Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 25: Q.2 - Chương 25: Sáu Mươi Giây, Mang Cô Bỏ Trốn




Editor: tamthuonglac

Tống Kỳ Diễn bởi vì thăm dò ý cô mà nhíu nhíu mày, trên mặt cũng gợn sóng nhưng bình tĩnh không sợ hãi.

Thế nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của hắn giống như ẩn chứa vô số điều bí mật, khiến cho đáy lòng Cận Tử Kỳ càng phát ra hiếu kỳ rõ rệt.

Chẳng lẽ trước khi cô mất trí nhớ, họ thực sự biết nhau sao?

Cận Tử Kỳ mới vừa mở ra cánh môi, còn chưa phát ra tiếng, trước mắt đột nhiên tối sầm. Ngay sau đó vang lên tiếng thổn thức ồn ào.

Không biết nguyên do bởi vì sao, toàn bộ phòng tiệc bỗng nhiên rơi vào bóng tối.

Nhịp tim Cận Tử Kỳ hơi chậm lại, bởi vì tay của cô trong nháy mắt bị nắm lấy.

Bàn tay hơi lạnh của cô được bao lấy cảm nhận được sự ấm áp khô ráo, sự ấm áp không tên này khiến cho cô trong phút chốc ngừng giãy dụa.

Tầm mắt tối đen không thấy rõ sự vật.

Nhưng trước tiên cô lại biết rõ người nắm tay mình là ai.

Hay là trong lòng cô thực sự luôn luôn khát khao Tống Kỳ Diễn nắm tay của mình?

"Mạch điện có chút trục trặc, vô cùng xin lỗi, xin các vị chờ trong một phút."

Giọng nữ phát thanh dịu dàng truyền đến trấn an lòng người, phòng yến hội mới từ từ yên ổn bình tĩnh lại.

Một phút đồng hồ, Cận Tử Kỳ căn bản không kịp có thời gian tính toán.

Nhưng cô biết rõ, cô bị bàn tay to mạnh mẽ của Tống kỳ Diễn nắm lấy chạy đi không biết đâu là phương hướng.

Sáu mươi giây, Tống Kỳ Diễn một giây cũng không lãng phí, mà cô, một giây tim cũng không ngừng đập dồn dập dữ dội.

Đèn pha lê một lần nữa sáng trong chói mắt như tuyết, toàn bộ đại sảnh được chiếu sáng rực rỡ.

Tất cả mọi người còn đứng nguyên tại chỗ, thế nhưng giây tiếp theo có người phát ra một tiếng thét kinh hãi: “Người đâu?”

Bọn họ giật mình rồi tụ họp tập trung quan sát nơi ấy, chỉ còn lại một khoảng đất trống, không thấy Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn nữa.

----------------------------------------------------

Con đường lân cận khách sạn ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc, sau khi màn đêm buông xuống thành phố đồng thời vì vậy mà im ắng trầm lặng, càng thêm trái ngược với sự lộng lẫy rực rỡ tươi đẹp, phồn hoa ồn ào náo động của cảnh ăn chơi đàng điếm xa hoa trụy lạc.

Cận Tử Kỳ nhìn bóng lưng cao ngất dắt mình đi phía trước, trong lòng không khỏi an tâm.

Không vùng vẫy tránh xa, cũng không nắm ngược lại, chẳng qua mặc cho hắn dẫn mình theo như vậy mà đi khắp nơi không mục đích.

Từ yến hội đi ra ngoài, tay của hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng buông cô ra.

Thời tiết đầu thu giữa ngày và đêm nhiệt độ chênh lệch đã có chút rõ rệt, thường thường buổi trưa mặt trời lên cao còn chiếu rọi hừng hực, đến buổi tối mà mặc áo ngắn đi ra ngoài thì lại lạnh thấu xương.

Cánh tay trắng nõn của Cận Tử Kỳ lộ ra trong không khí bởi vì rét lạnh mà bị đông cứng nên bắt đầu nổi lên một lớp da gà.

Nhưng cô không nói ra, chỉ len lén dùng tay trái chà xát cánh tay phải, cố gắng ma sát cho nóng lên để giảm bớt cảm giác lạnh lẽo.

Tống Kỳ Diễn ở phía trước đột nhiên dừng bước lại, Cận Tử Kỳ không chú ý, thiếu chút nữa đụng vào.

Trong khi cô suýt nữa dừng chân, đỉnh đầu một mảnh bóng tối chụp xuống.

Cận Tử Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy lồng ngực áo sơ mi trắng của Tống Kỳ Diễn.

Tống Kỳ Diễn giơ tay lên, mang theo áo khoác tây trang ấm áp khoác lên đầu vai cô.

Toàn thân lạnh buốt trong nháy mắt dịu xuống.

Mười ngón tay Cận Tử Kỳ níu lấy tây trang trên người, trong lòng một dòng nước ấm cũng theo đó lướt qua, cô vén lên khóe môi.

Tống Kỳ Diễn sau khi cởi xuống tây trang, lại tùy ý cuộn ống tay áo lên, cổ áo hơi hơi rộng mở, ngọn đèn nhá nhem ven đường chiếu lên tổng thể đường nét dứt khoát trên gương mặt hắn phát ra càng sắc bén.

Tầm mắt Cận Tử Kỳ từ trên tây trang di chuyển, lơ đãng nghiêng mắt nhìn thấy cổ tay trái của Tống Kỳ Diễn trống không.

Đột nhiên, cô giống như là nhớ tới cái gì, lần nữa ngẩng đầu nhìn Tống Kỳ Diễn cười cười tiếc nuối:

"Nếu như biết rõ Tống tiên sinh đêm nay trở lại, tôi nhất định sẽ đem đồng hồ đeo tay tới."

