Hồng Bì Hài | Đôi Giày Đỏ

Chương 17: Chương 17




CHƯƠNG 3 QUYỂN 2

Tiếng của Tiểu Gia… Tôi rốt cuộc nghe thấy được giọng nói của Tiểu Gia! Tôi đã từng không chỉ lần đầu tiên mơ tưởng rằng Tiểu Gia hẳn là có thanh âm… Thanh âm của cô ấy hẳn là rất ngọt ngào, ôn nhu, sẽ chứa vài phần nũng nịu, nhẹ nhàng tinh tế… Mà không phải… giống như tiếng của đàn ông…

Không phải! Không phải không phải! Điều này sao có thể…?! Thanh âm trầm thấp là nữ nhân tuyệt đối không có khả năng có được! Thanh âm của đàn ông… tại sao có thể là thanh âm của Tiểu Gia?! Không có khả năng, Tiểu Gia là phụ nữ, cô ấy không phải đàn ông! Cô ấy không phải…

Tôi bắt đầu bối rối, kéo xuống khăn quàng Tiểu Gia mang trên cổ, ngay lập tức mắt tôi nổi lên đau đớn. Vì sao?! Vì sao cô ấy có cái này…?! Tiểu Gia chỉ là gạt tôi cô ấy bị câm mà thôi, chỉ là ở trước mặt của tôi giả bộ không nói gì mà thôi, cô ấy không có khả năng ngay cả cái này cũng sẽ lừa gạt tôi…!

Taytôi đụng chạm thứ nổi lên kia, xúc cảm chân thật như vậy, chính là nó men theo sự nghẹn ngào của Tiểu Gia mà cao thấp di động. Tôi xốc áo lót của Tiểu Gia lên, cô ấy không giãy dụa nữa, chỉ là bất động mặc kệ cho tôi bài bố.

Ngực Tiểu Gia rất trắng, rất bằng, đây không phải ngực mà một phụ nữ sẽ có!… Không phải, Tiểu Gia là phụ nữ, cô ấy làm sao có thể là đàn ông?! Tôi không chết tâm, mà lục lọi tiếp trên phiến ngực bằng phẳng, chờ mong có thể tìm thấy một chút gì đó. Ôm Tiểu Gia vào trong ngực, tôi không ngừng vò lấy đầu nhũ của cô ấy, cho đến khi hai tay có chút dính ướt, tôi mới phát hiện ngực của cô ấy đã bị tôi vầy vò đến mức máu chảy đầm đìa… Vì sao không nở ra?! Coi như là ngực phẳng, đã vỗ về chơi đùa thời gian lâu như vậy, cũng sẽ có cảm giác mà nở ra chút ít chứ, vì sao vẫn cứ bằng phẳng như vậy…?!

Tôi cởi quần áo ở phía dưới, bàn tay tiến vào quần lót viền đăng-ten. Khi tôi cầm cái khí quan mà tôi đồng dạng cũng có thì, tôi tuyệt vọng! Hết mức hy vọng cái thứ sinh trưởng ở trên người cô ấy là giả, tôi dùng sức lôi kéo nó, Tiểu Gia kêu thảm thiết lên. Đau lắm chăng? Đau bao nhiêu? Tôi không biết! Tôi không buông tay, vẫn dùng sức kéo, hận không thể cứ như vậy đem vật kia giật xuống, Tiểu Gia là phụ nữ, cô ấy không nên có loại đồ vật này…

Thân thể trong lòng mềm rủ xuống trên cánh tay tôi, Tiểu Gia đã bất tỉnh! Tôi nhìn thân thể người đàn ông trong ngực này, rốt cục thừa nhận sự thật mà buông ra. Thân thể kia ngã vào trên giường tôi, xích lõa, tái nhợt, gầy yếu… Thân thể một người đàn ông!

