Hôn Trộm 55 Lần

Chương 325: Chương 325: Ba tiếng "Thật xin lỗi" (5)




"Đúng." Tình huống trong phòng phẫu thuật tương đối nguy cấp, y tá đưa giấy tờ về phía Lục Cẩn Niên, mang theo vài phần thúc giục mở miệng, nói: "Phiền anh nhanh chóng ký tên, bên trong vẫn còn chờ để phẫu thuật."

Lục Cẩn Niên như cũ không lên tiếng, sắc mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh, chần chờ chỉ một giây, nhận lấy giấy tờ trong tay y tá, mới vừa nhìn lướt qua bốn chữ trên cam kết "Phẫu thuật lấy thai", buồng tim mãnh liệt co rút lại.

Cô gái anh yêu, mang thai con của anh, rõ ràng là một chuyện vui, nhưng lúc anh biết mình làm cha, cũng là lúc mất đi con của mình.

Lục Cẩn Niên cố gắng giữ bình tĩnh, cầm bút ký tên, ngón tay run run hồi lâu, mới mở được nắp, sau đó nhờ y tá chỉ chỗ, đặt bút, lại chậm chạp chưa ký.

Biết rõ bốn chữ "Thai chết trong bụng", nghĩa là đứa trẻ kia đã không có thuốc nào cứu được, nhưng bây giờ để cho anh ký tên phẫu thuật lấy thai chết ra, vẫn như cũ cảm thấy đáy lòng đau đớn không thể chịu nổi.

"Anh à." Y tá đứng cạnh Lục Cẩn Niên, thấy anh chậm chạp vẫn không nhúc nhích lại một lần nữa lên tiếng thúc giục.

Lục Cẩn Niên cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm cam kết trong tay, dùng sức mím môi, sau đó đặt bút.

Ba chữ Lục Cẩn Niên này, không biết rốt cuộc đã viết bao nhiêu lần, kể từ lúc anh thành danh, thì dường như đều ký suốt, ký cho người hâm mộ, cũng có ký trên hợp đồng, nhưng nhiều lần ký tên như vậy, anh nghĩ, đây tuyệt đối là lần ký tên đầu tiên đau khổ nhất trong cuộc đời mình.

Y tá thấy Lục Cẩn Niên ký một "Lục", rồi lại ngừng đầu ngọn bút lần nữa, dường như cũng cảm thấy lòng Lục Cẩn Niên nặng nề, không nhịn được mở miệng, có thể vì đều là phụ nữ, trong giọng nói mang theo một tia oán giận và bất mãn: "Hai người cũng thật là, thoạt nhìn tuổi cũng không nhỏ nữa, đã kết hôn rồi, cũng không biết suy tính rõ ràng chuyện có nên mang thai hay không sao? Bây giờ còn mất một mạng, thật là... Nhưng đáng thương nhất là phụ nữ, sinh non không nói, là mẹ nếu như biết con mình yên lặng mà ra đi, có lẽ sẽ vô cùng khổ sở!"

Sắc mặt Lục Cẩn Niên tái nhợt, đối mặt với sự chỉ trích của y tá, anh há miệng, không nói gì, không cách nào phản bác, cuối cùng chỉ đè ép đau đớn trong lòng, ký xong hai chữ cuối cùng, đưa cam kết cho y tá.

Y tá liếc nhìn Lục Cẩn Niên ký tên, cầm cam kết đồng ý phẫu thuật, vội vã đi vào phòng phẫu thuật.

Cửa phòng phẫu thuật, lại một lần nữa nặng nề đóng lại, cả hàng lang trở nên yên tĩnh.

Trợ lý liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhẹ giọng mở miệng: "Lục tổng, anh đừng quá đau lòng."

Trợ lý nói lời an ủi, nháy mắt trong mắt của Lục Cẩn Niên có hơi nóng lên, anh theo bản năng sờ sờ túi, bản năng muốn hút thuốc lá, nhưng khi nhìn đến quy định trên hàng lang bệnh viện "Cấm hút thuốc", cuối cùng từ bỏ, sau đó nhìn trợ lý, nói:”Cậu đi về trước đi, tôi ở đây là được rồi."

Trợ lý nói: "Lục tổng, có chuyện gì cứ gọi cho tôi."

Lục Cẩn Niên gật đầu, không lên tiếng.

Trợ lý đứng hồi lâu tại chỗ, vươn tay, vỗ vỗ bả vai Lục Cẩn Niên, đi qua anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.