Hôn Trộm 55 Lần

Chương 282: Chương 282: Để cho anh/cô thất vọng sao? (2)




Editor : Meitu

Hàn Như Sơ vừa gọi Kiều An Hảo ngồi xuống, vừa dặn dò quản gia đi chuẩn bị trà, không hề có ý gọi Lục Cẩn Niên ngồi xuống, liền quay đầu, nụ cười hiền hòa nhìn Kiều An Hảo, quan tâm hỏi một chút: "Kiều Kiều, gần đây thế nào? Quay phim có mệt hay không?"

"Không mệt. Cảnh mới nhất toàn đọc chữ." Kiều An Hảo cong môi, lại lễ phép khách khí nói một tiếng cám ơn.

"Không mệt là tốt rồi, nếu như mệt mỏi, cũng không cần cố, nếu con không muốn làm ở nhà họ Kiều, bác có thể sắp xếp con vào nhà họ Hứa..." Hàn Như Sơ vừa nói ra được phân nửa, quản gia đã bưng một cái khay đi tới, phía trên đặt ba ly trà nóng hổi.

Quản gia đặt một ly trước mặt Hàn Như Sơ, sau đó lại bưng một ly đặt ở trước mặt Kiều An Hảo, cuối cùng ly còn lại chỉ đặt trên bàn, cũng không có gọi Lục Cẩn Niên uống, giống như chẳng qua là làm cảnh một chút mà thôi.

Kiều An Hảo nhìn quản gia nhẹ giọng nói một câu cảm ơn, sau đó mới tiếp tục nói với Hàn Như Sơ: "Con chỉ thích quay phim, cho nên bác không cần lo lắng cho con."

"Con đã thích thì tùy con." Hàn Như Sơ cong môi đỏ mọng cười cười, bưng ly trà trên bàn.

Kiều An Hảo cười ấm áp, khóe mắt liếc thấy Lục Cẩn Niên đang đứng trước cửa sổ, khí chất trên người anh nhàn nhạt, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Kiều An Hảo nhẹ nhàng nhíu mày, lúc này mới nhớ tới, từ lúc vào nhà đến giờ, Hàn Như Sơ vẫn luôn vây quanh mình, hoàn toàn không để ý tới Lục Cẩn Niên, thậm chí người giúp việc trong nhà này, ngay cả việc cơ bản gọi anh ngồi xuống cũng không có.

Lúc này trong nhà không có người ngoài, ai cũng biết Hứa Gia Mộc là Lục Cẩn Niên đóng giả, cho nên Kiều An Hảo cũng không có diễn kịch, trực tiếp mở miệng kêu tên Lục Cẩn Niên: "Lục Cẩn Niên?"

Lục Cẩn Niên đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nghe được giọng nói của Kiều An Hảo, không xoay người, chẳng qua là hơi nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào trên người Kiều An Hảo, anh không nói gì, ánh mắt lại lộ ra mấy phần thắc mắc.

Kiều An Hảo vẫy tay gọi Lục Cẩn Niên, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, giọng nói mềm mại nói: "Đứng ở đó làm gì? Tới đây ngồi đi?"

Hàn Như Sơ đang bưng ly trà, nghe thấy Kiều An Hảo nói những lời này, vẻ mặt dừng một chút, trên gương mặt hiện lên tia khinh thường và chán ghét, nhưng mà, chẳng qua chỉ một cái chớp mắt, sau đó gương mặt nở nụ cười, dáng vẻ nhàn nhã nhẹ nhấp một hớp trà.

Mặc dù vẻ mặt vừa rồi của Hàn Như Sơ, chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng rõ ràng vẫn rơi vào trong mắt của Lục Cẩn Niên.

Đó là khi anh còn bé, lần đầu tiên gặp Hàn Như Sơ, thì đã thấy trên vẻ mặt của bà ta, sự căm hận và khinh thường.

Đã nhiều năm như vậy, thủy chung cũng không thay đổi.

Vẻ mặt Lục Cẩn Niên cũng không có biểu lộ gì, giống như đã thành thói quen, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mặt Hàn Như Sơ, nhìn chằm chằm đôi mắt đen nhánh của Kiều An Hảo, nhẹ nhàng nháy mắt, thấp giọng nói một câu: "Không cần."

Sau đó cũng không chờ Kiều An Hảo mở miệng nói tiếp, xoay người tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Hàn Như Sơ nghe lời của Lục Cẩn Niên, khóe môi không khỏi cong lên một nụ cười lạnh, sau đó lại tiếp tục uống hai hớp trà, quay đầu, tiếp tục tán gẫu với Kiều An Hảo về chuyện nhà.

Vì lễ phép và tôn trọng, Kiều An Hảo vẫn tiếp chuyện với Hàn Như Sơ trò chuyện, nhưng ánh mắt, lại thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Cẩn Niên.

Anh vẫn luôn rất yên lặng, yên lặng đến mức nếu không phải cô thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, hoàn toàn cũng không biết còn có một người đang đứng trước cửa sổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.