biến đổi nữa."

Cận Tử Kỳ nghe ra Tô Ngưng Tuyết đang làm cho mình an tâm, liền mỉm cười mà trả lời: "Mẹ yên tâm đi, bên kia khách sạn cũng đi xem rồi, an bài cũng rất ổn thỏa ."

Tô Ngưng Tuyết gật đầu, đối với chuyện Tống Nhiễm Cầm muốn đến không nói tới một chữ.

Rất nhanh, bên ngoài đã vang lên âm thanh còi xe có rèm che, mấy người trong phòng khách phản ứng theo bản năng quay đầu lại, Cận Chiêu Đông vốn ở ngay cửa đã không thấy bóng dáng.

Hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ khẽ nhíu, trong lòng vẫn ẩn ẩn mà không thoải mái, lần này, cũng là bởi vì áy náy sao?

Áy náy. . . . . .

Đây là từ ngữ mà những năm này Cận Chiêu Đông nói với cô nhiều nhất.

Ngược lại nhìn về phía Tô Ngưng Tuyết, nhưng bà không biểu hiện ra chút nào vẻ không vui, chẳng qua chỉ là kéo áo choàng trên vai đứng dậy, Tống Kỳ Diễn cũng kéo cô đứng lên.

Mặc dù trong lòng làm sao cũng không muốn gặp Tống Nhiễm Cầm, nhưng vì lễ nghĩa mà phải làm vậy.

Dù sao suy cho cùng cũng phải nói, Tống Nhiễm Cầm cũng coi là thông gia của Cận gia.

Làm vãn bối Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn chỉ có thể chấp nhận mà đứng dậy nghênh đón.

Có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện từ cửa truyền đến, Cận Tử Kỳ xoay người nhìn, gặp Cận Chiêu Đông và Tống Nhiễm Cầm đi song song ở phía trước, mà Kiều Niệm Chiêu thì cười tươi khoác tay Tô Hành Phong đi ở phía sau của bọn họ.

Thì ra là đây chính là nguyên nhân hôm nay Kiều Niệm Chiêu xuất hiện ở Phong Kỳ.

Cận Chiêu Đông cười đưa Tống Nhiễm Cầm tới phòng khách: "Bà thông gia, thật lâu cũng không tới nhà ngồi một chút rồi, mời bên này."

Cận Tử Kỳ nhìn thấy Tống Nhiễm Cầm luôn vênh mặt hất hàm sai khiến giờ phút này cũng coi như bớt phóng túng, đối mặt với việc Cận Chiêu Đông khách khí cũng là có văn hoá đạo đức mà cười ha ha đáp trả: "Cận chủ tịch quá khách sáo!"

Khi thấy bọn họ càng đi đến càng gần, Cận Tử Kỳ cũng không khỏi mà đi tới bên cạnh Tô Ngưng Tuyết.

Tô Ngưng Tuyết sửng sốt, ngay sau đó nhìn về phía cô mặt mũi bình tĩnh, đáy mắt thoáng qua một tia sáng vui mừng.

Tống Nhiễm Cầm lúc đối diện với Tô Ngưng Tuyết thái độ cực kỳ tốt đẹp, ân cần thăm hỏi vài câu rồi tự ngồi xuống.

Cận Tử Kỳ và Tô Ngưng Tuyết ngồi chung một chỗ, Tống Kỳ Diễn cũng cùng tới đây ngồi ở bên kia cô.

Tống Nhiễm Cầm, Tô Hành Phong và Kiều Niệm Chiêu cùng nhau ngồi ở nhóm đối diện họ, về phần Cận Chiêu Đông, dĩ nhiên là ghế chủ tọa.

Tô Ngưng Tuyết chẳng qua chỉ cúi đầu uống trà, đối với việc Cận Chiêu Đông và Tống Nhiễm Cầm cười nói thì ngoảnh mặt làm ngơ.

Nhưng thỉnh thoảng lúc họ nói tới bà, Tô Ngưng Tuyết mới nhàn nhạt cười cười, hoặc là nói một câu"Phải không" .

