Honey Thật Vất Vả

Chương 12: Chương 12: Chương 4.3




Gọi thức ăn, chờ bánh ngọt được đưa lên bàn thì chỉ thấy cô ăn rất hài lòng.

Anh lại đốt lên một điếu thuốc, trong sương khói nhàn nhạtcasi nhìn của anh làm mê hoặc phụ nữ: “Em rất thông minh.”

“Con tôi luôn nói tôi rất đần, cám ơn anh đã nói tôi thông minh.” Cô hướng anh gật đầu một cái, bướng bỉnh nói.

Anh dừng một chút: “Em thông minh, nhưng không giảo hoạt, lõi đòi lại đơn thuần, em thực mâu thuẫn.”

Cô sóng mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng cười: “Cảm ơn.”

“Em rất hiền lành, nhưng cũng rất tàn nhẫn.” Anh nói cảm thụ của bản thân ra tiếp.

Ăn xong bánh ngọt, dùng khăn lau môi đỏ mọng, ánh mắt của cô lại liếc về phía món điểm tâm ngọt: “Anh tin không? Tôi còn muốn ăn một cái bánh pie táo nữa.”

“Em không cần vì tránh né tôi mà ngược đãi bụng mình như vậy.” Anh một lời vạch trần tâm tư của cô.

Cô giương mi lên: “Vì sao anh lại nghĩ như vậy?”

“Em hôm nay ăn gấp đôi bình thường, ăn xong bánh pie táo rồi, em còn muốn ăn gì nữa?”Nghe vậy cô có chút kinh hoàng, hôm nay Tôn Phẩm Chân có chút không bình thường, cho nên cô vẫn luôn cố né tránh chủ đề của anh, không muốn nghe cũng không nguyện ý nghe,

Cô vốn còn ôm chút may mắn, nhưng nhìn ánh mắt nóng bỏng của anh, chỉ cần là một người phụ nữ không ngốc nghếch thì đều có thể đọc được tình ý trong mắt anh, cô cũng không muốn chọc giận lên người, cũng không cố ý vạch trần tầng ngăn cách giữa hai người.

“Tôi quả thật đã ăn no, cũng nên đi rồi.” Cô đứng dậy, với tay lấy chiếc bóp.

“Khoan đi!” Tiếng nói của anh vững vàng, làm cho người ta không thể không nghe theo: “Ngồi xuống.”

Thấy cô chần chờ, tiếng nói của anh có chút khẩn cầu: “Chờ tôi nói hết lời, rồi em hãy đi.”

“Không, tôi…….Tôi thật sự có chuyện, có chuyện………Lần sau nói sau.”

Cô xoay người rời đi, nhưng anh mau hơn bắt được cổ tay cô: “Không, nếu như em đi, cũng sẽ không có lần sau, em sẽ không cho phép có lần nữa.”

“Anh…..Anh buông tay ra.” Tay của anh tựa như bàn ủi, lửa từ giữa ngón tay anh truyền tới, cơ hồ nóng đến phỏng người.

“Đúng vậy, tôi thừa nhận, tôi rất yêu thích em, rất tán thưởng em, em làm cho tôi động lòng.” Anh nói thật nhanh, nhìn sắc mặt cô ưu tư, anh càng thêm nắm chặt tay cô: “Không cần vội vã chối bỏ, không cần cự tuyệt tôi, tôi chưa bao giờ gấp gáp điên cuồng như vậy.”

“Anh………Anh đừng ở đây nói giỡn.”

“Tôi không phải thiếu niên mười mấy tuổi, nếu như không phải cảm giác này quá mãnh liệt, tôi chắc chắn sẽ không liều lĩnh nói ra lời này.”

Lòng cô khẩn trương bàn tay đổ đầy mồ hôi, cố gắng rút tay về nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô.

“Hành Vân………..Em hãy nghe tôi nói………”

“Không, tôi không muốn nghe, tôi đã kết hôn, tôi đã có chồng, còn có một đứa con trai, tôi…….....” Cô liều mình lắc đầu cự tuyệt.

“Anh ta yêu em sao?” Anh giống như quăng một quả bom, làm cô nhất thời sững sờ.

“Anh ấy………Anh ấy là chồng của tôi………Tôi…….”

“Chỉ với một tờ giấy mà đã có thể cột hai người chung một chỗ thật không công bằng, tại sao em không nghe tiếng lòng của em?” Anh thử trấn an hoảng loạn trong lòng của cô.

Anh thì thầm, mười ngón tay như sắt nắm chặt cánh tay cô: “Em nói cho tôi biết, em đối với tôi có hay không một tia, một xíu động lòng, có hay không một xíu tình cảm đặc biệt?”

“Không có.” Cô đáp vừa vội lại vừa mau, lại thiếu sức thuyết phục mãnh liệt.

