Hôn Thê Nỗi Loạn

Chương 2: Chương 2: Khởi đầu 2




Quản gia đặt điện thoại đúng lại vị trí, đi ra phòng khách nơi Lôi Đằng đang ngồi đọc sách.

Một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, đôi chân thon dài chéo qua, lưng dựa vào ghế sô-pha đọc sách, nhìn thoáng qua khí chất ngút trời, trên người anh một bộ hắc y càng làm tôn lên vẻ thanh cao sẵn có, vóc người còn đẹp người mẫu hạng A, khuôn mặt anh tuấn tỉ mỉ từng đường nét, mũi cao, mày kiếm, đôi ngươi đen huyền làm cho người ta cảm giác khó đóa, nhìn anh giống y như Dương Dương, nhưng còn cao hơn ấy chứ! Anh cao 1m84 ngoại hình lịch lãm không khỏi quyến rũ.

Trước giờ anh chỉ chuyên tâm học kinh doang và quang lí công ty Lôi thị, vì mẹ mất lúc anh đầy tháng, một tay cha nuôi anh đến ngày hôm nay.

Cha anh dồn tất cảm tâm sức vào để gầy dựng công ty vững mạnh như ngàh hôm nay, ông chỉ muốn nữa đời sau của anh không khổ cực như ông. Ông không có ý định tái hôn hay trăng hoa bên ngoài, 18 năm nay ông giữ thân “như ngọc” chỉ vì muốn trọn đạo làm chồng với người vợ quá cố.

Đều đó càng làm cho hai cha con anh thêm phần gắn kết.

“Thiếu gia lão gia gọi ngài vào phòng” Bạch Y cuối người nói.

“Ừ” Lôi Đằng nhẹ nhàng gấp quyển sách lại, đi thẳn lên lầu.

Trời sinh anh thông minh tuấn tú, lại thừa hưởng vẻ lạnh lùng tao nhã của mẹ, càng làm cho người ta không khỏi động lòng.

Tuy nói anh tài sắc vẹn toàn, lịch lãm quyến rũ, nhưng anh chưa một lần hẹn hò yêu đương với cô gái nào cả.

(Không phải anh gay mà là vì anh không có phản ứng với đàn bà==).

Đến trước phòng Lôi Vũ anh nhẹ nhàng rõ cửa.

“Vào đi!” Lôi Vũ xoay người về phía bàn làm việc nói.

Anh đẩy cửa bước vào trong không quên ké cử lại, giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu “cha cho gọi con?”

“Ừm” ông nhàn nhạt đáp “Lôi nhi năm nay con đã 18tuổi rồi, con cũng đã trưởng thành rồi, cũng nên quen bạn gái đi!' Ông nhẹ giọng ra lệnh, mắt nhìn thẳng Lôi Đằng ý cười.

Lôi Đằng không thay đổi sắt mặt ôn nhu đáp “cha, con muốn tận hiếu với cha, chưa muốn phong hoa bên ngoài” vẻ mặt cung kính.

Lôi Đằng cười lớn hai tiếng rồi nhàn nhạt nói” con trai à! Con đã trưởng thành rồi cũng nên hẹn hò đi, rồi sau này còn cưới vợ sinh con, cha bây giờ đã thân già sức yêu rồi” ông nhẹ giọng như yếu ớt.

Lôi Đằng nhăn mày nói” cha còn chuyện khác?”

Đúng là không giấu được thằng con này rồi! Ông cười đắc ý. Đưa tay mở học tủ lấy ra một tấm hình và một tờ giấy hơi oai mục.

Đưa cho Lôi Đằng xem, Lôi Đằng nhận lấy tấm hình và tờ giấy, đôi mày kiếm nhíu lại.

Chẳng phải đâu là Khúc Vân hay sao? Sao cha lại có hình cô ta? Nhìn qua tờ giấy anh không khỏi ngạc nghiên, trong giấy là nội dung đính ước của anh và Khúc Vân.

“Cha đây là thế nào?” Anh không khỏi ngạc nhiên nhình cha mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.