Cận Tử Kỳ đột nhiên có chút hối hận khi ở dưới lầu, quả thực không thú vị, Tống Kỳ Diễn ở phía dưới nắm tay của cô, ở bên tai cô dung âm thanh vô cùng nhẹ vô mà nói: “Anh nói này, trò hay đều ở phía sau đấy."

Tống Kỳ Diễn mới nói xong, bên kia Cận Chiêu Đông trở lại vấn đề hôn sự.

"Thừa dịp hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, tôicảm thấy nên cùng bà thông gia đây thương lượng một chút hôn sự của Chiêu nhi cùng Hành Phong."

Bàn tay Tô Ngưng Tuyết đang gạt nắp chén trà khẽ dừng lại, hang lông mày xinh đẹp nho nhã khẽ động không thể nhận ra, khóe miệng cũng là nụ cười nhàn nhạt.

Mà bên kia Kiều Niệm Chiêu thì thôi không khỏi ngượng ngùng mà kêu Cận Chiêu Đông một tiếng: "Ba. . . . . ."

Dáng điệu có phần mong muốn mà còn như chối từ, nói xong đã nhẹ nhàng nhích lại gần người Tô Hành Phong.

Cận Chiêu Đông cười gật đầu, "Con cái đều không còn nhỏ, Tử Kỳ và Kỳ Diễn mười lăm tháng này sẽ cử hành hôn lễ rồi, bà thông gia, bà xem, chuyện hai đứa nó có phải cũng theo đó mà tiến hành hay không?"

Tống Nhiễm Cầm nhấp một hớp trong chén trà xuân, đặt chén trà xuống, mang theo ý cười mở miệng: "Tôi hôm nay tới đây, thật sự thì cũng là vì chuyện này, nếu Cận đổng đã tự nói ra thì tôi cũng cứ việc nói thẳng."

Cận Chiêu Đông dường như không nghĩ tới Tống Nhiễm Cầm sảng khoái như vậy, nhất thời có chút thích ứng không kịp, nhưng cũng vội vàng gật đầu đáp ứng: "Bà thông gia có yêu cầu gì cứ nói đi, chúng tôi sẽ tận lực mà làm bà hài lòng."

Tống Nhiễm Cầm từ khi bắt đầu vào nhà như thế nào mắt cũng chưa nhìn qua Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn.

Nghĩ đến trước đó bị bọn họ phu xướng phụ tùy mà đuổi ra khỏi Tống gia nên cơn giận vẫn còn chưa tan.

Tống Nhiễm Cầm nổi lên một chút tâm tình, đợi cả phòng khách đều an tĩnh lại, giữa lúc ấy mới mở miệng lần nữa: "Cận đổng, Niệm Chiêu nhà các vị vóc người xinh đẹp, lại hiếu thuận, đối với A Phong nhà chúng tôi cũng tốt."

Những thứ này cũng đều là sự thật, Cận Chiêu Đông cũng cười gật đầu, bày tỏ đồng ý.

Kiều Niệm Chiêu cũng bởi vì qua những năm gần đây Tống Nhiễm Cầm lần đầu tiên tán dương mà kích động đến mắt đỏ cả lên, rúc vào trong lòng Tô Hành Phong, cảm giác như người con dâu sau nhiều năm chịu đựng giờ đã được mẹ chồng công nhận.

Ai cũng không ngờ tới Tống Nhiễm Cầm kế tiếp lại đột nhiên chuyển đề tài một cái: "Chẳng qua là, hôm nay Kỳ Diễn trở lại, Tống gia sớm muộn là phải giao cho Kỳ Diễn, Cận gia lớn như vậy A Phong nhà chúng tôi sợ là với cao không tới."

Nụ cười của Cận Chiêu Đông cứng đờ, câu nói sau cùng của Tống Nhiễm Cầm mới là sự tổn thương vô cùng trí mạng: "Cho nên, tôi xem ra, hôn sự này cứ định như vậy đi."

"Mẹ, làm sao người lại……" Tô Hành Phong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tống Nhiễm Cầm đang nở nụ cười.