“Nói dối.” Hắn gầm nhẹ, ánh mắt như thiêu đốt, làm cô không cách nào trốn tránh: “Nếu như không có, em sẽ không lần lượt đến nơi hẹn. Nếu như không có, em sẽ không vừa sợ vừa hoảng, nếu như không có, em nên nói cho chồng em biết, nói em cùng một người đàn ông khác gặp mặt. Nếu như không có, em nên ra sức cự tuyệt tôi, nếu như không có, em vì sao phải vội vã phủ nhận?”

Mặt cô lập tức trắng bệch, môi run rẩy: “Anh đang trách tôi sao? Tôi cùng anh gặp mặt là đã cho anh hi vọng sao? Anh đã cảm thấy mình có cơ hội rồi sao? Vậy hiện tại tôi nói cho anh biết, tôi đối với anh không có tình cảm đặc biệt gì, nếu tôi từng gây hiểu lầm cho anh, vậy tôi đây thật xin lỗi.”

“Hành Vân………. Thật xin lỗi thật xin lỗi, em đừng nói như vậy.” Tiếng nói của anh khàn hẳn, càng nói càng nhỏ, kích động xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền tới: “Là tôi quá gấp, quá sốt ruột, thế nên làm cho em sợ.”

Cô cả người khẽ run, nhưng tâm tình đã dần bình phục: “Vốn chúng ta còn có thể làm bạn, nhưng bây giờ anh vượt qua sợi dây kia, chúng ta ngay cả làm bạn cũng không được. Anh đừng tìm tôi nữa, tôi sẽ không gặp lại anh.” Cô quyết liệt nói.

“Không………….” Anh hoảng sợ gầm nhẹ: “Không cần như vậy………Tôi sai rồi, tôi không nên…………Em tha thứ cho tôi, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau.”

Cô khẽ lắc đầu, trong mắt là một mảnh trong suốt, cũng có chút bi thương: “Chúng ta không thể giả vờ như tất cả chuyện này chưa xảy ra, anh làm được nhưng tôi làm không được.”

“Vì sao? Bởi vì em đã kết hôn sao? Bởi vì về mặt pháp luật em thuộc về một người đàn ông khác sao? Nhưng em, em chưa từng suy nghĩ cho bản thân em, em có dám nói em đối với cuộc hôn nhân này thật vừa lòng? Vậy tại sao em lại vẽ ra bức tranh cô đơn như vậy? Bức tranh ‘ngoài của sổ’ kia là khát vọng của em. Người phụ nữ trong tranh chính là em, ánh mắt kia rất giống em, em ngồi ở trước cửa, chờ một người, chờ người có thể cho em hạnh phúc. Còn có bức tranh ‘nhà’, tại sao lại trống vắng lạnh lẽo đến như vậy, sạch sẽ đến mức ngay cả bụi cũng không có----”

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa.” Cô thở gấp, nóng vội cắt đứt lời anh.

Hai người nhỏ giọng tranh chấp làm cho một người đàn ông trong góc nhà ăn chú ý, anh ta ngẩng đầu, mặt nghiêm túc biểu tình khó tin.

“Thật xin lỗi………Thật xin lỗi………Là tôi không tốt.” Anh giữ chặt cô, để cô ngồi cạnh anh, trấn an vỗ nhẹ cô, vẻ mặt ảo não không thôi: “Thật xin lỗi, tha thứ cho tôi.”

Anh có một đôi mắt lợi hại, tâm tư nhạy cảm, đã sớm nhìn xuyên qua bức tranh để hiểu cô, nhưng anh ngàn vạn lần không nên gấp gáp như vậy, lấy này tới (lấy cái này là lấy cái gì) thử thuyết phục cô.

Cô cắn môi, thân thể vẫn khẽ run.

Anh thở dài một tiếng, dù thế nào cũng không nghĩ mình đã phiêu bạt nữa đời người, dấu chân đã in qua nữa vòng trái đất, người muốn tìm không phải ở xa ngàn dặm, không ở xa xôi bỉ ngạn mà là ở ngay tại quê hương mình, khoảng cách gần như vậy, gặp được một người phụ nữ có thể làm cho anh hoàn toàn động tâm, anh đã tìm mấy chục năm a!

Áp chế lời bên môi xuống, dịu dàng sờ tóc cô, cô bị sợ ngay người, cơ thể cứng ngắc không thể nhúc nhích, cảm giác được áp lực trên môi gia tăng, cô mở to mắt, thấy anh đang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Khi anh rời khỏi môi cô thì xanh đen trong tròng mắt lóe sáng, cực kỳ thương tiếc vuốt mái tóc dài của cô.

Cô hoảng sợ nhảy lên, ý thức được hành động không nên có của cả hai: “Tôi……..Tôi phải đi.”

