Honey Thật Vất Vả

Chương 26: Chương 26: Chương 9.2




Cô chỉnh chỉnh lại áo, sửa sang lại mái tóc hơi xốc xếch: “Khi anh giẫm lên tình cảm của tôi thì tôi đã quyết định loại anh ra khỏi tim tôi rồi. Thật có lỗi, tôi đã có bắt đầu mới, mà anh đã là quá khứ.”

Cô xoay người rời đi, bóng dáng của cô vẫn như trước xinh đẹp động lòng người, nhưng lại có thêm một phần kiên định tự tin. Thẳng đến khi bóng cô biến mất trong tầm mắt anh, cũng không quay đầu lại lần nào.

Anh thở gấp một hơi, cả người xụi lơ, hai tay ôm đầu bi thương thét một tiếng.

Phương Dĩ Kính nhìn đến một màn này, anh (ĐKG) là bạn tốt cùng trường, từ trước đến nay tự tin kiên cường, Đường Kính Giang tức giận bồng bột giờ phút như dã thú bị thương, cô độc liếm láp vết thương của mình.

Anh đi đến trước mặt Đường Kính Giang, tâm bình khí định hỏi: “Muốn uống rượu không?”

Ở Phương gia, hai người đàn ông ngồi trước quầy bar, trên bàn là một đống chai rượu.

“Trước khi chúng tôi kết hôn một hai năm, cô là một người con gái khả ái động lòng người, dịu dàng săn sóc lại thích cười, mỗi ngày đều nấu cơm chờ tôi về nhà, chỉ cần đến sinh nhật của tôi là cô ấy sẽ hao tâm tổn trí lo liệu. Quần áo luôn luôn sạch sẽ ủi nóng, trong nhà không có một hạt bụi. Năm thứ nhất kết hôn, ngày kỷ niệm chúng tôi đi khách sạn Duyệt Khải qua đêm, năm thứ hai sinh nhật ở khách sạn Osaka, chúng tôi suốt ba ngày không có đi ra khỏi phòng……….”

“Cậu uống nhiều rồi.” Anh muốn ngăn cản động tác rót đầy ly rượu của Đường Kính Giang lại.

“Tôi không có say, vài năm nay tửu lượng của tôi được luyện rất tốt, loại rượu này uống hai ba chai cũng không vấn đề gì. Nhưng mà, nếu……. Nếu có thể say thì tốt rồi.” Anh càng nói càng thấy khổ sở: “Cô ấy là một người vợ tốt, cô gái tốt, là tôi……… Là tôi xem nhẹ cô ấy, làm ăn càng ngày càng lớn, xã giao càng ngày càng nhiều, nhà càng đổi càng lớn, thời gian hai người ở nhà lại càng ngày càng ít đi……… Thời gian cùng nhau nói chuyện cũng càng ngày càng ít, còn…….. Để cho người phụ nữ khác tới nhục nhã cô, là tôi có lỗi với cô ấy…… Thật có lỗi với cô ấy………”

“Nếu chúng tôi có con nói không chừng sẽ không đi đến bước đường này………. Tôi biết cô ấy rất cô đơn, cô muốn có một đứa con, nhưng tôi không muốn. Tôi thực hâm mộ cậu, Dĩ Kính, Thư Vĩ là một đứa trẻ ngoan, Hành Vân là một cô gái tốt, cậu đừng đi theo bước đường của tôi.”

Phương Dĩ Kính chủ động vì Đường Kính Giang rót đầy rượu, người đau lòng uống rượu, bất quá chính là muốn say mà thôi!

Anh trong men say lờ mờ nói: “Mười mấy năm trước, cậu gặp được chú Hạ (ba Hành Vân) tôi còn nói cậu gặp được một lão hồ ly gian trá, nói cậu thông minh một đời lại bị rơi vào trong tay ông ấy. Khi cậu quyết định kết hôn với Hành Vân thì tôi còn cười cậu. Cười cậu ngây ngốc đem gông xiềng đeo lên cổ mình, mười hai năm, cậu cư nhiên kiên trì mười hai năm.”

Đêm đã khuya, Hành Vân nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, cô biết Dĩ Kính ở dưới lầu uống rượu với Đường Kính Giang. Hôm nay Thư Dĩnh xuất hiện cùng Mike, tất nhiên là làm cho tâm tình Đường Kính Giang trở nên tồi tệ.

Khi cô tới bên ngoài quầy rượu thì nghe được Đường Kính Giang nhắc tới tên ba mình, cô không khỏi dừng bước.

“Dĩ Kính, cậu nói cho tôi biết, cậu có bao giờ hối hận chưa?”

Truyện được đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn.

“Không có, đã làm chuyện gì tôi cũng không hối hận.”

Đường Kính Giang thở dài một tiếng, lại uống một hơi hết sạch ly rượu: “Tôi không bằng cậu, tôi thật sự không bằng cậu……… Tôi hối hận, thật sự……….”

Đêm nay, Phương Dĩ Kính và Đường Kính Giang uống một ly lại một ly, thẳng đến khi Đường Kính Giang say như chết.

…………………….