Nguyên tưởng rằng mẹ mình đột nhiên nói lên muốn tới Cận gia thương lượng hôn sự, Tô Hành Phong mới báo cho Kiều Niệm Chiêu, Kiều Niệm Chiêu vừa vui sướng mà nói cho Cận Chiêu Đông để chuẩn bị.

Không nghĩ tới, kết quả lại là kinh khủng như vậy …..

Khó trách Tống Nhiễm Cầm hôm nay có thể "Hòa ái dễ gần" như thế, thì ra bất quá vốn là làm nền cho chuyện này.

Kiều Niệm Chiêu thì thôi bởi vì Tống Nhiễm Cầm thoái hôn mà gấp đến độ sắp khóc lên.

Đôi tay níu lấy ống tay áo Tô Hành Phong thật chặt .

Giống như, chỉ cần cô buông lỏng tay, Tô Hành Phong sẽ thấy vì vậy mà xa cách cô đi, sẽ không quay đầu lại.

Tô Hành Phong nhíu chân mày lên nhìn về phía mẹ của mình, "Mẹ, mẹ nói thương lượng chuyện hôn sự con mới gọi mẹ tới ."

Tống Nhiễm Cầm nghiêng đầu tiến lên đón ánh mắt trách cứ của Tô Hành Phong, không cao hứng lắm mà mấp máy khóe miệng, "Mới vừa rồi ta nói không phải là nói hôn sự của con, con đây đứa nhỏ này như thế nào lại không hiểu chuyện như vậy?"

Tống Nhiễm Cầm hiển nhiên rất không hài lòng khi Tô Hành Phong bởi vì Kiều Niệm Chiêu mà đối với mình không còn thái độ cung kính, ngay tiếp theo sau đó ở trong lòng càng thêm không thích cái đứa con dâu tương lai không có gia thế gì này.

Cận Chiêu Đông giống như bị đánh cho một cái tát tàn nhẫn, làm sao cũng không nói ra được một chữ.

Tô Ngưng Tuyết vẫn đơn thuần như cũ mà thưởng thức trà, Cận Tử Kỳ quay đầu nhìn mẹ của mình vẫn mang một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, trong lòng đoán chừng mẹ có lẽ sớm đoán được cái kết quả này.

Thế nhưng, bà vẫn không nói cho Cận Chiêu Đông biết, chẳng qua chỉ thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem trò khôi hài này phát sinh.

Xem ra, bà đối ba cũng không phải là hoàn toàn không có câu oán hận .

Bên kia Tống Nhiễm Cầm đã mạnh mẽ lôi kéo Tô Hành Phong đứng lên, lại quay đầu đối với Cận Chiêu Đông mang vẻ mặt khó coi mà nói: “Sắc trời không còn sớm, còn phải chạy trở về ăn cơm, chúng tôi trước hết cáo từ."

Bây giờ thật sự là muốn hoàn toàn thoát khỏi liên quan đến Cận gia, tập trung tinh thần mà giữ lấy Bạch gia nữa?

Tống Nhiễm Cầm thật là ứng với câu "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt".

Kiều Niệm Chiêu lại thực sự không thể tiếp thụ nổi chuyện như vậy, cuống quít đứng dậy ngăn đường lại, vừa kéo vừa ôm lấy tay Tô Hành Phong.

"A Phong." Giọng nói mang theo nức nở run rẩy, trong trẻo động lòng người, khoé mắt ươn ướt.

Có lẽ cô có làm gì cũng không nghĩ ra Tống Nhiễm Cầm lại sẽ vô tình đến nước này, những năm này im hơi lặng tiếng nhưng đổi lấy kết quả là bị vứt bỏ, cho dù là ai cũng không nguyện vì vậy mà bỏ qua.

Tống Kỳ Diễn lúc này lại rất tàn nhẫn bổ sung một đao: "Niệm Chiêu a, tôi nhớ rằng thật lâu trước kia tôi đã từng nhắc nhở cô rồi, bảo cô phải nhìn xa trông rộng. Thằng đàn ông này sao, có thể vì cô mà vứt bỏ một người thì cũng có thể vì người kế tiếp mà vứt bỏ cô."

