Hôn Thê Nỗi Loạn

Chương 3: Chương 3: Chân tướng?




(Đọc truyện full mới nhất tại muatruyen.com)

Lôi Vũ nghe vậy bật cười

giải thích “Như con đã thấy rồi đó Lôi thị của cũng ta phát triển được như ngày hôm nay phần lớn công lao là do Khúc gia ra tay giúp đỡ, Khúc gia đối với chung ta không chỉ là tiền mà còn là tình, món nợ ân tình này ba nhất định phải trả” ông xoay người ra phía cửa sổ nhìn bầu trời đầy sao nói tiếp “Trước đây cha và mẹ với Khúc Hưng và Khả Vi là bạn thân thâm giao, có thể nói là tình cảm còn sâu sắc hơn anh em, cùng lúc tổ chức đám cưới, và mẹ con và Khúc Vi cùng có thai một đợt, do biến cố xảy ra nên con sinh ra trước 2 tháng Khúc Vân rồi sau một tháng mẹ con kệt sức và qua đời, trước khi chết mẹ con dặn dò cha là phải chăm sóc thật tốt cho con, và bà ấy muốn sau này con lớn lên sẽ cưới Khúc Vân làm vợ và chăm sóc cho nó” nói đến đây khóe mắt ông đỏ hoe ứa lệ.

Lôi Đằng im lặng quỳ cuống bên cạnh ông nghẹn ngào nói “cha con hứa sẽ chăm sóc tốt cho tiểu Vân, sẽ yêu thương cô ấy suốt đời! Nhưng con có 2 điều kiện” Lôi Đằng nắm tay Lôi Vũ nói.

“Được! Con nói đi” Lôi Vũ không do dự tươi cười ôm con trai, con trai ba đã lớn rồi, lớn thật rồi.

“Con muốn biết tại sao mẹ con lại sinh non?” Lôi Đằng không thay đổi sắc mặt ngước lên hỏi cha mình, tất nhiên chuyện này nhất định có nguyên nhân.

---------------

Khúc gia

Khúc Vân nằm trên giường trằn trọc không ngủ, trong đầu cứ hiện lên lời đính ước đó, cô lăn đi lăn lại nhiều lần.

Không biết tên đó có biết chuyện này không nữa? Có khi nào hắn cũng không biết như mình không? A a a sao lại suy nghĩ chuyện này chứ!?

Cô lăn đi lăn lại một hồi lại quyết định mở điện thoại lên lúc này đã hơn 11giờ đêm. Cô cố gắn nhắm mắt để chìm vào trong giất ngủ.

------------------

Trong phòng của Lôi Vũ

Lôi Vũ ôm Lôi Đằng vào lòng “chuyện là như vậy đó, năm đó Lưu Mãn Uyêu yêu cha nhưng không thành vì cha đã cưới mẹ con, bà ta liền đi đến cảnh cáo mẹ con vì lúc đó gia đình bà ta khá giả nên, cha và mẹ con phải bỏ trốn trước sự truy đuổi này, biết tin Khúc Hưng và Khả Vi không màng khó khăn cực nhọc, cùng chúng ta chạy chốn đế Tô Châu lúc đo con và Khúc Vân đều được 7 tháng, tưởng đã thoát được cô ta, nào ngờ cô ta cho người đến bắt mẹ con đi, lúc giằng co thì mẹ con hạ sinh con, vì vết thương khá nặng nên một tháng sau mẹ con qua đời” Lôi Vũ cầm lòng không đặng ôm lấh con trai khóc.

Lôi Đằng im lặng ôm cha mình.

Lưu Mãn Uyên không phải mẹ của Phùng Khánh Linh sao? Đáng ghét sao lại trùng hợp như vậy chứ? Học chung với kẻ thù bao nhiêu năm nay. Lôi Đằng cắn răng tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.