Sau khi đem Đường Kính Giang đưa vào phòng khách, chậm rãi đi trở về phòng. Đứng ở mép giường dưới ngọn đèn vàng nhìn vợ ngủ say, anh nhịn không được lấy tay vuốt ve mặt cô.

Hôm nay sau chuyện của Đường Kính Giang làm cho nah ngàn vạn cảm khái, chỉ có chính anh biết, anh thiếu chút nữa là đi theo con đường của Đường Kính Giang, mà đem nay người uống say đến không biết gì hết có khả năng là anh.

“Dĩ Kính.” Cô nỉ non, mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng nhìn chồng ngây người bên giường.

“Thật xin lỗi, làm ầm ĩ đến em.” Anh tự tay gạt mấy sợi tóc tán loạn trên mặt cô.

“Không sao, em cũng không có ngủ say.” Cô ngáp một cái, lấy lại tinh thần hỏi: “Kính Giang có khỏe không?”

“Uống say rồi.” Anh kéo cà-vạt, cởi quần áo, chui vào trong chăn.

Hôm nay thấy bạn tốt biến thành như vậy, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, lại không tiện mở miệng nói thẳng nhưng giờ phút này ngược lại có thể thẳng thắng nói ra.

“Hành Vân.”

“Hả?” Cô mơ hồ đáp, nhịn không được hướng anh dựa gần lại, anh thật là ấm áp như lò lửa lớn dùng không hết.

“Anh rất vui vì có thể lấy được em.”

Truyện được đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn.

“Em cũng rất vui vì có thể gả cho anh.” Cô nhỏ giọng nói, cái mũi vô cùng thân thiết ở trước ngực anh cọ cọ: “Em không dám tưởng tượng một ngày không có anh thì sẽ như thế nào.”

“Anh cũng không dám tưởng tượng một ngày không có em.” Anh khó có được thâm tình nói.

Hành Vân mỉm cười: “Em cảm thấy kết hôn rất tốt, có người để tâm sự, nửa đêm không thoải mái còn có người chăm sóc, lấy thuốc lấy nước cho uống.”

Cánh tay ôm lấy tay cô truyền đến chấn động rất nhỏ, cô phát hiện anh đang cười: “Thì ra kết hôn chỉ là vì có người lấy thuốc cho em uống khi bị bệnh.”

“Trước kia em đối với hôn nhân có rất nhiều khao khát, về sau lại cảm thấy ngay cả khi có người cùng đi đến già đến chết, một người sẽ không cô đơn nữa rồi, để cho anh dù vĩnh viễn nhìn về người đó cũng không thấy ngán.” Cô thanh âm mềm nhẹ nói*.

*Đoạn này cả QT và cv đều giống nhau và cũng dễ ed nhưng nội dung cứ là lạ, bản thân mình đọc đi đọc lại vẫn cứ thấy mâu thuẫn trong câu nói của nữ9 nhưng lại không biết sửa như thế nào. Mọi người thông cảm nhé.

Anh nghĩ nghĩ: “Anh không cảm tính giống em, anh chỉ cảm thấy hôn nhân là một phần trách nhiệm, là một cam kết, anh cưới em là sẽ phụ trách cả đời em, không để em chịu ủy khuất.”

“Anh lúc trước vì sao quyết định kết hôn với em?” Đây là vấn đề trong lòng cô vẫn luôn muốn hỏi.

“Anh sẽ không theo đuổi người khác.” Trầm mặc một lát anh rốt cục mở miệng nói: “Cũng không biết làm phụ nữ vui vẻ, tốt nhất là trực tiếp cưới em.”

“Anh có thể đi từ từ mà!” Cô hơn dỗi trừng mắt nhìn anh một cái: “Em thậm chí không biết anh là người như thế nào liền gả cho anh.”

Anh mỉm cười: “Làm ăn thì phải nhanh tay, đánh rắn phải đánh dập đầu, anh đối với em cũng giống vậy! Muốn tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần cưới em, chuyện sau này thì từ từ tính.”

Chồng cô cư nhiên đem cô đánh đồng cũng việc làm ăn, cô bắt đầu tức giận giơ chân lên, nhưng cô lại nhịn không được giương khóe miệng lên.

Nên coi đây là lời ngọt ngào nhất người đàn ông này có thể nói ra đi!

Cô trêu tức nhéo mũi anh một chút. Vốn động tác này giữa vợ chồng là rất bình thường, nhưng bình thường như vậy cũng vô cùng thân thiết, mấy ngày gần đây bọn họ mới thể hiện.

“Em là mối làm ăn lớn dễ dàng nhất của anh, cũng là niềm kiêu ngạo lớn nhất của anh.” Anh dịu dàng cười, hai mắt trông suốt nhìn cô.

A! Cô dừng lại vài giây không kịp phản ứng, tay vẫn duy trì trên mũi anh.

T

Anh xoay xoay đầu, làm cho mũi rời khỏi tay cô.

Cô cười một cái, thoáng chốc cả khuôn mặt đều sáng lên, cô bĩu môi có chút tự hào nói: “Anh biết thì tốt rồi, đây là phúc phần anh đã tu mấy đời mới có được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.