Kiều Niệm Chiêu bởi vì những lời này của Tống Kỳ Diễn mà sắc mặt đại biến, càng thêm không muốn buông tay Tô Hành Phong ra.

Sắc mặt của Tô Hành Phong cũng lập tức rối rắm, càng đừng nói đến Cận Chiêu Đông, xem ra nét mặt già nua sớm đã không nhịn được.

Cận Tử Kỳ cúi đầu cười cười, lúc ngẩng đầu lên trở lại thì trên mặt đâu còn có ý cười, liếc ngang Tống Kỳ Diễn: "Anh nói nhiều rồi, không thấy ba đang xử lý chuyện của Niệm Chiêu sao?"

Nói xong, Cận Tử Kỳ không coi ai ra gì cầm miếng dưa hấu đã gọt vỏ ngăn chặn miệng Tống Kỳ Diễn.

Bộ dạng hai vợ chồng yêu thương lẫn nhau không biết đâm bị thương bao nhiêu ánh mắt của người khác rồi.

Người trong cuộc lại làm như không biết, chẳng qua vẫn đang cực kỳ tự nhiên mà bày ra sự ân ái thân mật lẫn nhau.

Cận Chiêu Đông tiếp theo đó đã đứng lên, gương mặt đã sớm âm trầm giống như là mây đen trải rộng vạn dặm.

Lúc này ở đâu ra bụng dạ để trách cứ Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ cười trên nỗi đau của người khác.

Tô Hành Phong bị Tống Nhiễm Cầm và Kiều Niệm Chiêu hai bên trái phải kéo lấy, muốn lên tiếng, rồi lại lập tức không biết nói gì cho thích hợp, chính anh ta cũng còn trong nỗi khiếp sợ từ Tống Nhiễm Cầm mang cho mà không kịp phản ứng.

Cận Chiêu Đông cố nén giọng, kéo ra một nụ cười: "Bà thông gia, cái này bà đùa giỡn đúng là có điểm vượt quá phạm vi."

Tống Nhiễm Cầm lại khó được lễ độ như vậy mà cười trả lời: "Niệm Chiêu là đứa trẻ biết điều như vậy, thật sự là A Phong chúng tội không xứng với cô ấy, e rằng cuộc sống giữa cả hai sau này sinh ra chán ghét, chi bằng hiện tại cứ tính như vậy."

Hoàn toàn mang hình ảnh một bà mẹ chồng hiền lành mà suy tính thay cho Kiều Niệm Chiêu, nói xong lại xoay qua chỗ Kiều Niệm Chiêu, vẫn cười đến hòa ái: "Niệm Chiêu, gia thế của cô tốt, tướng mạo cũng đẹp, lại có tài năng, nhất định là có rất nhiều người theo đuổi mà? A Phong nhà chúng tôi không có tiền đồ, nhiều khuyết điểm như vậy, nhiều tin tức ồn ào cũng khiến cho cô khó chịu, các người vẫn nên sớm chia tay đi."

Những câu nói của Tống Nhiễm Cầm rất thành khẩn, nói đến mức có thể đi vào trong tâm khảm Kiều Niệm Chiêu, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, Kiều Niệm Chiêu nghe xong gương mặt càng thêm trắng bệch, trong lòng cũng là rõ ràng tường tận.

Tống Nhiễm Cầm vội vàng để cho cô cùng Tô Hành Phong phủi sạch quan hệ như vậy, bất quá là vì chuẩn bị đám hỏi cho hai nhà Tô Bạch trong tương lai, vì Bạch gia tuyệt đối sẽ không muốn một người con rể đã có vị hôn thê!

Nhưng mà, Kiều Niệm Chiêu cũng không dám thẳng mặt chống đối Tống Nhiễm Cầm, với bộ dạng chanh chua của Tống Nhiễm Cầm, khó bảo đảm trong cơn tức giận sẽ không rời đi, đến lúc đó là thật ngay cả thương lượng đường quay về cũng không có.