Tống Kỳ Diễn nghe vậy cúi đầu nhìn cổ tay của mình, lại nhìn đến nụ cười của Cận Tử Kỳ dưới ánh đèn nhu hoà:

"Ban đầu đúng là tính không đến, sau đó không ngăn nổi lời bạn bè thuyết phục nên tới xem một chút, tôi cũng không nghĩ tới chỗ này lại gặp được Cận tiểu thư như vậy."

Cận tiểu thư, ba chữ quấn tại đầu lưỡi, kêu lên thật không hề dễ chịu...

"Tống tiên sinh thường xuyên tham gia quyên góp từ thiện sao?"

Nhớ tới trong yến hội Tống Kỳ Diễn mở miệng đưa ra giá một ngàn vạn, Cận Tử Kỳ không khỏi chống lại đôi mắt đen như mực vẽ kia, nhưng lại thấy không rõ cảm xúc sâu lắng trong mắt của hắn.

Tống Kỳ Diễn bị ánh mắt trong suốt của Cận Tử Kỳ nhìn không ngừng, nhất thời có chút cảm giác đứng núi này trông núi nọ, nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ chống đỡ vững vàng, mặt không đổi sắc đáp:

"Một tháng cũng một hai lần như vậy, xem như vì xã hội mỗi người cần cố gắng trợ giúp một phần năng lực."

Xưa nay chưa từng thấy người vắt chày ra nước, rán sành ra mỡ lại biến thân làm nhà từ thiện đại nhân đại nghĩa, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nói dối thật trôi chảy.

"Hãng truyền thông Tài chính và Kinh tế quốc tế nổi tiếng《 Forbes 》vào cuối tháng lần đầu tiên long trọng tuyên bố danh sách người giàu có năm qua ở khu vực Châu Á..."

Xa xa trên màn hình LED to lớn bên trên toà cao ốc đột nhiên bắt đầu phát ra bản tin tức Tài chính và Kinh Tế, Cận Tử Kỳ theo tiếng nhìn sang, khi nhìn thấy nữ chủ trì chương trình toàn thân mặc trang phục OL nghiêm chỉnh khó nén cảm xúc hưng phấn mong đợi.

"Theo một trong giới tứ đại tạp chí Tài chính và Kinh tế《 Tuần San Thương Mại 》tổ chức đánh giá tài sản của những người giàu có nhất, năm gần đây vị trí Top mười người giàu có được bình chọn luôn luôn ổn định trước kia chắc chắn xảy ra biến động..."

"Có được câu lạc bộ Golf xa hoa nhất ở mười lăm quốc gia trên toàn thế giới, định mức kinh doanh của năm rất cao ước chừng gần một trăm triệu đô la Mỹ, dưới danh nghĩa thị trường sản xuất công nghiệp gần như đã thâm nhập đến các quốc gia toàn cầu, người này có được vốn ròng hàng tỷ đô la, bản thân có cơ hội tiến lên Top mười nhà tư bản công nghiệp trẻ tuổi hiện là Hoa kiều đang sống tại Paris mang quốc tịch Pháp tiên sinh Tần Viễn..."

Cận Tử Kỳ tập trung nhìn chằm chằm cái tên chiếu trên màn hình LED, đột nhiên một tiếng thét chói tai chiếm cứ thính giác của cô!

Cận Tử Kỳ hoàn hồn trở lại từ trong hoảng hốt mới phát hiện bản thân mình chẳng biết lúc nào lại bước ra khỏi lối đi bộ một bước.

Một chiếc xe hơi loé ra ánh đèn chói mắt đang đấu đá lung tung mạnh mẽ xông tới phía của cô.

Ánh sáng đèn dữ dội phóng đại vô trong mắt Cận Tử Kỳ, cô không kịp làm ra bất kỳ cử động gì để né tránh.

Cánh tay nhỏ gầy cách lớp áo tây trang bị lôi qua nặng nề, trong phút chốc khi chiếc xe đang lao nhanh cùng cô lướt qua nhau, thân thể của cô lập tức được một lực đạo trầm ổn kéo về phía sau.

Giày cao gót bất ngờ không kịp chuẩn bị lảo đảo thối lui, tưởng rằng sẽ phải ngã xuống, tiếng kinh hãi còn nghẹn ở cổ họng, cô đã được ôm vào trong một lồng ngực rắn chắc cường tráng, sau lưng một đôi tay duỗi ra cố định bờ eo của cô vững vàng.

Hơi thở mát lạnh mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt phun ở bên tai cô.

Trong đầu Cận Tử Kỳ chợt lóe lên hình ảnh mơ hồ tương tự với vừa rồi, cô dường như nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ thể thao màu trắng tay mắt lanh lẹ bắt lấy một cô gái qua đường quốc lộ, ôm cô ấy vào trong lòng.

Nhưng cô còn chưa kịp nhìn cho rõ là ai, hình ảnh này trong đầu của cô lập tức biến mất không dấu vết.

Nhanh đến nỗi cho dù cô chạy như bay đưa tay để bắt lấy cũng không làm nên chuyện gì.

Trong khoảnh khắc kia cô biết mình nhớ ra cái gì đó, rồi trong nháy mắt cô lại quên sạch!

Bên hông bị đôi tay cường tráng siết lại, sau lưng cách lớp quần áo đã dán chặt vào một lồng ngực nóng hổi đốt cháy trái tim cô.

Cận Tử Kỳ chưa tỉnh hồn quay đầu lại, đôi mắt đẹp miệt mài theo đuổi nhìn thẳng vào con ngươi sâu thăm thẳm của Tống Kỳ Diễn, hô hấp của họ quanh quẩn cùng một chỗ, sầu triền miên:

"Chúng ta trước đây nhất định đã gặp qua, có đúng hay không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.