Tôi vẫn còn chưa từ bỏ ý định, lần nữa lật tới lật lui thân thể này. Vẫn là bằng phẳng như thế, ngực nhuộm đỏ vết máu, vật giữa hai chân mang theo tím ngân bị tôi kéo ra đến hết mức mềm mại rủ xuống… Tôi tìm không thấy, tại trên thân thể này, tôi tìm không thấy bất luận một chỗ nào có thể chứng minh đây không phải thân thể nam nhân. Tôi lấy các thứ bóp da trong túi xách của Tiểu Gia ra, bên trong tìm được chứng minh thư của cô ta!

Tạ Gia Văn, hai mươi chín tuổi, nam. Nhà ở khu XX lâu XX số XX, biên tập viên công ty phần mềm máy tính…

Cô ta là đàn ông, tên gọi Tạ Gia Văn, là biên tập viên công ty phần mềm máy tính, cô ta… từ lúc bắt đầu nói cho tôi biết điều gì, thì đều là nói dối! Tôi đột nhiên không biết là nên khóc hay nên cười. Tôi một mực gạt người, lừa gạt tiền, đến lúc tôi thật sự âu yếm một người, quyết định vì cô ta thống cải tiền phi thì, lại phát hiện tôi chẳng qua cũng chỉ là một tên bị lừa gạt mà thôi…

Cười không nổi, cũng khóc không được. Mặc dù quay cuồng giữa suy nghĩ chua xót khổ sở trong lòng, phát giác cái thân thể sau lưng giật giật, tình cảm chồng chất cảm giác như nham thạch nóng chảy bạo phát!

Cái gã gọi là Tạ Gia Văn tỉnh, hắn mở to một đôi mắt thống khổ nhìn về phía tôi. Sau hết thảy quả thực chính là một hồi ác mộng dài dằng dặc thống khổ nhất! Đối với hắn, cũng là đối với tôi!

Tôi ác độc mắng hắn, hung ác đánh hắn, thế nhưng hắn chỉ là khóc một tiếng lại một tiếng nói với tôi “Tôi yêu cậu!” Thân thể hắn run rẩy, ý đồ tiếp cận tôi, sau vài lần bị tôi lần lượt đá rồi đánh vẫn không chịu buông ra. Tôi nên tin tưởng hắn? Tôi nên tha thứ hắn? Tôi nên… tiếp nhận hắn? Tôi hẳn là? Tôi… có thể?!

Tôi không biết! Trong đầu hỗn loạn thành một mớ, chỉ biết là Tiểu Gia không tồn tại, cô ấy biến mất, là bị cái gã đàn ông luôn miệng nói yêu tôi này bóp chết. Người phụ nữ duy nhất tôi yêu đã biến mất, ở trước mặt tôi, là một gã đàn ông gọi Tạ Gia Văn, một tên đang khóc, nói yêu tôi, tên bất hảo lừa gạt tôi, một tên cầu tôi đừng hận hắn, đừng không thương gã đàn ông hắn…!

Tôi không thương đàn ông, cho tới bây giờ tôi không hề nghĩ tới có một ngày sẽ có khả năng yêu đàn ông. Tôi không thương đàn ông, cho nên tôi không thương Tạ Gia Văn. Tôi muốn Tiểu Gia, nhưng tuyệt không thương Tạ Gia Văn!

Tôi đẩy cái gã đàn ông lạ lẫm ra khỏi cửa, không muốn suy nghĩ hắn là thương tâm, hay là thống khổ. Tôi chỉ biết rõ tôi không thể tha thứ gã đàn ông đã lừa gạt tôi. Hắn cho tôi một giấc mộng đẹp nhất, lại có thể hung hăng đánh nát nó khi tôi cho rằng mộng đẹp trở thành sự thật. Tôi không tha thứ hắn, không tha thứ hắn hủy Tiểu Gia của tôi…!

Trở về phòng ngủ, tôi nhìn thấy đôi giày da đỏ mới mua buổi sáng nay, nhặt nó lên, tôi nghĩ đến bộ dáng Tiểu Gia xinh đẹp khi mang nó, nghĩ đến bộ dáng cô ấy chạy đến cười ngọt ngào với tôi. Không hề báo trước, tôi lớn tiếng khóc lên. Tôi cứ thế gọi tên Tiểu Gia, khóc mãi không ngừng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.