Tô Hành Phong rốt cục cũng mở miệng: "Mẹ, làm sao mẹ có thể như vậy? Con và Chiêu nhi đã ở cùng nhau nhiều năm như vậy, chúng con ngay cả giấy đăng kí cũng đã lĩnh. Chúng con hiện giờ không phải rất tốt rồi sao?"

Anh ta thoáng nhìn Cận Chiêu Đông đang mang sắc mặt cực kỳ khó coi, có vẻ đặc biệt lúng túng.

Thì ra là Tô Hành Phong và Kiều Niệm Chiêu thế nhưng đã sớm hoạt động ngấm ngầm, nhưng Tống Nhiễm Cầm dường như sớm đã có chuẩn bị, cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn trách cứ mà trợn mắt nhìn Tô Hành Phong liếc mắt một cái.

"A Phong a, đây chính là con không đúng, con cũng đã cùng Bạch tiểu thư như vậy, đây không phải là làm hại Niệm Chiêu sao?"

Tống Nhiễm Cầm dường như lúc này cũng không lo lắng chuyện lĩnh chứng, Cận Tử Kỳ trong thâm tâm gật đầu, vậy làm tiệc cưới cũng có thể ly hôn, huống chi là Kiều Niệm Chiêu và Tô Hành Phong giờ đây vẫn chưa công khai với bên ngoài họ là một đôi vợ chồng?

Cận Chiêu Đông khi nghe đến ba chữ "Bạch tiểu thư" ba chữ suýt chút tức giận mà nói tục, thì ra là như vậy, nói là con gái của ông tốt, kỳ thật bất quá cũng là muốn con trai mình có một gốc cây lớn hơn nữa để bao che!

Nhưng nhìn thấy biểu tình Kiều Niệm Chiêu khốn khổ cầu khẩn, Cận Chiêu Đông vẫn cố nén không phát tác, hít sâu một cái nói: "Bà thông gia, giấy kết hôn cũng đã lĩnh xong rồi, hiện tại mà nói từ hôn có phải không thích hợp hay không?"

Bởi như vậy, trên hồ sơ của Kiều Niệm Chiêu có thể có hai chữ ly dị, về sau nếu như tìm nhà chồng có điểm giống thế này sẽ phải nhận hết sự khinh bỉ, không có người cha nào sẽ nguyện ý chứng kiến con gái của mình bị uất ức lớn như vậy.

Kiều Niệm Chiêu ở một bên sớm đã lê hoa đái vũ, lần này xem ra cũng không phải là giả bộ, là thật sự sôt ruột mà bật khóc.

Cận Tử Kỳ bật cười cầm lấy cốc nước uống một ngụm, lại không biết lúc này đây một Tống Nhiễm Cầm tâm địa cứng rắn có thắng bộ dạng này của Kiều Niệm Chiêu hay không?

Tô Hành Phong thấy mình mẹ tâm ý đã quyết, chỉ có thể thấp giọng khuyên nhủ: "Mẹ, chuyện này chúng ta trở về rồi hãy nói."

"Còn nói cái gì? Tôi xem chuyện này cứ làm như thế!" Tống Nhiễm Cầm vẫn không nhúc nhích lay động chừa một con đường sống.

"Mẹ - -" Kiều Niệm Chiêu hoàn toàn luống cuống, giọng nói run rẩy đầy khẩn cầu đối với bà mẹ chồng độc ác này của mình.

Tống Nhiễm Cầm lại thẳng thắn nói ra: "Niệm Chiêu, cô xem ngày mai lúc nào thì có thời gian rãnh rỗi, cùng A Phong nhà tôi đi chuyến cục dân chính ly hôn đi, lúc này níu kéo cũng không phải là biện pháp, làm trở ngại cô đi tìm đối tượng!"

"Mẹ, không phải như thế." Kiều Niệm Chiêu muốn kéo tay Tống Nhiễm Cầm, lại bị Tống Nhiễm Cầm không chút lưu tình tránh đi, mang vẻ mặt máu lạnh không muốn nghe nữa.