Anh thở dài thật dài: “Được, tôi tiễn em.”

Anh không nên gấp gáp, không nên nóng nảy, anh cần kiên nhẫn, chỉ cần vợ chồng bọn họ vẫn còn duy trì tình trạng như bây giờ, anh vẫn còn cơ hội.

Hai người đều có tâm tư riêng, một trước một sau đi ra khỏi phòng ăn.

……………

Khi nam nhân kia dịu dàng sờ Hành Vân thì Phương Dĩ Kính bỗng nhiên đứng lên, nắm chặt nắm tay nhưng toàn thân giống như mọc rễ dường như động đậy cũng không thể, cho đến khi hai người đi ra ngoài, anh vẫn còn đứng sững sờ.

“Trước……..Tiên sinh, có…………. Có gì cần phục vụ không?” Người phục vụ đáng yêu cố lấy toàn bộ dũng khí hỏi.

Biểu tình của vị tiên sinh này thật dọa người, một người đàn ông thành thục lịch sự, tại soa lại có vẻ mặt đáng sợ như vậy, vẻ mặt xơ xác hơi thở làm cho người ta rợn cả tóc gáy.

Anh cắn răng một cái, hao hết toàn bộ ý chí đè nén bản thân gần như điên cuồng xôn xao, máu toàn thân dồn lên đỉnh đầu.

Là một người đàn ông nhìn thấy vợ mình cung người đàn ông khác thân thiết thì anh nên có cái phản ứng ‘bình thường’ gì?

Lần đầu, tức giận, ghen tức, khổ sở, không tin giống như nhánh sông lớn, làm sụp lý trí trước giờ anh vẫn kiêu ngạo, làm anh sôi trào ở trong đó, cơ hồ bị bao phủ.

Cô và người đàn ông này thân mật lại cùng nghề, cô dịu dàng cười yếu ớt, cười đến vui vui vẻ vẻ, còn có nụ hôn vừa rồi (hun hồi nào?) đều bị Phương Dĩ Kính nhìn đến trong mắt.

Đều là đàn ông giống nhau, Phương Dĩ Kính tự nhiên rõ ràng tâm tư trong lòng người đàn ông kia, đối phương thâm tình dịu dàng, không che dấu chút nào trong mắt.

“Tiên sinh………. Tiên sinh.”

Anh mờ mịt nhìn chỗ pháp ra âm thanh.

“Có gì…….. Có gì cần phục vụ sao?”

Nhìn người phục vụ mang theo má lúm đồng tiển, anh rốt cuộc cố nói ra: “Không cần.”

Anh ngồi trở lại chỗ ngồi, vừa rồi trong đầu trống rỗng, hiện tại mới có thể hoảng hốt phục hồi thần chí, anh đang đợi một khách hàng, khách hàng này ……..Là một công ty tài chính tên Cự Tự ở Đông Nam Á, còn có……. Còn là vì một mảnh đất hợp tác khai thác…….. Còn gì nữa? Mảnh kia ở đâu………Là ở đâu………

“Tiên sinh, kia…….. Tôi rót nước cho anh.” Nữ phục vụ kia sợ hãi lấy bình rước rót đầy nước cho anh.

“Cô……..Có biết hai người vừa ngồi cạnh cửa sổ không?” Lý trí của anh cuối cùng cũng vận hành bình thường, anh chú ý đến lúc người đàn ông kia tính tiền, dáng vẻ cùng quầy tính tiền rất quen thuộc.

Gương mặt kia……. Giống như đã từng quen biết, anh từng thấy qua người này……. Đúng rồi, là một lần ở trong bữa tiệc, còn có lần trước anh ta cùng Hành Vân gặp gỡ.

Nữ phục vụ nhìn bàn ăn còn chưa kịp dọn dẹp: “A! Kia là hai vị khách thường gọi hàm cá uyên ương kho tàu a! Bọn họ tới đây ăn mấy lần rồi, mỗi lần đều gọi chung hai phần hàm cá uyên ương kho tàu.”

Hàm uyên ương? Cái tên nghe thật ân ái, khá lắm hàm uyên ương! Mặt anh căng ra, tay không tự giác siết thành nắm đấm.

Người khách mới đến tươi cười cùng chút áy náy, bước nhanh về phía anh.

“Phương tổng giám đốc, thật xin lỗi, để cho anh phải chờ lâu, thật là xin lỗi, xin lỗi.”

Mờ mịt nhìn về hướng gương mặt xa lạ, mấy giây sau, mới dần dần quen thuộc.

Phương Dĩ Kính thu lại toàn bộ tâm tình, cố ý xem nhẹ vết thương to như cái động trên ngực mình, lấy lại tư thái bình thường, biểu tình hướng về người trước mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.