Hôn Trộm 55 Lần

Chương 252: Chương 252: Cô có biết người anh ấy thích là ai không? (12)




Kiều An Hảo lập tức xoay người, chạy ra khỏi phòng ngủ, vịn cầu thang, vội vã chạy xuống lâu, mới vừa chạy tới cửa chính, thì chuông cửa vang lên.

Kiều An Hảo đứng ở cửa, hít sâu một hơi, ngây người hai giây, mới vươn tay, chậm rãi kéo cửa ra, trước thò đầu ra bên ngoài thăm dò, thấy quần áo và giày da của Lục Cẩn Niên, mới mở cửa ra, rồi tránh ra, sau đó ngồi xổm người xuống, lấy ra dép trong tủ giầy của Lục Cẩn Niên, cẩn thận đặt trước mặt của anh.

Môi Lục Cẩn Niên giật giật, không lên tiếng, sau khi đổi dép ra, tiện tay đặt chìa khóa xe ở cái mắc treo gần cửa chính, sau đó vừa đi vào trong nhà, vừa cởi bỏ áo khoác âu phục của mình.

Lục Cẩn Niên đang chuẩn bị ném áo khoác trong tay lên ghế salon, thì một đôi tay nhỏ bé lại nhanh hơn một bước cầm lấy áo trong tay anh, treo ngay ngắn trên cái mắc áo.

Lúc Kiều An Hảo xoay người, Lục Cẩn Niên đang đứng thất thần trước ghế salon, cô ngẩng đầu, ngũ quan nhìn anh dưới ánh đèn có vẻ càng xinh đẹp, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Ăn cơm tối chưa? Tôi chuẩn bị cơm nóng cho anh."

Một lát sau, Lục Cẩn Niên mới im lặng gật đầu đồng ý.

Kiều An Hảo lập tức xỏ dép, chạy vào phòng bếp.

Má Trần thấy Kiều An Hảo đi vào, cũng bận rộn đi theo vào, chẳng qua chưa đến nửa giờ đồng hồ, thì má Trần đã đi ra khỏi phòng bếp trở về phòng ngủ của mình.

Kiều An Hảo hâm cơm nóng, rồi bưng toàn bộ bưng phòng ăn đặt trên bàn ăn, mới gọi Lục Cẩn Niên.

Đợi Lục Cẩn Niên ngồi xuống, Kiều An Hảo vừa đưa đũa rồi múc canh.

Kiều An Hảo mặc áo ngủ màu vàng ấm trên người, tóc tùy tiện bới lên sau ót, mang đôi dép bằng bông, dáng người khéo léo nhanh nhẹn, từ lúc anh về nhà đến bây giờ, một loạt hành động của cô, rất lưu loát thành thục, giống như người vợ hiền thục đức chờ đợi chồng về nhà.

Tinh thần Lục Cẩn Niên hơi lay động, sau đó yên lặng không tiếng động cầm đũa, ung dung ăn cơm.

Từ đầu đến cuối Kiều An Hảo đứng ở một bên nhìn, thỉnh thoảng còn giúp Lục Cẩn Niên thêm cơm múc canh.

Hình ảnh rất bình thường, không khí rất ấm áp.

Lục Cẩn Niên ăn cơm xong, thì lên lầu, Kiều An Hảo thu dọn đồ xong, kêu má Trần đi rửa sạch, sau đó rửa tay trong phòng vệ sinh ở lầu một rồi lên lầu.

Trở lại phòng ngủ, Lục Cẩn Niên đã tắm xong, mặc áo ngủ bằng bông màu xanh nhạt, ngồi trên ghế salon, đang xem TV, tóc có hơi ướt, có vẻ tắm xong nhưng chưa dùng máy sấy sấy tóc.

Kiều An Hảo không quấy rầy Lục Cẩn Niên, chỉ cầm áo ngủ của mình, vào phòng tắm, bởi vì Lục Cẩn Niên mới vừa tắm xong, nên nhiệt độ trong phòng tắm bốc hơi, có hơi nóng, lúc Kiều An Hảo tắm xong đi ra, trên da có hơi ửng hồng.

Lúc cô đi vào phòng thay đồ, nhìn qua giường, suy nghĩ một chút về con gấu bị mình đặt trong ngăn kéo phía dưới cùng trong phòng thay đồ, do dự một chút, cuối cùng vẫn không lấy, trực tiếp đi đến trước bàn trang điểm, thoa mỹ phẩm dưỡng da.

Lúc Kiều An Hảo đang xoa mắt, Lục Cẩn Niên ngồi trên ghế sa lon xem TV, trong lúc bất chợt nghiêng đầu nhìn cô, sau đó mở miệng, hỏi: "Không phải cô nói tìm tôi có việc sao?"

Bị Lục Cẩn Niên nhắc nhở như vậy, Kiều An Hảo mới chợt nhớ lại chuyện quan trọng, ngón tay cô đặt ở khóe mắt dừng lại, nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng thoa xong, mới xoay người, nhìn Lục Cẩn Niên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.