Cận Chiêu Đông nhìn thấy con gái của mình vì lợi ích toàn cục mà nhân nhượng như vậy, vẫn còn không chiếm được sự mềm lòng của Tống Nhiễm Cầm, đau lòng không thôi, nhưng cũng tức giận đến mức thân thể phát run, vừa định tiến lên nói cái gì đó, Tô Ngưng Tuyết lại chen vào nói trước.

"Được rồi, đừng nói nữa, chuyện cũng đến tình cảnh này, gây chuyện tiếp nữa cũng không có ý nghĩa rồi. Niệm Chiêu, cô lên lầu trước đi."

Cận Chiêu Đông có thể vì con gái mà hạ thấp phong độ, nhưng bà lại càng không quan tâm Kiều Niệm Chiêu có phải quỳ xuống cầu khẩn hay không, bà chỉ biết là khi sự việc có liên quan đến thể diện của Cận gia, bà chỉ có thể đi ra ngăn chặn lại.

Bị người ta cự tuyệt như vậy, chỉ cần là còn có chút tự trọng, cũng không nên tiếp tục dính sát vào nữa!

Kiều Niệm Chiêu đâu nào chịu nghe Tô Ngưng Tuyết nói, gắt gao níu lại quần áo của Tô Hành Phong không buông tay, nước mắt theo hai gò má chậm rãi nhỏ xuống tấm thảm trải trên mặt đất.

Ánh mắt Tô Hành Phong nhìn Kiều Niệm Chiêu không ngừng, đưa tay giữ chặt tay của cô, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ thống khổ giãy dụa.

Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy mình vừa được xem một đôi nam nữ si tình bị chua rẽ tàn nhẫn trong phim truyền hình, phối hợp với không khí lúc này, ngược lại thật có thể làm người ta sinh ra mấy phần loại tình cảm thương hại.

Có lẽ thật sự không nghĩ tới Kiều Niệm Chiêu và Tô Hành Phong sẽ đi tới tình cảnh ngày hôm nay, nếu ban đầu không việc thoái hôn, hiện tại lúc này trình diễn tiết mục uyên ương số khổ phải là Cận Tử Kỳ cô rồi?

Nhìn sang Kiều Niệm Chiêu nước mắt dán đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ánh mắt của Cận Tử Kỳ dần dần sâu sắc, trong lòng cũng không cảm thấy cô ta quá đáng thương, năm đó cô ta nếu có thể làm ra chuyện lôi kéo quyến rũ anh rể, vậy hiện tại lại có tư cách gì để nhận được sự đồng cảm của cô?

"Lời của tôi không nghe thấy sao?" Thần sắc của Tô Ngưng Tuyết càng thêm lạnh nhạt nghiêm túc, âm lượng cũng không khỏi mà đề cao.

Cận Chiêu Đông cũng biết chuyện sự việc không thể kéo trở về được rồi, vuốt vuốt mi tâm của mình, tiến lên kéo Kiều Niệm Chiêu lại: "Chiêu nhi, con trở về phòng con trước đi, chuyện này con chớ xía vào nữa."

"Ba..." Kiều Niệm Chiêu rốt cuộc ức chế không được gào khóc lên tiếng, bàn tay lại không chịu buông ra.

Tống Nhiễm Cầm xem tình thế tháo tay Kiều Niệm Chiêu ra, nhân tiện đẩy cô đi, sau đó lôi kéo con trai mình ở bên cạnh xin cáo từ rồi đi ra ngoài: "Vậy chúng tôi trước hết cáo từ!"

"Mẹ!" Tô Hành Phong cũng không nghĩ cứ như vậy mà đi, nhưng không biết Tống Nhiễm Cầm ghé vào tai anh ta nói câu gì, mặt Tô Hành Phong liền biến sắc, lông mày chết căng, không thể làm gì mà liếc nhìn Kiều Niệm Chiêu khóc lóc nức nở, cuối cùng cũng tùy ý cho Tống Nhiễm Cầm vội vội vàng vàng mà kéo đi rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.